Sẽ có một ngày, một người đi vào cuộc đời bạn, người đó sẽ cho bạn thấy họ khác với những người mà bạn đã từng yêu. _Trích_
________________________________________
Hwayoung tưởng Jun vào trường sẽ năn nỉ cô nhưng hoàn toàn không. Với tính cách chảnh chọe đó cô không mở lời, Jun cũng không vô tình giúp Ji và Jun gần nhau hơn, điều đó đồng nghĩa chuyện tình cảm của Jun và Hwayoung đang đi đến bên bờ vực thẳm.
Về cuộc thi đấu của Ki và Seob giúp Jun cũng giành chiến thắng, từ đó trong trường truyền tin rằng Jun, Ki và Seob là bộ ba nhóm nhảy đỉnh nhất trường.
Seob Ki và Jun từ đó cũng trở thành bạn, đương nhiên họ như vậy là nhờ Ji. Ji từ đó cũng thân với 3 chàng hơn làm cho sự ghen ghét của Hwayoung giành cho cô ngày một lớn.
Hwayoung luôn âm thầm hại cô đáng tiếc không thành công vì được 3 chàng luôn bảo vệ.
Và hôm nay là cơ hội của cô ta khi Ki, Ji và Seob ở lại trực lớp.
Đợi lúc, Seob, Ki và Jun đi dẹp dọn dụng cụ trực lớp thì Hwayoung cùng 3, 4 cô gái đi vào lớp, tiến gần đến chỗ Ji. Ji vốn không phải người trần nên cô không biết họ vì lòng ghen ghét muốn đánh cô.
Đối với thái độ hống hách của Hwayoung là sự ngây thơ của cô, nếu không hiểu rõ con người cô thì khi nhìn thấy cũng tưởng cô giả tạo.
- Mày đừng nhìn tao bằng ánh mắt giả tạo đó!
- Youngie muốn đánh mình.
- Mày cũng thông minh đấy nhỉ. Có biết tại sao không?
Ji lắc đầu.
- Vì mày giựt Ki của tao đã đành giờ dám giành cả Jun của tao. Mày chán sống rồi nhỉ.
Hwayoung nghiến răng.
Không cho Ji cơ hội đáp lời, cô đã ra hiệu qua ánh mắt để 2 người bạn đứng đằng sau tiến lên đánh cô.
Khi tay họ vừa vung lên không trung thì. . .
- Đủ rồi!
Một giọng nam trầm mang ý bất mãn vang lên.
Mặt Hwayoung theo tiếng đó mà tái đi. 2 người bạn của cô cũng đồng thời quay lại.
3 dáng nam bước vào lớp, 1 dáng đầu là bước đi cao ngạo, dáng thứ 2 là bước đi bình tĩnh, dáng thứ 3 là bước đi khiêm tốn.
- Junhyung.
Hwayoung gọi, gương mặt cô bây giờ cắt không còn giọt máu.
Junhyung không nghe thấy gì, anh đi lướt qua cô, đụng phải vai cô mà giả vờ như không có gì.
Anh bước tới 2 nữ sinh kia bị khí thế của anh áp chế, không cần anh ra tay đã thả Ji ra, bước qua một bên.
- Yeonie có sao không?
Ji lắc đầu.
Dù vậy Jun cũng phải tính sổ họ.
Anh đi tới trước mặt Hwayoung.
- Chia tay đi. Từ nay chuyện của cô chẳng liên quan gì đến tôi. Và tuyệt đối không được đụng tới Yeonie.
Nói hết câu anh bỏ đi, Ji, Ki, Seob cũng đi.
Hwayoung thở phào nhẹ nhõm, cô cứ tưởng đã chết rồi chứ. Nhìn anh lúc nãy chẳng khác gì ác qủy.
3 người đưa Ji về nhà, Ji tiễn Ki và Seob về, cứ tưởng Jun về cùng với họ. Nhưng không.
Đợi 2 người kia đi lâu rồi Jun mới lên tiếng.
- Sao cậu lại hiền quá vậy? Bị ăn hiếp cũng không la lên.
