Ki lúc này nhớ lại những chuyện xảy ra lúc trước, cho đến cái tên Angel đó, Ki phát hiện ra.
- Yeonie không phải là người bình thường.
Ji và Seob hơi ngẩn ra, một lúc sau Ji cười, gật đầu đứng dậy.
Đi tới kéo màng cửa sổ lại. Ngôi nhà tối đi so với bên ngoài.
Ji đứng dậy, lùi ra 5 bước rồi bỗng người Ji phát ra ánh sáng, sau lưng Ji xuất hiện 1 đôi cánh xung quanh với những hạt tinh thể ánh sánh cực nhỏ.
Ki và Seob nhìn nhau đồng loạt nói
- Thiên thần!!!
Ji gật đầu.
- Ừhm, Ji yeon là thiên thần, tên Jiyeon là Angel.
Nghe vậy Ki và Seob ngỡ ngàng, Seob trầm ngâm, anh nghĩ nếu Ji là Angel thì Jun chắc chắn đã biết chuyện này.
- Tại sao cậu là xuống đây? Chừng nào cậu về?_ Seob hỏi.
- Mình không biết, khi mình ngủ dậy thì trong đầu mình vang lên 1 tiếng nói là phải xuống trần tìm và kết bạn với Yong Junhyung. Khi nào làm được, mình sẽ được Son Nam Shin rước về.
Ki và Seob lại nhìn nhau?
- Con trai của Chúa?
- Yeonie à không Angel, cậu không được nói cho người nào biết thân phận cậu nữa, nếu không họ sẽ lợi dụng cậu?_ Seob thông minh đoán ra.
- Lợi dụng là gì? Hyungie dặn, các cậu cứ gọi mình là Jiyeon được rồi.
Quả đúng như những gì Seob nghĩ, Jun là người biết trước chuyện này.
- Lợi dụng là họ bả cậu làm những việc xấu, mà nói dối cậu là làm việc tốt.
Ji gật gật đầu.
- Mà sao cậu lại biết chữ mà đi học rồi lại làm bài tập được nữa chứ?
- Mình không biết nữa, chỉ nhìn vào là đọc, chỉ nhìn vào là biết làm.
Ki và Seob ngỡ ngàng với sự thông minh này đang thi nhảy, đấu với một ai đó.
Ki thấy như Ji cảm nhận được điều gì đó, Ki hỏi cô, cô nói Jun sẽ bị trượt và gãy tay, Ki và Seob nhìn nhau. của Ji.
- Yeonie tự về được không?
- Mình về được.
- Hay để mình đưa cậu về._ Seob lên tiếng.
Ji gật đầu nói cũng được.
Ki bảo mai sẽ đưa Ji đến nơi này.
Trong khi đó ở Thiên đàn đen.
Tại lâu đài Shadow
Một tên lính qủy đi vào, qùy 1 chân xuống bẩm báo.
- Thưa ngài King Dark, đã tìm được Qủy Vương.
King Dark đứng bên cửa sổ đang ngắm vầng trăng xanh nghe lính qủy nói vậy, quay lại.
- Ngài ấy ở đâu.
King Dark bây giờ chỉ là 1 tên ác qủy trẻ chứ chưa già như sau này.
- Qủy Vương hiện đã bị Angel tẩy sạch ma lực lẫn trí nhớ, giờ chỉ là 1 con người bình thường.
Mặt King Dark tối sầm lại
- Lui đi, ta biết rồi.
Tên lính qủy lui ra.
Gương mặt King Dark hiện lên 1 vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.
Đừng nghĩ làm vậy ta sẽ không biết thủ đoạn của bọn thần linh các người là gì. Muốn Joker có lại trái tim ấm áp như Angel à! Đừng nghĩ sẽ làm được điều đó, ta sẽ xuống trần phá mọi việc của ngươi. Hãy cứ tận hưởng tháng ngày yên bình đó đi. Sẽ không lâu nữa đâu.
Ở trần giới.
- Gwangie, Seobie, dẫn mình đi đâu vậy?_ Ji bị Ki và Seob loi đến sân tập.
- Đây là nơi mà mình và Gwangie hay tới.
