Lúc này đây, chúng ta hình thành liên hệ vô cùng kì diệu. Chân khí của ta khi vào cơ thể Thanh Tuyền liền lập tức cảm nhận được tia chân khí mỏng manh trong người nàng. Ngay lập tức, luồng chân khí của ta hòa trộn cùng tia chân khí kia. Có lẽ bởi vì cùng một pháp quyết tu luyện, cùng dòng máu huyết thống nên thời gian hòa hợp diễn tiến rất nhanh. Ngoài ra ta còn có thể thông qua ý chí điều khiển được luồng chân khí đó theo ý muốn của mình. Theo thói quen, ta bắt đầu thúc đẩy chân khí dịch chuyển theo lộ tuyến tu luyện hàng ngày.
Chân khí cứ thế bắt đầu tuần hoàn, ta ẩn ẩn cảm giác được chân khí như dòng nước mát đang gột rửa cơ thể bám đầy chất thải dơ bẩn, kinh mạch theo đó cũng bong ra từng mãng bụi bặm. Tuy không biết hiệu quả ra sao nhưng ta đoán rằng việc này sẽ có lợi cho bệnh tình của Thanh Tuyền, vì vậy ta lại tiếp tục thúc dục chân khí vận chuyển nhanh hơn.
Cảm giác vi diệu tiếp diễn không bao lâu, ta nghe bên cạnh lao xao
- Ngừng ngay truyền máu. Tại sao tốc độ dẫn truyền lại nhanh đến thế, mau tìm cách giảm xuống, nếu không người truyền máu sẽ chết mất.
- Thưa ngài, đây không phải nguyên nhân do máy móc, dường như có sức mạnh từ người truyền đẩy hết máu vào người bệnh.
Tên bác sĩ nghe thế liền quát lớn
- Cô tưởng đây là tiểu thuyết kiếm hiệp à, vận nội công liền truyền hết máu cho người khác. Nếu tiếp tục thế này đừng nói bệnh nhân lành hay không, tên truyền máu chắn chắc chết trước. Máy tắt máy, kéo ống tiêm ra khỏi người hắn.
Người y ta nghe vậy liền nghi vấn
- Nhưng nếu chúng ta dừng lại giữa chừng thì nguy cơ tử vong của bệnh nhân là rất cao.
- Mặc kệ, người bệnh chết ta vẫn có lý do bào chữa, dù sao cô ta cũng không cách nào sống lâu hơn nữa. Nhưng để cho kẻ này chết thì ta sẽ bị buộc tội chữa bệnh làm chết người. Đừng nói chuyện vớ vẫn nữa, cô đi qua tắt máy rút ống tiêm ra ngay.
Người y tá cũng không dám nói nhiều, cô chạy tới bên máy thì sửng sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Một lúc sau, cô ta lấp bấp lên tiếng
- Bác sĩ, không thể dừng máy lại được.
Tên bác sĩ quay người lại, đôi mắt trừng trừng nhìn
- Tại sao?
- Ngài nhìn xem.
Theo hướng ngón tay người y tá, tên bác sĩ nhìn thấy cỗ máy truyền máu đã bị vặn gãy hết tất cả nút điều khiển, màn hình cũng đập bể không cách nào nhìn thấy tình trạng hiện tại.
- Chuyện này là sao? Lúc nào nó bị nát hết thế này.
Người y tá run run chỉ vào giường bệnh kế bên
- Là hắn đã làm, ngài nhìn xem trong lòng bàn tay hắn chẳng phải là nút điều khiển đó sao.
Tên bác sĩ quay sang nhìn
- Trời ơi, đồ điên. Ngươi muốn chết cũng đừng kéo ta xuống chung.
Hắn chạy tới bên giường cầm sợi dây dẫn rút mạnh ra, nhưng rút mãi vẫn không được. Hắn nhìn kĩ lại thì thấy đầu tiêm đã bị bàn tay cứng rắn giữ chặt. Nếu không giải khai bàn tay đó đi thì ống tiêm đừng mong rút ra được. Tên bác sĩ cố gắng hồi lâu tìm mọi cách nhưng bàn tay như kiềng sắt, bám chặt vào đầu tiêm.
