Chap 38: JungKook Xuất Hiện
7h tối tại tập đoàn KT.
Các quý quang khách của các tập đoàn lớn khác đều tập trung đầy đủ được chiêm ngưỡng nhan sắc của người thừa kế, chưa kể họ dẫn theo con gái để có thể ra mắt với KT, hi vọng có cơ hội làm thông gia với nhau.
Cảnh sát đương nhiên cũng có trách nhiệm quản lí an ninh ở đây. Và hơn hết, chàng trai trắng hồng khi nãy cũng phải góp mặt vào đoàn cảnh sát. Cậu được phân công trực ở ban công nơi diễn ra buổi tiệc. Cậu đem lá thư mà người cậu yêu nhờ cậu đi dự tiệc đút vào hòm thư chứng tỏ người bên công ty có đi, chỉ là không lộ mặt thôi. Cậu mặc âu phục đen, việc của cậu là bảo vệ an ninh nơi này.
Bữa tiệc này với cậu thật sự rất ngột ngạt, không khí này chẳng vui tẹo nào cả, cũng tại anh ấy mà cậu phải đi đến đây, thật phiền phức. Bữa tiệc diễn ra rất sôi nổi, cũng đến phần quan trọng là ra mắt Kim chủ tịch, người thừa kế KT. Đôi mắt cậu dõi theo nam nhân ấy cho đến khi anh ta lên sân khấu. Nhìn anh ta vậy, cậu cũng phải gật đầu khen là anh có vẻ đẹp hoàn hảo, người anh toát lên vẻ lạnh lùng, dù đứng ở xa vẫn cảm nhận được. Nhưng.....làm sao dễ thương bằng người yêu của cậu....Nhắc đến người yêu của cậu, cậu cười thầm rồi đảo mắt ra chỗ khác không nhìn nam nhân kia nữa. Nhưng ánh mắt cậu rời đi lại có ánh mắt đang chăm chú vào bóng dáng của cậu. Anh vẫn chưa nhìn thấy mặt cậu. "Một người như cậu ta, cũng vào đây được sao?"
TaeHyung đọc thông báo nhậm chức rồi anh di chuyển xuống dưới để tiếp rượu ra mắt với các công ty. Còn cậu nhóc kia vẫn hướng ánh mắt ra bầu trời đen kia....
Bỗng từ đâu một cô tiểu thư nhỏ đi tới gần chỗ cậu đứng, cô bé tầm khoảng 5-6 tuổi, cô níu ống quần của cậu, cậu khẽ nhìn xuống.
-Chú ơi.....
-Sao nào tiểu thư?_Cậu cười, ngồi xuống nhìn cô bé.
-Cháu muốn ăn bánh nhưng không ai lấy cho cháu cả. Chú có thể giúp cháu_Cô bé nói với giọng mếu, cậu mỉm cười xoa đầu cô bé, gật đầu rồi bế cô bé lên đến bàn thức ăn lấy bánh cho cô bé. Cả hai chưa từng quen biết từ trước, nhưng cậu rất vui vẻ và cô bé cũng vậy. Mọi người đều nhìn về nơi phát ra tiếng cười của một đứa nhóc nhỏ trên tay một cậu cảnh sát trẻ. Từ xa, có một ánh mắt dán vào tấm lưng ấy nhưng rồi lại bị che bởi một vài người đang tiến lại phía đó.
-Cậu gì ơi....._Có tiếng gọi sau lưng, cậu quay lại.
-....Mama....._Cô bé đòi xuống, cậu thả cô bé xuống, cô liền chạy sang chỗ mẹ cô. Trước mặt cậu là một quý bà rất sang trọng bên cạnh bà còn có một ông chú nhìn rất lịch thiệp.
-Melly không ngoan, chạy lung tung rồi.
-Chú kia lấy bánh cho con ăn, ngon lắm mama ạ._Cô bé cười tít mắt, người mẹ ngồi xuống xoa đầu cô bé. Ông chú bên cạnh cũng cười đi đến bắt tay với cậu.
