Sự việc của Liễu và cậu Cả vừa lắng xuống, mọi người trong nhà ai nấy quay trở lại làm việc của mình. Ngay lúc Thanh Nhã trở về phòng mình, lại vô tình bắt gặp Lành đang đi tới, dáng đi lom khom cúi đầu nhìn xuống đất trong vô thức mà đi.
Chậm cho tới khi Lành cứ thế cúi cắm đi thẳng về phía trước mà không để ý lại va phải Nhã. Cái đầu nhỏ va vào cánh tay Thanh Nhã làm cho Lành bất giác giật mình, từ trong vô thức thoát ra. Ý thức được mà ngẩng đầu lên kêu a một cái, nhỏ giọng nói với Nhã.
" A! Chị Nhã! Chị làm em giật hết cả mình! ".
Thanh Nhã nhìn dáng vẻ hoảng hốt như nhìn thấy ma của Lành, thấy Lành đưa tay vuốt vuốt lồng ngực như vừa bị cô hù dọa thì buồn cười hỏi.
" Làm gì mà cứ như người mất hồn thế Lành? Đi cũng không chú ý đường nữa. Chẳng may đập đầu vào cột tường thì sao! ".
Lời nói tựa như đang trách cứ lại có mười phần trong đó là quan tâm của cô khiến cho Lành không kìm được xúc động, vẻ mặt cảm kích mà kêu than.
" Aa! Chị Nhã thật là tốt! Còn quan tâm em như vậy! Chẳng qua là vừa rồi em phát hiện được một chuyện kinh khủng khiếp mà thôi! ".
Nói đến đây, Lành càng cất giọng nhỏ hơn bình thường, nét mặt vừa là khiếp sợ, vừa là khó hiểu. Ngẩng đầu lên liền nhìn ngó xung quanh một lượt, mới quay sang kéo tay Thanh Nhã đi về hướng phòng riêng của Thanh Nhã. Điệu bộ thần thần bí bí, nhìn trước nhìn sau cứ như ăn trộm vậy. Thật sự khiến cho Nhã vừa buồn cười lại vừa nghi hoặc.
Tận cho đến khi Lành kéo Thanh Nhã vào trong phòng cô, ngó đầu ra bên ngoài xác định là không có ai nhìn thấy bọn cô thì Lành mới yên tâm đóng chặt cửa gỗ, quay vào bên trong.
Nhã bị Lành kéo ngồi xuống ghế. Lành nhỏ giọng kể chuyện bản thân vừa mới vô ý biết được.
" Chị Nhã! Em vừa bắt gặp một chuyện kinh thiên động địa luôn! Chị biết không, vừa rồi em đi vào nhà bếp kiếm gì ăn, đi qua sân trước lại bắt gặp cậu Ba cùng một tên đàn ông lạ mặt gặp mặt! ".
Nghe Lành nhỏ giọng thì thầm hai người bọn cô, Nhã vẫn như lúc đầu giữ vẻ mặt điềm nhiên như không, giống như thật sự nghiêm túc nghe đến đây mà mong chờ đoạn sau.
" Thì làm sao? ". Nhã cất giọng khẽ khàng hỏi.
Nghe Thanh Nhã lên tiếng hỏi mình, Lành lúc này không giữ nổi vẻ bình tĩnh trên mặt nữa, thoảng thốt vào thẳng vấn đề trọng tâm.
" Thì chính là vào lúc đó em vô tình nghe ra được, thì ra…chuyện xảy ra với mợ Cả thứ hôm nay là do cậu làm đó! ".
Lời vừa dứt, Thanh Nhã cả người sững sờ tại chỗ. Lành thấy cô đờ mặt ngây ngốc mới thật sự hài lòng mà gật đầu. Phải vậy chứ! Cô còn cho rằng người sống an phận thủ thường như chị Nhã thật sự sẽ như khúc gỗ, không để tâm đến mấy chuyện thế này. Nhưng giờ xem ra, cái chuyện này không phải chị có mình cô là có phản ứng như vậy.
Lành hô lên: " Thấy chưa! Em nói mà! Chị Nhã nghe xong còn thấy khó tin phải không! Nếu không phải em tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được thì em còn nghĩ mình gặp ảo giác nữa ấy chứ! ".