Jun kí đầu Ji
Ji ôm đầu
- Vì Jiyeon biết Hyungie thế nào cũng đến cứu Jiyeon mà.
Câu nói như làng nước ấm chảy vào lòng Jun, dập tắt ngọn lửa giận trong lòng.
- À. . . Ờ, tớ quên mất cậu là thiên thần.
Lần đầu tiên Jun lấp bấp.
- Jiyeon à không! Angel!
- Hửm????
- Có phải cậu rất muốn làm bạn với tớ không? Tớ cho phép đó.
- Thật không? Vậy thì vui quá.
Ji ôm chầm lấy cổ Jun, Jun ngây người vì sự ngây thơ của cô nhưng một lúc sau tay anh cũng đặt lên lưng cô.
- Gwangie, về thôi!
Nãy giờ Ki và Seob vẫn chưa về. Họ cũng đã chứng kiến cảnh đó.
Ki buồn bã quay lưng đi.
Anh thích Ji trước nhưng lại không nói ra. Dù nói thì chưa chắc gì Ji vui như bây giờ, bởi việc Ji xuống đây là để kết bạn với Jun. Anh mãi mãi cũng không có cơ hội.
Việc Jun chia tay Hwayoung và quen Ji, toàn trường cũng đã biết.
Từ khi quen Ji tính Jun thay đổi hẳn, đa phần là tốt. Anh không còn đánh nhau hay quậy phá nữa mà chuyện tâm học hơn. Anh cũng tập cho Ji nghe nhạc và hát. Nhưng quen nhau 2 người vẫn chưa một lần hẹn hò vì bận việc học.
Hôm nọ, Jun đang ngồi trên bàn ở phòng sách trong nhà chăm chú viết gì đó. Ji đến, đứng ngoài cửa ló đầu vào nhìn trộm Jun. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Jun lúc này đẹp hơn thường ngày.
- Junhyung à~
Vẫn là cách gọi ngọt ngào đó.
Jun nghe thấy, anh dừng bút. Đóng quyển vở mà anh đang viết lại mỉm cười với Ji.
Anh rời khỏi bàn, nắm tay Ji nói đi thôi!
Ji không biết gì cô hỏi đi đâu? Jun nói: hẹn hò!
Cô nắm tay mỉm cười nhìn anh. Bàn tay 2 người nắm chặt vào nhau, Jun nhìn cái nắm tay đó khác với những người trước. Bây giờ anh mới biết câu nói ấy rất đúng.
Sẽ có một ngày, một người đi vào cuộc đời bạn, người đó sẽ cho bạn thấy họ khác với những người mà bạn đã từng yêu.
Cuối cùng Ji cũng biết hẹn hò là gì. Cả 2 đi chơi rất vui, Ji miệng không ngừng cười toe toét, nhìn cô vui Jun cũng vui theo.
Với dáng đi tung tăng, hồn nhiên của cô, cuối cùng cô cũng bị trật khớp chân. trước giờ cô chưa bao giớ bị như vậy. Thấy cô không biết chân bị trật khớp là không thể đi được, Jun khom người xuống, 1 chân qùy. Ji không biết cho đến khi anh bảo cô lên đi thì cô ôm lấy cổ anh. Thế là anh cõng cô về nhà.
Má cô áp vào má anh rồi đột nhiên cô hôn vào má anh, hành động khiến anh có chút bất ngờ nhưng cũng vui.
- Angel, không ngờ cô lại yêu Qủy Vương người bạn thân của cô. Cũng đến lúc ta phải hành động rồi.
Một bóng đen hiện ra sau khi Ji và Jun đi.
Như thế tức là ngày tháng yên bình và hạnh phúc của họ lặng lẽ trôi qua và âm thầm kết thúc.
Ji và Jun cứ hẹn hò, cứ trải qua ngày tháng có nhau mà không hề hay biết sóng gió tìm đến và sắp chia cách họ mãi mãi.
Trên Thiên Đàng.