Seob và Ki nắm tay Ji, dắt Ji vào.
Thấy những âm thanh sinh động, những con người đang 'múa'. Ji liền hỏi họ múa điệu gì nhìn lạ vậy.
Ki và Seob nghe vậy liền bật cười. Ki nói đó không phải múa mà là Dance.
Ji gật đầu, đúng lúc bên kia có đám đông, 3 người họ nhìn qua là Hwayoung đang nhảy cùng với các bạn nữ trong nhóm nhảy của cô. Trong lúc mải mê xem nhảy, Ji đã đi từ lúc nào mà Kì và Seob cũng không hay.
Ji qua một bên, bên đây là 1 nhóm 3 nam, đang chuẩn bị nhảy tiếp theo.
- Junhyungie!
Giọng ngọt ngào của Ji vang lên, 3 người nhìn Ji.
Jun có chút bất ngờ, anh cứ tưởng cô đã giận anh mất rồi ai ngờ không phải vậy.
Anh chợt nhớ ra, anh quên mất cô là thiên thần mà.
- Sao cậu lại đến đây._ Jun biết dù Ji là thiên thần nhưng những nơi này.
- Là Ki Kwangie và Yoseobie dẫn mình tới.
Ji đang cười thì nhận ra điều gì đó nụ cười bên môi thu lại.
- Junhyungie, đừng tập nữa nếu không junhyungie sẽ bong gân tay mất.
Lời nói nghiêm túc của Ji khiến 3 người có chút bất ngờ. Dù vậy, Jun vẫn không nghe, anh vẫn tập như chưa nghe Ji nói gì.
Và khi 2 tay Jun chống dưới nền, xoay người, sơ suất bị té trật tay và bong gân tay.
Ji và 2 người bạn trong nhóm nhảy của Jun đỡ lấy anh. Ki và Seob cũng tìm ra Ji. Thấy Jun bị vậy Ki và Seob hỏi Jun sao vậy, 1 trong 2 người bạn kia hỏi. Ki bảo đưa Jun đến bệnh viện, Jun và mọi người đến bệnh viện, Hwayoung không hề hay biết chuyện gì xảy ra.
Sau khi đưa từ bệnh viện bó bột thì mọi người đến nhà Jun.
- Junhyungie, ổn chứ!_ Ji quan tâm hỏi.
Làm lòng Jun xuất hiện một cảm giác ấm áp.
Jun mặt ngoài vẫn giả vờ hờ hững nói không sao.
- Junhyung như vậy ngày mai thi đấu thì làm sao đây?_ 1 trong 2 người bạn kia nói.
Ji mở to mắt nhìn, cô không rành mấy vụ này.
- Để Jiyeon trị thương giúp Junhyungie.
Ji đặt 2 tay lên cánh tay trái đang bị bó bột đó, dùng phép lực, ánh sáng phát ra nhưng chỉ 5s đã biến mất, cả người Ji đột nhiên ngất, tay phải của Jun đỡ kịp Ji nếu không Ji đã đo đất.
Ki bế cả người Ji lên giường của Jun.
Jun dặn 2 người bạn những gì vừa thấy tuyệt đối không được nói ra.
Gương mặt Ji trắng đi trông thấy. Có lẽ hôm qua cô tốn không ít sức trị thương cho Ki, dù bên ngoài chỉ bầm nhưng Ki lại mang bệnh trong người, sẵn đó Ji trị lành luôn cho Ki nên sức vẫn chưa phục hồi. Thêm, Ji đã giấu kí ức cô nên phép thuật để phù hồi đã quên mất nên không thể thi triển.
- Ngày mai tớ và Seobie sẽ thi đấu giúp cậu.
Lời này của Ki khiến mọi người ai ai cũng ngạc nhiên.
Jun trầm ngâm một hồi, anh chưa trả lời thì 2 người bạn của anh đã lên tiếng trước.
4 người họ bỏ Ji ở lại cho Jun chăm sóc rồi họ đi tập cho cuộc thi ngày mai.
Khi họ đi Hwayoung vừa đến.
Jun ngồi trên sofa ở đằng trước phòng nhìn Ji ngất trên giường, lòng anh bỗng thấy cảm giác gì đó không tên khiến anh chỉ muốn kí mạnh vào đầu Ji và bảo cô đừng tốt với anh như vậy nữa, nhưng anh lại không nỡ.
