Bây giờ cuộc chơi mới thực sự bắt đầu thôi! Dám thách thức Đình Hàn Phong, bọn chúng cũng có bản lĩnh đấy chứ.
-Định vị MT của Kate báo cáo nhà kho ngoại ô cách thành phố 500 km về phía Nam phát hiện khả nghi.
-Đẩy nhanh tốc độ rà soát, chúng ta còn đúng 2 tiếng nữa.
-Ok.Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Tiếng giập máy vang lên khô khốc, chàng trai đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt đăm chiêu nhìn về sấp tài liệu trên mặt bàn.
Bốn mươi tám tiếng đồng hồ cho toàn bộ các nhân viên cấp cao của Kate và Ken thực sự phải đau đầu. Sử dụng những thiết bị mới nhất, huy động đội ngũ tìm kiếm liên tục, công suất làm việc đã vượt quá khả năng của một chiếc máy.
Đôi bàn tay chậm rãi lướt chuột, Ken cố hết sức đột nhập vào mạng lưới thông tin thành phố, tại đây mọi thông tin, dữ liệu được cất trữ. Dòng chữ “SUCCESS” nhấp nháy trên màn hình khiến Ken gần như nhảy cẫng lên, xem như bấy nhiêu năm vứt tuổi trẻ vào cuộc đào tạo “man rợ” kia không uổng phí.
Cổng thông tin thành phố được thiết lập rất chặt chẽ, mạng lưới liên kết thống nhất nhưng đó lại là kẽ hở lớn nhất, nếu tập trung tấn công một nhánh trong đó, tất cả sẽ dễ dàng bị phá bỏ. Lướt nhanh qua bộ phận ghi hình trên các con đường, Ken phát hiện Lâm Khắc Minh.
Đoạn đường này khá vắng nhưng chỗ Lâm Khắc Minh vừa vặn với góc quay của máy. Một chiếc xe đen phóng đến, hai tên to con nhanh chóng bước ra quật ngã rồi lôi ông vào xe. Phóng to hình ảnh, Ken ghi nhớ biển số xe rồi liên lạc với Kate.
-Mau điều tra cho tôi biển số xe 5094, có thể chiếc xe này sẽ giúp chúng ta tìm ra Lâm Khắc Minh.
Liếc nhìn từng nhịp gõ của chiếc đồng hồ, Ken đưa tay day day thái dương.
-Kịp hay không đây? Chỉ còn ba mươi phút.
Nỗi lo lắng của chàng trai trẻ không phải vô cớ, vì chính thời gian tiếp xúc và làm việc cùng Đình Hàn Phong khiến Ken loại bỏ hoàn toàn định nghĩa “Thất bại”.
Ai đó nói rằng, thời gian là thứ vô tâm nhất trên đời và nó có lẽ đúng với Ken giờ đây. Mặc cho lòng anh có nóng như lửa, đầu óc rối tung với cái tên Lâm Khắc Minh thì chiếc kim đáng ghét kia vẫn đều đặn quay.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, nhanh như chớp chàng trai bắt lấy máy.
-Ken, Tổng Giám đốc gọi anh.
-Được, tôi đến ngay.
Khuôn mặt bình tĩnh thường ngày trở nên xám ngắt, nhăn nheo đến khó coi : “Ken à, lần này mày tiêu chắc rồi!”.
Nặng nề gõ cửa, Ken lạnh người bước vào căn phòng “tử thần”.
Hàn Phong chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ánh mắt lãnh đạm tối sầm. Ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn tạo ra những thanh âm đáng sợ.
Ken mím chặt môi, gập mạnh người:
-Xin lỗi Tổng Giám đốc chúng tôi đã dốc hết sức lực nhưng…..vẫn không tìm được Lâm Khắc Minh.
Một mảng yên lặng là câu trả lời sau đó. Chàng trai trẻ dường như bị đông cứng, nín thở chờ đợi bất kì phán quyết tàn khốc nào.
Thân người cao lớn đột ngột đứng thẳng, nhẹ nhàng hướng về phía cửa sổ. Cánh tay vươn ra kéo cao chiếc màn.
Từng vệt nắng ấm áp rũ lên chiếc mũi cao cao, mơn man cánh môi quyến rũ, xuyên vào căn phòng tối tăm.