Nam Shin biết tin Evil đã xuống trần giới anh cũng sẽ xuống để bảo vệ Angel, tránh Angel bị lợi dụng rồi trở thành ác thần.
Trước tiên anh qua nhà Thần Định mệnh tìm quyển sổ mà Angel viết về định mệnh cô, coi xem cô có biết trước chuyện này hay không. Khi anh quay không thấy thần Định Mệnh đâu chỉ thấy một quyển sổ ông để trên bàn. Anh đến đó, lật ra xem.
Khi anh lật đến đoạn cuối cùng giọng anh cất thành tiếng.
- Joker đi tìm Angel suốt mấy ngày mấy đêm. Khi đến một bãi đất trống, hoang mạc chẳng có gì ngoài cát trắng mới gặp được Angel.
mắt Angel ngấn lệ khi Joker đưa tay định lau đi giọt nước mắt đó thì cả người Jiyeon trở thành cát bụi tan vào không trung. Joker qùy xuống cát, bật khóc và cũng hoá thành những tia sáng lấp lánh trong không trung. Tại sao mọi thứ lại như vậy? Cái kết này là ai viết?
Son Namshin nắm chặt quyển sổ định mệnh trong tay tức giận nói, khi đó thần Định Mệnh về tới. Thấy vẻ tức giận cùng với quyển sổ ông bỏ quên trong tay NamShin ông hiểu ra.
- Nam Thần tha tội, cái kết đó là do đấng tối cao tự viết, lão già như thần chưa từng đụng vào.
- Bây giờ ta phải xuống trần để ngăn tên Evil kia lại, trong khi đó ông hãy sửa lại một cái kết có hậu cho quyển này đi.
Nam Shin bỏ lại quyển sổ rồi bỏ đi.
Thần Định Mệnh thở dài, ông thật sự không thể sửa, mọi chuyện để cho Nam Shin đọc được và việc ông bỏ quên đều là ý của Angel bảo ông trước khi xuống trần. Angel cũng phòng tình huống xấu xảy ra nên cô cũng đã dặn ông. Nếu như cô và Joker thật sự bị thương đến tan nát hoá thành những hạt ánh sáng lấp lánh thì hãy dùng thần khí này thu hồn cô và Joker lại. Khi đó ông nói nếu giống trong quyển sổ cô sẽ cướp thần khí thì sẽ không thể cứu được nữa. Lúc đó cô bảo ông yên tâm, cô là người giữ nên cô biết bao nhiêu. Cô sẽ lừa nói chỉ có 12 món để trừ món này ra thế nay chỉ cần ông làm theo là được.
Thần Định Mệnh thở dài, ông nói: ngay cả thần thượng cổ Angel cũng không thể thoát qua được chữ yêu. Lão già này có việc làm rồi đây. Phải bắt tay vào việc viết một số phận mới cho họ thôi.
Tan học giống như mọi khi, Jun đợi cô ở trước cổng, còn cô thì như rùa con chầm chậm ra sao, dù cả 2 học chung lớp.
Cổng trường chỉ còn lại mình Jun đứng đợi Ji.
Một kẻ mặc đồ đen, gương mặt cho là đẹp đấy nhưng đôi mắt và vẻ đẹp kia ánh lên sự tàn ác và thâm hiểm, kẻ đó không ai khác chính là Evil
- Qủy Vương._ Evil gọi Jun.
- Anh là ai?
Sự lạnh lùng hiện trên khuôn mặt Jun mỗi khi gặp người lạ.
- Thần là. . .
- Hyungie, đừng nói chuyện với người đó, người đó là kẻ xấu.
Ji ra kịp lúc.
Jun nhìn Ji rồi quay lại nhìn Evil, Evil nghiến răng khẽ răng thoát ra cái tên Angel.
Jun thoáng nghi ngờ, anh không biết người này là ai nhưng lại biết Angel?
Thấy Ji đi về phía này Evil chỉ để lại 3 chữ 'hẹn gặp lại' rồi biến mất khiến Jun ngỡ ngàng.
