Chồng à, chúng ta kết hôn lại đi

Chương 1: Mở đầu: (1)

/2




Mở đầu: (1)

   "Này này, đừng thắt chặt quá, tôi đau chết mất" Trong phòng trang điểm của cô dâu, cô dâu la oai oái vì chiếc áo cưới hơi chật. Cô trông rất trẻ, tầm 25 tuổi, mái tóc ngắn hơi cong vào hai bên cổ, trên đỉnh đầu là chiếc trâm cài kèm theo một mảnh khăn trắng. Người ngồi đối diện cô là một cô gái có mái tóc dài màu hạt dẻ xoăn nhẹ, và trên hai tay cô là... một túi hạt dưa.
    "Này, cậu không thể cứ ngồi không như vậy được, đây là tớ giúp cậu mà" Cô dâu Dương Liễu mở miệng phàn nàn cô bạn thân của mình. Không thể nào, đây không phải là đám cưới của cô nha, đã phải giả mạo cô dâu rồi còn phải lo mọi thứ nữa chứ, trong khi người trong cuộc thì lại bình tĩnh mà ngồi ăn hạt dưa chứ.
    "Tớ có ngồi không đâu, rõ ràng là tớ đang vận động cơ răng để sau này có già cũng còn răng mà ăn cơm nha, con mắt nào của cậu thấy tớ ngồi không vậy?" Tô Ngạn ra vẻ 'hết sức kinh ngạc' nhìn bạn mình đang loay hoay cùng mấy cô trang điểm.
    "Cả hai mắt tớ điều thấy!... ..... Mồ, ý tớ không phải như vậy!" Cô bực bội nha, hôm bữa đang ngồi ăn cơm chung với Tô Ngạn thì cô ấy nói có chuyện muốn nhờ cô vừa nói vừa đẩy đẩy dĩa cơm cô ấy vừa làm xong ra. Biết rõ là không nên nhưng cô thật không thể cưỡng lại được vị ngon của nó nha. Đang lúc vui vẻ nên bị cô ấy dụ làm thế thân. Tuy nói được cô (TN) bao ăn, nhưng dù sao đây cũng là chuyện cả đời cô mà. Được rồi, cô thừa nhận là cô biết chắc chuyện cưới hỏi này sẽ không thực hiện được vì cả hai bên gia đình, nhưng mà vẫn rất là hồi hộp nga.

    "Tớ biết! Nhưng cậu bảo tớ làm gì đây? Mọi thứ đều có người làm thay ta rồi mà" Tô Ngạn chớp chớp đôi mắt của mình, nhìn giống như là cô đang nói 'thấy chưa thấy chưa, tớ đã bảo là cái gì cũng tốt hết rồi mà'
    "...." Nhưng cậu cũng không thể cứ ngồi ăn hạt dưa như vậy chứ!
++++++
      Bên phòng của chú rể.......
  "Lão đại, chuyện cậu hứa với tớ là thật sao?" Chú rể hỏi Trần Nhạc- bạn của mình. Chú rể là Trà Thanh Nam, không thể gọi hắn là đẹp điên đảo chúng sinh mà hắn chỉ có một người bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng bù lại khí chất của hắn mang cho người ta một cảm giác dễ chịu, hòa nhã ... à, đó là nếu như tính chất công việc cũng như tính cách của hắn không tùy tiện và vô lại. Nhưng, không biết kiếp trước hắn đã làm gì mà bây giờ hắn có thể có một gia đình hoàn hảo, một người bạn hoàn hảo. Bạn của hắn - Trần Nhạc, là một 'phú ông' nhỏ, gia đình tốt, nghề nghiệp tốt, nhan sắc cũng tốt nốt, và hắn mới là chú rể chính của ngày hôm nay, cũng giống nhu cô dâu hắn tìm bạn mình để thế vai chú rể này, đương nhiên chuyện này cả hai bên đối phương đều không biết. Khụ khụ.. nói nhảm đủ rồi, ta quay lại vấn đề chính thôi.

