Chị Trúc trả lời.
[ Thật, em đừng lo nữa. Bây giờ, ổng đang lo cái thân ổng còn chưa xong, hơi sức đâu mà tính sổ em vụ hồi sáng. ]
Một người khác nhắn lên nhóm hỏi chị Trúc.
[ Vậy ổng bị đuổi rồi hả chị? ]
Chị Trúc trả lời lại.
[ Chưa, ổng là con rể của chủ tịch, con gái chủ tịch đang nói giúp ổng. ]
Người khác thấy bất bình nhắn.
[ Ê, con ông chủ tịch có bị khùng không vậy? Bị thằng chồng mình cắm không biết bao nhiêu cái sừng nữa mà còn nói giúp là sao? ]
Ở dưới tin nhắn còn thả thêm một gương mặt phẫn nộ.
Chị Trúc nhắn.
[ Mấy đứa không ở lâu trong công ty bằng chị nên không biết, lúc trước thằng cha này tính tình cũng được lắm. Từ khi được con gái ông chủ tịch hốt về thì đổi tính đổi nết, cũng bởi vì thằng chả trước đây tốt tính, nên giờ con vợ tưởng thằng chồng mình tốt hoài, bị phốt hết mấy lần rồi vẫn bao che. ]
[ Rồi không lẽ lần này để thằng cha thoát nữa à? Đâu phải chỉ có phòng mình bị đâu, mấy cô nữ ở phòng ban khác cùng bị thằng chả sàm sỡ hết mấy lần rồi, có đứa còn bị dính bầu luôn kìa. ]
Chị Trúc mới nhắn lại.
[ Không đâu, lần này thằng chả đụng tới con của ông phó chủ tịch thành phố, hội đồng quản trị mà làm không đàng hoàng là có chuyện với ông phó chủ tịch đó. ]
Cuộc trò chuyện ngừng lại 10 phút.
Sau đó, tiếp tục.
[ Sao rồi chị Trúc? Hội đồng quản trị họp xong chưa? Em đang hóng. ]
[ Rep đi chị Trúc ơi, nôn quá rồi! ]
[ Từ từ tụi bây, đang họp online mà ]
Khoảng 5 phút sau, chị Trúc nhắn lên.
[ Ê, tụi bây ơi, thằng chả bị giáng chức xuống làm nhân viên giống mình rồi.]
Có người nhắn lên.
[ Sao không đuổi ổng? Hội đồng quản trị đang bao che cho ổng đấy à? ]
[ Má, cấp trên gì đâu mà làm ăn chán dữ vậy trời. ]
[ Thiệt, thằng cha này mà còn ở trong công ty ngày nào là còn sợ ngày đó. ]
[ Tư bản tụi nó cấu kết với nhau hết rồi, chỉ có nhân viên quèn như tụi mình là khổ thôi. ]
Chị Trúc nhắn lên.
[ Thì cũng tại con vợ ổng nói vô, rồi con Ngọc không muốn làm lớn chuyện tại vì nó cũng sắp tổ chức đám cưới với bồ nó rồi, nó sợ bồ nó biết. Với lại mấy đứa nghĩ đi, thằng chả là con rể của chủ tịch, bây giờ đuổi thì đợt một thời gian cho vụ này lắng xuống, xong chả cũng đi làm trở lại à. Tụi mình thấp cổ bé họng, có không đồng ý thì chắc cấp trên chịu nghe. Thôi kệ đi, giờ chả bị giáng xuống làm nhân viên thì cũng đéo dám tác quai tác quái giống lúc trước được nữa đâu. ]
[ Chán cái công ty này thiệt chớ ]
[ Chán thì làm được gì, giỏi đốt công ty đi! ]
[ Ê, cha nội Tùng này bị khùng hả? Xúi tao đốt công ty. ]
[ Nói thiệt nha, tao mà trúng số có tiền là tao mua lại nguyên cái công ty này luôn. Tao làm chủ tịch là thằng cha này chết với tao. ]
[ Thôi bới bới hoang tưởng lại đi cha nội. ]
Yên tĩnh chưa được bao lâu thì có người lại nhắn.
[ Rồi bây giờ thằng chả bị giáng chức vậy công ty mình không có giám đốc rồi à. ]
[ Lỡ như có kế hoạch cần phê duyệt thì phải gửi ra tận Hà Nội cho hội đồng quả trị hả bây? ]
Công ty ở trong nam này, chỉ là chi nhánh thôi. Còn trụ sở chính ở ngoài Hà Nội lận.
Ở công ty này thì giám đốc điều hành là người có quyền nhất, thay mặt cấp trên ra những quyết định quan trọng.
Chị Trúc nhìn thấy tụi nó náo loạn cả lên thì nhắn.