- Điên rồi, điên hết rồi. Cô mau chạy sang phòng kĩ thuật kêu bọn họ tới đây ngay.
Người y tá lập tức lao khỏi phòng bệnh, để lại tên bác sĩ đang cười khổ
- Ngươi thật sự muốn hại chết ta đến thế sao. Máy bị hỏng không thể dừng lại, ngươi lại giữ đầu tiêm, cho dù ta rút đầu bên kia máu vẫn bị hút ra. Lúc đó một án hai mạng đó, ta thật sự bồi không nổi đâu. Trời ơi là trời, đụng phải oan gia rồi.
Ta quả thật là người đã phá hỏng máy truyền máu. Khi nãy nghe bọn họ dự định dừng cuộc phẫu thuật, ta quyết định ngăn cản. Nguyên do máu truyền quá nhanh có lẽ do ta vận chân khí mà ra. Nhưng ta lúc này không thể ngừng lại được nữa. Nếu tắt máy thì chân khí trong cơ thể Thanh Tuyền lập tức mất đi sự điều khiển, lúc đó chúng nó bao loạn có thể làm nàng lập tức tử vong. Giờ đây tình thế lưỡng nan, dừng lại thì Thanh Tuyền sẽ chết, nếu tiếp tục thì chính ta là người chết. Dù sao cũng một người phải hy sinh thì thà ta tự hy sinh chính mình. Dừng lại cơ hội Thanh Tuyền sinh tồn là 0, nhưng đối với ta thì chưa chắc. Phong nha kinh, tới bước này ta chỉ có ngạnh đầu tin tưởng vào tu chân pháp quyết tu luyên hơn ba năm nay.
Máu mang theo chân khí còn sót lại tiếp tục chảy vào cơ thể Thanh Tuyền. Bốn mươi chín chu thiên, đúng vậy! Chỉ cần hoàn thành là có thể thu công. Nãy giờ ta đã vận hơn hai mươi lăm chu thiên. Chỉ còn phân nửa là thành công. Bởi vì lượng máu truyền đi quá nhiều, ta có cảm giác nhức đầu choáng váng, nếu không phải đang nằm trên giường thì có lẽ ta đã ngã lăn ra đất.
Cảm giác cả người vô lực, môi khô khốc, đôi mắt xót rát, người giống như quả bóng xì hơi càng ngày càng yếu đi quả thật không phải là kinh nghiệm tốt đẹp gì. Theo từng chu thiên trôi qua ta dần mất đi sự điều khiển bản thân. Mọi sự vật xung quanh giờ đây ta đều không cảm nhận được nửa, tất cả đều chìm vào bóng tối vô tận, chỉ còn sót lại một tia ý thức nhỏ nhoi cố gắng đều khiển chân khí đang vận hành. Bốn mươi chín chu thiên đã hoàn thành, cũng là lúc ta truyền hết tất cả những gì tu luyện bao năm cho Thanh Tuyền, trong người ta giờ đây hoàn toàn là trống không.
Ta thở nhẹ một hơi và thu công. Buồn ngủ quá, chắc có lẽ ngủ một tí thôi. Cơn buồn ngủ đánh tới bất ngờ, ý thức cũng theo đó dần chìm vào đêm tối.
Không biết bao lâu, ta dần dần tỉnh dậy hay chính xác hơn là tâm trí thức tỉnh. Vẫn là một màn đêm tối trước mắt, ta cố gắng mở mắt ra nhưng lại không cách làm được. Sau nhiều lần thử nghiệm, ta chán nản nhận ra rằng không chỉ đôi mắt, mà toàn bộ cơ thể đều đã mất liên lạc. Chẳng lẽ ta trở thành người thực vật. Trời, đừng đùa ác như thế chứ.
