Tuần làm việc đầu tiên mọi chuyện diễn ra vô cùng suông sẻ.
Những anh, chị nhân viên trong phòng ai ai cũng thân thiện. Cái gì Hạ An không biết, không hiểu điều chỉ dẫn cho cô rất tận tình.
Bởi thế, cô vô cùng thích môi trường làm việc ở nơi đây.
Trong lúc đang làm việc thì vài người xì xầm tám chuyện với nhau.
“ Ê, con bé Ngọc nhân viên mới vào làm, sao hai, ba ngày nay không thấy nó đâu vậy? “
Hạ An ngồi gần chỗ của họ, nên cũng nghe loáng thoáng.
Bây giờ, cô mới nhận ra không thấy Ngọc đi làm mấy ngày rồi.
“ Hình như là nó nghỉ làm rồi. “
“ Sao mà nghỉ, nó mới làm có mấy ngày đâu. “
Mọi người đang bàn tán thì chị Trúc đi lại đập tay xuống bàn:“ Làm việc đi! “
Nghe tiếng “ bộp “ ai cũng giật mình mà im lặng, làm tiếp công việc.
Bỗng nhiên, có người từ bên ngoài bước vào phòng Thiết kế.
Vừa thấy người đó, mọi người đã vội vàng đứng dậy chào.
Người này, là giám đốc điều hành của công ty.
Hôm phỏng vấn, Hạ An cũng có gặp qua rồi.
“ Chào giám đốc. “ Mọi người đều đồng thanh nói.
Vị giám đốc này đột nhiên đi lại chỗ của Hạ An.
Cô cũng không biết chuyện gì nữa, sợ mình đã làm sai chuyện gì mà cúi gằm mặt xuống đất.
Giám đốc đó nhìn Hạ An một lượt từ trên xuống dưới rồi nói:“ Cô là nhân viên mới đúng không? Đi theo tôi, tôi cần bàn với cô một số việc. “
Hạ An nghe vậy có chút hoang mang không biết chuyện gì nữa, sau đó cũng đành đi theo ông giám đốc.
Khi đi lướt qua, chị Trúc có kéo nhẹ tay cô nói nhỏ:“ Cẩn thận…”
Nhưng chị Trúc không nói thêm được gì nữa bởi vì ông giám đốc đó đã quay đầu lại nhìn về phía của hai người.
Hạ An nhìn thấy thái độ lo lắng đó của chị Trúc thì cũng biết là sắp có chuyện chẳng lành xảy ra với cô.
Nhưng cô không thể làm gì được.
Ông ta là giám đốc, còn cô chỉ là một nhân viên quèn, đã vậy chỉ mới là nhân viên thực tập chứ không phải chính thức.
Ông ta có thể cho cô nghỉ làm ở đây chỉ bằng một câu nói, mà cô lại rất cần công việc này.
Hiện giờ thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm được một công việc quả thực không dễ dàng. Đã vậy môi trường làm việc ở đây rất tốt, Hạ An thật sự không muốn bị mất việc làm.
Hạ An lo lắng bước vào trong phòng.
Chưa kịp định thần lại thì đã nghe thấy một tiếng “cạch “, ông giám đốc đó vừa mới chốt cửa phòng lại.
Hạ An bây giờ đã hoảng sợ đến mức tay, chân run rẩy. Vội vàng chạy ra khỏi phòng, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị ông ta kéo lại, rồi ôm lấy cô.
“ Ngoan ngoãn nghe lời anh, em muốn gì cũng được. “
Giọng nói của ông ta, ánh mắt của ông ta khiến cho cô cảm thấy thật kinh tởm.
“ Ông buông tôi ra! “ Hạ An sức vùng vẫy thoát khỏi ông ta.
Nhưng càng kháng cự thì lại càng cho ông ta thêm phấn khích mà cười phá lên.
Bỗng nhiên lúc này vang lên tiếng gõ cửa.
Hạ An nghe được là giọng của chị Trúc ở bên ngoài:“ Giám đốc, có tài liệu này nhờ anh xem qua. “
Tên giám đốc bị phá đám nên bực mình quát:“ Tài liệu gì thì một chút nữa đưa. “
Nhân lúc ông ta không để ý, Hạ An đã quơ tay nắm lấy bình hoa đang ở gần cô rồi đập thẳng vào đầu ông ta.
Ông ta bị đau liền buông tay ra.
Hạ An lợi dụng cơ hội này mà mở cửa chạy ra khỏi phòng, hốt hoảng nấp sau lưng chị Trúc.
Chị Trúc nhìn vào trong phòng thì thấy tên giám đốc đang nằm dưới sàn ôm cái đầu bê bết máu thì cũng hốt hoảng.
Chị vỗ lưng cô, trấn an:“ Không sao, không sao, đừng sợ! “
Sau đó, chị Trúc lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương đến chở ông ta vào bệnh viện.
