Đang đứng đợi đèn đỏ, bỗng thấy ai quen quen đứng ngay trung tâm thương mại, Duy quay sang nhìn cho rõ, đó chẳng phải là An ngốc sao??? "Cô ấy nói bận việc mà?"- anh suy nghĩ xong rút điện thoại ra. Nó đang đứng phụng mặt thì HOàng và Trường đi tới.- Sao vậy?_ Trường thấy vẻ mặt của nó.
- Chả sao!_ Vừa nói nó vừa lấy chiếc điện thoại trong túi ra, có tin nhắn!!!!
"Em đang ở đâu vậy??"_ LÀ của Duy, nó ngập ngừng rồi cũng bấm trả lời.
"Em đang ở nhà bạn! Có việc bận!"
"Vậy sao?"
"Vâng! Thôi em có việc rồi! Nói chuyện sau anh nhé!"_ Nói rồi Cất điện thoại vào túi, vẻ mặt hơi bối rối. Tất nhiên Hoàng thấy thái độ đó của nó liền đi đến kéo tay nó đi.
- Đi thôi, phiền phức!_ Theo sau là TRường.
Duy đứng bên kia nhìn nó đang đi cùng 2 chàng trai, "sao phải vậy?" rồi rồ ga đi.
Hiện tại nó đang cảm thấy rất chi là bực mình vì mọi người cứ nhìn bọn nó, đặc biệt là mấy cô nữ sinh cứ chằm chằm vô nó nhất là khi Hoàng cứ cầm tay nó lôi đi. Nó bực bội rút tay ra khỏi tay Hoàng.
- Đi đâu đây?
- Sắm đồ, chứ chị nghĩ làm gì?_ Trường nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu.
- Thì hai cậu đi là được rồi, lôi tôi đi làm gì?
Hoàng không nói gì hết, đẩy nó vào một cửa hàng quần áo sang trọng. Khi bọn nó bước vào, những nhân viên ở đây thấy Hoàng và Trường liền cúi người chào.
- Mang những mẫu váy mới nhất ra đây!_ Hoàng nói với giọng lạnh lùng, những nhân viên lật đật chạy đi lấy. "Thật ra con người này là thế nào đây?"
- Cậu..cậu mang váy à?_ Nó ngập ngừng, mặc dù không muốn nhưng không hiểu sao nó lại hỏi câu đó. Trường nghe nó hỏi vậy thì bật cười ha hả, còn Hoàng thì khỏi phải nói, mặt mày trông khó coi vô cùng, không trả lời nó. Khoảng 10 phút sau, 4 nhân viên nữ đi ra trên tay mỗi người cũng phải 2 3 bộ váy đủ kiểu dáng, màu sắc. Hoàng hất cằm.
- Chị vào thử đi?
Nó ngạc nhiên.
- Gì? Tôi đâu có muốn sắm đồ.
- Nhanh đi, hay chị muốn tôi vào thay giúp?
Nó nuốt khang, rồi bất giác hình như mấy cô nhân viên nhìn nó với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Nó hậm hực.
- Điên à?_ Nói rồi nó đến cầm đại bộ đồ đi vào phòng thay đồ. RẦM... Ở ngoài này mấy cô nhân viện giật mình còn Hoàng và TRường thì lắc đầu. Mãi mà không thấy nó ra Trường sốt ruột.
- Này, bộ chị ngủ trong đó à?
Thật ra nó thay xong lâu rồi, nhưng mà nó không đủ tự tin để bước ra, nghe thấy Trường càu nhàu, nó hít một hơi bước ra ngoài. Trên người nó là bộ váy cúp màu trắng dài quá mắt cá, trước ngực đính những hạt cườm điểm nhấn của bộ trang phục, phía sau lưng khoét khá sâu, gần như là hở hết lưng. Nó chưa bao giờ mang loại váy như vậy, quá mát mẻ!!!
- Woa, trông cũng ổn đó chứ!_ Trường trầm trồ.
- Thay bộ khác!