Tĩnh tâm lại, ta bắt đầu dò tìm những thứ còn sót lại. Tinh thần lực vẫn tồn tại, chân khí toàn bộ tiêu hao sạch. Tuy nhiên ta không lo, chỉ cần còn tinh thần lực thì chân khí dễ dàng tu luyện lại. Ngoài ra, ta cảm giác như bóng tối trước mắt không đơn thuần chỉ là bóng tối, cảm giác rất lạ cứ như không phải nhìn không thấy bởi vì đang nhắm mắt lại mà là ta đang trong màn đêm thật sự, đôi mắt vẫn hoạt động chỉ vì không có ánh sáng mà thôi nhưng lại vẫn là đang nhắm mắt. Thật không cách nào diễn tả được cái cảm giác lúc này. Ta lại một lần nữa nhắm mắt trong khi đang nhắm mắt, chả biết ta đang nói cái quái gì nữa. Nhưng lần này điều kì lạ lại diễn ra. Ta có thể cảm giác được hay có thể nói là có thể nhìn thấy mọi sự việc đang diễn ra trong cơ thể. Từng sợi kinh mạch chạy dọc theo từng bộ phận khí quan, tiếng tim đập khe khẽ, phổi phập phồng theo nhịp thở, dòng máu vốn tràn trề trong từng huyết quản giờ đây đã khô kiệt, từng đầu khớp xương nối với nhau. Tất cả đều hiện trong đầu ta rõ ràng giống như đang coi một cuộn băng vậy. Chẳng lẽ đây chính là cảnh giới nội nhãn trong truyền thuyết đó sao. Ta cũng biết hiện giờ tình trạng lúc này vô cùng nguy hiểm, chân khí tiêu tán, huyết cạn sạch. Nếu không phải bao năm tu luyện phong nha kinh và được pháp quyết cải tạo cơ thể thì ta có lẽ đã chết từ lâu.
Đi tiếp xuống dưới vùng bụng, nơi mà tiểu thuyết võ hiệp, tu chân thường gọi là đan điền, ta thấy một khoảng không trống rỗng. Nơi này vốn chứa đầy chân khi giờ giống như đáy hồ khô cạn, tất cả đều là màu đen vô tận. Ta cảm giác được nếu tiếp tục kéo dài, có lẽ ta sẽ mất mãi mãi quyền điều khiển cơ thể, điều duy nhất bây giờ mà ta có thể làm là vận hành lại phong nha quyết, trọng chấn chân khí mới là vương đạo.
Không biết có phải do truyền hết chân khí hay không, giờ đây cho dù ta cố gắng cách nào đi nữa chân khí vẫn không có dấu hiệu xuất hiện. Nếu là trước đây, ta có thể thông qua thổ nạp linh khí trong tự nhiên chuyển hóa thành chân khí. Lần này, ta cảm giác rõ ràng linh khí hiện hữu nhưng cơ thể dường như từ chối thu nạp chúng. Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể, ta cũng không biết, trước giờ chưa xảy ra chuyện như vậy bao giờ. Càng suy nghĩ lòng càng loạn, chẳng lẽ phải chết hay sao. Ta tuy không cao thượng đến nỗi hy sinh tính mạng vì người khác, nhưng nếu là người thân yêu của mình xảy ra chuyện, ta sẽ bất chấp mọi thứ để giúp đỡ họ. Có lẽ chết là chấm dứt tất cả, nhưng giờ đây lý trí vẫn còn tồn tại, ta không thể buông xuôi.
Đúng vậy, ta quyết không bỏ cuộc.
Hét lên một tiếng dài trong nội tâm, lần này ta quyết dùng hết sức lực còn lại cố gắng khống chế linh khí tiến vào cơ thể. Óc ta giống như bị ngàn vạn cây châm đâm vào, đau đớn không tả xiết. Đây là hiện tượng tinh thần lực cạn kiệt. Phong nha kinh đã từng tả rằng, trong tình trạng này nếu không dừng lại rất dễ dẫn tới tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Nhẹ thì tưng tưng cả đời, nặng hơn thì thất khiếu ra máu chết tại đương trường.
Mặc kệ, tình trạng hiện giờ có khác gì chết đâu.Liều!
Tinh thần lực điên cuồng ngoại phóng ra bên ngoài, chúng giờ đây giống như xúc tu vươn ra khỏi người ta quấn chặt linh kí nguyên tố xung quanh rồi kéo vào đan điền. Linh khí thẩm thấu theo da một cách khó khăn nhưng cuối cùng chúng cũng đã vào được bên trong. Bây giờ ta đã có thể nhìn rõ ràng được hình dáng thứ mà ta tu luyện mấy năm nay. Linh khí vào cơ thể lập tức chuyển hóa thành chân khí. Chân khí rất ít tựa như ánh đôm đốm phát ra ánh vàng nhạt giữa màn đêm đen kịt. Tuy vậy kết quả này vẫn làm ta rất vui mừng, ta lập tức ngừng tinh thần lực lại. Ngay tức khắc ta lại một lần nữa lâm vào bất tỉnh bởi vì tinh thần lực quá độ tiêu hao.
