Đã trải qua gần một tháng kể từ sau khi Phú Ông Lý tạ thế. Cậu Ba theo di nguyện đã lên tiếp quản công việc điền canh, giám sát ruộng đất cơ nghiệp nhiều đời nhà họ Lý.
Bà Cả cũng là từ hôm lừa Nhã ý định hại cậu Tư không thành, kể từ ngày đó đến nay cũng chưa thấy động tĩnh gì. Tuy nói Nhã có thể tạm thời an tâm phần nào, nhưng không đồng nghĩa với việc cô mất cảnh giác.
Ngược lại vào những lúc mấu chốt như thế này, cô lại càng phải cẩn trọng, chú ý hơn.
Số phận kiếp này có thể thay đổi, mệnh cô có thể cải lại hay không tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính bản thân cô mà thôi!
Như thường lệ, bữa trưa khi mọi người đang dùng bữa thì bất chợt ông Bèo- người hầu canh gác cổng trong phủ đột ngột chạy vào gian trong, dáng vẻ hấp ta hấp tấp bẩm báo.
" Bà Cả, Bà Cả! Có…có người tới phủ ".
Bà Cả cùng mọi người trong nhà đang dùng bữa, bị ông Bèo đùng đùng xông vào cắt ngang khiến cho bà không khỏi khó chịu vội buông đũa xuống, bà nhăn mày lập tức gắt lên.
" Ông làm cái gì mà hớt ha hớt hải như cháy nhà đến nơi vậy! Làm sao? Ai tới? ".
Ông Bèo cười phì phò, đứng dậm chân tại chỗ thở phù phù một hơi mới khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Bà Dần đứng ở một bên chầu không khỏi bỉu môi thể hiện vẻ chê bai ra mặt.
Ông Bèo lườm đến chỗ bà Dần một cái, không để bụng mà quay ra bẩm báo rõ ràng.
" Dạ thưa bà! Là một cô gái khuê các, dẫn theo một cô hầu, tự xưng là bạn của cậu Ba từ kinh thành tới phủ ta chơi ".
Mọi người trong nhà nghe tới đây, ai nấy đều đem ánh mắt liếc về phía cậu Ba. Cậu Ba ngồi im phăng phắc, giờ phút này bị bao con mắt nhìn tới mới từ từ ngẩng đầu, khuôn mặt trầm lắng tỏ ra tia kinh ngạc, quay ra hỏi ông Bèo.
" Cô ấy có nói tên là gì không? ".
Ông Bèo ngay lập tức lắc đầu.
Cậu Ba hơi nhướn mày, quay ra cười ôn hòa với mọi người trong nhà mà khẽ nói.
" Vậy để con ra xem. Mọi người cứ ăn tiếp đi! ".
Nói rồi, cậu Ba đứng bật dậy, rời khỏi chỗ ngồi của mình đi thẳng ra bên ngoài.
Lúc cậu đi ngang qua chỗ Thanh Nhã đứng, cậu không nhìn đến Thanh Nhã, nhưng cô lần này lại nhìn chăm chăm tới tận lúc cậu rời đi.
Không hiểu sao hiện tại trong lòng cô thoáng bồn chồn, thấp thỏm. Cô biết cô gái kia là ai. Càng biết cô ấy tới đây vì mục đích gì.
Lành đứng ở ngay bên cạnh Nhã, là người rõ nhất nhìn ra nét mặt có chút không được bình thường của Nhã. Lành liền ghé sát tai Nhã mà thì thầm hỏi nhỏ chỉ đủ hai người nghe được.
" Chị Nhã! Chị sao vậy? Em thấy chị cứ nhìn về phía cậu Ba ".
Thấy Lành hỏi, Nhã có hơi chột dạ, vội vàng phủ nhận.
" Kh…không có. Em nhìn lầm rồi! ".
Lành nghe vậy thì trưng ra cái biểu cảm khó hiểu, một vẻ mặt muốn nói là còn lâu em mới tin đó!
Cảnh Bình đi ra ngoài cổng phủ, từ xa tiến lại đập vào mắt cậu chính là một hình bóng quen thuộc đã lâu không gặp.