Thanh Nhã sững người hồi lâu mới từ trong thất thần bừng tỉnh. Cô vội ngẩng đầu, ánh mắt chợt lóe lên cao giọng hỏi Lành.
" Lời em nói…là thật chứ? ".
" Thật mà! Rõ như ban ngày luôn! ". Lành gật đầu, khuôn mặt ngây thơ chắc như đinh đóng cột mà khẳng định.
Nhã lại rơi vào trạng thái trầm tư trong vô thức mà suy nghĩ lạc lõng.
Tại sao cậu Ba phải làm như vậy chứ? Được lợi gì cho cậu chăng? Hay là còn có ẩn tình gì khác?
Nghĩ đi nghĩ lại, Liễu ngày thường cũng không có chọc vào cậu, cậu còn không thường tiếp xúc với Liễu nữa là. Mà quanh đi quẩn lại cô cũng chỉ nghĩ ra là cậu muốn nhằm vào cậu Cả mà thôi. Mới từ chỗ này gây ra phiền phức cho cậu Cả. Nhưng cậu Cả thì có thể trở thành mối nguy cho cậu Ba được sao?
Tuy nghĩ kĩ lại thì cái này cũng khó có khả năng, nhưng ngoài những cái lí do đó ra thì còn cớ gì để cậu gây chuyện cho Liễu nữa chứ? Chẳng lẽ…chẳng lẽ là vì cô?
Nghĩ đến loại khả năng này, giây thần kinh của Nhã bỗng chốc như bị một nguồn điện giật qua, làm cho cả đầu óc cô trở nên căng thẳng, hoảng loạn dồn dập lại dồn dập.
Vào lúc này, Lành ngồi một bên nhìn Thanh Nhã thơ thẩn ngồi ngây dại ra đó, Lành đột nhiên khua tay, mở miệng hồn nhiên nói với cô.
" Chị Nhã! Chi nói xem, vì sao cậu Ba phải làm thế! Em nghĩ mãi cũng không thể đoán ra. Bình thường mợ Cả thứ cũng đâu có đắc tội với cậu Ba đâu! A! Em biết rồi! ".
" B…biết…biết chuyện gì? ". Thanh Nhã giật mình, nét mặt có hơi chột dạ, lo lắng nhìn về phía Lành.
Lành nhoẻn miệng, đứng bật dậy, đưa ngón chỏ lên không trung chỉ chỏ, tùy tiện đưa ra suy đoán của mình.
" Em vừa mới nghĩ tới, cậu Ba ngày thường không có tiếp xúc với mợ Cả thứ, làm sao lại muốn hại mợ Cả thứ? Nhưng mà mấy ngày trước, em gặp cậu lại lỡ nói cho cậu biết là chị Nhã bị mợ Cả thứ đánh vào mặt. Có khi nào…có chăng là cậu muốn trút giận thay cho chị không? ".
Tuy nói ngày thường Lành chỉ biết nghĩ đến đồ ăn, đầu óc lúc nào cũng quẩn quanh đồ ăn. Nhưng vào lúc quan trọng lại thông minh đột xuất. Liên kết những chuyện này lại lại có thể đưa ra kết luận hợp lí nhất.
Thanh Nhã không biết nên vỗ tay khen Lành thông minh, hay là tìm cho mình một cái quần để đội lên đầu đây?
Nghe Lành phân tích, suy đoán trong đầu lại càng rõ mồn một. Cô vừa thất kinh, vừa ngượng ngùng, xấu hổ, lại không biết như thế nào đỏ mặt hết lên.
Lành thấy cô như vậy thì quay ra, một bộ dáng hồn nhiên trêu chọc.
" A! Chị Nhã! Chị là đang ngại ngùng sao? Chẳng lẽ…chị có ý gì với cậu Ba? ".
Lời nói đùa vu vơ của Lành thế nhưng lại nói trúng tim đen của Nhã. Không thể phủ nhận giờ phút này khi biết cậu Ba là vì mình mà đi gây chuyện cho kẻ thù của cô, ở trong lòng Nhã xác thực cảm động có! Rung động cũng là thật!
Chỉ là ngoài miệng vẫn cố che đậy đi cảm xúc thật của mình, cô vội xua tay phủ nhận với Lành.
