- Emi, nhìn xem! Rốt cuộc con đã gây ra chuyện động trời gì thế này? Con biết rõ tầm quan trọng của Tam chủng thân khí, giờ vị trí của nó đã bị lộ, an toàn của kết giới bao bọc thế giới này sẽ ra sao? Con người bình thường sẽ vào cuộc, pháp sư bóng tối và các tộc quỷ sẽ chẳng chịu ngồi yên, cuộc sống của hàng ngàn pháp sư sẽ bị rối loạn! Sao con lớn như vậy mà chẳng suy nghĩ được gì vậy? - Mẹ ta nói như gắt, dường như chuyện này đã khiến tâm trí bà rối loạn cực độ. Bà tựa vào vào thân cây gần đó, thở mệt nhọc. Có vẻ như bà đang cố lấy lại sự bình tĩnh đồng thời dành thời gian cho các vết thương khép miệng.
Ta biết, mình vừa gây nên chuyện gì, nhưng không ngờ ta như thế lại có cảm giác hối lỗi. Nực cười làm sao khi ta phát hiện ra điều này. Ta đã nghĩ là mình đủ vô tình để có thản nhiên chấp nhận mọi hậu quả, kể cả việc vì hành động của ta mà có người sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Hóa ra, không phải vậy. Ta vẫn đau lòng khi làm người khác tổn thương. À không, chính xác thì là Emi đau lòng. Hai người chúng ta đang dần dung hòa làm một!
Trước đây, tuy ta có lấy Tam chủng thần khí ra làm mồi nhử lão cáo già Ichida đó, nhưng ta chức bao giờ nghĩ mình sẽ thật sự nói ra. Nhưng không ngờ, hôm nay, ta lại phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn đến mức ta thấy mình thật quá đần độn, không những bị kẻ địch dễ dàng dắt mũi mà còn suýt mất mạng. Cho đến giờ ta vẫn không tài nào quên được cảm giác lạnh tóc gáy khi mũi kiếm đó hướng đến. Nếu không phải mẹ đến kịp thời, nếu chậm một chút, chắc ta đã tan biến thành hư không, như một vật thể chưa từng tồn tại trên đời đúng không?
Nhìn người mẹ đang mệt mỏi dựa vào thân cây kia, ta có chút cảm kích. Linh lực của bà ấy không phải quá cường đại, thế nhưng bà ấy lại có thể đối mặt được với Ichida, sẵn sàng đáp trả lại mọi đòn tấn công của lão ta mà chẳng ngại nguy hiểm, cứ cho là bà ấy mang nguyên tố nước nhưng nếu bị thương quá nhiều cũng hoàn toàn có thể mất mạng. Nhưng ta biết bà ấy chưa từng có chút chần chừ hay do dự. Cuối cùng thì có lẽ là do sợ mẹ ta dẫn theo người, nên lão ta đã nhanh chóng biến thành một ngọn lửa ánh đen cháy leo lét rồi biến mất. Bà ấy đã thành công bảo vệ ta!
Bao nhiêu năm nay, có lẽ Emi đã từng nhiều lần cho rằng người mẹ này quá vô tâm, quá lạnh nhạt, thậm chí là không dành tình yêu thương cho mình. Nhưng bây giờ có thể thấy được rồi, liệu có hối hận vì đã từng nghĩ như vậy?
Người mẹ nào mà không yêu thương con cái mình chứ. Nỗi đau mất đi một người con và có một đứa con bất hiếu, chưa từng chịu nghe lời, không nhưng vậy lại còn khuyết tật có lẽ chỉ có những người mẹ mới thấu hiểu.
Nhưng điều đau lòng nhất là, Emi không tài nào có thể quay lại, thay đổi và chuộc lỗi nữa rồi! Nếu như nhìn thấy điều này sớm hơn, Emi hẳn là không ngu ngốc đến nỗi tự phong bế mình, giải phóng cho ta đâu. Không có tình yêu thì tình thân vẫn luôn ở đó, đau lòng thì đã có gia đình. Chỉ là, khi đó Emi đã hoàn toàn mất phương hướng, lạc lõng và đánh mất toàn bộ niềm tin. Bây giờ, tất cả đều là muộn màng.