Một cô gái dáng dấp cao ráo, dáng người thanh mảnh, khuôn mặt thanh tú, tròn đầy như ánh trăng rằm. Vừa nhìn thấy cậu đi ra, cả khuôn mặt trong trẻo, còn có nét tinh nghịch ngay lập tức cười tươi rạng rỡ.
Cảnh Bình đi ra tới cổng, dừng chân lại nhìn người con gái mặc thân áo tấc màu hồng đào, từ đầu đến chân đều là màu hồng tươi thắm, tạo cho người nhìn thiện cảm ngay từ lần đầu gặp.
Cảnh Bình liếc nhìn ra cô hầu phía sau lưng cô gái đang xách một tay nải lớn, đoán chừng bên trong có chứa quần áo. Cậu hơi nhăn mày hỏi khẽ.
" Thiều! Thiều sao lại tới nơi này? ".
Cô gái dáng vẻ lanh lợi, vui vẻ cười trả lời lại cậu.
" Thì Thiều ở kinh thành chán quá, bèn phải xin thầy cho đi chơi cho biết đây biết đó. Nhớ tới lúc trước Bình từng kể cho Thiều nghe nhiều thứ ở huyện quê Bình, vậy nên mới kêu xe ngựa chở đến tận nơi đó! ".
Cảnh Bình nghe mang máng Thiều kể, mới tờ mờ hình dung ra được vì sao lúc này Thiều lại có mặt ở đây.
Nghĩ tới cũng không có gì quá bất ngờ. Thiều vốn là con gái của thầy đồ Chương danh tiếng lẫy lừng trên kinh thành. Cho nên khi cậu theo học thầy cùng các sĩ tử khác nhiều lần gặp mặt, mới có quen biết với cô ấy.
Trong đám sĩ tử theo học thì cậu là người thân thiết nhất với Thiều, lại được Thiều quý mến nên thành ra Thiều có cảm tình đặc biệt dành cho cậu.
Thiều là một cô gái có tính tình phóng khoáng, cởi mở, không câu nệ tiểu tiết. Thích cái gì đều sẽ mạnh dạn bày tỏ ra để cho người xung quanh biết. Là một cô gái có tư tưởng tiến bộ.
Cũng giống như lần này vậy, cậu không nghĩ Thiều dám cả gan vượt đường xá xa xôi, tìm đến tận nơi này để gặp cậu.
Thấy Cảnh Bình ngơ ra đó, Thiều cười tủm, khẽ nói. " Bình! Bình không tính mời vị khách này vào nhà hả? Thiều mỏi chân lắm rồi nè! ".
Cảnh Bình từ trong suy tư bừng tỉnh, cậu mỉm cười nhạt dẫn Thiều và cô hầu đi vào trong phủ.
Lúc nhìn thấy Thiều, mấy người đàn bà trong nhà ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc. Bà Cả là người chủ trương lên tiếng hỏi đầu tiên.
" Thằng Ba, đây là… ".
" Đây là Thiều, con gái thầy đồ Chương con theo học ". Cảnh Bình lên tiếng giải thích.
Bà Ba mẹ cậu nghe vậy thì niềm nở tiến lên phía trước cầm tay Thiều mà hoan hỉ.
" Ra đây là cô Thiều, con thầy đồ sao! Lớn lên thật đẹp người làm sao! ".
Thiều thấy bà Ba khen mình, lại nhìn đến trong bốn bà thì bà Ba là người có tướng khí phúc hậu, hiền dịu nhất, cho nên trong đầu liền nhận định đây chắc chắn là mẹ ruột Cảnh Bình. Thiều vui vẻ cười tươi.
" Dạ! Con cảm ơn! Chắc hẳn người là u của Cảnh Bình! ".
Mọi người trong nhà cũng khá bất ngờ khi Thiều lần đầu gặp mặt mà lại nhìn mặt gọi tên được. Ai nấy ở đều có cái nhìn thâm sâu đối với Thiều.
Mà Thiều hoạt bát như vậy, ngay lập tức lấy lòng bà Ba, người mà cô biết đây sau này có thể trở thành " mẹ chồng tương lai " của mình.
" Người trông thật hiền hậu! Thảo nào lại là u của Cảnh Bình! Cảnh Bình nhất định là được thừa hưởng từ u rồi! ".