   "Chỉ cần cậu làm tốt việc này cho tớ là được" Trần Nhạc nhàn nhạt trả lời =))
   "Biết rồi biết rồi mà, vậy cậu hứa phải giữ lời đấy" Thanh Nam hào hứng 10 phần trả lời, đời này hắn có hứng thú nhất là tiền chỉ có tiền mới khiến hắn nghiêm túc làm việc mà thôi. Đối với hắn, chuyện cả cuộc đời chỉ là cái rắm, bất quá thì ly hôn thôi không có gì quan trọng lắm. Còn vợ thì chỉ là một người qua đường mà thôi, người này không dùng được thì người khác, tuy vậy nhưng hắn vẫn giữ mình trong sạch nha.
   "..Hừ.." Khẽ hừ một cái, Trần Nhạc hờ hững liếc qua thằng bạn hám tiền của mình, trong mắt ghi rõ 'tiền của ông đây không dễ lấy đâu'

*2 ngày trước*
   "Không được, chuyện này nhất định không được! Bọn con mới gặp nhau hai lần mỗi lần không quá hai tiếng, như thế nào lại xảy ra chuyện này được????" Một tiếng thét vang vọng bốn phương phát ra từ trong một ngôi biệt thự nằm ở mặt tiền của con đường lớn "S" (mình đặt tên có nguyên do đấy ợ, có ai hỉu hôn =)) ).
Trong phòng khách có 6 người ngồi đối diện nhau, trong đó có một người đang đứng bật dậy.
   "Tiểu Ngạn, thời gian gặp mặt không quan trọng, có người vừa gặp đã yêu rồi đấy thôi! Với lại cậu này nhìn qua cũng tốt mà, con nghĩ thử xem, có ai vừa đẹp trai vừa giàu có lại vừa có hiếu như vậy không?" Tề Kim Liên mẹ của Tô Ngạn nhỏ giọng nói với cô.
    "Đây không phải là chuyện con quyết định được, hơn nữa ba con và chú Trần cũng là bạn tốt, lúc trước còn hứa gả con cho con chú ấy nên bây giờ mới thực hiện đấy chứ " Ba cô Tô Mạnh cau mày nhìn con gái của mình mà nói.
    "Ba à, nhưng bây giờ cũng không phải hồi xưa, chuyện hứa hôn gì đó cho qua hết đi, đây là hiện đại ba à." Cô ai oán nhìn ba mình.
....
Sau đó là chuyện 2 cha con người họ nói lý, những người còn lại rất thức thời mà không nói gì hết.

    "Thưa ba, mẹ và 2 bác.... Nhưng chuyện này con cũng không đồng ý" Trần Nhạc - người im hơi lặng tiếng nãy giờ mở miệng.
    "Vì sao? Có phải con gái dì làm chuyện gì khiến con ghét nó không? Nếu có cho dì thay mặt nó mà xin lỗi con, tính tình nó vốn luôn bộc trực như vậy...." Mẹ Tề vội vàng nói
    " Mẹ, sao mẹ phải xin lỗi người như anh ta chứ" Tô Ngạn ngăn mẹ mình lại, hạng người như anh có gì mà khiến ba mẹ cô phải nhọc lòng như vậy chứ?
    "Con im lặng cho mẹ!"Bà khẽ quát cô, cô biết điều mà không nói nữa. Còn Trần Nhạc khẽ ngước mắt lên nhìn cô một chút
    "Người như tôi là người như thế nào?" Anh khẽ nhếch miệng mà nói, trong mắt có chút mơ hồ thấy sự khiêu khích.
--- ------ ------ ------
Sáng mình sẽ đăng luôn phần còn lại, bây h mình phải soạn bài rồi. Chương đầu mình sẽ viết về nữ phụ (gần nữ 9 chớ hông phẻ nữ 9) nhiều một chút để sau này nữ 9 có đất diễn trước mặt nữ phụ này nên mọi người khỏi thắc mắc ha? =))






/2

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status