[ Mấy đứa mày lo chuyện vô bổ quá. Hội đồng quản trị người ta bàn hết rồi, bây giờ sẽ cử một giám đốc điều hành ở trụ sở ngoài đó vào trong đây quản tụi mày. ]
[ Ai dợ? Đừng nói là thêm thằng cha ba mươi mấy tuổi bụng bia nữa đi nha. ]
Chị Trúc nhắn.
[ Tào lao! Giám đốc đợt này nghe nói trẻ tuổi, đẹp trai lắm. ].
[ Đẹp trai? Sao tin nổi, chị thấy tụi tui không biết nên gạt tụi tui chứ gì? Mấy ông sếp lớn không già chát, thì cũng đầu hói bụng bia thôi ]
[ Đó bình thường tụi bây thấy thôi, riêng sếp này là nhân tài trẻ tuổi được chủ tịch mình đích thân giành dựt với mấy công ty khác về đó. ]
[ Ồ, bộ ổng đẹp lắm hả chị? Chị đừng làm em nôn ]
[ Ừ, đẹp lắm. Có nét giống diễn viên Cha Eun Woo đóng bộ phim True Beauty bên Hàn á ]
[ Trời ơi, em mê Cha Eun Woo lắm luôn. Sếp mình có nét giống Cha Eun Woo, nghĩ tới thôi cũng biết đẹp xĩu…đẹp xĩu. ]
[ Mấy cưng đừng thấy sếp trẻ, sếp đẹp mà vui mừng sớm. ]
[ Sao dợ? ]
[ Sếp trẻ thiệt, đẹp thiệt nhưng loạng quạng là tụi bây bị đuổi việc như chơi. Chị đi hỏi thử rồi, sếp này hơi bị cọc tính, khó ở lắm đó. Mấy đứa ngoài nó than trời bởi vì ông sếp này, tụi bây ở trong đây xa quá đâu nghe được tiếng than vãn trong đau đớn của tụi nó. ]
Chị Trúc nhắn tiếp.
[ Tụi bây thấy thoát khỏi ông sếp già dê bù lại được ông sếp đẹp trai thì vui lắm chứ gì? Tụi bây còn quá non, bởi vậy làm nhân viên mãi mà đéo lên chức được. Chị nói cho tụi bây biết, tai họa sắp giáng xuống nguyên cái công ty mình rồi đó, mấy cưng ráng mà chống đỡ với ông sếp mới đi nha. ]
Chị Trúc nhắn xong tin đó, nhóm chat bỗng nhiên yên ắng đến lạ thường.
Tự nhiên không có đứa nào dám nhắn cái gì lên nữa.
[ Thật, em đừng lo nữa. Bây giờ, ổng đang lo cái thân ổng còn chưa xong, hơi sức đâu mà tính sổ em vụ hồi sáng. ]
Một người khác nhắn lên nhóm hỏi chị Trúc.
[ Vậy ổng bị đuổi rồi hả chị? ]
Chị Trúc trả lời lại.
[ Chưa, ổng là con rể của chủ tịch, con gái chủ tịch đang nói giúp ổng. ]
Người khác thấy bất bình nhắn.
[ Ê, con ông chủ tịch có bị khùng không vậy? Bị thằng chồng mình cắm không biết bao nhiêu cái sừng nữa mà còn nói giúp là sao? ]
Ở dưới tin nhắn còn thả thêm một gương mặt phẫn nộ.
Chị Trúc nhắn.
[ Mấy đứa không ở lâu trong công ty bằng chị nên không biết, lúc trước thằng cha này tính tình cũng được lắm. Từ khi được con gái ông chủ tịch hốt về thì đổi tính đổi nết, cũng bởi vì thằng chả trước đây tốt tính, nên giờ con vợ tưởng thằng chồng mình tốt hoài, bị phốt hết mấy lần rồi vẫn bao che. ]
[ Rồi không lẽ lần này để thằng cha thoát nữa à? Đâu phải chỉ có phòng mình bị đâu, mấy cô nữ ở phòng ban khác cùng bị thằng chả sàm sỡ hết mấy lần rồi, có đứa còn bị dính bầu luôn kìa. ]
Chị Trúc mới nhắn lại.
[ Không đâu, lần này thằng chả đụng tới con của ông phó chủ tịch thành phố, hội đồng quản trị mà làm không đàng hoàng là có chuyện với ông phó chủ tịch đó. ]
Cuộc trò chuyện ngừng lại 10 phút.
Sau đó, tiếp tục.
[ Sao rồi chị Trúc? Hội đồng quản trị họp xong chưa? Em đang hóng. ]
[ Rep đi chị Trúc ơi, nôn quá rồi! ]
[ Từ từ tụi bây, đang họp online mà ]
Khoảng 5 phút sau, chị Trúc nhắn lên.
[ Ê, tụi bây ơi, thằng chả bị giáng chức xuống làm nhân viên giống mình rồi.]
Có người nhắn lên.