Chân khí cứ thế bắt đầu tuần hoàn, ta ẩn ẩn cảm giác được chân khí như dòng nước mát đang gột rửa cơ thể bám đầy chất thải dơ bẩn, kinh mạch theo đó cũng bong ra từng mãng bụi bặm. Tuy không biết hiệu quả ra sao nhưng ta đoán rằng việc này sẽ có lợi cho bệnh tình của Thanh Tuyền, vì vậy ta lại tiếp tục thúc dục chân khí vận chuyển nhanh hơn.
Cảm giác vi diệu tiếp diễn không bao lâu, ta nghe bên cạnh lao xao
- Ngừng ngay truyền máu. Tại sao tốc độ dẫn truyền lại nhanh đến thế, mau tìm cách giảm xuống, nếu không người truyền máu sẽ chết mất.
- Thưa ngài, đây không phải nguyên nhân do máy móc, dường như có sức mạnh từ người truyền đẩy hết máu vào người bệnh.
Tên bác sĩ nghe thế liền quát lớn
- Cô tưởng đây là tiểu thuyết kiếm hiệp à, vận nội công liền truyền hết máu cho người khác. Nếu tiếp tục thế này đừng nói bệnh nhân lành hay không, tên truyền máu chắn chắc chết trước. Máy tắt máy, kéo ống tiêm ra khỏi người hắn.
Người y ta nghe vậy liền nghi vấn
- Nhưng nếu chúng ta dừng lại giữa chừng thì nguy cơ tử vong của bệnh nhân là rất cao.
- Mặc kệ, người bệnh chết ta vẫn có lý do bào chữa, dù sao cô ta cũng không cách nào sống lâu hơn nữa. Nhưng để cho kẻ này chết thì ta sẽ bị buộc tội chữa bệnh làm chết người. Đừng nói chuyện vớ vẫn nữa, cô đi qua tắt máy rút ống tiêm ra ngay.
Người y tá cũng không dám nói nhiều, cô chạy tới bên máy thì sửng sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Một lúc sau, cô ta lấp bấp lên tiếng
- Bác sĩ, không thể dừng máy lại được.
Tên bác sĩ quay người lại, đôi mắt trừng trừng nhìn
- Tại sao?
- Ngài nhìn xem.
Theo hướng ngón tay người y tá, tên bác sĩ nhìn thấy cỗ máy truyền máu đã bị vặn gãy hết tất cả nút điều khiển, màn hình cũng đập bể không cách nào nhìn thấy tình trạng hiện tại.
- Chuyện này là sao? Lúc nào nó bị nát hết thế này.
Người y tá run run chỉ vào giường bệnh kế bên
- Là hắn đã làm, ngài nhìn xem trong lòng bàn tay hắn chẳng phải là nút điều khiển đó sao.
Tên bác sĩ quay sang nhìn
- Trời ơi, đồ điên. Ngươi muốn chết cũng đừng kéo ta xuống chung.
Hắn chạy tới bên giường cầm sợi dây dẫn rút mạnh ra, nhưng rút mãi vẫn không được. Hắn nhìn kĩ lại thì thấy đầu tiêm đã bị bàn tay cứng rắn giữ chặt. Nếu không giải khai bàn tay đó đi thì ống tiêm đừng mong rút ra được. Tên bác sĩ cố gắng hồi lâu tìm mọi cách nhưng bàn tay như kiềng sắt, bám chặt vào đầu tiêm.
- Điên rồi, điên hết rồi. Cô mau chạy sang phòng kĩ thuật kêu bọn họ tới đây ngay.
Người y tá lập tức lao khỏi phòng bệnh, để lại tên bác sĩ đang cười khổ
- Ngươi thật sự muốn hại chết ta đến thế sao. Máy bị hỏng không thể dừng lại, ngươi lại giữ đầu tiêm, cho dù ta rút đầu bên kia máu vẫn bị hút ra. Lúc đó một án hai mạng đó, ta thật sự bồi không nổi đâu. Trời ơi là trời, đụng phải oan gia rồi.