-Chào cậu, tôi là chủ tịch KL. Lee HongSuk, kia là con gái tôi tên là Lee Soyeon
-Chào ngài, tôi là JungKook._Cậu cúi đầu 90 độ chào ông chứ không bắt tay với ông, với tư cách gì?
"Hử? JungKook? Thú vị thật"
-Cậu là cảnh sát?_Ông nhìn cậu
-Không, chỉ là được phân công đi thay thôi ạ._Cậu vẫn lễ phép, cậu không biết có một người đang dán con mắt hận thù lên người cậu.
-Cám ơn, đây là phần thưởng.._Ông đưa cậu phong bì, chỉ mang bánh cho tiểu thư con ông thôi mà cũng thưởng sao? Xem ra phung phí quá độ rồi. Cậu cười rồi vui vẻ nhận lấy, cậu biết có những câu nói khó nghe đến mức nào khi biết cậu nhận lấy số tiền đó, ông ta nhìn cậu nhếch mép, nghĩ cậu cũng ham tiền sao?
Cậu cúi đầu thay cho lời cám ơn rồi cậu bước đến chỗ cô bé đó. Ngồi xuống xoa đầu cô bé, nhìn cô bé bằng đôi mắt âu yếm.
-Chú cho cháu._Cậu đưa phong bì cho cô bé, cô lắc đầu.
-Không ạ, đây là quà bố cháu cho chú, chú nên nhận.
-Nếu kiếm tiền dễ vậy thì đâu cần công việc làm gì. Chú cho cháu, cháu nhận đi. Nếu không chú buồn lắm._Cậu làm mặt dỗi, cô bé mũi lòng ôm chầm lấy cậu. Cô bé nói nhỏ vào lỗ tai cậu: "Cháu thích chú, chú đừng buồn". Sau đó cô bé buông cậu ra và cười nhận lấy lại phong bì đó. Cậu xoa đầu cô bé rồi rời đi khỏi. Mọi ánh mắt vẫn ngạc nhiên, họ đâu nghĩ cậu không ham tiền, lúc cậu nhận tiền của ông, họ cứ nghĩ cậu là một người rất ham tiền nên chỉ vì chuyện chút xíu cũng nhận phần thưởng, không nghĩ cậu lại cho cô tiểu thư nhỏ.....Xem ra cậu không tầm thường như người khác nghĩ.......
Cậu bước ra khỏi bữa tiệc, gặp đội phó cảnh sát. Cậu mỉm cười cúi đầu chào.
-Cám ơn anh, đây là tiền lương của anh._Anh kia lại đưa cho cậu phong bì.
Cậu lắc đầu, nhưng anh vẫn không buông, dúi phong bì vào tay cậu.
-Đây là công của em, em nên nhận đi nhóc.
-Số tiền này không nhỏ, phiền anh chuyển vào tài khoản của Nam Joon hyung. Em cám ơn._Cậu cầm tay anh kia lên, đặt phong bì lên cẩn thận rồi cười và rời đi.....Người kia chỉ biết chết đứng tại chỗ vì nụ cười của cậu.....
Cậu ra về sớm hơn dự định kết thúc bữa tiệc. Cậu lang thang tận hưởng bầu không khí tại nơi này. Hàn Quốc là nơi cảnh đẹp sao? Cậu thực sự muốn biết đấy. Nghe nói ở đây lại có những món ngon, đợi người yêu cậu về, nhất định cậu sẽ bắt anh dẫn cậu đi ăn hết các món tại nơi này mới được.
Cậu quay về quán của Jin. Mở cửa vào vì anh có đưa sẵn cho cậu chìa khoá tiệm. Anh về nhà, nên người ngủ lại tiệm là cậu. Ăn nhờ ở đậu chỗ người ta, ít nhiều cậu cũng nên giúp người ta một chút. Cậu cẩn thận dọn dẹp sạch mọi thứ một lần nữa tại nơi này, đóng khoá cửa cẩn thận rồi mới vào phòng ngủ. Cậu không hề biết, ánh mắt đầy ngọn lửa thù hận luôn luôn dán chặt lên thân hình nhỏ bé của cậu. Cậu vẫn ngây ngô hết sức......
