Rất nhanh sau đó chúng tôi đã đến nhà chú Tuấn. Là một căn biệt thự khá lớn với tông màu chủ đạo đen trắng hài hòa. Bước dần vào trông cây cối ngập tràn một sắc xanh, thoang thoảng hương hoa, ríu rít tiếng chim muôn đầy trời. Hương sắc của căn nha cũng từ đó mà ra. Càng vào trong tôi càng bất ngờ với kiến trúc của căn nhà. Không như những căn nhà khác, nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng chẳng khác gì một cái mê cung đối với những người mới đến. Nhà có nhiều cửa! Có cái giả, có cái thật, có cái chỉ là tranh vẽ tường có cái tạc thành tượng. Lối kiến trúc này có hơi khác người, có lẽ chủ thể cũng là do chủ căn biệt thự phác thảo ra - chú Tuấn.
Đang ngậm tràn trong sự tò mò về căn biệt thự thì chú Tuấn cũng thử làm một hướng dẫn viên kể về sự tích của căn biệt thự này:
- Từ bé chú đã ở trong trại mồ côi. Dù tủi thân nhiều nhưng anh em thì đầy ra đấy. Lớn rồi, ai cũng đi theo con đường riêng, chẳng còn là anh em thân thiết như trước. Trong khoảng thời gian ở trong đó, chú chỉ thích ngắm nhìn mấy ô cửa, nó có sức hút khá đặc biệt. Nhìn xem...
Chú chỉ vào ô cửa tạc hình dính liền với tường rồi chỉ sang cánh cửa chính, cửa sổ và cả mấy cánh cửa được vẽ. Chú tiếp lời:
- Cuộc sống cũng như mấy cánh cửa, có nhiều lắm. Cánh cửa này đóng thì còn có cái khác mở, chỉ là chúng ta phải biết chọn lọc mà đi cho đúng.
Nghe xong sự tích về căn biệt thự mà tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Cánh cửa này đóng thì còn có cánh cửa khác mở ra. Có rất nhiều cánh cửa để chúng ta bước vào, có thật có giả mà bắt buộc chúng ta phải biết cách mà chọn lựa. Có thể sẽ một vài lần chúng ta sẽ bước vào một cánh cửa sai nhưng hãy nhớ vẫn còn một cánh cửa khác đang chờ ta ở phía trước kia...
Ngay sau đó có một bác gái trông cũng đã 50 tuổi chạy ra rồi nói:
- Cậu đã về rồi à!
Chú Tuấn cười thân thiện đi tới chỗ bác rồi đáp:
- Vâng. À chị lại đây em giới thiệu chút...
Thế là hai người họ tiến đến chỗ ba con tôi. Tôi cũng lễ phép cúi đầu chào hỏi. Chú Tuấn bắt đầu giới thiệu về ba con chúng tôi:
- Đây là Hà, thằng bạn mà cháu hay kể ấy và con gái cậu ta - Mộc Trầm.
Sau một lúc nói chuyện thì tôi biết được tên bác là Liên - người giúp việc của nhà. Trông bác khá khó tính và cũng ít tỏ ra thân thiện nữa. Hầu như đứng giữa chúng tôi chỉ có mình chú Tuấn là nói chuyện, còn hai bên có vẻ không hợp nhau nên chỉ ậm ừ cho qua. Lát sau ba và chú cùng nhau đi ra ngoài, bảo là có việc cần làm. Thế là trong nhà chỉ còn tôi và bác. Khung cảnh có hơi ái ngại, tôi cũng đac đủ mệt về một chuyến đi dài. Vì vậy tôi xin phép lên phòng trước. Bác Liên cũng chỉ gật đầu không nói gì thêm rồi dẫn tôi lên phòng dành cho mình.
Đó là một căn phòng nằm ở tầng cao nhất - tầng 3. Tại đây có cửa lớn cách thế giới bên ngoài bằng tấm kính trong suốt vững chãi. Trước mắt tôi là một phần thành phố thu nhỏ với bóng đêm chập choạng đến. Chỉ tiếc là đó chẳng phải thành phố quê hương tôi...
Do mải trầm tư với suy nghĩ xa xăm mà tôi vô tình quên đi bác Liên. Chỉ đến khi bác làm rơi cái gì đó xuống sàn nhà tôi mới để ý đến. Bác ấy đang móc quần áo trong va li lên giúp tôi. Bác ấy làm việc cũng im ắng quá đến mức tôi chả biết gì... Vậy là tôi chạy đến bảo:
- Bác cứ để cháu.
Nhưng bác Liên lại im lặng và tiếp tục công việc của mình. Thật khó hiểu! Sao bác lại không trả lời tôi nhỉ? Hay bác đang giận tôi? Sau khi hoàn thành xong công việc, bác bước ra cửa, khẽ khàng nói:
- Cháu cứ nghỉ đi. Khi nào ăn cơm bác gọi sau.
Thế rồi bác Liên bước ra khỏi phòng, thậm chí khi nói bác cũng không nhìn tôi lấy một cái. Rốt cuộc bác ấy là người thế nào?
Dù vậy nhưng tôi và ba cũng chỉ ở đây một thời gian thôi, rất nhanh sau đó sẽ lại chuyển đi. Nghĩ thế tôi thấy mình nhẹ nhõm hơn. Lăn lên giường tôi ngủ ngay. Có lẽ cả hôm nay tôi kiệt quệ sức lực rồi, cũng đã đến lúc phải bổ sung.
Trong giấc mơ tôi mơ màng nghe thấy tiếng chú Tuấn khen tôi:
- Chà, con bé ngủ giỏi nhỉ?!
