Qua câu chuyện của tụi nó ta mới biết được thì ra không phải trên đông huyễn đại lục có tồn tại quang minh giáo đình và hắc ám thần môn mà tất cả đại lục khác hay có thể gọi là các server khác đều có hai giáo phái này. Có thể xem đây là hai lực lượng đối kháng nhau cơ bản nhất, sau đó tùy theo tình hình tình nước có thể xuất hiện thêm tín ngưỡng khác nữa. Bởi vì VN quốc (viết tắt không phải vì thiếu tôn trọng mà là vì không muốn dính tới chính trị) các loại tín ngưỡng phần nhiều du nhập từ nước khác, người Việt không phải không có tín ngưỡng. Họ cúng bái ông bà tổ tiên, những người đã khuất trong gia đình và tin tưởng họ sẽ phù hộ gia đình mình. Điều đó có thể nói mỗi gia đình đều có đạo tín ngưỡng riêng biệt tự nhiên không địch lại nổi những tín ngưỡng khác như phật giáo, thiên chúa giáo vốn tín ngưỡng một vì thần thánh siêu nhiên nào đó. Cho nên VN quốc ngoại trừ quang minh thần điện, hắc ám thần môn ra tới nay những giáp phái nhỏ lẻ khác vẫn âm thầm ẩn mình phát triển.
Đại diện cho Quang minh thần điện có thể nói đến quang minh nữ thần và thiên sứ hộ vệ quân. Đối lập Hắc ám thần môn có hắc ám nữ thần cùng hắc ám hộ vệ quân. Tuy nhiên từ khi quang minh chủ thần, hắc ám chủ thần biến mất theo đó hai đội hộ vệ quân cũng tiêu biến theo. Chỉ chừa lại hai nữ thần tại nhân gian thay họ phát ngôn. Điều thú vị là các đại lục khác cũng có hai nữ thần đối lập nhau như thế rồi cùng một khoảng thời gian vì tranh đấu mà mất tích, cuối cùng hai giáo phái đánh tự bồi dưỡng thánh nữ lên đảm đương chức vụ.
Thiên Thanh tự gán tội danh cùng hung cực án cho Đức, Tiến và đợi lúc lấy lại thân xác sẽ tự tay giết chết hai tụi nó, nhưng chuyện đời ai có ngờ rằng đi vài ngày chung với tụi nó, nàng vô tình phát hiện ra rằng Đức cũng không phải dạng người như nàng nghĩ. Điều này trái ngược với định kiến trước giờ. Đã thế miệng lưỡi dẻo queo của Đức quá lợi hại cho nên dễ dàng làm động lòng cô nàng thiên sứ trong trắng thuần khiết này.
Nàng hoảng sợ hơn khi biết mình đã động lòng phàm yêu kẻ này. Thiên Thanh một ngày lại một ngày do dự nghĩ rằng bản thân sẽ không cách nào xuống tay hạ thủ được. Rốt cuộc Thiên Thanh thu được thân thể phá băng mà ra, nàng hướng hai người phát động công kích. Trận chiến đó tuy không kinh thiên động đĩa nhưng kịch liệt dữ dội có lẽ đủ miêu tả.
Đức, Tiến làm sao đọ sức nổi với thượng cổ thiên sứ, hai đứa bị đánh tan tác thừa sống thiếu chết. Chỉ cần một kích cuối cùng Thiên Thanh liền kết liễu mạng cả hai nhưng nàng quả thật không cách nào tiếp tục ra tay. Nàng đã yêu, trái tim trí óc tràn ngập hình bóng Đức, trớ trêu thay nàng là thiên sứ, trảm trừ đệ tử hắc ám thần môn là chức trách. Một bên là trách nhiệm một bên là tình yêu cái nào cũng không bỏ được đã thế thì nàng thà tiếp tục ngủ say mãi mãi không tỉnh, né tránh đối diện với sự thật.