Ji định đuổi theo, Jun nắm tay cô, ôn nhu nói "bỏ đi, về thôi".
________________________________________
Hwayoung tưởng Jun vào trường sẽ năn nỉ cô nhưng hoàn toàn không. Với tính cách chảnh chọe đó cô không mở lời, Jun cũng không vô tình giúp Ji và Jun gần nhau hơn, điều đó đồng nghĩa chuyện tình cảm của Jun và Hwayoung đang đi đến bên bờ vực thẳm.
Về cuộc thi đấu của Ki và Seob giúp Jun cũng giành chiến thắng, từ đó trong trường truyền tin rằng Jun, Ki và Seob là bộ ba nhóm nhảy đỉnh nhất trường.
Seob Ki và Jun từ đó cũng trở thành bạn, đương nhiên họ như vậy là nhờ Ji. Ji từ đó cũng thân với 3 chàng hơn làm cho sự ghen ghét của Hwayoung giành cho cô ngày một lớn.
Hwayoung luôn âm thầm hại cô đáng tiếc không thành công vì được 3 chàng luôn bảo vệ.
Và hôm nay là cơ hội của cô ta khi Ki, Ji và Seob ở lại trực lớp.
Đợi lúc, Seob, Ki và Jun đi dẹp dọn dụng cụ trực lớp thì Hwayoung cùng 3, 4 cô gái đi vào lớp, tiến gần đến chỗ Ji. Ji vốn không phải người trần nên cô không biết họ vì lòng ghen ghét muốn đánh cô.
Đối với thái độ hống hách của Hwayoung là sự ngây thơ của cô, nếu không hiểu rõ con người cô thì khi nhìn thấy cũng tưởng cô giả tạo.
- Mày đừng nhìn tao bằng ánh mắt giả tạo đó!
- Youngie muốn đánh mình.
- Mày cũng thông minh đấy nhỉ. Có biết tại sao không?
Ji lắc đầu.
- Vì mày giựt Ki của tao đã đành giờ dám giành cả Jun của tao. Mày chán sống rồi nhỉ.
Hwayoung nghiến răng.
Không cho Ji cơ hội đáp lời, cô đã ra hiệu qua ánh mắt để 2 người bạn đứng đằng sau tiến lên đánh cô.
Khi tay họ vừa vung lên không trung thì. . .
- Đủ rồi!
Một giọng nam trầm mang ý bất mãn vang lên.
Mặt Hwayoung theo tiếng đó mà tái đi. 2 người bạn của cô cũng đồng thời quay lại.
3 dáng nam bước vào lớp, 1 dáng đầu là bước đi cao ngạo, dáng thứ 2 là bước đi bình tĩnh, dáng thứ 3 là bước đi khiêm tốn.
- Junhyung.
Hwayoung gọi, gương mặt cô bây giờ cắt không còn giọt máu.
Junhyung không nghe thấy gì, anh đi lướt qua cô, đụng phải vai cô mà giả vờ như không có gì.
Anh bước tới 2 nữ sinh kia bị khí thế của anh áp chế, không cần anh ra tay đã thả Ji ra, bước qua một bên.
- Yeonie có sao không?
Ji lắc đầu.
Dù vậy Jun cũng phải tính sổ họ.
Anh đi tới trước mặt Hwayoung.
- Chia tay đi. Từ nay chuyện của cô chẳng liên quan gì đến tôi. Và tuyệt đối không được đụng tới Yeonie.
Nói hết câu anh bỏ đi, Ji, Ki, Seob cũng đi.
Hwayoung thở phào nhẹ nhõm, cô cứ tưởng đã chết rồi chứ. Nhìn anh lúc nãy chẳng khác gì ác qủy.
3 người đưa Ji về nhà, Ji tiễn Ki và Seob về, cứ tưởng Jun về cùng với họ. Nhưng không.
Đợi 2 người kia đi lâu rồi Jun mới lên tiếng.
- Sao cậu lại hiền quá vậy? Bị ăn hiếp cũng không la lên.