- Sao vậy? Cũng ok lắm mà?_ Trường hỏi. Hoàng không nói gì hết. LẦn đầu nó thấy đồng ý kiến với tên Hoàng.
- OK!_ Nó vui vẻ rồi cầm bộ đồ thứ hai đi vào. LẦn này là chiếc váy dài qua gối màu hồng phấn, chiếc váy nhiều tầng lớp tạo nên độ phồng cho chiếc váy, nhìn nó chẳng khác gì một nàng công chúa, nhưng thật sự nó không thích màu hồng.
- Đúng là người đẹp vì lụa!_ LẠi là tên TRường đáng ghét.
- GÌ??_ Nó nhăn mặt rồi quay qua tên Hoàng- Sao?
- Thay bộ khác đi._ Nó thất thểu đi vào, thật sự nó đang rất chi là đói bụng mà cứ phải thay ra thay vào, đi vô đi ra, chóng cả mặt. LẦn này đó không lấy đại nữa mà ngắm nghía một hồi lấy một chiếc váy màu xanh và một chiếc màu tím vì đây là 2 màu nó thích, lần này mà không được nữa nó quyết tâm không thử thêm bất kì bộ nào nữa, nó đuối quá rồi!! Chiếc váy voan trễ vai màu tím nhạt được chít eo, bên ngực trái có dảy dây buộc thành nơ rũ xuống nhìn rất nữ tính. Còn chiếc váy xanh lam được thiết kế với cổ yếm, chất liêu lụa, nó không quá cầu kì chỉ một màu xanh nhạt với những đường xếp ly làm chiếc váy trong mềm mại hơn. Hoàng lấy cả 2 chiếc váy, vì cậu biết sẽ có lúc cần đến! Hoàng đưa cho nó cầm hai chiếc túi đựng váy, nó nhíu mày.
- Tôi sẽ trả tiền cho hai bộ đó!_ Nó nói mặc dù giá tiền của hai bộ trang phục đó chẳng rẻ chút nào. "Kiểu này phải đập heo rồi T_T"
- Không cần!
- Nếu vậy cậu lấy mà mang!_ Nó thẳng thừng. Hoang nhíu mày. Hai con người này chả ai nhường nhịn ai cả. Thấy cứ đứng giữa đường vả lại mọi con mắt đang đổ dồn về phía họ Trường lên tiếng.
- Rồi rồi, hắn ta đồng ý rồi đấy, đi mau thôi, còn nhiều thứ phải mua, trời cũng tối rồi!_ Trường lôi Hoàng đi để nó đi sau. Đến một shop giày Trường hất cầm ý nói nó đi vào. Vẫn là thái độ cung kính của nhân viên đối với hai con người trước mặt nó. Nó cảm thấy rất khó hiểu dù khách hàng là "thượng đế" đi chăng nữa, cũng có cần đến mức như vậy? Nó ngồi xuống so pha, vài nhân viên mang những đôi giày cao gót ra. "Không phải chứ? LÀ giày cao gót sao?"- nó nhăn mặt, ở đây hai tên kia là con trai, chỉ mình nó là con gái nên mấy đôi cao gót kia chắc chắn là mang đến cho nó thử.
- Chị thử đi_Trường lên tiếng khi thấy nó cứ ngồi thừ ra.
- Ơ..à thôi. Tôi không cần đâu_ Nó cười giả lả.
- Thế chị định mang mấy bộ váy đó với dép sao?_ Trường chau mày.
- Thật sự là tôi không cần mà!
- Chị phiền phức thật đấy!_ Giọng Hoàng hiện rõ sự bực dọc, đang khó chịu vì hành động ban nãy của nó lại thêm giờ.Hoàng cảm tưởng như nó không nhận bất cứ đồ gì từ cậu. Nhưng thật sự không phải, nếu nó có suy nghĩ đó thì chiếc lắc tay... Cả Trường và đám nhân viên đều quay sang nhìn Hoàng, còn nó thì ngạc nhiên vô cùng. Từ nhỏ đến giờ chưa ai quát nó như vậy lại thêm nó đâu muốn đến nơi này, là cậu lôi nó đến đây, bắt nó thử rồi giờ lại quát nạt nó sao? Còn Hoàng thì đứng hình vài giây, cậu không nghĩ là cậu sẽ nói như vậy nhưng lúc nóng giận, chẳng ai có thể kìm chế cảm xúc được cả! Nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
- Cậu thích thì tự đi mà sắm lấy!_ Nó nói rồi vứt đống quần áo xuống so pha rồi bỏ đi...Phản ứng của nó quá nhanh làm Trường không kịp kéo nó lại.
