- A, ta đang ở đâu thế này?
Ánh sáng chói lòa khiến ta nhắm tịt mắt lại. Sau vài phút điều hòa, ta dần dần mở mắt quan sát xung quanh và nhận ra rằng bản thân đang nằm trong một căn phòng bệnh bốn bề trắng xóa. Cánh tay trái cắm mũi kim truyền nước biển. lỗ mũi thì bị chọt vào hai ống thông oxi. Ta từ từ ngồi dậy và chuyển sang thế xếp bằng bắt đầu vận chuyển pháp quyết. Ta vẫn còn nhớ rõ lần trước khi trong tình trạng nội nhãn, chân khí trong người đã hoàn toàn mất sạch. Và ta đã tiêu hao sạch tinh thần lực mới có thể hấp thu được một chút linh khí vào người.
Cứ nghĩ lần đó là chết chắc, ai ngờ lại có thể tỉnh dậy. Không những thế ta còn cảm giác cơ thể là lạ, dường như nó đã thay đổi rất nhiều nhưng lại không biết là đã thay đổi ở đâu. Đang trong lúc tiến vào vô ngã, ta ngỡ ngàng nhận ra rằng lần này ta có thể tùy nghi đi vào trạng thái nội nhãn. Giống như là bản năng tự nhiên vậy. Như thế càng tốt, đỡ mất công phải dò từng chút một, có thể tùy thích quan sát bên trong cũng không hẳn là chuyện xấu. Chính vì vậy, tâm trí ta dần hướng về phía đan điền đi tới.
Vốn lúc trước chỉ là khoảng đen vô tận chỉ lát đát vài đốm sáng, giờ đây nơi này giống như cảnh tượng của thành phố về đêm hay bầu trời vào đêm tối không mây vậy. Ngàn vạn đốm sáng liên tục chớp tắt cả một vùng trời bao la. Ngoài ra mỗi đốm sáng như đầu của một ngọn suối đang chảy ra từng tia chân khí. Một đốm sáng chảy ra mốt tí chân khí yếu ớt nhưng khi tập hợp lại đến ngàn vạn lần thì quả thật cũng đủ làm kẻ khác nhức đầu.
Ta bắt đầu thôi thúc những đốm sáng thả ra chân khí, hội tụ lại thành dòng chảy bắt đầu hướng kinh mạch bốn phía tản ra. Kinh mạch vốn bình thường bị tắt nghẽn lần này lại bị dòng chân khí cường hãn công phá. Mỗi một chỗ tắt nghẽn bị khai thông là ta lại cảm thấy thư thản, sung sướng, tựa như vừa trút bớt một đống chất thải ra khỏi người.
Thở ra một hơi trọc khí, ta cẩn thận cảm nhận tình trạng hiện tại. Tất cả kinh mạch hầu như đều đã khai thông. Sức mạnh tăng lên hơn bình thường không biết bao lần, không những thế thần kinh cảm giác, nhạy bén, sức phán đoán, độ nhanh nhạy deo dai của từng thớ thịt được cải tạo đến mức đáng sợ. Tinh thần lực hình như cũng tăng vọt lên một tầng. Không lẽ ta đã đột phá tích nhật, và luyện tới huyễn hóa rồi sao ? Chỉ có như thế mới giải thích được tại sao bên trong cơ thể ta lại xuất hiện nhiều thứ mới lạ như vậy. Nên biết rằng mỗi tầng trong phong nha quyết chia thành ba giai đoạn. Đột phá một giai đoạn chỉ cải biến về lượng, nhưng khi đột phá một tầng thì chất sẽ hoàn toàn biến hóa trở nên cường hãn gấp mấy chục lần lúc trước.
Ngồi suy ngẫm ta chỉ có thể kết luận rằng có lẽ do truyền máu cùng chân khí quá độ làm cơ thể lâm vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Trong lúc đó, ta lại điên cuồng vận dụng tinh thần lực hấp thụ linh khí suýt tẩu hỏa nhập ma, lớ ngớ thế nào lại vô tình đột phá. Dù sao cái pháp quyết khốn kiếp này chẳng phải trước tự đẩy mình vào hiểm cảnh sau cầu mong đột phá hay sao. Hoàn cảnh lúc đó quả thật dù cho ta tiền ta cũng không dám thử lại. Hì hì, nhân phẩm tốt ấy mà, không muốn cũng không được.
