Chap 37: Kim TaeHyung Trở Về
7 năm sau. Sân bay Incheon
Sân bay hôm nay vẫn đông đúc như mọi hôm, những cặp mắt thay nhau dán chặt vào trong kia để tìm người mình cần gặp. Lần này cũng không ngoại lệ, người của Kim gia đã đến đây đợi sẵn để đón vị thiếu gia đáng kính kia từ Mỹ du học trở về.
Bóng dáng của anh vẫn không thay đổi, vẫn là ngoại hình đó nhưng có điều nó hơi gầy một chút. Gương mặt đó đậm một nét lạnh lùng và cực kì khó ăn khó ở, cũng giống như lúc đầu ngày mà anh bước vào trường Royal.
Tai nghe ngự trị trên lỗ tai, hai tay anh đút vào túi quần ung dung bước về phía đám vệ sĩ kia.
-Thưa thiếu gia....
-Ra xe đi, tôi mua coffee rồi tới._TaeHyung đưa vali cho đám vệ sĩ, anh quay lại quầy bán nước.
Một chàng trai nữa với khuôn mặt trắng hồng từ trong bước ra với mái tóc tím vuốt keo. Cậu cũng giống anh, cũng là tai nghe ngự trị trên lỗ tai. Gương mặt lại ngây ngô đến mức khó tả, cậu cũng đi đến quầy coffee.
Anh vừa lấy cốc coffee quay lại, định bước đến chỗ đậu xe của đám vệ sĩ đang đợi thì có người đụng trúng vào anh, kết quả là nguyên ly coffee đổ ập lên người anh. Anh khẽ nhíu mày, đôi mắt đỏ ngầu lên tức giận. Chàng trai kia khẽ ríu rít xin lỗi.
-Xin lỗi, tôi không cố ý.....Xin lỗi...._Cậu ta cúi gằm mặt xuống làm anh không nhìn thấy được mặt, nhưng giọng nói này.....
"JungKook, là em phải không?"
"Điên khùng, tôi mà gặp cậu nhất định cậu phải chết"
-Bộ đồ này, cậu biết nó đáng giá bao nhiêu không?_Chất giọng lạnh lùng vang lên làm chàng trai kia khẽ run sợ
-Xin lỗi, tôi không cố ý, nếu có thể anh đưa đây, tôi giặt rồi sẽ gửi trả lại anh sớm._Cậu vẫn cúi đầu, xem ra mới về nước mà cậu gặp xui rồi, có lẽ nơi này không phù hợp với cậu.
-Giặt?_Anh cười mỉa
-Tôi sẽ đền nó.
-Vậy sao? Được thôi, cậu mua lại bộ này rồi gửi nó đến tập đoàn KT, tôi sẽ bỏ qua.
-Được rồi, ngày mai tôi sẽ gửi trả, cám ơn anh._Cậu toan định bỏ đi, bỗng đâu có một bàn tay nắm cậu lại làm cậu giật mình. Lúc này đầu cậu vẫn cúi gằm xuống, ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn đối phương. Anh bất ngờ nhìn cậu, đôi mắt này quá đỗi quen thuộc, đôi mắt mà anh đã cố quên suốt 7 năm nay. Cậu đeo khẩu trang nên anh không thể nhận dạng rõ khuôn mặt cậu, còn cậu đưa đôi mắt khó hiểu nhìn tay anh đang nắm lấy tay mình.
Reng.....reng.....
Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Anh mới buông tay cậu ra, cảm giác này.....Cậu lấy điện thoại nghe, khuôn mặt tươi lên thấy rõ....
-Em về đến rồi. Em sẽ đến chỗ hyung ấy.
[.....]
-Em biết rồi, hyung làm việc tốt, à mà em nhờ hyung một việc được không?
[.....]
-Em vừa xuống sân bay, sơ ý làm bẩn áo của người trong tập đoàn KT, chắc là Kim thiếu, anh tìm đúng nhãn hiệu rồi mua lại giúp em với. Mai gửi đến Kim gia giúp em.