Nghĩ đến đây, ta bỗng giật mình. Ta nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Mục đích tồn tại của ta không phải là để trả thù sao?
Trước đây ta đã từng khinh bỏ Emi vì sự ủy mị và ngu xuẩn của cô ta, cô ta bị tình cảm cảm xúc chi phối quá nhiều. Vậy mà ta giờ đây cũng chẳng khác gì. Ta đột nhiên nhận ra, đã là một sinh vật sống, bước chân trên cuộc đời đều có cảm xúc, cảm xúc càng mãnh liệt càng khó kiềm chế. Nếu có khác biệt thì chắc là mỗi người mỗi khác, có để lộ cảm xúc của mình hay không thôi. Quỷ cũng có thể có cảm xúc, có tình cảm, huống chi ta chỉ độc ác một chút. Ta bắt đầu hoang mang, dần quên đi nỗi lo lắng về tam chủng thần khí. Cho đến khi:
- Về thôi, phải nói lại với ba con chuyện này, đây không phải một chuyện có thể ém nhẹm!
Ta vung mạnh tay vì không thích ứng được với hơi ấm từ bàn tay từ mẹ. Bà ấy ngây ra một hồi, rồi thở dài:
- Mẹ biết con sợ phải chịu trách nhiệm, nhưng Emi, con lớn rồi, đừng để ai cũng vì con mà nhận thay lỗi nữa!
Một câu ám chỉ làm ta có cảm giác như tim gan bị nhìn thấu. Ta thừa nhận mình không dám đối mặt với người ba tin tưởng mình và cả sự hy sinh mà ta từng cho là ngu xuẩn của Ryan nữa. Ta thật sự bối rối:
- Mẹ đừng lo, con sẽ giải quyết.
- Giải quyết? Mạng con còn chưa lo được! - Mẹ ta gắt lên, khuôn mặt bởi vì giận và lo nên ửng đỏ: Đây không phải lúc con tùy hứng, một trò trẻ con để con chơi đùa, nó liên quan đến cả tộc chúng ta, liên quan đến cả quốc gia này. Con là một Công nương, không nhận thức được sao?
Ta câm nén. Định bụng phản bác rằng, chuyện này không khiến ta bận tâm nhưng rồi lại không thốt ra được, đành ngoan ngoãn bước theo sau bà. Trong đầu không ngừng hỏi tại sao bà lại có mặt tại đây, kịp thời như vậy. Nếu như đây là một sự trùng hợ thì thật sự quá giả tạo rồi. Chẳng có lí do gì để mẹ phải ở đây cả.
Như cảm nhận được câu hỏi trong đầu ta, mẹ lên tiếng, cắt đứt sự im lặng nặng nề đang bao trùm:
- Sau khi con chạy ra khỏi nhà, mẹ đã rất lo lắng và quyết định đuổi theo nhưng không ngờ lại mất dấu - Mẹ ta lấp lửng, dường như có ý dò xét một chuyện gì đó, xong bà nói tiếp: Khi ta bắt đầu nghĩ đến việc huy động người đi tìm con thì một bóng người xuất hiện và ném cho ta một tờ bùa dịch chuyển.
- Là ai? mẹ có nhìn rõ người đó không? - Ta sốt sắng, hỏi loạn. Rồi khi ý thức được biểu hiện quá đà của mình ta cố chữa cháy bằng một nụ cười ngu ngốc như trước đây Emi vẫn thường làm: Con...con chỉ tò mò một chút thôi, haha!
Mẹ buông một tiếng thở dài:
- Mẹ không rõ, nhưng mẹ dám chắc một điều, đó là nam!
Ta một lần nữa rơi vào trầm mặc. Đôi khi nên tỏ ra ngu ngốc một lúc. Lời nói của lão Ichida ban nãy không phải là không có lí.