Jun định đứng dậy lại chỗ Ji đang ngủ thì lúc đó Hwayoung đến.
- Hyungie, cậu có sau không? Xin lỗi mình biết chuyện hơi trễ.
- Không sao đâu.
Jun cười, đáp.
Tại sao dạo gần đây anh lại cảm thấy, cảm giác anh dành cho Hwayoung không còn như trước nữa.
Hwayoung vừa ngồi xuống thì đã thấy Ji nằm trên giường Jun, cơn ghen và ganh tị nổi dậy.
- Junhyunh, đó là chuyện gì? Sao cô ta lại ở trên giường cậu?
- Hwayoung, Yeonie ngất nên Kikwang bế lên giường tớ, bọn họ đi tập nhảy để mai thi đấu dùm tớ rồi để Yeonie lại đây lại.
- Yeonie! Cậu xưng hô với cô ta thân thiết từ khi nào vậy?
Nghe câu này Jun cũng giật mình. Anh gọi Ji là Yeonie từ lúc nào vậy?
- Được, vậy tớ hỏi cậu, giữa tớ và Park Ji yeon ai tốt hơn?
- Cả 2 đều có điểm tốt riêng.
- Chỉ được chọn 1.
Jun im lặng.
Không hiểu sao anh rất muốn nói là Ji tốt hơn. Anh biết tính Hwayoung, nếu nghe vậy chắc chắn sẽ có chuyện.
Hwayoung khoanh tay. Cô nói:" Không trả lời được đúng không? Vậy thì chấm dứt đi".
Hwayoung đỏng đảnh bỏ đi. Cứ tướng là Jun sẽ đuổi theo năn nỉ nhưng lại không, cô cũng bỏ đi luôn vì cô nghĩ, ngày mai vào lớp thế nào cô cũng được Jun năn nỉ
Giống như những gì Hwayoung nghỉ, cô cũng định đuổi theo nhưng trên giường Ji mê man gọi tên anh, anh chôn chân tại chỗ vào lúc này.
- Yeonie không phải là người bình thường.
Ji và Seob hơi ngẩn ra, một lúc sau Ji cười, gật đầu đứng dậy.
Đi tới kéo màng cửa sổ lại. Ngôi nhà tối đi so với bên ngoài.
Ji đứng dậy, lùi ra 5 bước rồi bỗng người Ji phát ra ánh sáng, sau lưng Ji xuất hiện 1 đôi cánh xung quanh với những hạt tinh thể ánh sánh cực nhỏ.
Ki và Seob nhìn nhau đồng loạt nói
- Thiên thần!!!
Ji gật đầu.
- Ừhm, Ji yeon là thiên thần, tên Jiyeon là Angel.
Nghe vậy Ki và Seob ngỡ ngàng, Seob trầm ngâm, anh nghĩ nếu Ji là Angel thì Jun chắc chắn đã biết chuyện này.
- Tại sao cậu là xuống đây? Chừng nào cậu về?_ Seob hỏi.
- Mình không biết, khi mình ngủ dậy thì trong đầu mình vang lên 1 tiếng nói là phải xuống trần tìm và kết bạn với Yong Junhyung. Khi nào làm được, mình sẽ được Son Nam Shin rước về.
Ki và Seob lại nhìn nhau?
- Con trai của Chúa?
- Yeonie à không Angel, cậu không được nói cho người nào biết thân phận cậu nữa, nếu không họ sẽ lợi dụng cậu?_ Seob thông minh đoán ra.
- Lợi dụng là gì? Hyungie dặn, các cậu cứ gọi mình là Jiyeon được rồi.
Quả đúng như những gì Seob nghĩ, Jun là người biết trước chuyện này.
- Lợi dụng là họ bả cậu làm những việc xấu, mà nói dối cậu là làm việc tốt.
Ji gật gật đầu.
- Mà sao cậu lại biết chữ mà đi học rồi lại làm bài tập được nữa chứ?
- Mình không biết nữa, chỉ nhìn vào là đọc, chỉ nhìn vào là biết làm.