- Mày làm sao vậy?_ Trường trước giờ chưa thấy thái độ này của hắn bao giờ lại thêm Trường thấy không đến mức phải quát nó giữa nơi đông người như vậy!
- Về!_ Hoàng buông một câu rồi rời khỏi cửa hàng.
Nó bực bội đón xe ôm đi về, khi không bị người khác quát nạt giữa chốn đông người, biết vậy nó đã chẳng đi theo hai tên khôn đó. nhưng thật sự mà nói nó không phải vì Hoàng lớn tiếng với nó ở nơi đông người mà bực bội, mà tự nhiên nó khó chịu. Đến nhà, nó thấy Duy đứng trước cửa nhà nó.
- Anh đợi em sao?_ Nó lên tiếng.
- À không! Anh chỉ tiện đường_ Duy nói. nhưng nó nhìn có vẻ nhưu anh đã đứng đây khá lâu chứ không phải "tiện đường" như anh vừa nói, nhưng anh đã nói vậy nó cũng không chất vấn.
- Vậy sao?
- Anh có cái này cho em!_ Duy chìa hộp bánh kem trước amwjt nó. nó rất thích ăn bánh kem, nhưng không hiểu sao Duy biết, có lẽ là nhỏ Ngọc!
- Em cảm ơn!_ Nó đón chiếc bánh trên tay Duy và mở ra ăn ngay tại đó. Duy nhìn nó bất chợt mĩm cười. Cô gái này chẳng giữ ý tứ gì cả nhưng điều đó làm Duy thích nó hơn.
- Anh ăn không?_ nó chìa miếng bánh đang cắn dỡ về phía Duy.
- Không, em ăn đi! À mà..
- Sao vậy?
- Hôm nay em đi đâu vậy?
- Chả sao!_ Vừa nói nó vừa lấy chiếc điện thoại trong túi ra, có tin nhắn!!!!
"Em đang ở đâu vậy??"_ LÀ của Duy, nó ngập ngừng rồi cũng bấm trả lời.
"Em đang ở nhà bạn! Có việc bận!"
"Vậy sao?"
"Vâng! Thôi em có việc rồi! Nói chuyện sau anh nhé!"_ Nói rồi Cất điện thoại vào túi, vẻ mặt hơi bối rối. Tất nhiên Hoàng thấy thái độ đó của nó liền đi đến kéo tay nó đi.
- Đi thôi, phiền phức!_ Theo sau là TRường.
Duy đứng bên kia nhìn nó đang đi cùng 2 chàng trai, "sao phải vậy?" rồi rồ ga đi.
Hiện tại nó đang cảm thấy rất chi là bực mình vì mọi người cứ nhìn bọn nó, đặc biệt là mấy cô nữ sinh cứ chằm chằm vô nó nhất là khi Hoàng cứ cầm tay nó lôi đi. Nó bực bội rút tay ra khỏi tay Hoàng.
- Đi đâu đây?
- Sắm đồ, chứ chị nghĩ làm gì?_ Trường nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu.
- Thì hai cậu đi là được rồi, lôi tôi đi làm gì?
Hoàng không nói gì hết, đẩy nó vào một cửa hàng quần áo sang trọng. Khi bọn nó bước vào, những nhân viên ở đây thấy Hoàng và Trường liền cúi người chào.
- Mang những mẫu váy mới nhất ra đây!_ Hoàng nói với giọng lạnh lùng, những nhân viên lật đật chạy đi lấy. "Thật ra con người này là thế nào đây?"