Ken ngẩng mặt, nheo mắt nhìn về phía ánh sáng. Dáng người cao lớn bị ánh nắng ấm áp bao lấy nhưng hơi lạnh không vì thế tan đi, bộ vest lộ ra những vết nhăn nhúm, vài cọng râu lúng phúng mọc trên chiếc cằm hoàn hảo.
-Có lẽ chúng ta đã chậm một bước.
Ken hoàn toàn bị chấn động, việc này sao có thể? Chàng trai trẻ nhanh chóng nhìn vào màn hình máy tính, một loạt các thông tin không tưởng đập vào mắt anh.
Tiếng điện thoại đã vang lên khá lâu nhưng Ken vẫn chưa trở về bình thường, đến khi tiếng chuông tắt đi và vang lên lần hai, chàng trai mới hốt hoảng bắt máy.
-Ken, đã phát hiện ra tung tích của Lâm Khắc Minh. Căn cứ vào những gì thu thập được trước đó và biển số xe anh cung cấp, chúng tôi điều tra ra kẻ bắt cóc Lâm Khắc Minh thuộc một tổ chức có quy mô. Bọn chúng rất lợi hại, chặn hết mọi manh mối của chúng ta. Lần theo dấu vết chiếc xe, chúng tôi đã đến nhà kho nơi giam Lâm Khắc Minh. Nhưng tất cả bọn chúng đã rời đi, chết tiệt!
-Ok, Jack tiếp tục đi.
-Chúng tôi phát hiện rất nhiều máu, tổ phân tích đã mang mẫu về và xét nghiệm. Đối chiếu với ADN của Lâm Khắc Minh trong ngân hàng AND là cùng một mẫu. Với lượng máu ở hiện trường, khả năng ông ta đã chết là 80%.
-Xem như nhiệm vụ đã hoàn thành, cậu bảo mọi người ở Kate nghỉ ngơi đi.
-À, còn một việc nữa rất bất ngờ ? Kẻ đứng sau chuyện này là một cô gái, cô ta là thủ lĩnh của tổ chức Blue.
-Blue? Jack, thu lại lời nói lúc nãy của tôi, yêu cầu Kate tăng hết công suất, chuyển hướng điều tra sang Blue.
-Ken! Anh định giết chúng tôi đấy ư?..... Hazz….đành vậy!
Kết thúc cuộc đối thoại, Ken tiến về phía Hàn Phong.
-Tổng Giám Đốc anh đã điều tra ra tất cả ? Vậy còn Blue?
Hàn Phong xoay người, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ken chưa bao giờ nhìn thấy Tổng Giám đốc thiên tài của mình ở bộ dạng thế này. Có lẽ vụ việc lần này thực sự quan trọng với anh.
Cứ nghĩ bốn mươi tám tiếng đồng hồ khủng khiếp kia là không thể đối với Kate, với hơn hai trăm chiếc đầu ưu tú của khắp thế giới. Vậy mà chỉ một Đình Hàn Phong, mọi việc đã được giải quyết rất nhanh chóng.
Ban đầu khi nhìn vào những thông tin trên màn hình máy tính, Ken đã sửng sốt. Tất cả các kết quả, dữ liệu tìm kiếm hiện lên đập vào mắt, hình ảnh Lâm Khắc Minh bị bắt cóc, cảnh nhà kho đổ nát. Nhìn lại con người đang thong dong cho tay vào túi quần, Ken mới ý thức một sự thật hiển nhiên :Kate là do Đình Hàn Phong sáng lập lúc anh 17 tuổi.
Thế nhưng Blue, tổ chức mà Ken chưa bao giờ nghe tên lại có sức mạnh ghê gớm như thế, đã qua mặt Gió Lạnh. Còn cô gái kia, thủ lĩnh của Blue, rốt cuộc mục đích của họ là gì chứ?
Nhận thấy vẻ mặt đầy nghi vấn của Ken, Hàn Phong bước đến Sopha. Nới lỏng cà vạt ở cổ, anh nghiêng người dựa vào thành ghế mang theo những mệt mỏi, lo lắng cất vào ánh mắt. Đôi mắt đen láy cứ thế từ từ khép lại, nhưng cánh môi lại khẽ khàng cử động.
-Hai mươi năm trước Blue đã đối đầu với Đình Khiêm, thủ lĩnh của Blue, Đông Khánh là kẻ thù của ba tôi. Việc bắt cóc Lâm Khắc Minh lần này là nhắm vào tôi. Blue rất mạnh, khả năng của chúng không thua chúng ta.