Linh hồn Thiên Thanh một lần nữa tách khỏi thân thể nhập vào thanh kiếm thần khí nàng đang sử dụng, thân xác tan thành tro bụi nhập vào người Đức. Mang theo huyết mạch thiên sứ, mặt khác lại là truyền thừa giả của hắc ám thần môn, quang minh hắc ám nguyên tố trong người nó không biết vì sao không tranh chấp mà lại hòa quyện lại tự động chuyển chức Đức thành Sa đọa thiên sứ kị sĩ, và mọc ra đôi cánh chim hắc bạch.
Thanh kiếm trên tay Đức hiện giờ đúng là của Thiên Thanh lưu lại, nó không có tên nên Đức đặt là Thiên Thanh kiếm coi như tưởng nhớ đến người yêu.
Ta nghe xong chỉ đành chậc lưỡi một cái. Ác ma thiên sứ yêu nhau à?Nghe câu chuyện mà cứ như đang đọc tiểu thuyết huyền ảo vậy. Đúng là trò chơi. Cái gì cũng có thể xảy ra được.
Nếu trong nhóm nói đứa nào không rành chuyện tình cảm nhất thì kẻ đó chính là ta. Phương diện này ta cũng chẳng biết khuyên răn ra sao. Ta chỉ đi tới bên cạnh vỗ vai Đức và nói
- “Mày cũng đừng buồn. Ngoài đời người chết thì chết luôn nhưng trong này là trò chơi mà. Nhiều khi có kĩ năng hay pháp thuật gì đó hồi sinh được nàng thì sao. Giờ mày ủ rũ có ích gì đâu. Lấy thời gian này đi luyện cấp tìm kiếm phương thức trọng sinh nàng có phải hay hơn không.”
Đức nghe thế ánh mắt nó lóe lên dị sắc, khuôn mặt buông lỏng hình như có điểm giác ngộ, mặt nó cười cười dù còn méo xẹo nhưng đã hồi phục phần nào bản tính trước đây
- “Mày nói đúng. Tao phải đây luyện cấp đây. Hừ hừ, rồi nàng sẽ phải lọt vào vòng tay ta thôi. Chưa lên giường được một lần sao để nàng chết đi được. Cố lên.”
Đức đứng phắt dậy, thét lớn khiến dân chúng đi ngang ngoái nhìn.
Hai đứa ta nghe Đức nói xong té ngửa ra đất, lòng thầm mắng chửi thằng này chẳng lẽ mấy hôm nay buồn chỉ vì chuyện này hay sao. Có lẽ Đức tự cấp bản thân một lý do làm động lực, hay đầu óc của nó vốn nghĩ những chuyện bậy bạ không ai biết được, chỉ đợi thời gian tự trả lời thôi.
Cả đám hi ha một chút đem kinh lịch mấy bữa nay kể ra. Bỗng nhiên Tiến móc trong hành trang ra một quả sủng vật đản màu vàng sọc nâu, vẻ mặt đắc chí cười nói
- “Mày coi đây là vật gì nè. Là sủng vật đản ngàn kim khó cầu. Hoàn thành nhiệm vụ xong mấy lão giả trong hắc ám thần môn cho tao một quả phòng thân. Ài, pháp sư dù sao thể chất quá kém không có sủng vật bảo vệ là không được. Mặc dù chỉ ấp ra ma thú cấp ba nhưng cũng đủ rồi. He he he, thằng Đức năn nỉ gần chết mà tao không có cho đó. Ai biểu nó có thần khí lại còn đi dành với tao. Thế nào Thanh, ghen tỵ chưa.”
Thấy Tiến nâng niu quả trứng như của quý, thấy vận ta gãi gãi đầu mỉm cười, trước ánh mắt trợn tròn muốn rớt ra ngoài đất của tụi nó ta bày ra hơn mười mấy quả sủng vật đản đủ loại màu sắc
Đức thấy cảnh này lắp bắp
- “Cái này… cái này… không thể nào a.”
Tiến càng tệ hơn, nó tưởng rằng có sủng vật đản giờ đây có thể so sánh được với ta, ai ngờ ma thú cấp ba mới là thứ ta không thèm quan tâm.
- “Tao liều mạng với mày.”
Tiến sừng cồ nhảy vào náo động một phen, vừa đánh nó vừa la choai choái
- “Thằng khốn có hàng mà diếm anh em à. Nôn ra hết, nôn ra hết cho tao.”