Ki và Seob ngỡ ngàng với sự thông minh này đang thi nhảy, đấu với một ai đó.
Ki thấy như Ji cảm nhận được điều gì đó, Ki hỏi cô, cô nói Jun sẽ bị trượt và gãy tay, Ki và Seob nhìn nhau. của Ji.
- Yeonie tự về được không?
- Mình về được.
- Hay để mình đưa cậu về._ Seob lên tiếng.
Ji gật đầu nói cũng được.
Ki bảo mai sẽ đưa Ji đến nơi này.
Trong khi đó ở Thiên đàn đen.
Tại lâu đài Shadow
Một tên lính qủy đi vào, qùy 1 chân xuống bẩm báo.
- Thưa ngài King Dark, đã tìm được Qủy Vương.
King Dark đứng bên cửa sổ đang ngắm vầng trăng xanh nghe lính qủy nói vậy, quay lại.
- Ngài ấy ở đâu.
King Dark bây giờ chỉ là 1 tên ác qủy trẻ chứ chưa già như sau này.
- Qủy Vương hiện đã bị Angel tẩy sạch ma lực lẫn trí nhớ, giờ chỉ là 1 con người bình thường.
Mặt King Dark tối sầm lại
- Lui đi, ta biết rồi.
Tên lính qủy lui ra.
Gương mặt King Dark hiện lên 1 vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.
Đừng nghĩ làm vậy ta sẽ không biết thủ đoạn của bọn thần linh các người là gì. Muốn Joker có lại trái tim ấm áp như Angel à! Đừng nghĩ sẽ làm được điều đó, ta sẽ xuống trần phá mọi việc của ngươi. Hãy cứ tận hưởng tháng ngày yên bình đó đi. Sẽ không lâu nữa đâu.
Ở trần giới.
- Gwangie, Seobie, dẫn mình đi đâu vậy?_ Ji bị Ki và Seob loi đến sân tập.
- Đây là nơi mà mình và Gwangie hay tới.
Seob và Ki nắm tay Ji, dắt Ji vào.
Thấy những âm thanh sinh động, những con người đang 'múa'. Ji liền hỏi họ múa điệu gì nhìn lạ vậy.
Ki và Seob nghe vậy liền bật cười. Ki nói đó không phải múa mà là Dance.
Ji gật đầu, đúng lúc bên kia có đám đông, 3 người họ nhìn qua là Hwayoung đang nhảy cùng với các bạn nữ trong nhóm nhảy của cô. Trong lúc mải mê xem nhảy, Ji đã đi từ lúc nào mà Kì và Seob cũng không hay.
Ji qua một bên, bên đây là 1 nhóm 3 nam, đang chuẩn bị nhảy tiếp theo.
- Junhyungie!
Giọng ngọt ngào của Ji vang lên, 3 người nhìn Ji.
Jun có chút bất ngờ, anh cứ tưởng cô đã giận anh mất rồi ai ngờ không phải vậy.
Anh chợt nhớ ra, anh quên mất cô là thiên thần mà.
- Sao cậu lại đến đây._ Jun biết dù Ji là thiên thần nhưng những nơi này.
- Là Ki Kwangie và Yoseobie dẫn mình tới.
Ji đang cười thì nhận ra điều gì đó nụ cười bên môi thu lại.
- Junhyungie, đừng tập nữa nếu không junhyungie sẽ bong gân tay mất.
Lời nói nghiêm túc của Ji khiến 3 người có chút bất ngờ. Dù vậy, Jun vẫn không nghe, anh vẫn tập như chưa nghe Ji nói gì.
Và khi 2 tay Jun chống dưới nền, xoay người, sơ suất bị té trật tay và bong gân tay.
Ji và 2 người bạn trong nhóm nhảy của Jun đỡ lấy anh. Ki và Seob cũng tìm ra Ji. Thấy Jun bị vậy Ki và Seob hỏi Jun sao vậy, 1 trong 2 người bạn kia hỏi. Ki bảo đưa Jun đến bệnh viện, Jun và mọi người đến bệnh viện, Hwayoung không hề hay biết chuyện gì xảy ra.
Sau khi đưa từ bệnh viện bó bột thì mọi người đến nhà Jun.