Jun kí đầu Ji
Ji ôm đầu
- Vì Jiyeon biết Hyungie thế nào cũng đến cứu Jiyeon mà.
Câu nói như làng nước ấm chảy vào lòng Jun, dập tắt ngọn lửa giận trong lòng.
- À. . . Ờ, tớ quên mất cậu là thiên thần.
Lần đầu tiên Jun lấp bấp.
- Jiyeon à không! Angel!
- Hửm????
- Có phải cậu rất muốn làm bạn với tớ không? Tớ cho phép đó.
- Thật không? Vậy thì vui quá.
Ji ôm chầm lấy cổ Jun, Jun ngây người vì sự ngây thơ của cô nhưng một lúc sau tay anh cũng đặt lên lưng cô.
- Gwangie, về thôi!
Nãy giờ Ki và Seob vẫn chưa về. Họ cũng đã chứng kiến cảnh đó.
Ki buồn bã quay lưng đi.
Anh thích Ji trước nhưng lại không nói ra. Dù nói thì chưa chắc gì Ji vui như bây giờ, bởi việc Ji xuống đây là để kết bạn với Jun. Anh mãi mãi cũng không có cơ hội.
Việc Jun chia tay Hwayoung và quen Ji, toàn trường cũng đã biết.
Từ khi quen Ji tính Jun thay đổi hẳn, đa phần là tốt. Anh không còn đánh nhau hay quậy phá nữa mà chuyện tâm học hơn. Anh cũng tập cho Ji nghe nhạc và hát. Nhưng quen nhau 2 người vẫn chưa một lần hẹn hò vì bận việc học.
Hôm nọ, Jun đang ngồi trên bàn ở phòng sách trong nhà chăm chú viết gì đó. Ji đến, đứng ngoài cửa ló đầu vào nhìn trộm Jun. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Jun lúc này đẹp hơn thường ngày.
- Junhyung à~
Vẫn là cách gọi ngọt ngào đó.
Jun nghe thấy, anh dừng bút. Đóng quyển vở mà anh đang viết lại mỉm cười với Ji.
Anh rời khỏi bàn, nắm tay Ji nói đi thôi!
Ji không biết gì cô hỏi đi đâu? Jun nói: hẹn hò!
Cô nắm tay mỉm cười nhìn anh. Bàn tay 2 người nắm chặt vào nhau, Jun nhìn cái nắm tay đó khác với những người trước. Bây giờ anh mới biết câu nói ấy rất đúng.
Sẽ có một ngày, một người đi vào cuộc đời bạn, người đó sẽ cho bạn thấy họ khác với những người mà bạn đã từng yêu.
Cuối cùng Ji cũng biết hẹn hò là gì. Cả 2 đi chơi rất vui, Ji miệng không ngừng cười toe toét, nhìn cô vui Jun cũng vui theo.
Với dáng đi tung tăng, hồn nhiên của cô, cuối cùng cô cũng bị trật khớp chân. trước giờ cô chưa bao giớ bị như vậy. Thấy cô không biết chân bị trật khớp là không thể đi được, Jun khom người xuống, 1 chân qùy. Ji không biết cho đến khi anh bảo cô lên đi thì cô ôm lấy cổ anh. Thế là anh cõng cô về nhà.
Má cô áp vào má anh rồi đột nhiên cô hôn vào má anh, hành động khiến anh có chút bất ngờ nhưng cũng vui.
- Angel, không ngờ cô lại yêu Qủy Vương người bạn thân của cô. Cũng đến lúc ta phải hành động rồi.
Một bóng đen hiện ra sau khi Ji và Jun đi.
Như thế tức là ngày tháng yên bình và hạnh phúc của họ lặng lẽ trôi qua và âm thầm kết thúc.
Ji và Jun cứ hẹn hò, cứ trải qua ngày tháng có nhau mà không hề hay biết sóng gió tìm đến và sắp chia cách họ mãi mãi.
Trên Thiên Đàng.
Nam Shin biết tin Evil đã xuống trần giới anh cũng sẽ xuống để bảo vệ Angel, tránh Angel bị lợi dụng rồi trở thành ác thần.