Ken nhíu mày, việc này anh hoàn toàn không biết, tổ chức này quá xa lạ đối với anh nhưng theo như những gì Hàn Phong nói Blue thật sự rất khủng khiếp.
-Không lẽ Kate không làm gì được chúng sao?
-Một trong những mục đích tôi thành lập Kate là để khử Blue, bây giờ cuộc chơi mới thực sự bắt đầu thôi! Dám thách thức Đình Hàn Phong, bọn chúng cũng có bản lĩnh đấy chứ.
Ken im lặng, không biết nên ngưỡng mộ hay kinh sợ con người này đây. Dù đối thủ có là ai, Đình Hàn Phong vẫn giữ một thái độ cao ngạo, xem đối phương như con mồi mà vờn đuổi. Nhưng những lo lắng, mệt mỏi mà anh vừa thấy là gì đây, vẫn có thứ khiến Đình Hàn Phong phải bận lòng.
-Nhưng giết Lâm Khắc Minh chúng được lợi gì chứ? Ông ta chỉ là một bác sĩ nhãn khoa, hoàn toàn không liên quan đến công ty của chúng ta.
Khi những nghi vấn của chàng trai vừa được nêu ra, hàng mi cong dài rất khẽ cử động. Hơi thở lành lạnh phả vào không gian trở nên nặng nề, đông cứng những tia nắng yêu ớt dần vụt tắt.
-Được lợi rất lớn đấy, làm đau ở đây này.
Hàn Phong vẫn nhắm mắt, giọng nói ngang ngang không cảm xúc phối hợp bàn tay đưa lên đặt ở tim.
Hành động này khiến Ken nhăn mặt, chiếc đầu thông minh không thể hiểu nỗi những gì Hàn Phong vừa nói. Rõ ràng đó là bác sĩ khoa mắt, ông ta chết anh ta lại đau ở tim. Cứ thế anh bạn trẻ ngớ ngẩn rời khỏi phòng, tâm trạng hết sức phức tạp với đề tài mắt và tim vừa được đề cập.
Trong căn phòng lấp đầy mùi cỏ may, ánh mắt đen xoáy sâu về khoảng trời ngoài khung cửa kính.
Nụ cười trong sáng như giọt sương ban mai, ánh mắt thuần khiết như sợi nắng trong veo. Từng hình ảnh rất rõ hiện ra trước mắt Hàn Phong.
Không biết Vân Linh có nhớ anh như anh giây nào cũng nghĩ về cô, có lo lắng cho anh như mỗi dây thần kinh của anh đều đè nặng lo lắng. Hai tuần không gặp mặt cô, sức chịu đựng của Hàn Phong gần như bị nỗi nhớ ấy ăn mòn, len lõi trong từng tế bào tim.
Lần đầu tiên trong cuộc đời đầy bình yên, Hàn Phong thực sự nếm trải cảm giác lo sợ.
Anh lo sợ Lâm Khắc Minh bị giết. Vì ông là người duy nhất mang lại ánh sáng cho Vân Linh, là người thực hiện được lời hứa của anh: “Anh sẽ mang lại ánh sáng cho em, cô gái nhỏ”.
Lao đầu vào tìm kiếm, 48/48 tiếng đồng hồ Hàn Phong gắn chặt mình với chiếc bàn làm việc, kể cả lúc dạ dày biểu tình, đau quằn quại. Đối với anh, tìm kiếm Lâm Khắc Minh là tất cả.
Nhưng 80% khả năng ông ta bị giết lại là mũi kim sắt nhọn đâm vào tim Hàn Phong. Anh muốn ông chữa khỏi mắt cho Vân Linh, muốn cô nhìn thấy thế giới đầy màu sắc mà anh đang thấy.
Vân Linh sẽ thấy được từng cử chỉ của anh, lúc anh vui, khi anh buồn hay vẻ mặt lạnh lùng mà mọi người e sợ. Cô sẽ thấy được trong mắt anh tất cả tình yêu, sẽ thấy được trái tim bị cô làm lệch lạc của anh bằng đôi mắt trong veo ấy….sẽ thấy…..tất cả những gì thuộc về Đình Hàn Phong.
Đuôi mắt sắc bén nhanh chóng thu lại dòng nội tâm phức tạp. Ánh nhìn chuyển sang khung ảnh vuông vắn đặt trên bàn, bàn tay giận dữ nắm chặt :
- Blue, nếu cô ấy mãi mãi không nhìn thấy thì tất cả các người cũng đừng hòng sử dụng đôi mắt của mình.