Khi xe cứu thương vừa mới chở ông ta đi khỏi, chị Trúc nhìn sắc mặt trắng bệch của Hạ An thì bảo cô về nhà trước đi, hôm nay cho cô được nghỉ làm sớm.
Sau vụ việc vừa rồi xảy ra thì Hạ An cũng không còn tâm trạng để ở lại mà làm việc nữa.
Cô gật đầu với chị rồi đi vào phòng lấy túi xách ra về.
Khi về đến nhà, cô đã không chịu nổi nữa mà ngồi bệt xuống sàn, bật khóc nức nở.
Thế giới của người trưởng thành quả thật rất đáng sợ!
6 năm qua, cô đã cố gắng rất nhiều để tương lai của mình có được một cuộc sống tốt.
Nhưng mà, niềm vui khi có được công việc chưa bao lâu thì cô đã gặp phải sóng gió, chắc chắn rằng sau vụ việc ngày hôm nay cô sẽ bị mất việc.
Cô phải làm sao?
Ngay lúc này đây, cô cảm thấy rất chênh vênh, rất lạc lõng trong thế giới này.
Một lúc sau, điện thoại của Hạ An vang lên một tiếng” ting “ thông báo có tin nhắn đến, khiến cô giật cả mình.
Hình như đó là tin nhắn từ nhóm chat của phòng Thiết kế.
Chần chừ rất lâu cô vẫn không dám vào xem, sợ sẽ là tin không được tốt cho mấy.
Nhưng cô suy nghĩ rằng, dù cho trốn thì cũng chẳng trốn được cả đời.
Cô vẫn phải đối mặt với nó.
Hạ An hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhấn vào xem.
Đó là tin nhắn của chị Trúc trưởng nhóm.
[ Hạ An, em được cứu rồi. Em có biết con bé Ngọc vào làm chung với em không? Mấy ngày trước nó cũng bị giám đốc sàm sỡ. Nhưng lần này, tên giám đốc đụng nhầm người rồi, ba của con bé đó là phó chủ tịch thành phố. Con bé về nói cho ba nó biết. Bây giờ, hội đồng quản trị đang họp lại để xử lý ổng đó. ]
Tay của Hạ An bây giờ vẫn còn run run mà nhắn lại.
[ Có thật không vậy chị? Chị đừng gạt em. ]
Chị Trúc trả lời.
[ Thật, em đừng lo nữa. Bây giờ, ổng đang lo cái thân ổng còn chưa xong, hơi sức đâu mà tính sổ em vụ hồi sáng. ]
Những anh, chị nhân viên trong phòng ai ai cũng thân thiện. Cái gì Hạ An không biết, không hiểu điều chỉ dẫn cho cô rất tận tình.
Bởi thế, cô vô cùng thích môi trường làm việc ở nơi đây.
Trong lúc đang làm việc thì vài người xì xầm tám chuyện với nhau.
“ Ê, con bé Ngọc nhân viên mới vào làm, sao hai, ba ngày nay không thấy nó đâu vậy? “
Hạ An ngồi gần chỗ của họ, nên cũng nghe loáng thoáng.
Bây giờ, cô mới nhận ra không thấy Ngọc đi làm mấy ngày rồi.
“ Hình như là nó nghỉ làm rồi. “
“ Sao mà nghỉ, nó mới làm có mấy ngày đâu. “
Mọi người đang bàn tán thì chị Trúc đi lại đập tay xuống bàn:“ Làm việc đi! “
Nghe tiếng “ bộp “ ai cũng giật mình mà im lặng, làm tiếp công việc.
Bỗng nhiên, có người từ bên ngoài bước vào phòng Thiết kế.
Vừa thấy người đó, mọi người đã vội vàng đứng dậy chào.
Người này, là giám đốc điều hành của công ty.
Hôm phỏng vấn, Hạ An cũng có gặp qua rồi.
“ Chào giám đốc. “ Mọi người đều đồng thanh nói.
Vị giám đốc này đột nhiên đi lại chỗ của Hạ An.
Cô cũng không biết chuyện gì nữa, sợ mình đã làm sai chuyện gì mà cúi gằm mặt xuống đất.
Giám đốc đó nhìn Hạ An một lượt từ trên xuống dưới rồi nói:“ Cô là nhân viên mới đúng không? Đi theo tôi, tôi cần bàn với cô một số việc. “
Hạ An nghe vậy có chút hoang mang không biết chuyện gì nữa, sau đó cũng đành đi theo ông giám đốc.
Khi đi lướt qua, chị Trúc có kéo nhẹ tay cô nói nhỏ:“ Cẩn thận…”
Nhưng chị Trúc không nói thêm được gì nữa bởi vì ông giám đốc đó đã quay đầu lại nhìn về phía của hai người.
Hạ An nhìn thấy thái độ lo lắng đó của chị Trúc thì cũng biết là sắp có chuyện chẳng lành xảy ra với cô.