Trước tiên anh qua nhà Thần Định mệnh tìm quyển sổ mà Angel viết về định mệnh cô, coi xem cô có biết trước chuyện này hay không. Khi anh quay không thấy thần Định Mệnh đâu chỉ thấy một quyển sổ ông để trên bàn. Anh đến đó, lật ra xem.
Khi anh lật đến đoạn cuối cùng giọng anh cất thành tiếng.
- Joker đi tìm Angel suốt mấy ngày mấy đêm. Khi đến một bãi đất trống, hoang mạc chẳng có gì ngoài cát trắng mới gặp được Angel.
mắt Angel ngấn lệ khi Joker đưa tay định lau đi giọt nước mắt đó thì cả người Jiyeon trở thành cát bụi tan vào không trung. Joker qùy xuống cát, bật khóc và cũng hoá thành những tia sáng lấp lánh trong không trung. Tại sao mọi thứ lại như vậy? Cái kết này là ai viết?
Son Namshin nắm chặt quyển sổ định mệnh trong tay tức giận nói, khi đó thần Định Mệnh về tới. Thấy vẻ tức giận cùng với quyển sổ ông bỏ quên trong tay NamShin ông hiểu ra.
- Nam Thần tha tội, cái kết đó là do đấng tối cao tự viết, lão già như thần chưa từng đụng vào.
- Bây giờ ta phải xuống trần để ngăn tên Evil kia lại, trong khi đó ông hãy sửa lại một cái kết có hậu cho quyển này đi.
Nam Shin bỏ lại quyển sổ rồi bỏ đi.
Thần Định Mệnh thở dài, ông thật sự không thể sửa, mọi chuyện để cho Nam Shin đọc được và việc ông bỏ quên đều là ý của Angel bảo ông trước khi xuống trần. Angel cũng phòng tình huống xấu xảy ra nên cô cũng đã dặn ông. Nếu như cô và Joker thật sự bị thương đến tan nát hoá thành những hạt ánh sáng lấp lánh thì hãy dùng thần khí này thu hồn cô và Joker lại. Khi đó ông nói nếu giống trong quyển sổ cô sẽ cướp thần khí thì sẽ không thể cứu được nữa. Lúc đó cô bảo ông yên tâm, cô là người giữ nên cô biết bao nhiêu. Cô sẽ lừa nói chỉ có 12 món để trừ món này ra thế nay chỉ cần ông làm theo là được.
Thần Định Mệnh thở dài, ông nói: ngay cả thần thượng cổ Angel cũng không thể thoát qua được chữ yêu. Lão già này có việc làm rồi đây. Phải bắt tay vào việc viết một số phận mới cho họ thôi.
Tan học giống như mọi khi, Jun đợi cô ở trước cổng, còn cô thì như rùa con chầm chậm ra sao, dù cả 2 học chung lớp.
Cổng trường chỉ còn lại mình Jun đứng đợi Ji.
Một kẻ mặc đồ đen, gương mặt cho là đẹp đấy nhưng đôi mắt và vẻ đẹp kia ánh lên sự tàn ác và thâm hiểm, kẻ đó không ai khác chính là Evil
- Qủy Vương._ Evil gọi Jun.
- Anh là ai?
Sự lạnh lùng hiện trên khuôn mặt Jun mỗi khi gặp người lạ.
- Thần là. . .
- Hyungie, đừng nói chuyện với người đó, người đó là kẻ xấu.
Ji ra kịp lúc.
Jun nhìn Ji rồi quay lại nhìn Evil, Evil nghiến răng khẽ răng thoát ra cái tên Angel.
Jun thoáng nghi ngờ, anh không biết người này là ai nhưng lại biết Angel?
Thấy Ji đi về phía này Evil chỉ để lại 3 chữ 'hẹn gặp lại' rồi biến mất khiến Jun ngỡ ngàng.
Ji định đuổi theo, Jun nắm tay cô, ôn nhu nói "bỏ đi, về thôi".
/33
|