Cười tủm tỉm một mình, ta tiếp tục dò xét kĩ càng từng vị trí trên cơ thể. Ta ẩn ước cảm giác hình như vẫn còn hai chỗ bị nghẽn lại. Cho dù có dồn hết chân khi vào cũng không thể đá động được bọn chúng. Đừng nói với ta đây chính là trong truyền thuyết nhâm, đốc nhị mạch à nha. Ài, mặc kệ chúng. Nhâm cũng được, đốc cũng được chẳng liên quan gì tới ta. Ăn no, ngủ kĩ, có game chơi đều đều là đủ rồi. Ta trước giờ chưa hề mong ước làm siêu nhân đi cứu độ chúng sinh. Bình bình, thản thản sống hết cuộc đời có phải là hay hơn không.
Ta chầm chậm mở mắt ra, bởi vì bây giờ không những cơ thể tăng cường mà thị giác, thính giác, khứu giác cũng được nâng cao. Lúc đầu bởi vì thế nên mắt ta không chịu nổi cường độ ánh sáng vốn bình thường. Ta dùng tinh thần lực điều tiết đồng tử để nó co rút lại một chút, ngăn chặn bớt tia sáng chiếu vào mắt. Đôi mắt ta giờ giống như cái ống nhòm tự động vậy, chỉ cần thích ta có thể điều chỉnh tiêu cự mắt phóng to, thu nhỏ tùy ý. Từng sợi lông trên rèm cửa, hay con kiến đang bò quanh vách tường đều thu hết vào tầm mắt ta. Hít một hơi thật sâu, ta nhận ra nhiều hương vị mà trước giờ chưa bao giờ nhận ra. Hương vị do hòa trộn lẫn nhau trong không khí làm cho chúng trở nên mờ nhạt, nhưng giờ đây thông qua bộ não ta có thể phân tích từng thành phần hương bị đang hiện hữu trong không khí. Thính giác cũng thế, âm thanh vốn hỗn tạp bác nháo giờ đây đều được phân tích rõ ràng rành mạch trong đầu. Âm lượng cũng tăng cao, giống như một kẻ đang nghe nhạc với âm lượng hai mươi bỗng nhiên nhảy vọt lên một trăm.
Mất khá lâu ta mới điều chỉnh mọi thứ trở lại vị trí ban đầu. Mặc dù thị giác, thính giác, khứu giác được cải thiện nhưng chưa chắc đã là điều tốt. Bỗng nhiên nhận quá nhiều thông tin vào đầu làm ta cảm giác choáng váng, thế giới giống như vỡ vụn ra từng mảnh sau đó nhồi ép vào trong não. Cũng may nhờ tinh thần lực nâng cao nên mới không gây tổn hại nhiều. Tuy nói là đã hạ thấp xuống, nhưng ngũ giác của ta cũng linh mẫn hơn người thường vài lần, nhiêu đó cũng đủ xài rồi. Bằng chứng là cách một bức tường nhưng ta vẫn nghe được tiến bước chân cùng tiếng xì xầm của hai người nào đó đang hướng về phía này đi tới.
- Này Đức, thằng Thanh nó nằm viện mãi không tỉnh thế này đến khi nào đây ?
- Làm sao tao biết, bác sĩ cũng bó tay trường hợp của nó. Hôm nay là đỡ rồi đó, mấy hôm trước mới đúng là kinh dị quá trời. Tao nhìn còn muốn buồn nôn huống chi là mày.
- Ài, người ta truyền máu có thấ xảy ra chuyện gì đâu, cùng lắm là ngất xỉu, sau đó bơm vào vài lít máu khác là xong. Chứ có ai như nó đâu, truyền xong tự nhiên lại…. ài.
- Hic, giờ nhìn nó cứ như xác ướp ai cập vậy, không biết phía sau lớp băng gạc giờ thành cái giống gì rồi. Đừng nói chỉ còn trơ gân thôi à nha. Ây da, nếu như vậy thì thiệt là đáng sợ.
- Thôi im cái miệng mắm múi của mày đi. Trù ẻo hoài, tới nơi rồi kìa.