Ta quả thật là người đã phá hỏng máy truyền máu. Khi nãy nghe bọn họ dự định dừng cuộc phẫu thuật, ta quyết định ngăn cản. Nguyên do máu truyền quá nhanh có lẽ do ta vận chân khí mà ra. Nhưng ta lúc này không thể ngừng lại được nữa. Nếu tắt máy thì chân khí trong cơ thể Thanh Tuyền lập tức mất đi sự điều khiển, lúc đó chúng nó bao loạn có thể làm nàng lập tức tử vong. Giờ đây tình thế lưỡng nan, dừng lại thì Thanh Tuyền sẽ chết, nếu tiếp tục thì chính ta là người chết. Dù sao cũng một người phải hy sinh thì thà ta tự hy sinh chính mình. Dừng lại cơ hội Thanh Tuyền sinh tồn là 0, nhưng đối với ta thì chưa chắc. Phong nha kinh, tới bước này ta chỉ có ngạnh đầu tin tưởng vào tu chân pháp quyết tu luyên hơn ba năm nay.
Máu mang theo chân khí còn sót lại tiếp tục chảy vào cơ thể Thanh Tuyền. Bốn mươi chín chu thiên, đúng vậy! Chỉ cần hoàn thành là có thể thu công. Nãy giờ ta đã vận hơn hai mươi lăm chu thiên. Chỉ còn phân nửa là thành công. Bởi vì lượng máu truyền đi quá nhiều, ta có cảm giác nhức đầu choáng váng, nếu không phải đang nằm trên giường thì có lẽ ta đã ngã lăn ra đất.
Cảm giác cả người vô lực, môi khô khốc, đôi mắt xót rát, người giống như quả bóng xì hơi càng ngày càng yếu đi quả thật không phải là kinh nghiệm tốt đẹp gì. Theo từng chu thiên trôi qua ta dần mất đi sự điều khiển bản thân. Mọi sự vật xung quanh giờ đây ta đều không cảm nhận được nửa, tất cả đều chìm vào bóng tối vô tận, chỉ còn sót lại một tia ý thức nhỏ nhoi cố gắng đều khiển chân khí đang vận hành. Bốn mươi chín chu thiên đã hoàn thành, cũng là lúc ta truyền hết tất cả những gì tu luyện bao năm cho Thanh Tuyền, trong người ta giờ đây hoàn toàn là trống không.
Ta thở nhẹ một hơi và thu công. Buồn ngủ quá, chắc có lẽ ngủ một tí thôi. Cơn buồn ngủ đánh tới bất ngờ, ý thức cũng theo đó dần chìm vào đêm tối.
Không biết bao lâu, ta dần dần tỉnh dậy hay chính xác hơn là tâm trí thức tỉnh. Vẫn là một màn đêm tối trước mắt, ta cố gắng mở mắt ra nhưng lại không cách làm được. Sau nhiều lần thử nghiệm, ta chán nản nhận ra rằng không chỉ đôi mắt, mà toàn bộ cơ thể đều đã mất liên lạc. Chẳng lẽ ta trở thành người thực vật. Trời, đừng đùa ác như thế chứ.