"Nụ cười ấy lại đốn tim tôi lần nữa......Aishhh...... Em giả vờ quên tôi khi lần đầu gặp tại sân bay sao? Jeon JungKook? Tôi nhất định sẽ trả thù em, mơn vì đã không giết tôi chết mà để chính tôi phải giết lại em. Chúng ta còn gặp dài dài JungKook à"
Cậu nằm trong phòng nghịch điện thoại. Chơi game hết trò này đến trò khác. Đến hơn 12h khuya, có tin nhắn đến, cậu khẽ mỉm cười......lúc nào cũng dễ thương......
"Kookie, anh biết em chưa ngủ. Nên ngủ sớm đi, thức khuya không tốt"
"Em nhớ anh đến mức không ngủ được rồi"
"Ngốc, nhớ thì nhớ nhưng ngủ vẫn phải ngủ. Em muốn anh đau lòng à?"
"Không, không.....hôm nay em vui lắm ngủ không được"
"Sao nào kể anh nghe xem?"
"Hôm nay, cô tiểu thư SoYeon của KL đến nói chuyện với em, vui lắm, cô ấy còn nói thích em nữa đó. Anh nghĩ xem vui không" _Cậu luyên thuyên nhắn tin mà không biết người kia giờ mặt đã đen như đít nồi rồi.
"SoYeon là đứa nào? Em thích cô ấy hả? Vậy đi theo cô ấy luôn đi. Đừng nhắn tin với anh nữa."_Dỗi rồi, người kia dỗi rồi, JungKook nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng dãn ra, thì ra là anh "ghen".
".....ơ cái anh này.....ngộ ghê chưa?"
"Này....không nhắn với em thật hả?"
"Này, này....giận thật hả?"
"Yahh, anh giỏi thì giận luôn đi, chưa nắm thông tin gì hết đã giận rồi, ghét anh."_Cậu bực tức quăng điện thoại sang một bên, rồi ôm gối chìm vào giấc ngủ.
Em về rồi anh ạ.
Về để giải thích.
Nhưng anh lại không hiểu.
Nỗi cô đơn mà em vượt qua.
Xin anh đừng hận em nữa.
-----END CHAP 38-----
7h tối tại tập đoàn KT.
Các quý quang khách của các tập đoàn lớn khác đều tập trung đầy đủ được chiêm ngưỡng nhan sắc của người thừa kế, chưa kể họ dẫn theo con gái để có thể ra mắt với KT, hi vọng có cơ hội làm thông gia với nhau.
Cảnh sát đương nhiên cũng có trách nhiệm quản lí an ninh ở đây. Và hơn hết, chàng trai trắng hồng khi nãy cũng phải góp mặt vào đoàn cảnh sát. Cậu được phân công trực ở ban công nơi diễn ra buổi tiệc. Cậu đem lá thư mà người cậu yêu nhờ cậu đi dự tiệc đút vào hòm thư chứng tỏ người bên công ty có đi, chỉ là không lộ mặt thôi. Cậu mặc âu phục đen, việc của cậu là bảo vệ an ninh nơi này.
Bữa tiệc này với cậu thật sự rất ngột ngạt, không khí này chẳng vui tẹo nào cả, cũng tại anh ấy mà cậu phải đi đến đây, thật phiền phức. Bữa tiệc diễn ra rất sôi nổi, cũng đến phần quan trọng là ra mắt Kim chủ tịch, người thừa kế KT. Đôi mắt cậu dõi theo nam nhân ấy cho đến khi anh ta lên sân khấu. Nhìn anh ta vậy, cậu cũng phải gật đầu khen là anh có vẻ đẹp hoàn hảo, người anh toát lên vẻ lạnh lùng, dù đứng ở xa vẫn cảm nhận được. Nhưng.....làm sao dễ thương bằng người yêu của cậu....Nhắc đến người yêu của cậu, cậu cười thầm rồi đảo mắt ra chỗ khác không nhìn nam nhân kia nữa. Nhưng ánh mắt cậu rời đi lại có ánh mắt đang chăm chú vào bóng dáng của cậu. Anh vẫn chưa nhìn thấy mặt cậu. "Một người như cậu ta, cũng vào đây được sao?"