-Định vị MT của Kate báo cáo nhà kho ngoại ô cách thành phố 500 km về phía Nam phát hiện khả nghi.
-Đẩy nhanh tốc độ rà soát, chúng ta còn đúng 2 tiếng nữa.
-Ok.Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Tiếng giập máy vang lên khô khốc, chàng trai đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt đăm chiêu nhìn về sấp tài liệu trên mặt bàn.
Bốn mươi tám tiếng đồng hồ cho toàn bộ các nhân viên cấp cao của Kate và Ken thực sự phải đau đầu. Sử dụng những thiết bị mới nhất, huy động đội ngũ tìm kiếm liên tục, công suất làm việc đã vượt quá khả năng của một chiếc máy.
Đôi bàn tay chậm rãi lướt chuột, Ken cố hết sức đột nhập vào mạng lưới thông tin thành phố, tại đây mọi thông tin, dữ liệu được cất trữ. Dòng chữ “SUCCESS” nhấp nháy trên màn hình khiến Ken gần như nhảy cẫng lên, xem như bấy nhiêu năm vứt tuổi trẻ vào cuộc đào tạo “man rợ” kia không uổng phí.
Cổng thông tin thành phố được thiết lập rất chặt chẽ, mạng lưới liên kết thống nhất nhưng đó lại là kẽ hở lớn nhất, nếu tập trung tấn công một nhánh trong đó, tất cả sẽ dễ dàng bị phá bỏ. Lướt nhanh qua bộ phận ghi hình trên các con đường, Ken phát hiện Lâm Khắc Minh.
Đoạn đường này khá vắng nhưng chỗ Lâm Khắc Minh vừa vặn với góc quay của máy. Một chiếc xe đen phóng đến, hai tên to con nhanh chóng bước ra quật ngã rồi lôi ông vào xe. Phóng to hình ảnh, Ken ghi nhớ biển số xe rồi liên lạc với Kate.
-Mau điều tra cho tôi biển số xe 5094, có thể chiếc xe này sẽ giúp chúng ta tìm ra Lâm Khắc Minh.
Liếc nhìn từng nhịp gõ của chiếc đồng hồ, Ken đưa tay day day thái dương.
-Kịp hay không đây? Chỉ còn ba mươi phút.
Nỗi lo lắng của chàng trai trẻ không phải vô cớ, vì chính thời gian tiếp xúc và làm việc cùng Đình Hàn Phong khiến Ken loại bỏ hoàn toàn định nghĩa “Thất bại”.
Ai đó nói rằng, thời gian là thứ vô tâm nhất trên đời và nó có lẽ đúng với Ken giờ đây. Mặc cho lòng anh có nóng như lửa, đầu óc rối tung với cái tên Lâm Khắc Minh thì chiếc kim đáng ghét kia vẫn đều đặn quay.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, nhanh như chớp chàng trai bắt lấy máy.
-Ken, Tổng Giám đốc gọi anh.
-Được, tôi đến ngay.
Khuôn mặt bình tĩnh thường ngày trở nên xám ngắt, nhăn nheo đến khó coi : “Ken à, lần này mày tiêu chắc rồi!”.
Nặng nề gõ cửa, Ken lạnh người bước vào căn phòng “tử thần”.
Hàn Phong chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ánh mắt lãnh đạm tối sầm. Ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn tạo ra những thanh âm đáng sợ.
Ken mím chặt môi, gập mạnh người:
-Xin lỗi Tổng Giám đốc chúng tôi đã dốc hết sức lực nhưng…..vẫn không tìm được Lâm Khắc Minh.
Một mảng yên lặng là câu trả lời sau đó. Chàng trai trẻ dường như bị đông cứng, nín thở chờ đợi bất kì phán quyết tàn khốc nào.
Thân người cao lớn đột ngột đứng thẳng, nhẹ nhàng hướng về phía cửa sổ. Cánh tay vươn ra kéo cao chiếc màn.
Từng vệt nắng ấm áp rũ lên chiếc mũi cao cao, mơn man cánh môi quyến rũ, xuyên vào căn phòng tối tăm.
Ken ngẩng mặt, nheo mắt nhìn về phía ánh sáng. Dáng người cao lớn bị ánh nắng ấm áp bao lấy nhưng hơi lạnh không vì thế tan đi, bộ vest lộ ra những vết nhăn nhúm, vài cọng râu lúng phúng mọc trên chiếc cằm hoàn hảo.