[.....]
-Em chỉ là sơ ý thôi mà, nha nha....
[.....]
-Nae, em sẽ ngoan mà, hyung nhớ về sớm.
[.....]
-Em nhớ hyung....Bye hyung.....
[.....]
Cậu tắt máy rồi quay lại thì không thấy anh đâu. Anh đã biến mất từ lúc cậu gọi điện cho người kia rồi. Cậu đến quầy mua cốc coffee rồi bước lang thang đi bộ về.
Một đôi mắt lạnh lùng vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ của cậu cho đến lúc cậu rời khỏi nơi đông người. Đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Xem ra cậu nhóc này có người hậu thuẫn cũng không tồi. Đền áo cho chủ tịch Kim mà như bỏ tiền ra mua lấy một món đồ chơi vậy. Mà ngang hàng với Kim gia thì có thể là ai chứ? Ngoại trừ.......
-----------
TaeHyung trở về nhà với một cảm giác lạ lẫm, 7 năm rồi không quay về nên giờ đây có chút bối rối, hồi hộp. Anh bước lên phòng, vẫn là một màu quen thuộc.
"Kookie, lúc nãy ở biển lạnh lắm đấy, lại đây anh ôm xíu nào"
"Con anh chắc?"
"Nhanh nào, anh sẽ sưởi ấm cho em"_Cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo anh, đến ngồi vào lòng anh, đúng, rất ấm.....
"Em yêu anh nhiều vậy sao?"
"......."
"Kookie......"
"......."
"Ngủ rồi à, ngủ ngon."_Anh khẽ hôn lên tóc cậu nhóc đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của anh.
TaeHyung giật mình, 7 năm qua anh vẫn không quên được cậu sao? Lao đầu vào công việc chỉ để quên giọng nói, gương mặt và nụ cười ấy thôi. Nhưng về đến đây, mọi thứ như một lần nữa ùa về. Anh lắc đầu nhếch môi khinh bỉ cái thứ tình cảm trò chơi mà 7 năm trước anh nghe theo cậu. Đó là một kỷ niệm "rất đẹp". Anh thay đồ, nghỉ ngơi đến tối anh đến dự tiệc hội nghị mừng anh trở về và công bố người thừa kế tập đoàn KT.
-------------
Chàng trai kia lang thang nơi đất lạ, cậu cảm thấy hoàn toàn lạ lẫm với nơi này nhưng lại có chút hứng thú với nó. Mỗi bước cậu rải khắp con đường phải nói là làm điêu đứng biết bao nhiêu con tim của những người nơi đây, nam nữ không ngoại lệ.
Cậu sống ở Anh đã lâu, lần này về Hàn Quốc chủ yếu là muốn đi làm thêm để giết thời gian, nói đúng hơn cậu muốn tự lập cho chính mình, không muốn dựa dẫm vào người mình yêu.
Cậu bước đến địa chỉ mà người yêu cậu nhắn cho cậu, khẽ mở cửa quán nước, đập vào mắt cậu là không gian thoáng, rộng rãi với gam màu sáng mà cậu yêu thích.
-Cho em hỏi, ai là SeokJin ạ?_Cậu đảo mắt, hỏi nhân viên đang đứng tại quầy.
-Là anh đây. Em tìm anh......._Người tên Jin vừa quay sang, anh chợt sững người.....người này.....không phải?
-Này anh gì ơi......_Cậu nhóc quơ quơ tay trước mặt người đang đứng hình nhìn cậu.
-À, không có gì....em tìm anh có việc gì sao?_Jin hoàn hồn, chắc chỉ là người giống người.
-Dạ, hyung ấy kêu em đến đây.
-Ai chứ?
-Park Jimin ạ.
-Em tên gì?_Jin nhìn cậu nhóc vẫn còn đang đeo khẩu trang.
-Dạ, em....tên......_Cậu vừa định nói thì có người bước vào quán, Jin quên lửng cậu, đến chỗ tiếp khách.