Rồi cả giọng ba nói tôi thế này:
- Nó có thể không ăn, không uống, không chơi đùa nhưng không thể không ngủ.
Vậy là tôi trở thành thứ khiến họ cười rộn rã. Giấc mơ ấy ba tôi đã cười... Ông đã cười! Đã bao lâu rồi ông mới chịu hé môi cười thế chứ? Giấc mơ của tôi cũng chỉ là giấc mơ. Đăng bởi: admin
Đang ngậm tràn trong sự tò mò về căn biệt thự thì chú Tuấn cũng thử làm một hướng dẫn viên kể về sự tích của căn biệt thự này:
- Từ bé chú đã ở trong trại mồ côi. Dù tủi thân nhiều nhưng anh em thì đầy ra đấy. Lớn rồi, ai cũng đi theo con đường riêng, chẳng còn là anh em thân thiết như trước. Trong khoảng thời gian ở trong đó, chú chỉ thích ngắm nhìn mấy ô cửa, nó có sức hút khá đặc biệt. Nhìn xem...
Chú chỉ vào ô cửa tạc hình dính liền với tường rồi chỉ sang cánh cửa chính, cửa sổ và cả mấy cánh cửa được vẽ. Chú tiếp lời:
- Cuộc sống cũng như mấy cánh cửa, có nhiều lắm. Cánh cửa này đóng thì còn có cái khác mở, chỉ là chúng ta phải biết chọn lọc mà đi cho đúng.
Nghe xong sự tích về căn biệt thự mà tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Cánh cửa này đóng thì còn có cánh cửa khác mở ra. Có rất nhiều cánh cửa để chúng ta bước vào, có thật có giả mà bắt buộc chúng ta phải biết cách mà chọn lựa. Có thể sẽ một vài lần chúng ta sẽ bước vào một cánh cửa sai nhưng hãy nhớ vẫn còn một cánh cửa khác đang chờ ta ở phía trước kia...
Ngay sau đó có một bác gái trông cũng đã 50 tuổi chạy ra rồi nói:
- Cậu đã về rồi à!
Chú Tuấn cười thân thiện đi tới chỗ bác rồi đáp:
- Vâng. À chị lại đây em giới thiệu chút...
Thế là hai người họ tiến đến chỗ ba con tôi. Tôi cũng lễ phép cúi đầu chào hỏi. Chú Tuấn bắt đầu giới thiệu về ba con chúng tôi:
- Đây là Hà, thằng bạn mà cháu hay kể ấy và con gái cậu ta - Mộc Trầm.
Sau một lúc nói chuyện thì tôi biết được tên bác là Liên - người giúp việc của nhà. Trông bác khá khó tính và cũng ít tỏ ra thân thiện nữa. Hầu như đứng giữa chúng tôi chỉ có mình chú Tuấn là nói chuyện, còn hai bên có vẻ không hợp nhau nên chỉ ậm ừ cho qua. Lát sau ba và chú cùng nhau đi ra ngoài, bảo là có việc cần làm. Thế là trong nhà chỉ còn tôi và bác. Khung cảnh có hơi ái ngại, tôi cũng đac đủ mệt về một chuyến đi dài. Vì vậy tôi xin phép lên phòng trước. Bác Liên cũng chỉ gật đầu không nói gì thêm rồi dẫn tôi lên phòng dành cho mình.
Đó là một căn phòng nằm ở tầng cao nhất - tầng 3. Tại đây có cửa lớn cách thế giới bên ngoài bằng tấm kính trong suốt vững chãi. Trước mắt tôi là một phần thành phố thu nhỏ với bóng đêm chập choạng đến. Chỉ tiếc là đó chẳng phải thành phố quê hương tôi...
Do mải trầm tư với suy nghĩ xa xăm mà tôi vô tình quên đi bác Liên. Chỉ đến khi bác làm rơi cái gì đó xuống sàn nhà tôi mới để ý đến. Bác ấy đang móc quần áo trong va li lên giúp tôi. Bác ấy làm việc cũng im ắng quá đến mức tôi chả biết gì... Vậy là tôi chạy đến bảo:
- Bác cứ để cháu.
Nhưng bác Liên lại im lặng và tiếp tục công việc của mình. Thật khó hiểu! Sao bác lại không trả lời tôi nhỉ? Hay bác đang giận tôi? Sau khi hoàn thành xong công việc, bác bước ra cửa, khẽ khàng nói:
- Cháu cứ nghỉ đi. Khi nào ăn cơm bác gọi sau.
Thế rồi bác Liên bước ra khỏi phòng, thậm chí khi nói bác cũng không nhìn tôi lấy một cái. Rốt cuộc bác ấy là người thế nào?
Dù vậy nhưng tôi và ba cũng chỉ ở đây một thời gian thôi, rất nhanh sau đó sẽ lại chuyển đi. Nghĩ thế tôi thấy mình nhẹ nhõm hơn. Lăn lên giường tôi ngủ ngay. Có lẽ cả hôm nay tôi kiệt quệ sức lực rồi, cũng đã đến lúc phải bổ sung.
Trong giấc mơ tôi mơ màng nghe thấy tiếng chú Tuấn khen tôi:
- Chà, con bé ngủ giỏi nhỉ?!
Rồi cả giọng ba nói tôi thế này:
- Nó có thể không ăn, không uống, không chơi đùa nhưng không thể không ngủ.
Vậy là tôi trở thành thứ khiến họ cười rộn rã. Giấc mơ ấy ba tôi đã cười... Ông đã cười! Đã bao lâu rồi ông mới chịu hé môi cười thế chứ? Giấc mơ của tôi cũng chỉ là giấc mơ. Đăng bởi: admin
/14
|