- Cậu..cậu mang váy à?_ Nó ngập ngừng, mặc dù không muốn nhưng không hiểu sao nó lại hỏi câu đó. Trường nghe nó hỏi vậy thì bật cười ha hả, còn Hoàng thì khỏi phải nói, mặt mày trông khó coi vô cùng, không trả lời nó. Khoảng 10 phút sau, 4 nhân viên nữ đi ra trên tay mỗi người cũng phải 2 3 bộ váy đủ kiểu dáng, màu sắc. Hoàng hất cằm.
- Chị vào thử đi?
Nó ngạc nhiên.
- Gì? Tôi đâu có muốn sắm đồ.
- Nhanh đi, hay chị muốn tôi vào thay giúp?
Nó nuốt khang, rồi bất giác hình như mấy cô nhân viên nhìn nó với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Nó hậm hực.
- Điên à?_ Nói rồi nó đến cầm đại bộ đồ đi vào phòng thay đồ. RẦM... Ở ngoài này mấy cô nhân viện giật mình còn Hoàng và TRường thì lắc đầu. Mãi mà không thấy nó ra Trường sốt ruột.
- Này, bộ chị ngủ trong đó à?
Thật ra nó thay xong lâu rồi, nhưng mà nó không đủ tự tin để bước ra, nghe thấy Trường càu nhàu, nó hít một hơi bước ra ngoài. Trên người nó là bộ váy cúp màu trắng dài quá mắt cá, trước ngực đính những hạt cườm điểm nhấn của bộ trang phục, phía sau lưng khoét khá sâu, gần như là hở hết lưng. Nó chưa bao giờ mang loại váy như vậy, quá mát mẻ!!!
- Woa, trông cũng ổn đó chứ!_ Trường trầm trồ.
- Thay bộ khác!
- Sao vậy? Cũng ok lắm mà?_ Trường hỏi. Hoàng không nói gì hết. LẦn đầu nó thấy đồng ý kiến với tên Hoàng.
- OK!_ Nó vui vẻ rồi cầm bộ đồ thứ hai đi vào. LẦn này là chiếc váy dài qua gối màu hồng phấn, chiếc váy nhiều tầng lớp tạo nên độ phồng cho chiếc váy, nhìn nó chẳng khác gì một nàng công chúa, nhưng thật sự nó không thích màu hồng.
- Đúng là người đẹp vì lụa!_ LẠi là tên TRường đáng ghét.
- GÌ??_ Nó nhăn mặt rồi quay qua tên Hoàng- Sao?
- Thay bộ khác đi._ Nó thất thểu đi vào, thật sự nó đang rất chi là đói bụng mà cứ phải thay ra thay vào, đi vô đi ra, chóng cả mặt. LẦn này đó không lấy đại nữa mà ngắm nghía một hồi lấy một chiếc váy màu xanh và một chiếc màu tím vì đây là 2 màu nó thích, lần này mà không được nữa nó quyết tâm không thử thêm bất kì bộ nào nữa, nó đuối quá rồi!! Chiếc váy voan trễ vai màu tím nhạt được chít eo, bên ngực trái có dảy dây buộc thành nơ rũ xuống nhìn rất nữ tính. Còn chiếc váy xanh lam được thiết kế với cổ yếm, chất liêu lụa, nó không quá cầu kì chỉ một màu xanh nhạt với những đường xếp ly làm chiếc váy trong mềm mại hơn. Hoàng lấy cả 2 chiếc váy, vì cậu biết sẽ có lúc cần đến! Hoàng đưa cho nó cầm hai chiếc túi đựng váy, nó nhíu mày.
- Tôi sẽ trả tiền cho hai bộ đó!_ Nó nói mặc dù giá tiền của hai bộ trang phục đó chẳng rẻ chút nào. "Kiểu này phải đập heo rồi T_T"
- Không cần!
- Nếu vậy cậu lấy mà mang!_ Nó thẳng thừng. Hoang nhíu mày. Hai con người này chả ai nhường nhịn ai cả. Thấy cứ đứng giữa đường vả lại mọi con mắt đang đổ dồn về phía họ Trường lên tiếng.