-Kim thiếu, không biết ngài muốn dùng gì?_Jin kính cẩn với người trước mặt, cậu nhóc kia nghe gọi quen nên nghĩ chắc người lúc sáng cậu mới gặp.
-Nhóc vào phòng hyung đi, đi thẳng rẽ trái rồi rẽ phải._Jin nói với cậu, cậu gật đầu rồi đi thẳng, người kia chỉ kịp nhận bóng lưng cậu.
-Cho tôi một ly cappuccino mang về.
-Dạ, mong ngài đợi xíu._Jin lập tức đến quầy, tự tay anh pha cho TaeHyung. TaeHyung là khách quen nên cậu chỉ thích những món do anh làm thôi.
Tin nhắn điện thoại vang lên....
"Tối nay, lúc 7h, buổi tiệc được tổ chức, thiếu gia mong cậu đi đúng giờ"
"7h tối nay, thay anh đi dự tiệc bên Kim gia. Em không muốn làm việc bên công ty của anh cũng được nhưng em phải đi đó nghe nhóc. Yêu em"
"Em không đi đâu, em chẳng quen ai cả"
"Nhưng anh không ở đó làm sao đi được"
"Huhuhu, em không đi đâu, đánh chết cũng không đi, ép em đi là em sẽ giận anh luôn luôn"
"Anh chịu thua nhóc rồi, vậy nghỉ ngơi sớm"
-----------
Cậu bước vào phòng của Jin, ngồi im. Bỗng nhiên điện thoại vang lên. Cậu còn đang định chửi tưởng là người kia gọi năn nỉ nhưng không phải.....là......một người hyung của cậu.
-Em nghe?
[......]
-What?
[......]
-Tưởng được nghỉ ngơi.
[......]
-Ok, cho em gửi thời hỏi thăm hyung và noona.
[.......]
-Bye hyung.
Cậu cúp máy thở dài, tưởng được thoát nạn ai dè đâu.........
-----END CHAP 37-----
7 năm sau. Sân bay Incheon
Sân bay hôm nay vẫn đông đúc như mọi hôm, những cặp mắt thay nhau dán chặt vào trong kia để tìm người mình cần gặp. Lần này cũng không ngoại lệ, người của Kim gia đã đến đây đợi sẵn để đón vị thiếu gia đáng kính kia từ Mỹ du học trở về.
Bóng dáng của anh vẫn không thay đổi, vẫn là ngoại hình đó nhưng có điều nó hơi gầy một chút. Gương mặt đó đậm một nét lạnh lùng và cực kì khó ăn khó ở, cũng giống như lúc đầu ngày mà anh bước vào trường Royal.
Tai nghe ngự trị trên lỗ tai, hai tay anh đút vào túi quần ung dung bước về phía đám vệ sĩ kia.
-Thưa thiếu gia....
-Ra xe đi, tôi mua coffee rồi tới._TaeHyung đưa vali cho đám vệ sĩ, anh quay lại quầy bán nước.
Một chàng trai nữa với khuôn mặt trắng hồng từ trong bước ra với mái tóc tím vuốt keo. Cậu cũng giống anh, cũng là tai nghe ngự trị trên lỗ tai. Gương mặt lại ngây ngô đến mức khó tả, cậu cũng đi đến quầy coffee.
Anh vừa lấy cốc coffee quay lại, định bước đến chỗ đậu xe của đám vệ sĩ đang đợi thì có người đụng trúng vào anh, kết quả là nguyên ly coffee đổ ập lên người anh. Anh khẽ nhíu mày, đôi mắt đỏ ngầu lên tức giận. Chàng trai kia khẽ ríu rít xin lỗi.
-Xin lỗi, tôi không cố ý.....Xin lỗi...._Cậu ta cúi gằm mặt xuống làm anh không nhìn thấy được mặt, nhưng giọng nói này.....
"JungKook, là em phải không?"