-------------
Không giống như ta tưởng tượng, khi báo tin xấu này cho ba, ông có vẻ khá thản nhiên, trên khuôn mặt không hề biểu lộ một chút lo lắng nào, giống như ngay từ đầu ông đã đoán trước được vậy. Biểu hiện đó hoàn toàn trái ngược với sự xót ruột và lo lắng của mẹ. Điều đó khiến ta cảm thấy bất an. Quả nhiên, dự cảm của ta là hoàn toàn chính xác khi ông đưa ra cách giải quyết vấn đề nan giải này:
- Hiện giờ việc cần thiết là bảo vệ tam chủng thần khí được an toàn. Pháp sư bóng tối sẽ không phá hủy được các kết giới bảo vệ báu vật nếu không có thần chú truyền đời mà chỉ có Hoàng gia mới biết. Vậy nên Emi, con hãy đi gia cố kết giới. Ba sẽ cho một vài người theo bảo vệ con. Đó là Raito, Ryu, Akemi. Hãy hợp tác cho tốt! Đây không phải là vấn đề cá nhân đâu!
Ta bặm môi, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi lên tiếng:
- Con đồng ý nhưng con sẽ đi với thân phận là Misuzu!
- Misuzu sao có thể biết được câu thần chú của Hoàng gia? - Ba nhườn mày nhìn ta, có vẻ như đang ông giễu cợt câu nói ngớ ngẩn mà ta vừa đề xuất.
Vì cái nhíu đó, ta cũng trở nên ngượng ngùng. Cuối cùng ta đành phải nói:
- Hãy cứ làm như Misuzu là con gái ba nhận nuôi là được rồi!
- Được rồi! Cứ theo ý con đi!
Ra nhún vai, cười thầm. Có cả Akemi và Kenshin nữa kia. Cũng tốt, như vậy ta càng đỡ mất công lên kế hoạch cho cả hai người. Ừm, ta đang có một kế hoạch khá hay ho đây!
Suzu: Vâng, Suzu chả biết làm thế nào để xin lỗi mọi người nữa. Tết Suzu đã tyte được 3 chap nhưng win sụp và cái quạt làm mát bị hỏng nên thời gian sửa quá lâu, đồng thời mất luôn dữ liệu. Bây giờ Suzu đang cố nhớ lại với tyte, mất hết thời gian. Chủ nhật này sẽ có chap bù cho mấy hôm lỡ hẹn. Yêu mọi người
Ta biết, mình vừa gây nên chuyện gì, nhưng không ngờ ta như thế lại có cảm giác hối lỗi. Nực cười làm sao khi ta phát hiện ra điều này. Ta đã nghĩ là mình đủ vô tình để có thản nhiên chấp nhận mọi hậu quả, kể cả việc vì hành động của ta mà có người sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Hóa ra, không phải vậy. Ta vẫn đau lòng khi làm người khác tổn thương. À không, chính xác thì là Emi đau lòng. Hai người chúng ta đang dần dung hòa làm một!
Trước đây, tuy ta có lấy Tam chủng thần khí ra làm mồi nhử lão cáo già Ichida đó, nhưng ta chức bao giờ nghĩ mình sẽ thật sự nói ra. Nhưng không ngờ, hôm nay, ta lại phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn đến mức ta thấy mình thật quá đần độn, không những bị kẻ địch dễ dàng dắt mũi mà còn suýt mất mạng. Cho đến giờ ta vẫn không tài nào quên được cảm giác lạnh tóc gáy khi mũi kiếm đó hướng đến. Nếu không phải mẹ đến kịp thời, nếu chậm một chút, chắc ta đã tan biến thành hư không, như một vật thể chưa từng tồn tại trên đời đúng không?