- “Ây da, nghẹt thở mày. Thả tao ra.”
Đức tự nhiên thực hành đúng châm ngôn “đánh ké không có tội” thừa cơ đạp ta mấy cước cho bỏ tội giấu hàng.
Chúng ta tự nhiên chẳng dám ngoài đường khoe của, cả ba rủ vào khách sạn nhỏ ven đường thuê một căn phòng ta mới từ tội ác giới chỉ móc ra hết sủng vật đản cùng các loại màu lam, hoàng kim trang bị để đầy đất.
- “Thoải mái lựa đi. Thấy cái nào hợp cứ lấy. Dù sao tao cũng tính quăng hết vào đấu giá để kiếm chút tiền.”
Hai tụi nó sau một phen hú vía rất nhanh bình tĩnh lại, nhào vào tìm kiếm
- “Trời ơi hoàng kim chiến phủ cấp năm mươi”
- “Đây chẳng phải là bí kiếp của Thanh Kiếm Sơn Trang sao.”
- “Á tía má ơi, toàn bộ hoàng kim kị sĩ sáo trang cấp bốn mươi.”
- “Lạy chúa tôi, thất truyền hắc ám hệ ma pháp kĩ năng thư.”
Căn phòng xào xáo náo động lên hồi lâu mới yên tĩnh lại được. Lựa chọn chán chê rồi, hai tụi nó mới bình tĩnh ngồi xuống nói truyện
- “Thật không ngờ nha. Mày coi thế mà giàu hơn tụi tao nữa. Mấy thứ này chẳng phải có tiền là mua được đâu.”
Tiến than thở
Đức một bên trầm ngâm không nói, hồi lâu mới lên tiếng
- “Mày dự tính đem đám này đi đấu giá hết à?”
- “Ừ, có chuyện gì không?”
- “Tao nghĩ là tốt hơn nên đưa cho tụi tao. Tất nhiên tụi tao sẽ không miễn phí lấy hết mà trả tiền đàng hoàng, chỉ là giá cả tiện nghi tụi tao một tí thôi. Mày cũng biết đó đoàn mình mới thành lập, anh em trước kia mặc dù có một số quay về nhưng đa phần họ không muốn dựa vào đoàn thể nhỏ bé mới thành lập như chúng ta. Tao tính đem những món này một phần phân phát xuống cho đoàn viên, thứ nhất nâng cao chiến lực toàn đoàn, thứ hai làm phần thưởng chiêu dụ đám anh em cũ.”
Đức nói vậy ta đồng ý. Trước kia ta cũng là thành viên của bang chỉ là hiện nay tình thế khác thường nên không trực tiếp tham gia được. Nhưng đóng góp cho đoàn tự nhiên phải có. Ta cũng ý thức được sức mạnh đơn thể đứng trước đám đông là nhỏ bé cỡ nào. Chỉ có hậu thuẫn vững chắc ta mới tùy ý tung hoàng được. Đoàn của hai đứa nó mạnh thì ta càng có lợi, so với kim tệ còn đáng giá hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây ta chợt nhớ một thứ, vỗ đầu một cái nói
- “Tý nữa thì quên, tao có vật này muốn đưa tụi mình đây?”
Tiến kế bên tùy ý
- “Lại là sủng vật đản nữa à. Chẳng biết mày là mạo hiểm giả hay thằng đi bán hột vịt lộn nữa, ở đâu ra mà lắm trứng thế.”
Ta cười cười móc ra một miếng kim bài bên trên ghi chữ bang màu đỏ thẫm rất bắt mắt. Con tim của Tiến và Đức lại một lần nữa nhảy lên, kích thích một lần so với một lần càng nặng. Đứng đầu một đoàn thể, hai tụi nó tự nhiên biết thứ ta đang cầm trên tay là gì rồi. Chính xác, đây là kiến bang lệnh ta thu được khi đánh ác lang nhân.
- “Con bà nó, thằng này nó lại giấu hàng. Đè nó xuống đánh chết nó đi.”
Tiến hét lên nhảy vào ta, Đức thừa cơ đạp mấy cái cho hả tức.