-Có lẽ chúng ta đã chậm một bước.
Ken hoàn toàn bị chấn động, việc này sao có thể? Chàng trai trẻ nhanh chóng nhìn vào màn hình máy tính, một loạt các thông tin không tưởng đập vào mắt anh.
Tiếng điện thoại đã vang lên khá lâu nhưng Ken vẫn chưa trở về bình thường, đến khi tiếng chuông tắt đi và vang lên lần hai, chàng trai mới hốt hoảng bắt máy.
-Ken, đã phát hiện ra tung tích của Lâm Khắc Minh. Căn cứ vào những gì thu thập được trước đó và biển số xe anh cung cấp, chúng tôi điều tra ra kẻ bắt cóc Lâm Khắc Minh thuộc một tổ chức có quy mô. Bọn chúng rất lợi hại, chặn hết mọi manh mối của chúng ta. Lần theo dấu vết chiếc xe, chúng tôi đã đến nhà kho nơi giam Lâm Khắc Minh. Nhưng tất cả bọn chúng đã rời đi, chết tiệt!
-Ok, Jack tiếp tục đi.
-Chúng tôi phát hiện rất nhiều máu, tổ phân tích đã mang mẫu về và xét nghiệm. Đối chiếu với ADN của Lâm Khắc Minh trong ngân hàng AND là cùng một mẫu. Với lượng máu ở hiện trường, khả năng ông ta đã chết là 80%.
-Xem như nhiệm vụ đã hoàn thành, cậu bảo mọi người ở Kate nghỉ ngơi đi.
-À, còn một việc nữa rất bất ngờ ? Kẻ đứng sau chuyện này là một cô gái, cô ta là thủ lĩnh của tổ chức Blue.
-Blue? Jack, thu lại lời nói lúc nãy của tôi, yêu cầu Kate tăng hết công suất, chuyển hướng điều tra sang Blue.
-Ken! Anh định giết chúng tôi đấy ư?..... Hazz….đành vậy!
Kết thúc cuộc đối thoại, Ken tiến về phía Hàn Phong.
-Tổng Giám Đốc anh đã điều tra ra tất cả ? Vậy còn Blue?
Hàn Phong xoay người, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ken chưa bao giờ nhìn thấy Tổng Giám đốc thiên tài của mình ở bộ dạng thế này. Có lẽ vụ việc lần này thực sự quan trọng với anh.
Cứ nghĩ bốn mươi tám tiếng đồng hồ khủng khiếp kia là không thể đối với Kate, với hơn hai trăm chiếc đầu ưu tú của khắp thế giới. Vậy mà chỉ một Đình Hàn Phong, mọi việc đã được giải quyết rất nhanh chóng.
Ban đầu khi nhìn vào những thông tin trên màn hình máy tính, Ken đã sửng sốt. Tất cả các kết quả, dữ liệu tìm kiếm hiện lên đập vào mắt, hình ảnh Lâm Khắc Minh bị bắt cóc, cảnh nhà kho đổ nát. Nhìn lại con người đang thong dong cho tay vào túi quần, Ken mới ý thức một sự thật hiển nhiên :Kate là do Đình Hàn Phong sáng lập lúc anh 17 tuổi.
Thế nhưng Blue, tổ chức mà Ken chưa bao giờ nghe tên lại có sức mạnh ghê gớm như thế, đã qua mặt Gió Lạnh. Còn cô gái kia, thủ lĩnh của Blue, rốt cuộc mục đích của họ là gì chứ?
Nhận thấy vẻ mặt đầy nghi vấn của Ken, Hàn Phong bước đến Sopha. Nới lỏng cà vạt ở cổ, anh nghiêng người dựa vào thành ghế mang theo những mệt mỏi, lo lắng cất vào ánh mắt. Đôi mắt đen láy cứ thế từ từ khép lại, nhưng cánh môi lại khẽ khàng cử động.
-Hai mươi năm trước Blue đã đối đầu với Đình Khiêm, thủ lĩnh của Blue, Đông Khánh là kẻ thù của ba tôi. Việc bắt cóc Lâm Khắc Minh lần này là nhắm vào tôi. Blue rất mạnh, khả năng của chúng không thua chúng ta.
Ken nhíu mày, việc này anh hoàn toàn không biết, tổ chức này quá xa lạ đối với anh nhưng theo như những gì Hàn Phong nói Blue thật sự rất khủng khiếp.