Nhưng cô không thể làm gì được.
Ông ta là giám đốc, còn cô chỉ là một nhân viên quèn, đã vậy chỉ mới là nhân viên thực tập chứ không phải chính thức.
Ông ta có thể cho cô nghỉ làm ở đây chỉ bằng một câu nói, mà cô lại rất cần công việc này.
Hiện giờ thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm được một công việc quả thực không dễ dàng. Đã vậy môi trường làm việc ở đây rất tốt, Hạ An thật sự không muốn bị mất việc làm.
Hạ An lo lắng bước vào trong phòng.
Chưa kịp định thần lại thì đã nghe thấy một tiếng “cạch “, ông giám đốc đó vừa mới chốt cửa phòng lại.
Hạ An bây giờ đã hoảng sợ đến mức tay, chân run rẩy. Vội vàng chạy ra khỏi phòng, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị ông ta kéo lại, rồi ôm lấy cô.
“ Ngoan ngoãn nghe lời anh, em muốn gì cũng được. “
Giọng nói của ông ta, ánh mắt của ông ta khiến cho cô cảm thấy thật kinh tởm.
“ Ông buông tôi ra! “ Hạ An sức vùng vẫy thoát khỏi ông ta.
Nhưng càng kháng cự thì lại càng cho ông ta thêm phấn khích mà cười phá lên.
Bỗng nhiên lúc này vang lên tiếng gõ cửa.
Hạ An nghe được là giọng của chị Trúc ở bên ngoài:“ Giám đốc, có tài liệu này nhờ anh xem qua. “
Tên giám đốc bị phá đám nên bực mình quát:“ Tài liệu gì thì một chút nữa đưa. “
Nhân lúc ông ta không để ý, Hạ An đã quơ tay nắm lấy bình hoa đang ở gần cô rồi đập thẳng vào đầu ông ta.
Ông ta bị đau liền buông tay ra.
Hạ An lợi dụng cơ hội này mà mở cửa chạy ra khỏi phòng, hốt hoảng nấp sau lưng chị Trúc.
Chị Trúc nhìn vào trong phòng thì thấy tên giám đốc đang nằm dưới sàn ôm cái đầu bê bết máu thì cũng hốt hoảng.
Chị vỗ lưng cô, trấn an:“ Không sao, không sao, đừng sợ! “
Sau đó, chị Trúc lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương đến chở ông ta vào bệnh viện.
Khi xe cứu thương vừa mới chở ông ta đi khỏi, chị Trúc nhìn sắc mặt trắng bệch của Hạ An thì bảo cô về nhà trước đi, hôm nay cho cô được nghỉ làm sớm.
Sau vụ việc vừa rồi xảy ra thì Hạ An cũng không còn tâm trạng để ở lại mà làm việc nữa.
Cô gật đầu với chị rồi đi vào phòng lấy túi xách ra về.
Khi về đến nhà, cô đã không chịu nổi nữa mà ngồi bệt xuống sàn, bật khóc nức nở.
Thế giới của người trưởng thành quả thật rất đáng sợ!
6 năm qua, cô đã cố gắng rất nhiều để tương lai của mình có được một cuộc sống tốt.
Nhưng mà, niềm vui khi có được công việc chưa bao lâu thì cô đã gặp phải sóng gió, chắc chắn rằng sau vụ việc ngày hôm nay cô sẽ bị mất việc.
Cô phải làm sao?
Ngay lúc này đây, cô cảm thấy rất chênh vênh, rất lạc lõng trong thế giới này.
Một lúc sau, điện thoại của Hạ An vang lên một tiếng” ting “ thông báo có tin nhắn đến, khiến cô giật cả mình.
Hình như đó là tin nhắn từ nhóm chat của phòng Thiết kế.
Chần chừ rất lâu cô vẫn không dám vào xem, sợ sẽ là tin không được tốt cho mấy.
Nhưng cô suy nghĩ rằng, dù cho trốn thì cũng chẳng trốn được cả đời.
Cô vẫn phải đối mặt với nó.
Hạ An hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhấn vào xem.
Đó là tin nhắn của chị Trúc trưởng nhóm.
[ Hạ An, em được cứu rồi. Em có biết con bé Ngọc vào làm chung với em không? Mấy ngày trước nó cũng bị giám đốc sàm sỡ. Nhưng lần này, tên giám đốc đụng nhầm người rồi, ba của con bé đó là phó chủ tịch thành phố. Con bé về nói cho ba nó biết. Bây giờ, hội đồng quản trị đang họp lại để xử lý ổng đó. ]
Tay của Hạ An bây giờ vẫn còn run run mà nhắn lại.
[ Có thật không vậy chị? Chị đừng gạt em. ]
Chị Trúc trả lời.
[ Thật, em đừng lo nữa. Bây giờ, ổng đang lo cái thân ổng còn chưa xong, hơi sức đâu mà tính sổ em vụ hồi sáng. ]
/89
|