- “Tha tao a. Tao quên mà.”
- “Quên cái đầu mày. Tụi tao tìm muốn đỏ con mắt kiến bang lệnh không ra, mày có lại không đem ra. Muốn gì đây hả.”
- “Oan uổng quá. Tao với đánh boss có được mà.”
Nháo một đoàn ầm ĩ, cuối cùng ta cũng vùng thoát ra. Tụi nó nghe lời thanh minh mới chịu bỏ qua.
Tiến cầm kiến bang lệnh trong tay săm soi, miệng cười toe toét cứ như không phải cầm lệnh bài mà là “con khô mực” của mỹ nhân nào đó.
Đại diện cho Quang minh thần điện có thể nói đến quang minh nữ thần và thiên sứ hộ vệ quân. Đối lập Hắc ám thần môn có hắc ám nữ thần cùng hắc ám hộ vệ quân. Tuy nhiên từ khi quang minh chủ thần, hắc ám chủ thần biến mất theo đó hai đội hộ vệ quân cũng tiêu biến theo. Chỉ chừa lại hai nữ thần tại nhân gian thay họ phát ngôn. Điều thú vị là các đại lục khác cũng có hai nữ thần đối lập nhau như thế rồi cùng một khoảng thời gian vì tranh đấu mà mất tích, cuối cùng hai giáo phái đánh tự bồi dưỡng thánh nữ lên đảm đương chức vụ.
Thiên Thanh tự gán tội danh cùng hung cực án cho Đức, Tiến và đợi lúc lấy lại thân xác sẽ tự tay giết chết hai tụi nó, nhưng chuyện đời ai có ngờ rằng đi vài ngày chung với tụi nó, nàng vô tình phát hiện ra rằng Đức cũng không phải dạng người như nàng nghĩ. Điều này trái ngược với định kiến trước giờ. Đã thế miệng lưỡi dẻo queo của Đức quá lợi hại cho nên dễ dàng làm động lòng cô nàng thiên sứ trong trắng thuần khiết này.
Nàng hoảng sợ hơn khi biết mình đã động lòng phàm yêu kẻ này. Thiên Thanh một ngày lại một ngày do dự nghĩ rằng bản thân sẽ không cách nào xuống tay hạ thủ được. Rốt cuộc Thiên Thanh thu được thân thể phá băng mà ra, nàng hướng hai người phát động công kích. Trận chiến đó tuy không kinh thiên động đĩa nhưng kịch liệt dữ dội có lẽ đủ miêu tả.
Đức, Tiến làm sao đọ sức nổi với thượng cổ thiên sứ, hai đứa bị đánh tan tác thừa sống thiếu chết. Chỉ cần một kích cuối cùng Thiên Thanh liền kết liễu mạng cả hai nhưng nàng quả thật không cách nào tiếp tục ra tay. Nàng đã yêu, trái tim trí óc tràn ngập hình bóng Đức, trớ trêu thay nàng là thiên sứ, trảm trừ đệ tử hắc ám thần môn là chức trách. Một bên là trách nhiệm một bên là tình yêu cái nào cũng không bỏ được đã thế thì nàng thà tiếp tục ngủ say mãi mãi không tỉnh, né tránh đối diện với sự thật.
Linh hồn Thiên Thanh một lần nữa tách khỏi thân thể nhập vào thanh kiếm thần khí nàng đang sử dụng, thân xác tan thành tro bụi nhập vào người Đức. Mang theo huyết mạch thiên sứ, mặt khác lại là truyền thừa giả của hắc ám thần môn, quang minh hắc ám nguyên tố trong người nó không biết vì sao không tranh chấp mà lại hòa quyện lại tự động chuyển chức Đức thành Sa đọa thiên sứ kị sĩ, và mọc ra đôi cánh chim hắc bạch.
Thanh kiếm trên tay Đức hiện giờ đúng là của Thiên Thanh lưu lại, nó không có tên nên Đức đặt là Thiên Thanh kiếm coi như tưởng nhớ đến người yêu.