Két
Cánh cửa được mở ra, quả nhiên là hai thằng bạn của ta : Đức và Tiến. Ta lúc này đang ngồi trên giường nhìn tụi nó bước vào phòng. Tụi nó cũng nhảy dựng lên khi thấy ta đã tỉnh dậy.
- Trời đất quỷ thần ơi. Đại ca Thanh à, tỉnh rồi thì hú một tiếng, tí nữa là hù chết tụi tao.
Đức tru tréo lên, tay xoa xoa ngực làm như mới gặp viêc gì kinh dị lắm.
- Mày không có chuyện gì chứ. Có thấy chỗ nào không khỏe hay không ?
Tiến hỏi
- Không biết nữa. Tao chỉ cảm giác cơ thể hơi là lạ mà thôi.
Tiến lắc đầu cười bảo
- Mày không cảm thấy gì lạ mới là quái đản. Trong vòng một tuần da thịt tróc ra cứ như rắn lột xác chừa lại toàn gân với huyết quản, máu thì chảy ra đen ngòm như nước cống, lông tóc rụng sạch sẽ. Bác sĩ bảo mày còn sống đã là kì tích rồi.
Ta ngơ ngác nhìn tụi nó
- Tụi bây nói cái quái gì vậy ?
Đức đi tới bên bàn lấy tấm kiếng đưa tới trước mặt ta
- Tự nhìn đi.
Cầm lấy tấm kiếng ta quan sát tình trạng hiện tại bản thân. Khi nãy bởi vì quá chói mắt nên không nhìn kĩ được, sau khi tự điều tiết mắt giờ đây ta nhìn thấy cái đầu đã bị quấn băng chằn chịt, chỉ chừa lại đôi mắt, mũi và miệng. Không những vậy, tay chân thân người cũng đều bị băng bó kín mịt.
- Chuyện gì xảy ra thế này ?
Ta đưa tay rờ rẫm lớp băng gạc trên người, quay sang nhìn hai đưa nghi vấn
- Ai biết. Tiến đáp – Tuần trước mày tự nhiên vào truyền máu ra sao không biết, mém tí nữa đi chầu ông bà ông vãi. Nếu đã vậy còn đỡ, chẳng biết mày bị cái quái gì, truyền máu xong còn thôi thớp vài hơi, được bác sĩ đưa vào phòng khác chuẩn bị tiếp máu cho mày thì người mày bắt đầu lở loét, chảy ra nước vàng gì đó. Tiếp theo đó da thịt mày bị bong ra như bỏng lộ ra gân vơi xương trắng. Hic, tao chỉ mới nghe kể thôi mà da gà da vịt nổi hết trơn. Sau đó mày được đưa vào phòng mổ, bác sĩ nói cơ thể mày không thể nhận máu của người khác vừa truyền vào liền bị đào thải ra ngoài, cùng nhóm máu cũng không xi nhê. Ngay cả ghép da cũng vây, vừa ghép vào da thịt lập tức lở loét ra. Bác sĩ bó tay, chỉ còn cách băng bó mày thành một cục như thế rồi truyền nước biển cầm chừng. Cha mẹ mày nghe tin chạy vào thăm, sau đó mẹ mày gọi điện thoại báo cho tụi tao biết. Lúc đó mẹ mày khóc quá trời luôn. Cũng may em mày sau khi được truyền máu tình trạng trở nên ổn định, nếu không thêm mày nữa chẳng biết sao mẹ mày chịu nổi đây.
- Thế giờ cha mẹ tao đâu rồi.
Đức lúc này mới lên tiếng
- Cha mày thì đi làm rồi. Còn mẹ mày tạm thời nghỉ việc chăm sóc cho tụi bây. Hồi nãy cô còn ở đây. Chắc có lẽ cô mới đi qua thăm em gái mày bên khu điều dưỡng đặc biệt rồi. Mà kể cũng lạ, bác sĩ nói em gái mày vốn tình trạng rất nặng, cho dù truyền máu chỉ có thể cầm cự một thời gian nữa mà thôi. Sau này thế nào cũng bị tái phát lại. Nhưng ai ngờ giờ đây căn bệnh tự nhiên như bọt xà phòng biến mất tiêu.
Nghe Đức nói thế, ta nghi hoặc
- Biến mất tiêu là sao ? Hiện giờ em gái tao ra sao rồi.