TaeHyung đọc thông báo nhậm chức rồi anh di chuyển xuống dưới để tiếp rượu ra mắt với các công ty. Còn cậu nhóc kia vẫn hướng ánh mắt ra bầu trời đen kia....
Bỗng từ đâu một cô tiểu thư nhỏ đi tới gần chỗ cậu đứng, cô bé tầm khoảng 5-6 tuổi, cô níu ống quần của cậu, cậu khẽ nhìn xuống.
-Chú ơi.....
-Sao nào tiểu thư?_Cậu cười, ngồi xuống nhìn cô bé.
-Cháu muốn ăn bánh nhưng không ai lấy cho cháu cả. Chú có thể giúp cháu_Cô bé nói với giọng mếu, cậu mỉm cười xoa đầu cô bé, gật đầu rồi bế cô bé lên đến bàn thức ăn lấy bánh cho cô bé. Cả hai chưa từng quen biết từ trước, nhưng cậu rất vui vẻ và cô bé cũng vậy. Mọi người đều nhìn về nơi phát ra tiếng cười của một đứa nhóc nhỏ trên tay một cậu cảnh sát trẻ. Từ xa, có một ánh mắt dán vào tấm lưng ấy nhưng rồi lại bị che bởi một vài người đang tiến lại phía đó.
-Cậu gì ơi....._Có tiếng gọi sau lưng, cậu quay lại.
-....Mama....._Cô bé đòi xuống, cậu thả cô bé xuống, cô liền chạy sang chỗ mẹ cô. Trước mặt cậu là một quý bà rất sang trọng bên cạnh bà còn có một ông chú nhìn rất lịch thiệp.
-Melly không ngoan, chạy lung tung rồi.
-Chú kia lấy bánh cho con ăn, ngon lắm mama ạ._Cô bé cười tít mắt, người mẹ ngồi xuống xoa đầu cô bé. Ông chú bên cạnh cũng cười đi đến bắt tay với cậu.
-Chào cậu, tôi là chủ tịch KL. Lee HongSuk, kia là con gái tôi tên là Lee Soyeon
-Chào ngài, tôi là JungKook._Cậu cúi đầu 90 độ chào ông chứ không bắt tay với ông, với tư cách gì?
"Hử? JungKook? Thú vị thật"
-Cậu là cảnh sát?_Ông nhìn cậu
-Không, chỉ là được phân công đi thay thôi ạ._Cậu vẫn lễ phép, cậu không biết có một người đang dán con mắt hận thù lên người cậu.
-Cám ơn, đây là phần thưởng.._Ông đưa cậu phong bì, chỉ mang bánh cho tiểu thư con ông thôi mà cũng thưởng sao? Xem ra phung phí quá độ rồi. Cậu cười rồi vui vẻ nhận lấy, cậu biết có những câu nói khó nghe đến mức nào khi biết cậu nhận lấy số tiền đó, ông ta nhìn cậu nhếch mép, nghĩ cậu cũng ham tiền sao?
Cậu cúi đầu thay cho lời cám ơn rồi cậu bước đến chỗ cô bé đó. Ngồi xuống xoa đầu cô bé, nhìn cô bé bằng đôi mắt âu yếm.
-Chú cho cháu._Cậu đưa phong bì cho cô bé, cô lắc đầu.
-Không ạ, đây là quà bố cháu cho chú, chú nên nhận.
-Nếu kiếm tiền dễ vậy thì đâu cần công việc làm gì. Chú cho cháu, cháu nhận đi. Nếu không chú buồn lắm._Cậu làm mặt dỗi, cô bé mũi lòng ôm chầm lấy cậu. Cô bé nói nhỏ vào lỗ tai cậu: "Cháu thích chú, chú đừng buồn". Sau đó cô bé buông cậu ra và cười nhận lấy lại phong bì đó. Cậu xoa đầu cô bé rồi rời đi khỏi. Mọi ánh mắt vẫn ngạc nhiên, họ đâu nghĩ cậu không ham tiền, lúc cậu nhận tiền của ông, họ cứ nghĩ cậu là một người rất ham tiền nên chỉ vì chuyện chút xíu cũng nhận phần thưởng, không nghĩ cậu lại cho cô tiểu thư nhỏ.....Xem ra cậu không tầm thường như người khác nghĩ.......