Ta nghe xong chỉ đành chậc lưỡi một cái. Ác ma thiên sứ yêu nhau à?Nghe câu chuyện mà cứ như đang đọc tiểu thuyết huyền ảo vậy. Đúng là trò chơi. Cái gì cũng có thể xảy ra được.
Nếu trong nhóm nói đứa nào không rành chuyện tình cảm nhất thì kẻ đó chính là ta. Phương diện này ta cũng chẳng biết khuyên răn ra sao. Ta chỉ đi tới bên cạnh vỗ vai Đức và nói
- “Mày cũng đừng buồn. Ngoài đời người chết thì chết luôn nhưng trong này là trò chơi mà. Nhiều khi có kĩ năng hay pháp thuật gì đó hồi sinh được nàng thì sao. Giờ mày ủ rũ có ích gì đâu. Lấy thời gian này đi luyện cấp tìm kiếm phương thức trọng sinh nàng có phải hay hơn không.”
Đức nghe thế ánh mắt nó lóe lên dị sắc, khuôn mặt buông lỏng hình như có điểm giác ngộ, mặt nó cười cười dù còn méo xẹo nhưng đã hồi phục phần nào bản tính trước đây
- “Mày nói đúng. Tao phải đây luyện cấp đây. Hừ hừ, rồi nàng sẽ phải lọt vào vòng tay ta thôi. Chưa lên giường được một lần sao để nàng chết đi được. Cố lên.”
Đức đứng phắt dậy, thét lớn khiến dân chúng đi ngang ngoái nhìn.
Hai đứa ta nghe Đức nói xong té ngửa ra đất, lòng thầm mắng chửi thằng này chẳng lẽ mấy hôm nay buồn chỉ vì chuyện này hay sao. Có lẽ Đức tự cấp bản thân một lý do làm động lực, hay đầu óc của nó vốn nghĩ những chuyện bậy bạ không ai biết được, chỉ đợi thời gian tự trả lời thôi.
Cả đám hi ha một chút đem kinh lịch mấy bữa nay kể ra. Bỗng nhiên Tiến móc trong hành trang ra một quả sủng vật đản màu vàng sọc nâu, vẻ mặt đắc chí cười nói
- “Mày coi đây là vật gì nè. Là sủng vật đản ngàn kim khó cầu. Hoàn thành nhiệm vụ xong mấy lão giả trong hắc ám thần môn cho tao một quả phòng thân. Ài, pháp sư dù sao thể chất quá kém không có sủng vật bảo vệ là không được. Mặc dù chỉ ấp ra ma thú cấp ba nhưng cũng đủ rồi. He he he, thằng Đức năn nỉ gần chết mà tao không có cho đó. Ai biểu nó có thần khí lại còn đi dành với tao. Thế nào Thanh, ghen tỵ chưa.”
Thấy Tiến nâng niu quả trứng như của quý, thấy vận ta gãi gãi đầu mỉm cười, trước ánh mắt trợn tròn muốn rớt ra ngoài đất của tụi nó ta bày ra hơn mười mấy quả sủng vật đản đủ loại màu sắc
Đức thấy cảnh này lắp bắp
- “Cái này… cái này… không thể nào a.”
Tiến càng tệ hơn, nó tưởng rằng có sủng vật đản giờ đây có thể so sánh được với ta, ai ngờ ma thú cấp ba mới là thứ ta không thèm quan tâm.
- “Tao liều mạng với mày.”
Tiến sừng cồ nhảy vào náo động một phen, vừa đánh nó vừa la choai choái
- “Thằng khốn có hàng mà diếm anh em à. Nôn ra hết, nôn ra hết cho tao.”
- “Ây da, nghẹt thở mày. Thả tao ra.”
Đức tự nhiên thực hành đúng châm ngôn “đánh ké không có tội” thừa cơ đạp ta mấy cước cho bỏ tội giấu hàng.
Chúng ta tự nhiên chẳng dám ngoài đường khoe của, cả ba rủ vào khách sạn nhỏ ven đường thuê một căn phòng ta mới từ tội ác giới chỉ móc ra hết sủng vật đản cùng các loại màu lam, hoàng kim trang bị để đầy đất.
- “Thoải mái lựa đi. Thấy cái nào hợp cứ lấy. Dù sao tao cũng tính quăng hết vào đấu giá để kiếm chút tiền.”