Tĩnh tâm lại, ta bắt đầu dò tìm những thứ còn sót lại. Tinh thần lực vẫn tồn tại, chân khí toàn bộ tiêu hao sạch. Tuy nhiên ta không lo, chỉ cần còn tinh thần lực thì chân khí dễ dàng tu luyện lại. Ngoài ra, ta cảm giác như bóng tối trước mắt không đơn thuần chỉ là bóng tối, cảm giác rất lạ cứ như không phải nhìn không thấy bởi vì đang nhắm mắt lại mà là ta đang trong màn đêm thật sự, đôi mắt vẫn hoạt động chỉ vì không có ánh sáng mà thôi nhưng lại vẫn là đang nhắm mắt. Thật không cách nào diễn tả được cái cảm giác lúc này. Ta lại một lần nữa nhắm mắt trong khi đang nhắm mắt, chả biết ta đang nói cái quái gì nữa. Nhưng lần này điều kì lạ lại diễn ra. Ta có thể cảm giác được hay có thể nói là có thể nhìn thấy mọi sự việc đang diễn ra trong cơ thể. Từng sợi kinh mạch chạy dọc theo từng bộ phận khí quan, tiếng tim đập khe khẽ, phổi phập phồng theo nhịp thở, dòng máu vốn tràn trề trong từng huyết quản giờ đây đã khô kiệt, từng đầu khớp xương nối với nhau. Tất cả đều hiện trong đầu ta rõ ràng giống như đang coi một cuộn băng vậy. Chẳng lẽ đây chính là cảnh giới nội nhãn trong truyền thuyết đó sao. Ta cũng biết hiện giờ tình trạng lúc này vô cùng nguy hiểm, chân khí tiêu tán, huyết cạn sạch. Nếu không phải bao năm tu luyện phong nha kinh và được pháp quyết cải tạo cơ thể thì ta có lẽ đã chết từ lâu.
Đi tiếp xuống dưới vùng bụng, nơi mà tiểu thuyết võ hiệp, tu chân thường gọi là đan điền, ta thấy một khoảng không trống rỗng. Nơi này vốn chứa đầy chân khi giờ giống như đáy hồ khô cạn, tất cả đều là màu đen vô tận. Ta cảm giác được nếu tiếp tục kéo dài, có lẽ ta sẽ mất mãi mãi quyền điều khiển cơ thể, điều duy nhất bây giờ mà ta có thể làm là vận hành lại phong nha quyết, trọng chấn chân khí mới là vương đạo.
Không biết có phải do truyền hết chân khí hay không, giờ đây cho dù ta cố gắng cách nào đi nữa chân khí vẫn không có dấu hiệu xuất hiện. Nếu là trước đây, ta có thể thông qua thổ nạp linh khí trong tự nhiên chuyển hóa thành chân khí. Lần này, ta cảm giác rõ ràng linh khí hiện hữu nhưng cơ thể dường như từ chối thu nạp chúng. Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể, ta cũng không biết, trước giờ chưa xảy ra chuyện như vậy bao giờ. Càng suy nghĩ lòng càng loạn, chẳng lẽ phải chết hay sao. Ta tuy không cao thượng đến nỗi hy sinh tính mạng vì người khác, nhưng nếu là người thân yêu của mình xảy ra chuyện, ta sẽ bất chấp mọi thứ để giúp đỡ họ. Có lẽ chết là chấm dứt tất cả, nhưng giờ đây lý trí vẫn còn tồn tại, ta không thể buông xuôi.
Đúng vậy, ta quyết không bỏ cuộc.
Hét lên một tiếng dài trong nội tâm, lần này ta quyết dùng hết sức lực còn lại cố gắng khống chế linh khí tiến vào cơ thể. Óc ta giống như bị ngàn vạn cây châm đâm vào, đau đớn không tả xiết. Đây là hiện tượng tinh thần lực cạn kiệt. Phong nha kinh đã từng tả rằng, trong tình trạng này nếu không dừng lại rất dễ dẫn tới tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Nhẹ thì tưng tưng cả đời, nặng hơn thì thất khiếu ra máu chết tại đương trường.
Mặc kệ, tình trạng hiện giờ có khác gì chết đâu.Liều!
Tinh thần lực điên cuồng ngoại phóng ra bên ngoài, chúng giờ đây giống như xúc tu vươn ra khỏi người ta quấn chặt linh kí nguyên tố xung quanh rồi kéo vào đan điền. Linh khí thẩm thấu theo da một cách khó khăn nhưng cuối cùng chúng cũng đã vào được bên trong. Bây giờ ta đã có thể nhìn rõ ràng được hình dáng thứ mà ta tu luyện mấy năm nay. Linh khí vào cơ thể lập tức chuyển hóa thành chân khí. Chân khí rất ít tựa như ánh đôm đốm phát ra ánh vàng nhạt giữa màn đêm đen kịt. Tuy vậy kết quả này vẫn làm ta rất vui mừng, ta lập tức ngừng tinh thần lực lại. Ngay tức khắc ta lại một lần nữa lâm vào bất tỉnh bởi vì tinh thần lực quá độ tiêu hao.
/196
|