Cậu bước ra khỏi bữa tiệc, gặp đội phó cảnh sát. Cậu mỉm cười cúi đầu chào.
-Cám ơn anh, đây là tiền lương của anh._Anh kia lại đưa cho cậu phong bì.
Cậu lắc đầu, nhưng anh vẫn không buông, dúi phong bì vào tay cậu.
-Đây là công của em, em nên nhận đi nhóc.
-Số tiền này không nhỏ, phiền anh chuyển vào tài khoản của Nam Joon hyung. Em cám ơn._Cậu cầm tay anh kia lên, đặt phong bì lên cẩn thận rồi cười và rời đi.....Người kia chỉ biết chết đứng tại chỗ vì nụ cười của cậu.....
Cậu ra về sớm hơn dự định kết thúc bữa tiệc. Cậu lang thang tận hưởng bầu không khí tại nơi này. Hàn Quốc là nơi cảnh đẹp sao? Cậu thực sự muốn biết đấy. Nghe nói ở đây lại có những món ngon, đợi người yêu cậu về, nhất định cậu sẽ bắt anh dẫn cậu đi ăn hết các món tại nơi này mới được.
Cậu quay về quán của Jin. Mở cửa vào vì anh có đưa sẵn cho cậu chìa khoá tiệm. Anh về nhà, nên người ngủ lại tiệm là cậu. Ăn nhờ ở đậu chỗ người ta, ít nhiều cậu cũng nên giúp người ta một chút. Cậu cẩn thận dọn dẹp sạch mọi thứ một lần nữa tại nơi này, đóng khoá cửa cẩn thận rồi mới vào phòng ngủ. Cậu không hề biết, ánh mắt đầy ngọn lửa thù hận luôn luôn dán chặt lên thân hình nhỏ bé của cậu. Cậu vẫn ngây ngô hết sức......
"Nụ cười ấy lại đốn tim tôi lần nữa......Aishhh...... Em giả vờ quên tôi khi lần đầu gặp tại sân bay sao? Jeon JungKook? Tôi nhất định sẽ trả thù em, mơn vì đã không giết tôi chết mà để chính tôi phải giết lại em. Chúng ta còn gặp dài dài JungKook à"
Cậu nằm trong phòng nghịch điện thoại. Chơi game hết trò này đến trò khác. Đến hơn 12h khuya, có tin nhắn đến, cậu khẽ mỉm cười......lúc nào cũng dễ thương......
"Kookie, anh biết em chưa ngủ. Nên ngủ sớm đi, thức khuya không tốt"
"Em nhớ anh đến mức không ngủ được rồi"
"Ngốc, nhớ thì nhớ nhưng ngủ vẫn phải ngủ. Em muốn anh đau lòng à?"
"Không, không.....hôm nay em vui lắm ngủ không được"
"Sao nào kể anh nghe xem?"
"Hôm nay, cô tiểu thư SoYeon của KL đến nói chuyện với em, vui lắm, cô ấy còn nói thích em nữa đó. Anh nghĩ xem vui không" _Cậu luyên thuyên nhắn tin mà không biết người kia giờ mặt đã đen như đít nồi rồi.
"SoYeon là đứa nào? Em thích cô ấy hả? Vậy đi theo cô ấy luôn đi. Đừng nhắn tin với anh nữa."_Dỗi rồi, người kia dỗi rồi, JungKook nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng dãn ra, thì ra là anh "ghen".
".....ơ cái anh này.....ngộ ghê chưa?"
"Này....không nhắn với em thật hả?"
"Này, này....giận thật hả?"
"Yahh, anh giỏi thì giận luôn đi, chưa nắm thông tin gì hết đã giận rồi, ghét anh."_Cậu bực tức quăng điện thoại sang một bên, rồi ôm gối chìm vào giấc ngủ.
Em về rồi anh ạ.
Về để giải thích.
Nhưng anh lại không hiểu.
Nỗi cô đơn mà em vượt qua.
Xin anh đừng hận em nữa.
-----END CHAP 38-----
/58
|