"Điên khùng, tôi mà gặp cậu nhất định cậu phải chết"
-Bộ đồ này, cậu biết nó đáng giá bao nhiêu không?_Chất giọng lạnh lùng vang lên làm chàng trai kia khẽ run sợ
-Xin lỗi, tôi không cố ý, nếu có thể anh đưa đây, tôi giặt rồi sẽ gửi trả lại anh sớm._Cậu vẫn cúi đầu, xem ra mới về nước mà cậu gặp xui rồi, có lẽ nơi này không phù hợp với cậu.
-Giặt?_Anh cười mỉa
-Tôi sẽ đền nó.
-Vậy sao? Được thôi, cậu mua lại bộ này rồi gửi nó đến tập đoàn KT, tôi sẽ bỏ qua.
-Được rồi, ngày mai tôi sẽ gửi trả, cám ơn anh._Cậu toan định bỏ đi, bỗng đâu có một bàn tay nắm cậu lại làm cậu giật mình. Lúc này đầu cậu vẫn cúi gằm xuống, ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn đối phương. Anh bất ngờ nhìn cậu, đôi mắt này quá đỗi quen thuộc, đôi mắt mà anh đã cố quên suốt 7 năm nay. Cậu đeo khẩu trang nên anh không thể nhận dạng rõ khuôn mặt cậu, còn cậu đưa đôi mắt khó hiểu nhìn tay anh đang nắm lấy tay mình.
Reng.....reng.....
Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Anh mới buông tay cậu ra, cảm giác này.....Cậu lấy điện thoại nghe, khuôn mặt tươi lên thấy rõ....
-Em về đến rồi. Em sẽ đến chỗ hyung ấy.
[.....]
-Em biết rồi, hyung làm việc tốt, à mà em nhờ hyung một việc được không?
[.....]
-Em vừa xuống sân bay, sơ ý làm bẩn áo của người trong tập đoàn KT, chắc là Kim thiếu, anh tìm đúng nhãn hiệu rồi mua lại giúp em với. Mai gửi đến Kim gia giúp em.
[.....]
-Em chỉ là sơ ý thôi mà, nha nha....
[.....]
-Nae, em sẽ ngoan mà, hyung nhớ về sớm.
[.....]
-Em nhớ hyung....Bye hyung.....
[.....]
Cậu tắt máy rồi quay lại thì không thấy anh đâu. Anh đã biến mất từ lúc cậu gọi điện cho người kia rồi. Cậu đến quầy mua cốc coffee rồi bước lang thang đi bộ về.
Một đôi mắt lạnh lùng vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ của cậu cho đến lúc cậu rời khỏi nơi đông người. Đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Xem ra cậu nhóc này có người hậu thuẫn cũng không tồi. Đền áo cho chủ tịch Kim mà như bỏ tiền ra mua lấy một món đồ chơi vậy. Mà ngang hàng với Kim gia thì có thể là ai chứ? Ngoại trừ.......
-----------
TaeHyung trở về nhà với một cảm giác lạ lẫm, 7 năm rồi không quay về nên giờ đây có chút bối rối, hồi hộp. Anh bước lên phòng, vẫn là một màu quen thuộc.
"Kookie, lúc nãy ở biển lạnh lắm đấy, lại đây anh ôm xíu nào"
"Con anh chắc?"
"Nhanh nào, anh sẽ sưởi ấm cho em"_Cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo anh, đến ngồi vào lòng anh, đúng, rất ấm.....
"Em yêu anh nhiều vậy sao?"
"......."
"Kookie......"
"......."
"Ngủ rồi à, ngủ ngon."_Anh khẽ hôn lên tóc cậu nhóc đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của anh.
TaeHyung giật mình, 7 năm qua anh vẫn không quên được cậu sao? Lao đầu vào công việc chỉ để quên giọng nói, gương mặt và nụ cười ấy thôi. Nhưng về đến đây, mọi thứ như một lần nữa ùa về. Anh lắc đầu nhếch môi khinh bỉ cái thứ tình cảm trò chơi mà 7 năm trước anh nghe theo cậu. Đó là một kỷ niệm "rất đẹp". Anh thay đồ, nghỉ ngơi đến tối anh đến dự tiệc hội nghị mừng anh trở về và công bố người thừa kế tập đoàn KT.