Bà Ba nghe được cô gái này dẻo miệng khen mình, ở trong lòng vừa ngại ngùng lại cao hứng ra không ít. Đem ánh mắt liếc khẽ mấy bà còn lại trong nhà. Quả nhiên là thấy bà Cả, bà Hai, bà Tư đều tỏ ra cau có, khó chịu. Ở trong lòng bọn họ ngầm hiểu cô Thiều này là đang nói xỉa nói xiên bọn họ.
Mọi người nói chuyện ra mắt làm quen vui vẻ, Nhã đứng ở trong góc ngước nhìn đến người con gái dáng vẻ tươi tỉnh, rạng rỡ tràn đầy sức sống ở đằng xa mà trong lòng như có nỗi buồn phiền vô hình không rõ.
Kiếp trước Thiều cũng tới phủ như thế này. Cô cũng biết được Thiều có tình ý với cậu Ba. Nhưng cô không có rõ trong lòng cậu Ba có Thiều hay không? Cô vừa lo lắng, lại vừa sợ! Nếu không phải vì kiếp trước bị cậu lừa gạt tình cảm, cô còn có chút tự tin vào bản thân. Đằng này…
Không hiểu sao cảm giác lúc này của Nhã rất kì lạ. Lồng ngực ngột ngạt một cỗ khó thở như bị ai đó bóp nghẹt lại. Dằng xé tâm can. Suy nghĩ mông lung suốt cả một đoạn đường từ gian phòng khách trở về phòng mình.
Ngay lúc cô đi qua sân lớn mắt mông lung thất thần không để ý đường đi, đầu nhỏ lại vô tình va phải một vật gì đó rắn chắc. Cô đưa bàn tay xoa xoa đầu, lúc ngẩng lên đập vào tầm mắt lại là khuôn mặt người đàn ông quen thuộc chỉ mới gặp một lần nhưng lại khiến cho cô nhớ rất rõ.
Cô đưa tay che miệng hốt hoảng mà thốt lên.
" Anh…anh chính là cái người hôm đó! ".
Bùi Thiêm mặc quần áo nâu đen, đầu búi tóc, cả khuôn mặt thiếu niên khí huyết rạng rỡ mỉm cười nhìn cô, giọng nói trầm ấm vang lên.
" Chào cô! Chúng ta lại gặp nhau rồi! Hẳn là có duyên đi! ".
Bà Cả cũng là từ hôm lừa Nhã ý định hại cậu Tư không thành, kể từ ngày đó đến nay cũng chưa thấy động tĩnh gì. Tuy nói Nhã có thể tạm thời an tâm phần nào, nhưng không đồng nghĩa với việc cô mất cảnh giác.
Ngược lại vào những lúc mấu chốt như thế này, cô lại càng phải cẩn trọng, chú ý hơn.
Số phận kiếp này có thể thay đổi, mệnh cô có thể cải lại hay không tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính bản thân cô mà thôi!
Như thường lệ, bữa trưa khi mọi người đang dùng bữa thì bất chợt ông Bèo- người hầu canh gác cổng trong phủ đột ngột chạy vào gian trong, dáng vẻ hấp ta hấp tấp bẩm báo.
" Bà Cả, Bà Cả! Có…có người tới phủ ".
Bà Cả cùng mọi người trong nhà đang dùng bữa, bị ông Bèo đùng đùng xông vào cắt ngang khiến cho bà không khỏi khó chịu vội buông đũa xuống, bà nhăn mày lập tức gắt lên.
" Ông làm cái gì mà hớt ha hớt hải như cháy nhà đến nơi vậy! Làm sao? Ai tới? ".
Ông Bèo cười phì phò, đứng dậm chân tại chỗ thở phù phù một hơi mới khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Bà Dần đứng ở một bên chầu không khỏi bỉu môi thể hiện vẻ chê bai ra mặt.
Ông Bèo lườm đến chỗ bà Dần một cái, không để bụng mà quay ra bẩm báo rõ ràng.
" Dạ thưa bà! Là một cô gái khuê các, dẫn theo một cô hầu, tự xưng là bạn của cậu Ba từ kinh thành tới phủ ta chơi ".
Mọi người trong nhà nghe tới đây, ai nấy đều đem ánh mắt liếc về phía cậu Ba. Cậu Ba ngồi im phăng phắc, giờ phút này bị bao con mắt nhìn tới mới từ từ ngẩng đầu, khuôn mặt trầm lắng tỏ ra tia kinh ngạc, quay ra hỏi ông Bèo.