Hai tụi nó sau một phen hú vía rất nhanh bình tĩnh lại, nhào vào tìm kiếm
- “Trời ơi hoàng kim chiến phủ cấp năm mươi”
- “Đây chẳng phải là bí kiếp của Thanh Kiếm Sơn Trang sao.”
- “Á tía má ơi, toàn bộ hoàng kim kị sĩ sáo trang cấp bốn mươi.”
- “Lạy chúa tôi, thất truyền hắc ám hệ ma pháp kĩ năng thư.”
Căn phòng xào xáo náo động lên hồi lâu mới yên tĩnh lại được. Lựa chọn chán chê rồi, hai tụi nó mới bình tĩnh ngồi xuống nói truyện
- “Thật không ngờ nha. Mày coi thế mà giàu hơn tụi tao nữa. Mấy thứ này chẳng phải có tiền là mua được đâu.”
Tiến than thở
Đức một bên trầm ngâm không nói, hồi lâu mới lên tiếng
- “Mày dự tính đem đám này đi đấu giá hết à?”
- “Ừ, có chuyện gì không?”
- “Tao nghĩ là tốt hơn nên đưa cho tụi tao. Tất nhiên tụi tao sẽ không miễn phí lấy hết mà trả tiền đàng hoàng, chỉ là giá cả tiện nghi tụi tao một tí thôi. Mày cũng biết đó đoàn mình mới thành lập, anh em trước kia mặc dù có một số quay về nhưng đa phần họ không muốn dựa vào đoàn thể nhỏ bé mới thành lập như chúng ta. Tao tính đem những món này một phần phân phát xuống cho đoàn viên, thứ nhất nâng cao chiến lực toàn đoàn, thứ hai làm phần thưởng chiêu dụ đám anh em cũ.”
Đức nói vậy ta đồng ý. Trước kia ta cũng là thành viên của bang chỉ là hiện nay tình thế khác thường nên không trực tiếp tham gia được. Nhưng đóng góp cho đoàn tự nhiên phải có. Ta cũng ý thức được sức mạnh đơn thể đứng trước đám đông là nhỏ bé cỡ nào. Chỉ có hậu thuẫn vững chắc ta mới tùy ý tung hoàng được. Đoàn của hai đứa nó mạnh thì ta càng có lợi, so với kim tệ còn đáng giá hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây ta chợt nhớ một thứ, vỗ đầu một cái nói
- “Tý nữa thì quên, tao có vật này muốn đưa tụi mình đây?”
Tiến kế bên tùy ý
- “Lại là sủng vật đản nữa à. Chẳng biết mày là mạo hiểm giả hay thằng đi bán hột vịt lộn nữa, ở đâu ra mà lắm trứng thế.”
Ta cười cười móc ra một miếng kim bài bên trên ghi chữ bang màu đỏ thẫm rất bắt mắt. Con tim của Tiến và Đức lại một lần nữa nhảy lên, kích thích một lần so với một lần càng nặng. Đứng đầu một đoàn thể, hai tụi nó tự nhiên biết thứ ta đang cầm trên tay là gì rồi. Chính xác, đây là kiến bang lệnh ta thu được khi đánh ác lang nhân.
- “Con bà nó, thằng này nó lại giấu hàng. Đè nó xuống đánh chết nó đi.”
Tiến hét lên nhảy vào ta, Đức thừa cơ đạp mấy cái cho hả tức.
- “Tha tao a. Tao quên mà.”
- “Quên cái đầu mày. Tụi tao tìm muốn đỏ con mắt kiến bang lệnh không ra, mày có lại không đem ra. Muốn gì đây hả.”
- “Oan uổng quá. Tao với đánh boss có được mà.”
Nháo một đoàn ầm ĩ, cuối cùng ta cũng vùng thoát ra. Tụi nó nghe lời thanh minh mới chịu bỏ qua.
Tiến cầm kiến bang lệnh trong tay săm soi, miệng cười toe toét cứ như không phải cầm lệnh bài mà là “con khô mực” của mỹ nhân nào đó.
/196
|