- Junhyungie, ổn chứ!_ Ji quan tâm hỏi.
Làm lòng Jun xuất hiện một cảm giác ấm áp.
Jun mặt ngoài vẫn giả vờ hờ hững nói không sao.
- Junhyung như vậy ngày mai thi đấu thì làm sao đây?_ 1 trong 2 người bạn kia nói.
Ji mở to mắt nhìn, cô không rành mấy vụ này.
- Để Jiyeon trị thương giúp Junhyungie.
Ji đặt 2 tay lên cánh tay trái đang bị bó bột đó, dùng phép lực, ánh sáng phát ra nhưng chỉ 5s đã biến mất, cả người Ji đột nhiên ngất, tay phải của Jun đỡ kịp Ji nếu không Ji đã đo đất.
Ki bế cả người Ji lên giường của Jun.
Jun dặn 2 người bạn những gì vừa thấy tuyệt đối không được nói ra.
Gương mặt Ji trắng đi trông thấy. Có lẽ hôm qua cô tốn không ít sức trị thương cho Ki, dù bên ngoài chỉ bầm nhưng Ki lại mang bệnh trong người, sẵn đó Ji trị lành luôn cho Ki nên sức vẫn chưa phục hồi. Thêm, Ji đã giấu kí ức cô nên phép thuật để phù hồi đã quên mất nên không thể thi triển.
- Ngày mai tớ và Seobie sẽ thi đấu giúp cậu.
Lời này của Ki khiến mọi người ai ai cũng ngạc nhiên.
Jun trầm ngâm một hồi, anh chưa trả lời thì 2 người bạn của anh đã lên tiếng trước.
4 người họ bỏ Ji ở lại cho Jun chăm sóc rồi họ đi tập cho cuộc thi ngày mai.
Khi họ đi Hwayoung vừa đến.
Jun ngồi trên sofa ở đằng trước phòng nhìn Ji ngất trên giường, lòng anh bỗng thấy cảm giác gì đó không tên khiến anh chỉ muốn kí mạnh vào đầu Ji và bảo cô đừng tốt với anh như vậy nữa, nhưng anh lại không nỡ.
Jun định đứng dậy lại chỗ Ji đang ngủ thì lúc đó Hwayoung đến.
- Hyungie, cậu có sau không? Xin lỗi mình biết chuyện hơi trễ.
- Không sao đâu.
Jun cười, đáp.
Tại sao dạo gần đây anh lại cảm thấy, cảm giác anh dành cho Hwayoung không còn như trước nữa.
Hwayoung vừa ngồi xuống thì đã thấy Ji nằm trên giường Jun, cơn ghen và ganh tị nổi dậy.
- Junhyunh, đó là chuyện gì? Sao cô ta lại ở trên giường cậu?
- Hwayoung, Yeonie ngất nên Kikwang bế lên giường tớ, bọn họ đi tập nhảy để mai thi đấu dùm tớ rồi để Yeonie lại đây lại.
- Yeonie! Cậu xưng hô với cô ta thân thiết từ khi nào vậy?
Nghe câu này Jun cũng giật mình. Anh gọi Ji là Yeonie từ lúc nào vậy?
- Được, vậy tớ hỏi cậu, giữa tớ và Park Ji yeon ai tốt hơn?
- Cả 2 đều có điểm tốt riêng.
- Chỉ được chọn 1.
Jun im lặng.
Không hiểu sao anh rất muốn nói là Ji tốt hơn. Anh biết tính Hwayoung, nếu nghe vậy chắc chắn sẽ có chuyện.
Hwayoung khoanh tay. Cô nói:" Không trả lời được đúng không? Vậy thì chấm dứt đi".
Hwayoung đỏng đảnh bỏ đi. Cứ tướng là Jun sẽ đuổi theo năn nỉ nhưng lại không, cô cũng bỏ đi luôn vì cô nghĩ, ngày mai vào lớp thế nào cô cũng được Jun năn nỉ
Giống như những gì Hwayoung nghỉ, cô cũng định đuổi theo nhưng trên giường Ji mê man gọi tên anh, anh chôn chân tại chỗ vào lúc này.
/33
|