" Cô ấy có nói tên là gì không? ".
Ông Bèo ngay lập tức lắc đầu.
Cậu Ba hơi nhướn mày, quay ra cười ôn hòa với mọi người trong nhà mà khẽ nói.
" Vậy để con ra xem. Mọi người cứ ăn tiếp đi! ".
Nói rồi, cậu Ba đứng bật dậy, rời khỏi chỗ ngồi của mình đi thẳng ra bên ngoài.
Lúc cậu đi ngang qua chỗ Thanh Nhã đứng, cậu không nhìn đến Thanh Nhã, nhưng cô lần này lại nhìn chăm chăm tới tận lúc cậu rời đi.
Không hiểu sao hiện tại trong lòng cô thoáng bồn chồn, thấp thỏm. Cô biết cô gái kia là ai. Càng biết cô ấy tới đây vì mục đích gì.
Lành đứng ở ngay bên cạnh Nhã, là người rõ nhất nhìn ra nét mặt có chút không được bình thường của Nhã. Lành liền ghé sát tai Nhã mà thì thầm hỏi nhỏ chỉ đủ hai người nghe được.
" Chị Nhã! Chị sao vậy? Em thấy chị cứ nhìn về phía cậu Ba ".
Thấy Lành hỏi, Nhã có hơi chột dạ, vội vàng phủ nhận.
" Kh…không có. Em nhìn lầm rồi! ".
Lành nghe vậy thì trưng ra cái biểu cảm khó hiểu, một vẻ mặt muốn nói là còn lâu em mới tin đó!
Cảnh Bình đi ra ngoài cổng phủ, từ xa tiến lại đập vào mắt cậu chính là một hình bóng quen thuộc đã lâu không gặp.
Một cô gái dáng dấp cao ráo, dáng người thanh mảnh, khuôn mặt thanh tú, tròn đầy như ánh trăng rằm. Vừa nhìn thấy cậu đi ra, cả khuôn mặt trong trẻo, còn có nét tinh nghịch ngay lập tức cười tươi rạng rỡ.
Cảnh Bình đi ra tới cổng, dừng chân lại nhìn người con gái mặc thân áo tấc màu hồng đào, từ đầu đến chân đều là màu hồng tươi thắm, tạo cho người nhìn thiện cảm ngay từ lần đầu gặp.
Cảnh Bình liếc nhìn ra cô hầu phía sau lưng cô gái đang xách một tay nải lớn, đoán chừng bên trong có chứa quần áo. Cậu hơi nhăn mày hỏi khẽ.
" Thiều! Thiều sao lại tới nơi này? ".
Cô gái dáng vẻ lanh lợi, vui vẻ cười trả lời lại cậu.
" Thì Thiều ở kinh thành chán quá, bèn phải xin thầy cho đi chơi cho biết đây biết đó. Nhớ tới lúc trước Bình từng kể cho Thiều nghe nhiều thứ ở huyện quê Bình, vậy nên mới kêu xe ngựa chở đến tận nơi đó! ".
Cảnh Bình nghe mang máng Thiều kể, mới tờ mờ hình dung ra được vì sao lúc này Thiều lại có mặt ở đây.
Nghĩ tới cũng không có gì quá bất ngờ. Thiều vốn là con gái của thầy đồ Chương danh tiếng lẫy lừng trên kinh thành. Cho nên khi cậu theo học thầy cùng các sĩ tử khác nhiều lần gặp mặt, mới có quen biết với cô ấy.
Trong đám sĩ tử theo học thì cậu là người thân thiết nhất với Thiều, lại được Thiều quý mến nên thành ra Thiều có cảm tình đặc biệt dành cho cậu.
Thiều là một cô gái có tính tình phóng khoáng, cởi mở, không câu nệ tiểu tiết. Thích cái gì đều sẽ mạnh dạn bày tỏ ra để cho người xung quanh biết. Là một cô gái có tư tưởng tiến bộ.
Cũng giống như lần này vậy, cậu không nghĩ Thiều dám cả gan vượt đường xá xa xôi, tìm đến tận nơi này để gặp cậu.