" Không có! Em đừng có nói bậy! ".
Lành bỉu môi, một vẻ mặt bày ra chính là nói còn lâu em mới tin!
Chậm cho tới khi Lành cứ thế cúi cắm đi thẳng về phía trước mà không để ý lại va phải Nhã. Cái đầu nhỏ va vào cánh tay Thanh Nhã làm cho Lành bất giác giật mình, từ trong vô thức thoát ra. Ý thức được mà ngẩng đầu lên kêu a một cái, nhỏ giọng nói với Nhã.
" A! Chị Nhã! Chị làm em giật hết cả mình! ".
Thanh Nhã nhìn dáng vẻ hoảng hốt như nhìn thấy ma của Lành, thấy Lành đưa tay vuốt vuốt lồng ngực như vừa bị cô hù dọa thì buồn cười hỏi.
" Làm gì mà cứ như người mất hồn thế Lành? Đi cũng không chú ý đường nữa. Chẳng may đập đầu vào cột tường thì sao! ".
Lời nói tựa như đang trách cứ lại có mười phần trong đó là quan tâm của cô khiến cho Lành không kìm được xúc động, vẻ mặt cảm kích mà kêu than.
" Aa! Chị Nhã thật là tốt! Còn quan tâm em như vậy! Chẳng qua là vừa rồi em phát hiện được một chuyện kinh khủng khiếp mà thôi! ".
Nói đến đây, Lành càng cất giọng nhỏ hơn bình thường, nét mặt vừa là khiếp sợ, vừa là khó hiểu. Ngẩng đầu lên liền nhìn ngó xung quanh một lượt, mới quay sang kéo tay Thanh Nhã đi về hướng phòng riêng của Thanh Nhã. Điệu bộ thần thần bí bí, nhìn trước nhìn sau cứ như ăn trộm vậy. Thật sự khiến cho Nhã vừa buồn cười lại vừa nghi hoặc.
Tận cho đến khi Lành kéo Thanh Nhã vào trong phòng cô, ngó đầu ra bên ngoài xác định là không có ai nhìn thấy bọn cô thì Lành mới yên tâm đóng chặt cửa gỗ, quay vào bên trong.
Nhã bị Lành kéo ngồi xuống ghế. Lành nhỏ giọng kể chuyện bản thân vừa mới vô ý biết được.
" Chị Nhã! Em vừa bắt gặp một chuyện kinh thiên động địa luôn! Chị biết không, vừa rồi em đi vào nhà bếp kiếm gì ăn, đi qua sân trước lại bắt gặp cậu Ba cùng một tên đàn ông lạ mặt gặp mặt! ".
Nghe Lành nhỏ giọng thì thầm hai người bọn cô, Nhã vẫn như lúc đầu giữ vẻ mặt điềm nhiên như không, giống như thật sự nghiêm túc nghe đến đây mà mong chờ đoạn sau.
" Thì làm sao? ". Nhã cất giọng khẽ khàng hỏi.
Nghe Thanh Nhã lên tiếng hỏi mình, Lành lúc này không giữ nổi vẻ bình tĩnh trên mặt nữa, thoảng thốt vào thẳng vấn đề trọng tâm.
" Thì chính là vào lúc đó em vô tình nghe ra được, thì ra…chuyện xảy ra với mợ Cả thứ hôm nay là do cậu làm đó! ".
Lời vừa dứt, Thanh Nhã cả người sững sờ tại chỗ. Lành thấy cô đờ mặt ngây ngốc mới thật sự hài lòng mà gật đầu. Phải vậy chứ! Cô còn cho rằng người sống an phận thủ thường như chị Nhã thật sự sẽ như khúc gỗ, không để tâm đến mấy chuyện thế này. Nhưng giờ xem ra, cái chuyện này không phải chị có mình cô là có phản ứng như vậy.
Lành hô lên: " Thấy chưa! Em nói mà! Chị Nhã nghe xong còn thấy khó tin phải không! Nếu không phải em tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được thì em còn nghĩ mình gặp ảo giác nữa ấy chứ! ".
Thanh Nhã sững người hồi lâu mới từ trong thất thần bừng tỉnh. Cô vội ngẩng đầu, ánh mắt chợt lóe lên cao giọng hỏi Lành.