Ánh sáng chói lòa khiến ta nhắm tịt mắt lại. Sau vài phút điều hòa, ta dần dần mở mắt quan sát xung quanh và nhận ra rằng bản thân đang nằm trong một căn phòng bệnh bốn bề trắng xóa. Cánh tay trái cắm mũi kim truyền nước biển. lỗ mũi thì bị chọt vào hai ống thông oxi. Ta từ từ ngồi dậy và chuyển sang thế xếp bằng bắt đầu vận chuyển pháp quyết. Ta vẫn còn nhớ rõ lần trước khi trong tình trạng nội nhãn, chân khí trong người đã hoàn toàn mất sạch. Và ta đã tiêu hao sạch tinh thần lực mới có thể hấp thu được một chút linh khí vào người.
Cứ nghĩ lần đó là chết chắc, ai ngờ lại có thể tỉnh dậy. Không những thế ta còn cảm giác cơ thể là lạ, dường như nó đã thay đổi rất nhiều nhưng lại không biết là đã thay đổi ở đâu. Đang trong lúc tiến vào vô ngã, ta ngỡ ngàng nhận ra rằng lần này ta có thể tùy nghi đi vào trạng thái nội nhãn. Giống như là bản năng tự nhiên vậy. Như thế càng tốt, đỡ mất công phải dò từng chút một, có thể tùy thích quan sát bên trong cũng không hẳn là chuyện xấu. Chính vì vậy, tâm trí ta dần hướng về phía đan điền đi tới.
Vốn lúc trước chỉ là khoảng đen vô tận chỉ lát đát vài đốm sáng, giờ đây nơi này giống như cảnh tượng của thành phố về đêm hay bầu trời vào đêm tối không mây vậy. Ngàn vạn đốm sáng liên tục chớp tắt cả một vùng trời bao la. Ngoài ra mỗi đốm sáng như đầu của một ngọn suối đang chảy ra từng tia chân khí. Một đốm sáng chảy ra mốt tí chân khí yếu ớt nhưng khi tập hợp lại đến ngàn vạn lần thì quả thật cũng đủ làm kẻ khác nhức đầu.
Ta bắt đầu thôi thúc những đốm sáng thả ra chân khí, hội tụ lại thành dòng chảy bắt đầu hướng kinh mạch bốn phía tản ra. Kinh mạch vốn bình thường bị tắt nghẽn lần này lại bị dòng chân khí cường hãn công phá. Mỗi một chỗ tắt nghẽn bị khai thông là ta lại cảm thấy thư thản, sung sướng, tựa như vừa trút bớt một đống chất thải ra khỏi người.
Thở ra một hơi trọc khí, ta cẩn thận cảm nhận tình trạng hiện tại. Tất cả kinh mạch hầu như đều đã khai thông. Sức mạnh tăng lên hơn bình thường không biết bao lần, không những thế thần kinh cảm giác, nhạy bén, sức phán đoán, độ nhanh nhạy deo dai của từng thớ thịt được cải tạo đến mức đáng sợ. Tinh thần lực hình như cũng tăng vọt lên một tầng. Không lẽ ta đã đột phá tích nhật, và luyện tới huyễn hóa rồi sao ? Chỉ có như thế mới giải thích được tại sao bên trong cơ thể ta lại xuất hiện nhiều thứ mới lạ như vậy. Nên biết rằng mỗi tầng trong phong nha quyết chia thành ba giai đoạn. Đột phá một giai đoạn chỉ cải biến về lượng, nhưng khi đột phá một tầng thì chất sẽ hoàn toàn biến hóa trở nên cường hãn gấp mấy chục lần lúc trước.
Ngồi suy ngẫm ta chỉ có thể kết luận rằng có lẽ do truyền máu cùng chân khí quá độ làm cơ thể lâm vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Trong lúc đó, ta lại điên cuồng vận dụng tinh thần lực hấp thụ linh khí suýt tẩu hỏa nhập ma, lớ ngớ thế nào lại vô tình đột phá. Dù sao cái pháp quyết khốn kiếp này chẳng phải trước tự đẩy mình vào hiểm cảnh sau cầu mong đột phá hay sao. Hoàn cảnh lúc đó quả thật dù cho ta tiền ta cũng không dám thử lại. Hì hì, nhân phẩm tốt ấy mà, không muốn cũng không được.