Nhìn người mẹ đang mệt mỏi dựa vào thân cây kia, ta có chút cảm kích. Linh lực của bà ấy không phải quá cường đại, thế nhưng bà ấy lại có thể đối mặt được với Ichida, sẵn sàng đáp trả lại mọi đòn tấn công của lão ta mà chẳng ngại nguy hiểm, cứ cho là bà ấy mang nguyên tố nước nhưng nếu bị thương quá nhiều cũng hoàn toàn có thể mất mạng. Nhưng ta biết bà ấy chưa từng có chút chần chừ hay do dự. Cuối cùng thì có lẽ là do sợ mẹ ta dẫn theo người, nên lão ta đã nhanh chóng biến thành một ngọn lửa ánh đen cháy leo lét rồi biến mất. Bà ấy đã thành công bảo vệ ta!
Bao nhiêu năm nay, có lẽ Emi đã từng nhiều lần cho rằng người mẹ này quá vô tâm, quá lạnh nhạt, thậm chí là không dành tình yêu thương cho mình. Nhưng bây giờ có thể thấy được rồi, liệu có hối hận vì đã từng nghĩ như vậy?
Người mẹ nào mà không yêu thương con cái mình chứ. Nỗi đau mất đi một người con và có một đứa con bất hiếu, chưa từng chịu nghe lời, không nhưng vậy lại còn khuyết tật có lẽ chỉ có những người mẹ mới thấu hiểu.
Nhưng điều đau lòng nhất là, Emi không tài nào có thể quay lại, thay đổi và chuộc lỗi nữa rồi! Nếu như nhìn thấy điều này sớm hơn, Emi hẳn là không ngu ngốc đến nỗi tự phong bế mình, giải phóng cho ta đâu. Không có tình yêu thì tình thân vẫn luôn ở đó, đau lòng thì đã có gia đình. Chỉ là, khi đó Emi đã hoàn toàn mất phương hướng, lạc lõng và đánh mất toàn bộ niềm tin. Bây giờ, tất cả đều là muộn màng.
Nghĩ đến đây, ta bỗng giật mình. Ta nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Mục đích tồn tại của ta không phải là để trả thù sao?
Trước đây ta đã từng khinh bỏ Emi vì sự ủy mị và ngu xuẩn của cô ta, cô ta bị tình cảm cảm xúc chi phối quá nhiều. Vậy mà ta giờ đây cũng chẳng khác gì. Ta đột nhiên nhận ra, đã là một sinh vật sống, bước chân trên cuộc đời đều có cảm xúc, cảm xúc càng mãnh liệt càng khó kiềm chế. Nếu có khác biệt thì chắc là mỗi người mỗi khác, có để lộ cảm xúc của mình hay không thôi. Quỷ cũng có thể có cảm xúc, có tình cảm, huống chi ta chỉ độc ác một chút. Ta bắt đầu hoang mang, dần quên đi nỗi lo lắng về tam chủng thần khí. Cho đến khi:
- Về thôi, phải nói lại với ba con chuyện này, đây không phải một chuyện có thể ém nhẹm!
Ta vung mạnh tay vì không thích ứng được với hơi ấm từ bàn tay từ mẹ. Bà ấy ngây ra một hồi, rồi thở dài:
- Mẹ biết con sợ phải chịu trách nhiệm, nhưng Emi, con lớn rồi, đừng để ai cũng vì con mà nhận thay lỗi nữa!
Một câu ám chỉ làm ta có cảm giác như tim gan bị nhìn thấu. Ta thừa nhận mình không dám đối mặt với người ba tin tưởng mình và cả sự hy sinh mà ta từng cho là ngu xuẩn của Ryan nữa. Ta thật sự bối rối:
- Mẹ đừng lo, con sẽ giải quyết.
- Giải quyết? Mạng con còn chưa lo được! - Mẹ ta gắt lên, khuôn mặt bởi vì giận và lo nên ửng đỏ: Đây không phải lúc con tùy hứng, một trò trẻ con để con chơi đùa, nó liên quan đến cả tộc chúng ta, liên quan đến cả quốc gia này. Con là một Công nương, không nhận thức được sao?