" Lời em nói…là thật chứ? ".
" Thật mà! Rõ như ban ngày luôn! ". Lành gật đầu, khuôn mặt ngây thơ chắc như đinh đóng cột mà khẳng định.
Nhã lại rơi vào trạng thái trầm tư trong vô thức mà suy nghĩ lạc lõng.
Tại sao cậu Ba phải làm như vậy chứ? Được lợi gì cho cậu chăng? Hay là còn có ẩn tình gì khác?
Nghĩ đi nghĩ lại, Liễu ngày thường cũng không có chọc vào cậu, cậu còn không thường tiếp xúc với Liễu nữa là. Mà quanh đi quẩn lại cô cũng chỉ nghĩ ra là cậu muốn nhằm vào cậu Cả mà thôi. Mới từ chỗ này gây ra phiền phức cho cậu Cả. Nhưng cậu Cả thì có thể trở thành mối nguy cho cậu Ba được sao?
Tuy nghĩ kĩ lại thì cái này cũng khó có khả năng, nhưng ngoài những cái lí do đó ra thì còn cớ gì để cậu gây chuyện cho Liễu nữa chứ? Chẳng lẽ…chẳng lẽ là vì cô?
Nghĩ đến loại khả năng này, giây thần kinh của Nhã bỗng chốc như bị một nguồn điện giật qua, làm cho cả đầu óc cô trở nên căng thẳng, hoảng loạn dồn dập lại dồn dập.
Vào lúc này, Lành ngồi một bên nhìn Thanh Nhã thơ thẩn ngồi ngây dại ra đó, Lành đột nhiên khua tay, mở miệng hồn nhiên nói với cô.
" Chị Nhã! Chi nói xem, vì sao cậu Ba phải làm thế! Em nghĩ mãi cũng không thể đoán ra. Bình thường mợ Cả thứ cũng đâu có đắc tội với cậu Ba đâu! A! Em biết rồi! ".
" B…biết…biết chuyện gì? ". Thanh Nhã giật mình, nét mặt có hơi chột dạ, lo lắng nhìn về phía Lành.
Lành nhoẻn miệng, đứng bật dậy, đưa ngón chỏ lên không trung chỉ chỏ, tùy tiện đưa ra suy đoán của mình.
" Em vừa mới nghĩ tới, cậu Ba ngày thường không có tiếp xúc với mợ Cả thứ, làm sao lại muốn hại mợ Cả thứ? Nhưng mà mấy ngày trước, em gặp cậu lại lỡ nói cho cậu biết là chị Nhã bị mợ Cả thứ đánh vào mặt. Có khi nào…có chăng là cậu muốn trút giận thay cho chị không? ".
Tuy nói ngày thường Lành chỉ biết nghĩ đến đồ ăn, đầu óc lúc nào cũng quẩn quanh đồ ăn. Nhưng vào lúc quan trọng lại thông minh đột xuất. Liên kết những chuyện này lại lại có thể đưa ra kết luận hợp lí nhất.
Thanh Nhã không biết nên vỗ tay khen Lành thông minh, hay là tìm cho mình một cái quần để đội lên đầu đây?
Nghe Lành phân tích, suy đoán trong đầu lại càng rõ mồn một. Cô vừa thất kinh, vừa ngượng ngùng, xấu hổ, lại không biết như thế nào đỏ mặt hết lên.
Lành thấy cô như vậy thì quay ra, một bộ dáng hồn nhiên trêu chọc.
" A! Chị Nhã! Chị là đang ngại ngùng sao? Chẳng lẽ…chị có ý gì với cậu Ba? ".
Lời nói đùa vu vơ của Lành thế nhưng lại nói trúng tim đen của Nhã. Không thể phủ nhận giờ phút này khi biết cậu Ba là vì mình mà đi gây chuyện cho kẻ thù của cô, ở trong lòng Nhã xác thực cảm động có! Rung động cũng là thật!
Chỉ là ngoài miệng vẫn cố che đậy đi cảm xúc thật của mình, cô vội xua tay phủ nhận với Lành.
" Không có! Em đừng có nói bậy! ".
Lành bỉu môi, một vẻ mặt bày ra chính là nói còn lâu em mới tin!
/62
|