Cười tủm tỉm một mình, ta tiếp tục dò xét kĩ càng từng vị trí trên cơ thể. Ta ẩn ước cảm giác hình như vẫn còn hai chỗ bị nghẽn lại. Cho dù có dồn hết chân khi vào cũng không thể đá động được bọn chúng. Đừng nói với ta đây chính là trong truyền thuyết nhâm, đốc nhị mạch à nha. Ài, mặc kệ chúng. Nhâm cũng được, đốc cũng được chẳng liên quan gì tới ta. Ăn no, ngủ kĩ, có game chơi đều đều là đủ rồi. Ta trước giờ chưa hề mong ước làm siêu nhân đi cứu độ chúng sinh. Bình bình, thản thản sống hết cuộc đời có phải là hay hơn không.
Ta chầm chậm mở mắt ra, bởi vì bây giờ không những cơ thể tăng cường mà thị giác, thính giác, khứu giác cũng được nâng cao. Lúc đầu bởi vì thế nên mắt ta không chịu nổi cường độ ánh sáng vốn bình thường. Ta dùng tinh thần lực điều tiết đồng tử để nó co rút lại một chút, ngăn chặn bớt tia sáng chiếu vào mắt. Đôi mắt ta giờ giống như cái ống nhòm tự động vậy, chỉ cần thích ta có thể điều chỉnh tiêu cự mắt phóng to, thu nhỏ tùy ý. Từng sợi lông trên rèm cửa, hay con kiến đang bò quanh vách tường đều thu hết vào tầm mắt ta. Hít một hơi thật sâu, ta nhận ra nhiều hương vị mà trước giờ chưa bao giờ nhận ra. Hương vị do hòa trộn lẫn nhau trong không khí làm cho chúng trở nên mờ nhạt, nhưng giờ đây thông qua bộ não ta có thể phân tích từng thành phần hương bị đang hiện hữu trong không khí. Thính giác cũng thế, âm thanh vốn hỗn tạp bác nháo giờ đây đều được phân tích rõ ràng rành mạch trong đầu. Âm lượng cũng tăng cao, giống như một kẻ đang nghe nhạc với âm lượng hai mươi bỗng nhiên nhảy vọt lên một trăm.
Mất khá lâu ta mới điều chỉnh mọi thứ trở lại vị trí ban đầu. Mặc dù thị giác, thính giác, khứu giác được cải thiện nhưng chưa chắc đã là điều tốt. Bỗng nhiên nhận quá nhiều thông tin vào đầu làm ta cảm giác choáng váng, thế giới giống như vỡ vụn ra từng mảnh sau đó nhồi ép vào trong não. Cũng may nhờ tinh thần lực nâng cao nên mới không gây tổn hại nhiều. Tuy nói là đã hạ thấp xuống, nhưng ngũ giác của ta cũng linh mẫn hơn người thường vài lần, nhiêu đó cũng đủ xài rồi. Bằng chứng là cách một bức tường nhưng ta vẫn nghe được tiến bước chân cùng tiếng xì xầm của hai người nào đó đang hướng về phía này đi tới.
- Này Đức, thằng Thanh nó nằm viện mãi không tỉnh thế này đến khi nào đây ?
- Làm sao tao biết, bác sĩ cũng bó tay trường hợp của nó. Hôm nay là đỡ rồi đó, mấy hôm trước mới đúng là kinh dị quá trời. Tao nhìn còn muốn buồn nôn huống chi là mày.
- Ài, người ta truyền máu có thấ xảy ra chuyện gì đâu, cùng lắm là ngất xỉu, sau đó bơm vào vài lít máu khác là xong. Chứ có ai như nó đâu, truyền xong tự nhiên lại…. ài.
- Hic, giờ nhìn nó cứ như xác ướp ai cập vậy, không biết phía sau lớp băng gạc giờ thành cái giống gì rồi. Đừng nói chỉ còn trơ gân thôi à nha. Ây da, nếu như vậy thì thiệt là đáng sợ.
- Thôi im cái miệng mắm múi của mày đi. Trù ẻo hoài, tới nơi rồi kìa.