-------------
Chàng trai kia lang thang nơi đất lạ, cậu cảm thấy hoàn toàn lạ lẫm với nơi này nhưng lại có chút hứng thú với nó. Mỗi bước cậu rải khắp con đường phải nói là làm điêu đứng biết bao nhiêu con tim của những người nơi đây, nam nữ không ngoại lệ.
Cậu sống ở Anh đã lâu, lần này về Hàn Quốc chủ yếu là muốn đi làm thêm để giết thời gian, nói đúng hơn cậu muốn tự lập cho chính mình, không muốn dựa dẫm vào người mình yêu.
Cậu bước đến địa chỉ mà người yêu cậu nhắn cho cậu, khẽ mở cửa quán nước, đập vào mắt cậu là không gian thoáng, rộng rãi với gam màu sáng mà cậu yêu thích.
-Cho em hỏi, ai là SeokJin ạ?_Cậu đảo mắt, hỏi nhân viên đang đứng tại quầy.
-Là anh đây. Em tìm anh......._Người tên Jin vừa quay sang, anh chợt sững người.....người này.....không phải?
-Này anh gì ơi......_Cậu nhóc quơ quơ tay trước mặt người đang đứng hình nhìn cậu.
-À, không có gì....em tìm anh có việc gì sao?_Jin hoàn hồn, chắc chỉ là người giống người.
-Dạ, hyung ấy kêu em đến đây.
-Ai chứ?
-Park Jimin ạ.
-Em tên gì?_Jin nhìn cậu nhóc vẫn còn đang đeo khẩu trang.
-Dạ, em....tên......_Cậu vừa định nói thì có người bước vào quán, Jin quên lửng cậu, đến chỗ tiếp khách.
-Kim thiếu, không biết ngài muốn dùng gì?_Jin kính cẩn với người trước mặt, cậu nhóc kia nghe gọi quen nên nghĩ chắc người lúc sáng cậu mới gặp.
-Nhóc vào phòng hyung đi, đi thẳng rẽ trái rồi rẽ phải._Jin nói với cậu, cậu gật đầu rồi đi thẳng, người kia chỉ kịp nhận bóng lưng cậu.
-Cho tôi một ly cappuccino mang về.
-Dạ, mong ngài đợi xíu._Jin lập tức đến quầy, tự tay anh pha cho TaeHyung. TaeHyung là khách quen nên cậu chỉ thích những món do anh làm thôi.
Tin nhắn điện thoại vang lên....
"Tối nay, lúc 7h, buổi tiệc được tổ chức, thiếu gia mong cậu đi đúng giờ"
"7h tối nay, thay anh đi dự tiệc bên Kim gia. Em không muốn làm việc bên công ty của anh cũng được nhưng em phải đi đó nghe nhóc. Yêu em"
"Em không đi đâu, em chẳng quen ai cả"
"Nhưng anh không ở đó làm sao đi được"
"Huhuhu, em không đi đâu, đánh chết cũng không đi, ép em đi là em sẽ giận anh luôn luôn"
"Anh chịu thua nhóc rồi, vậy nghỉ ngơi sớm"
-----------
Cậu bước vào phòng của Jin, ngồi im. Bỗng nhiên điện thoại vang lên. Cậu còn đang định chửi tưởng là người kia gọi năn nỉ nhưng không phải.....là......một người hyung của cậu.
-Em nghe?
[......]
-What?
[......]
-Tưởng được nghỉ ngơi.
[......]
-Ok, cho em gửi thời hỏi thăm hyung và noona.
[.......]
-Bye hyung.
Cậu cúp máy thở dài, tưởng được thoát nạn ai dè đâu.........
-----END CHAP 37-----
/58
|