-Không lẽ Kate không làm gì được chúng sao?
-Một trong những mục đích tôi thành lập Kate là để khử Blue, bây giờ cuộc chơi mới thực sự bắt đầu thôi! Dám thách thức Đình Hàn Phong, bọn chúng cũng có bản lĩnh đấy chứ.
Ken im lặng, không biết nên ngưỡng mộ hay kinh sợ con người này đây. Dù đối thủ có là ai, Đình Hàn Phong vẫn giữ một thái độ cao ngạo, xem đối phương như con mồi mà vờn đuổi. Nhưng những lo lắng, mệt mỏi mà anh vừa thấy là gì đây, vẫn có thứ khiến Đình Hàn Phong phải bận lòng.
-Nhưng giết Lâm Khắc Minh chúng được lợi gì chứ? Ông ta chỉ là một bác sĩ nhãn khoa, hoàn toàn không liên quan đến công ty của chúng ta.
Khi những nghi vấn của chàng trai vừa được nêu ra, hàng mi cong dài rất khẽ cử động. Hơi thở lành lạnh phả vào không gian trở nên nặng nề, đông cứng những tia nắng yêu ớt dần vụt tắt.
-Được lợi rất lớn đấy, làm đau ở đây này.
Hàn Phong vẫn nhắm mắt, giọng nói ngang ngang không cảm xúc phối hợp bàn tay đưa lên đặt ở tim.
Hành động này khiến Ken nhăn mặt, chiếc đầu thông minh không thể hiểu nỗi những gì Hàn Phong vừa nói. Rõ ràng đó là bác sĩ khoa mắt, ông ta chết anh ta lại đau ở tim. Cứ thế anh bạn trẻ ngớ ngẩn rời khỏi phòng, tâm trạng hết sức phức tạp với đề tài mắt và tim vừa được đề cập.
Trong căn phòng lấp đầy mùi cỏ may, ánh mắt đen xoáy sâu về khoảng trời ngoài khung cửa kính.
Nụ cười trong sáng như giọt sương ban mai, ánh mắt thuần khiết như sợi nắng trong veo. Từng hình ảnh rất rõ hiện ra trước mắt Hàn Phong.
Không biết Vân Linh có nhớ anh như anh giây nào cũng nghĩ về cô, có lo lắng cho anh như mỗi dây thần kinh của anh đều đè nặng lo lắng. Hai tuần không gặp mặt cô, sức chịu đựng của Hàn Phong gần như bị nỗi nhớ ấy ăn mòn, len lõi trong từng tế bào tim.
Lần đầu tiên trong cuộc đời đầy bình yên, Hàn Phong thực sự nếm trải cảm giác lo sợ.
Anh lo sợ Lâm Khắc Minh bị giết. Vì ông là người duy nhất mang lại ánh sáng cho Vân Linh, là người thực hiện được lời hứa của anh: “Anh sẽ mang lại ánh sáng cho em, cô gái nhỏ”.
Lao đầu vào tìm kiếm, 48/48 tiếng đồng hồ Hàn Phong gắn chặt mình với chiếc bàn làm việc, kể cả lúc dạ dày biểu tình, đau quằn quại. Đối với anh, tìm kiếm Lâm Khắc Minh là tất cả.
Nhưng 80% khả năng ông ta bị giết lại là mũi kim sắt nhọn đâm vào tim Hàn Phong. Anh muốn ông chữa khỏi mắt cho Vân Linh, muốn cô nhìn thấy thế giới đầy màu sắc mà anh đang thấy.
Vân Linh sẽ thấy được từng cử chỉ của anh, lúc anh vui, khi anh buồn hay vẻ mặt lạnh lùng mà mọi người e sợ. Cô sẽ thấy được trong mắt anh tất cả tình yêu, sẽ thấy được trái tim bị cô làm lệch lạc của anh bằng đôi mắt trong veo ấy….sẽ thấy…..tất cả những gì thuộc về Đình Hàn Phong.
Đuôi mắt sắc bén nhanh chóng thu lại dòng nội tâm phức tạp. Ánh nhìn chuyển sang khung ảnh vuông vắn đặt trên bàn, bàn tay giận dữ nắm chặt :
- Blue, nếu cô ấy mãi mãi không nhìn thấy thì tất cả các người cũng đừng hòng sử dụng đôi mắt của mình.
/60
|