Két
Cánh cửa được mở ra, quả nhiên là hai thằng bạn của ta : Đức và Tiến. Ta lúc này đang ngồi trên giường nhìn tụi nó bước vào phòng. Tụi nó cũng nhảy dựng lên khi thấy ta đã tỉnh dậy.
- Trời đất quỷ thần ơi. Đại ca Thanh à, tỉnh rồi thì hú một tiếng, tí nữa là hù chết tụi tao.
Đức tru tréo lên, tay xoa xoa ngực làm như mới gặp viêc gì kinh dị lắm.
- Mày không có chuyện gì chứ. Có thấy chỗ nào không khỏe hay không ?
Tiến hỏi
- Không biết nữa. Tao chỉ cảm giác cơ thể hơi là lạ mà thôi.
Tiến lắc đầu cười bảo
- Mày không cảm thấy gì lạ mới là quái đản. Trong vòng một tuần da thịt tróc ra cứ như rắn lột xác chừa lại toàn gân với huyết quản, máu thì chảy ra đen ngòm như nước cống, lông tóc rụng sạch sẽ. Bác sĩ bảo mày còn sống đã là kì tích rồi.
Ta ngơ ngác nhìn tụi nó
- Tụi bây nói cái quái gì vậy ?
Đức đi tới bên bàn lấy tấm kiếng đưa tới trước mặt ta
- Tự nhìn đi.
Cầm lấy tấm kiếng ta quan sát tình trạng hiện tại bản thân. Khi nãy bởi vì quá chói mắt nên không nhìn kĩ được, sau khi tự điều tiết mắt giờ đây ta nhìn thấy cái đầu đã bị quấn băng chằn chịt, chỉ chừa lại đôi mắt, mũi và miệng. Không những vậy, tay chân thân người cũng đều bị băng bó kín mịt.
- Chuyện gì xảy ra thế này ?
Ta đưa tay rờ rẫm lớp băng gạc trên người, quay sang nhìn hai đưa nghi vấn
- Ai biết. Tiến đáp – Tuần trước mày tự nhiên vào truyền máu ra sao không biết, mém tí nữa đi chầu ông bà ông vãi. Nếu đã vậy còn đỡ, chẳng biết mày bị cái quái gì, truyền máu xong còn thôi thớp vài hơi, được bác sĩ đưa vào phòng khác chuẩn bị tiếp máu cho mày thì người mày bắt đầu lở loét, chảy ra nước vàng gì đó. Tiếp theo đó da thịt mày bị bong ra như bỏng lộ ra gân vơi xương trắng. Hic, tao chỉ mới nghe kể thôi mà da gà da vịt nổi hết trơn. Sau đó mày được đưa vào phòng mổ, bác sĩ nói cơ thể mày không thể nhận máu của người khác vừa truyền vào liền bị đào thải ra ngoài, cùng nhóm máu cũng không xi nhê. Ngay cả ghép da cũng vây, vừa ghép vào da thịt lập tức lở loét ra. Bác sĩ bó tay, chỉ còn cách băng bó mày thành một cục như thế rồi truyền nước biển cầm chừng. Cha mẹ mày nghe tin chạy vào thăm, sau đó mẹ mày gọi điện thoại báo cho tụi tao biết. Lúc đó mẹ mày khóc quá trời luôn. Cũng may em mày sau khi được truyền máu tình trạng trở nên ổn định, nếu không thêm mày nữa chẳng biết sao mẹ mày chịu nổi đây.
- Thế giờ cha mẹ tao đâu rồi.
Đức lúc này mới lên tiếng
- Cha mày thì đi làm rồi. Còn mẹ mày tạm thời nghỉ việc chăm sóc cho tụi bây. Hồi nãy cô còn ở đây. Chắc có lẽ cô mới đi qua thăm em gái mày bên khu điều dưỡng đặc biệt rồi. Mà kể cũng lạ, bác sĩ nói em gái mày vốn tình trạng rất nặng, cho dù truyền máu chỉ có thể cầm cự một thời gian nữa mà thôi. Sau này thế nào cũng bị tái phát lại. Nhưng ai ngờ giờ đây căn bệnh tự nhiên như bọt xà phòng biến mất tiêu.
Nghe Đức nói thế, ta nghi hoặc
- Biến mất tiêu là sao ? Hiện giờ em gái tao ra sao rồi.
/196
|