Và người điển hình chịu hậu quả là T.Nam. Do là thiếu gia của tập đoàn lớn, lúc đi học từ nhỏ cho tới giờ, ko thầy cô nào dám đụng đến cậu và học toàn lớp vip. Nên khi học ở lớp này, bởi thầy cô ở dãy C chủ yếu là người có kinh nghiệm, từ trường nhỏ tuyển về. Ít người biết đến cậu và ông thầy dạy sử này là một trong số ít đó.
Đang ngon giấc, thì từ đâu 1 viên phấn lao về phía cậu. Nhưng cậu không phản ứng. Ông thầy tức quá tiến về chỗ cậu. T.Vân thấy mặt ông thầy cứ như đít khỉ, nhỏ khuề cậu. Đúng là tình yêu có khác, nhỏ vừa khều T.Nam liền phản ứng, quay qua nhìn T.Vân cười:
- Vk khêu Ck có gì ko?
Nhỏ cố gắng chỉ phía sau cậu. Nhưng T.Nam lại ko hiểu cười rạng rỡ hỏi:
- Gì vậy Vk.
Ông thầy đứng chịu hết nổi quát:
- Đứng lên cho tôi!
T.Nam giật mình đứng lên.
- Thầy kêu em.
- Em là học sinh mới hả?
- Dạ
- Em mới lấy Vk hả.
- Hjhj Dạ phải, à ko ý em là ko phải.
T.Nam ngượng ngùng trả lời. Cậu cũng không sợ ông thầy chỉ sợ mất hình tượng với nhỏ nên đành cam chịu.
- Vậy mà 1 tiếng cũng vk 2 tiếng cũng vk, mà vô lớp còn ngủ nữa chứ. Tôi phạt em ra ngoài đứng suốt tiết này cho tôi.
- Thầy em...
Cậu chưa kịp nói xong thì T.Vân lên tiếng xin
- Thầy cậu ấy chỉ vi phạm có lần đầu, thầy tha cho cậu ấy đi.
- Em mà xin tôi phạt luôn em.
Nhỏ biết mình xin không được, liền quay qua nó cầu cứu. Ko biết sau T.Vân chỉ thấy có mình nó là làm được. Nó có quy quyền gì đó mà nhỏ ko giải thích được. Thấy được ánh mắt cầu cứu từ nhỏ, nó thấy dù sao T.Nam là thiếu gia lớn mà lại đứng phạt cũng không tốt lắm. Nó nói.
- Thôi thầy bỏ qua bắt đầu học đi.
- Ờ nếu em Băng đã xin thì tôi tha cho em đó.
Nhỏ và T.Nam đưa ánh mắt cảm kích về phía nó. Còn hắn dù im lặng nhưng này giờ vẫn chú ý từng chi tiết dù nhỏ nhất. Và giờ đầu hắn rối bời hàng đóng câu hỏi về nó
Đang ngon giấc, thì từ đâu 1 viên phấn lao về phía cậu. Nhưng cậu không phản ứng. Ông thầy tức quá tiến về chỗ cậu. T.Vân thấy mặt ông thầy cứ như đít khỉ, nhỏ khuề cậu. Đúng là tình yêu có khác, nhỏ vừa khều T.Nam liền phản ứng, quay qua nhìn T.Vân cười:
- Vk khêu Ck có gì ko?
Nhỏ cố gắng chỉ phía sau cậu. Nhưng T.Nam lại ko hiểu cười rạng rỡ hỏi:
- Gì vậy Vk.
Ông thầy đứng chịu hết nổi quát:
- Đứng lên cho tôi!
T.Nam giật mình đứng lên.
- Thầy kêu em.
- Em là học sinh mới hả?
- Dạ
- Em mới lấy Vk hả.
- Hjhj Dạ phải, à ko ý em là ko phải.
T.Nam ngượng ngùng trả lời. Cậu cũng không sợ ông thầy chỉ sợ mất hình tượng với nhỏ nên đành cam chịu.
- Vậy mà 1 tiếng cũng vk 2 tiếng cũng vk, mà vô lớp còn ngủ nữa chứ. Tôi phạt em ra ngoài đứng suốt tiết này cho tôi.
- Thầy em...
Cậu chưa kịp nói xong thì T.Vân lên tiếng xin
- Thầy cậu ấy chỉ vi phạm có lần đầu, thầy tha cho cậu ấy đi.
- Em mà xin tôi phạt luôn em.
Nhỏ biết mình xin không được, liền quay qua nó cầu cứu. Ko biết sau T.Vân chỉ thấy có mình nó là làm được. Nó có quy quyền gì đó mà nhỏ ko giải thích được. Thấy được ánh mắt cầu cứu từ nhỏ, nó thấy dù sao T.Nam là thiếu gia lớn mà lại đứng phạt cũng không tốt lắm. Nó nói.
- Thôi thầy bỏ qua bắt đầu học đi.
- Ờ nếu em Băng đã xin thì tôi tha cho em đó.
Nhỏ và T.Nam đưa ánh mắt cảm kích về phía nó. Còn hắn dù im lặng nhưng này giờ vẫn chú ý từng chi tiết dù nhỏ nhất. Và giờ đầu hắn rối bời hàng đóng câu hỏi về nó
/11
|