[ Sao không đuổi ổng? Hội đồng quản trị đang bao che cho ổng đấy à? ]
[ Má, cấp trên gì đâu mà làm ăn chán dữ vậy trời. ]
[ Thiệt, thằng cha này mà còn ở trong công ty ngày nào là còn sợ ngày đó. ]
[ Tư bản tụi nó cấu kết với nhau hết rồi, chỉ có nhân viên quèn như tụi mình là khổ thôi. ]
Chị Trúc nhắn lên.
[ Thì cũng tại con vợ ổng nói vô, rồi con Ngọc không muốn làm lớn chuyện tại vì nó cũng sắp tổ chức đám cưới với bồ nó rồi, nó sợ bồ nó biết. Với lại mấy đứa nghĩ đi, thằng chả là con rể của chủ tịch, bây giờ đuổi thì đợt một thời gian cho vụ này lắng xuống, xong chả cũng đi làm trở lại à. Tụi mình thấp cổ bé họng, có không đồng ý thì chắc cấp trên chịu nghe. Thôi kệ đi, giờ chả bị giáng xuống làm nhân viên thì cũng đéo dám tác quai tác quái giống lúc trước được nữa đâu. ]
[ Chán cái công ty này thiệt chớ ]
[ Chán thì làm được gì, giỏi đốt công ty đi! ]
[ Ê, cha nội Tùng này bị khùng hả? Xúi tao đốt công ty. ]
[ Nói thiệt nha, tao mà trúng số có tiền là tao mua lại nguyên cái công ty này luôn. Tao làm chủ tịch là thằng cha này chết với tao. ]
[ Thôi bới bới hoang tưởng lại đi cha nội. ]
Yên tĩnh chưa được bao lâu thì có người lại nhắn.
[ Rồi bây giờ thằng chả bị giáng chức vậy công ty mình không có giám đốc rồi à. ]
[ Lỡ như có kế hoạch cần phê duyệt thì phải gửi ra tận Hà Nội cho hội đồng quả trị hả bây? ]
Công ty ở trong nam này, chỉ là chi nhánh thôi. Còn trụ sở chính ở ngoài Hà Nội lận.
Ở công ty này thì giám đốc điều hành là người có quyền nhất, thay mặt cấp trên ra những quyết định quan trọng.
Chị Trúc nhìn thấy tụi nó náo loạn cả lên thì nhắn.
[ Mấy đứa mày lo chuyện vô bổ quá. Hội đồng quản trị người ta bàn hết rồi, bây giờ sẽ cử một giám đốc điều hành ở trụ sở ngoài đó vào trong đây quản tụi mày. ]
[ Ai dợ? Đừng nói là thêm thằng cha ba mươi mấy tuổi bụng bia nữa đi nha. ]
Chị Trúc nhắn.
[ Tào lao! Giám đốc đợt này nghe nói trẻ tuổi, đẹp trai lắm. ].
[ Đẹp trai? Sao tin nổi, chị thấy tụi tui không biết nên gạt tụi tui chứ gì? Mấy ông sếp lớn không già chát, thì cũng đầu hói bụng bia thôi ]
[ Đó bình thường tụi bây thấy thôi, riêng sếp này là nhân tài trẻ tuổi được chủ tịch mình đích thân giành dựt với mấy công ty khác về đó. ]
[ Ồ, bộ ổng đẹp lắm hả chị? Chị đừng làm em nôn ]
[ Ừ, đẹp lắm. Có nét giống diễn viên Cha Eun Woo đóng bộ phim True Beauty bên Hàn á ]
[ Trời ơi, em mê Cha Eun Woo lắm luôn. Sếp mình có nét giống Cha Eun Woo, nghĩ tới thôi cũng biết đẹp xĩu…đẹp xĩu. ]
[ Mấy cưng đừng thấy sếp trẻ, sếp đẹp mà vui mừng sớm. ]
[ Sao dợ? ]
[ Sếp trẻ thiệt, đẹp thiệt nhưng loạng quạng là tụi bây bị đuổi việc như chơi. Chị đi hỏi thử rồi, sếp này hơi bị cọc tính, khó ở lắm đó. Mấy đứa ngoài nó than trời bởi vì ông sếp này, tụi bây ở trong đây xa quá đâu nghe được tiếng than vãn trong đau đớn của tụi nó. ]
Chị Trúc nhắn tiếp.
[ Tụi bây thấy thoát khỏi ông sếp già dê bù lại được ông sếp đẹp trai thì vui lắm chứ gì? Tụi bây còn quá non, bởi vậy làm nhân viên mãi mà đéo lên chức được. Chị nói cho tụi bây biết, tai họa sắp giáng xuống nguyên cái công ty mình rồi đó, mấy cưng ráng mà chống đỡ với ông sếp mới đi nha. ]
Chị Trúc nhắn xong tin đó, nhóm chat bỗng nhiên yên ắng đến lạ thường.
Tự nhiên không có đứa nào dám nhắn cái gì lên nữa.
/89
|