Thấy Cảnh Bình ngơ ra đó, Thiều cười tủm, khẽ nói. " Bình! Bình không tính mời vị khách này vào nhà hả? Thiều mỏi chân lắm rồi nè! ".
Cảnh Bình từ trong suy tư bừng tỉnh, cậu mỉm cười nhạt dẫn Thiều và cô hầu đi vào trong phủ.
Lúc nhìn thấy Thiều, mấy người đàn bà trong nhà ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc. Bà Cả là người chủ trương lên tiếng hỏi đầu tiên.
" Thằng Ba, đây là… ".
" Đây là Thiều, con gái thầy đồ Chương con theo học ". Cảnh Bình lên tiếng giải thích.
Bà Ba mẹ cậu nghe vậy thì niềm nở tiến lên phía trước cầm tay Thiều mà hoan hỉ.
" Ra đây là cô Thiều, con thầy đồ sao! Lớn lên thật đẹp người làm sao! ".
Thiều thấy bà Ba khen mình, lại nhìn đến trong bốn bà thì bà Ba là người có tướng khí phúc hậu, hiền dịu nhất, cho nên trong đầu liền nhận định đây chắc chắn là mẹ ruột Cảnh Bình. Thiều vui vẻ cười tươi.
" Dạ! Con cảm ơn! Chắc hẳn người là u của Cảnh Bình! ".
Mọi người trong nhà cũng khá bất ngờ khi Thiều lần đầu gặp mặt mà lại nhìn mặt gọi tên được. Ai nấy ở đều có cái nhìn thâm sâu đối với Thiều.
Mà Thiều hoạt bát như vậy, ngay lập tức lấy lòng bà Ba, người mà cô biết đây sau này có thể trở thành " mẹ chồng tương lai " của mình.
" Người trông thật hiền hậu! Thảo nào lại là u của Cảnh Bình! Cảnh Bình nhất định là được thừa hưởng từ u rồi! ".
Bà Ba nghe được cô gái này dẻo miệng khen mình, ở trong lòng vừa ngại ngùng lại cao hứng ra không ít. Đem ánh mắt liếc khẽ mấy bà còn lại trong nhà. Quả nhiên là thấy bà Cả, bà Hai, bà Tư đều tỏ ra cau có, khó chịu. Ở trong lòng bọn họ ngầm hiểu cô Thiều này là đang nói xỉa nói xiên bọn họ.
Mọi người nói chuyện ra mắt làm quen vui vẻ, Nhã đứng ở trong góc ngước nhìn đến người con gái dáng vẻ tươi tỉnh, rạng rỡ tràn đầy sức sống ở đằng xa mà trong lòng như có nỗi buồn phiền vô hình không rõ.
Kiếp trước Thiều cũng tới phủ như thế này. Cô cũng biết được Thiều có tình ý với cậu Ba. Nhưng cô không có rõ trong lòng cậu Ba có Thiều hay không? Cô vừa lo lắng, lại vừa sợ! Nếu không phải vì kiếp trước bị cậu lừa gạt tình cảm, cô còn có chút tự tin vào bản thân. Đằng này…
Không hiểu sao cảm giác lúc này của Nhã rất kì lạ. Lồng ngực ngột ngạt một cỗ khó thở như bị ai đó bóp nghẹt lại. Dằng xé tâm can. Suy nghĩ mông lung suốt cả một đoạn đường từ gian phòng khách trở về phòng mình.
Ngay lúc cô đi qua sân lớn mắt mông lung thất thần không để ý đường đi, đầu nhỏ lại vô tình va phải một vật gì đó rắn chắc. Cô đưa bàn tay xoa xoa đầu, lúc ngẩng lên đập vào tầm mắt lại là khuôn mặt người đàn ông quen thuộc chỉ mới gặp một lần nhưng lại khiến cho cô nhớ rất rõ.
Cô đưa tay che miệng hốt hoảng mà thốt lên.
" Anh…anh chính là cái người hôm đó! ".
Bùi Thiêm mặc quần áo nâu đen, đầu búi tóc, cả khuôn mặt thiếu niên khí huyết rạng rỡ mỉm cười nhìn cô, giọng nói trầm ấm vang lên.
" Chào cô! Chúng ta lại gặp nhau rồi! Hẳn là có duyên đi! ".
/62
|