Ta câm nén. Định bụng phản bác rằng, chuyện này không khiến ta bận tâm nhưng rồi lại không thốt ra được, đành ngoan ngoãn bước theo sau bà. Trong đầu không ngừng hỏi tại sao bà lại có mặt tại đây, kịp thời như vậy. Nếu như đây là một sự trùng hợ thì thật sự quá giả tạo rồi. Chẳng có lí do gì để mẹ phải ở đây cả.
Như cảm nhận được câu hỏi trong đầu ta, mẹ lên tiếng, cắt đứt sự im lặng nặng nề đang bao trùm:
- Sau khi con chạy ra khỏi nhà, mẹ đã rất lo lắng và quyết định đuổi theo nhưng không ngờ lại mất dấu - Mẹ ta lấp lửng, dường như có ý dò xét một chuyện gì đó, xong bà nói tiếp: Khi ta bắt đầu nghĩ đến việc huy động người đi tìm con thì một bóng người xuất hiện và ném cho ta một tờ bùa dịch chuyển.
- Là ai? mẹ có nhìn rõ người đó không? - Ta sốt sắng, hỏi loạn. Rồi khi ý thức được biểu hiện quá đà của mình ta cố chữa cháy bằng một nụ cười ngu ngốc như trước đây Emi vẫn thường làm: Con...con chỉ tò mò một chút thôi, haha!
Mẹ buông một tiếng thở dài:
- Mẹ không rõ, nhưng mẹ dám chắc một điều, đó là nam!
Ta một lần nữa rơi vào trầm mặc. Đôi khi nên tỏ ra ngu ngốc một lúc. Lời nói của lão Ichida ban nãy không phải là không có lí.
-------------
Không giống như ta tưởng tượng, khi báo tin xấu này cho ba, ông có vẻ khá thản nhiên, trên khuôn mặt không hề biểu lộ một chút lo lắng nào, giống như ngay từ đầu ông đã đoán trước được vậy. Biểu hiện đó hoàn toàn trái ngược với sự xót ruột và lo lắng của mẹ. Điều đó khiến ta cảm thấy bất an. Quả nhiên, dự cảm của ta là hoàn toàn chính xác khi ông đưa ra cách giải quyết vấn đề nan giải này:
- Hiện giờ việc cần thiết là bảo vệ tam chủng thần khí được an toàn. Pháp sư bóng tối sẽ không phá hủy được các kết giới bảo vệ báu vật nếu không có thần chú truyền đời mà chỉ có Hoàng gia mới biết. Vậy nên Emi, con hãy đi gia cố kết giới. Ba sẽ cho một vài người theo bảo vệ con. Đó là Raito, Ryu, Akemi. Hãy hợp tác cho tốt! Đây không phải là vấn đề cá nhân đâu!
Ta bặm môi, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi lên tiếng:
- Con đồng ý nhưng con sẽ đi với thân phận là Misuzu!
- Misuzu sao có thể biết được câu thần chú của Hoàng gia? - Ba nhườn mày nhìn ta, có vẻ như đang ông giễu cợt câu nói ngớ ngẩn mà ta vừa đề xuất.
Vì cái nhíu đó, ta cũng trở nên ngượng ngùng. Cuối cùng ta đành phải nói:
- Hãy cứ làm như Misuzu là con gái ba nhận nuôi là được rồi!
- Được rồi! Cứ theo ý con đi!
Ra nhún vai, cười thầm. Có cả Akemi và Kenshin nữa kia. Cũng tốt, như vậy ta càng đỡ mất công lên kế hoạch cho cả hai người. Ừm, ta đang có một kế hoạch khá hay ho đây!
Suzu: Vâng, Suzu chả biết làm thế nào để xin lỗi mọi người nữa. Tết Suzu đã tyte được 3 chap nhưng win sụp và cái quạt làm mát bị hỏng nên thời gian sửa quá lâu, đồng thời mất luôn dữ liệu. Bây giờ Suzu đang cố nhớ lại với tyte, mất hết thời gian. Chủ nhật này sẽ có chap bù cho mấy hôm lỡ hẹn. Yêu mọi người
/50
|