- Rồi rồi, hắn ta đồng ý rồi đấy, đi mau thôi, còn nhiều thứ phải mua, trời cũng tối rồi!_ Trường lôi Hoàng đi để nó đi sau. Đến một shop giày Trường hất cầm ý nói nó đi vào. Vẫn là thái độ cung kính của nhân viên đối với hai con người trước mặt nó. Nó cảm thấy rất khó hiểu dù khách hàng là "thượng đế" đi chăng nữa, cũng có cần đến mức như vậy? Nó ngồi xuống so pha, vài nhân viên mang những đôi giày cao gót ra. "Không phải chứ? LÀ giày cao gót sao?"- nó nhăn mặt, ở đây hai tên kia là con trai, chỉ mình nó là con gái nên mấy đôi cao gót kia chắc chắn là mang đến cho nó thử.
- Chị thử đi_Trường lên tiếng khi thấy nó cứ ngồi thừ ra.
- Ơ..à thôi. Tôi không cần đâu_ Nó cười giả lả.
- Thế chị định mang mấy bộ váy đó với dép sao?_ Trường chau mày.
- Thật sự là tôi không cần mà!
- Chị phiền phức thật đấy!_ Giọng Hoàng hiện rõ sự bực dọc, đang khó chịu vì hành động ban nãy của nó lại thêm giờ.Hoàng cảm tưởng như nó không nhận bất cứ đồ gì từ cậu. Nhưng thật sự không phải, nếu nó có suy nghĩ đó thì chiếc lắc tay... Cả Trường và đám nhân viên đều quay sang nhìn Hoàng, còn nó thì ngạc nhiên vô cùng. Từ nhỏ đến giờ chưa ai quát nó như vậy lại thêm nó đâu muốn đến nơi này, là cậu lôi nó đến đây, bắt nó thử rồi giờ lại quát nạt nó sao? Còn Hoàng thì đứng hình vài giây, cậu không nghĩ là cậu sẽ nói như vậy nhưng lúc nóng giận, chẳng ai có thể kìm chế cảm xúc được cả! Nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
- Cậu thích thì tự đi mà sắm lấy!_ Nó nói rồi vứt đống quần áo xuống so pha rồi bỏ đi...Phản ứng của nó quá nhanh làm Trường không kịp kéo nó lại.
- Mày làm sao vậy?_ Trường trước giờ chưa thấy thái độ này của hắn bao giờ lại thêm Trường thấy không đến mức phải quát nó giữa nơi đông người như vậy!
- Về!_ Hoàng buông một câu rồi rời khỏi cửa hàng.
Nó bực bội đón xe ôm đi về, khi không bị người khác quát nạt giữa chốn đông người, biết vậy nó đã chẳng đi theo hai tên khôn đó. nhưng thật sự mà nói nó không phải vì Hoàng lớn tiếng với nó ở nơi đông người mà bực bội, mà tự nhiên nó khó chịu. Đến nhà, nó thấy Duy đứng trước cửa nhà nó.
- Anh đợi em sao?_ Nó lên tiếng.
- À không! Anh chỉ tiện đường_ Duy nói. nhưng nó nhìn có vẻ nhưu anh đã đứng đây khá lâu chứ không phải "tiện đường" như anh vừa nói, nhưng anh đã nói vậy nó cũng không chất vấn.
- Vậy sao?
- Anh có cái này cho em!_ Duy chìa hộp bánh kem trước amwjt nó. nó rất thích ăn bánh kem, nhưng không hiểu sao Duy biết, có lẽ là nhỏ Ngọc!
- Em cảm ơn!_ Nó đón chiếc bánh trên tay Duy và mở ra ăn ngay tại đó. Duy nhìn nó bất chợt mĩm cười. Cô gái này chẳng giữ ý tứ gì cả nhưng điều đó làm Duy thích nó hơn.
- Anh ăn không?_ nó chìa miếng bánh đang cắn dỡ về phía Duy.
- Không, em ăn đi! À mà..
- Sao vậy?
- Hôm nay em đi đâu vậy?
/31
|