Sau một ngày dài lại bắt đầu ngày mới.Hai đứa nó vừa đi gần tới lớp thì bị T.Nam nhào ra hù 2 đứa nó:
- Chào 2 bạn, lại gặp nhau nữa rồi.
- uk chào buổi sáng tốt lành nha
T.Vân chào lại T.Nam. Lúc nay hắn thủng thẳng từ xa đi lại:
- Chào.
Nó thì tự này giờ không nói gì, cứ im lặng.
- Chào bạn Băng, chúng tai lại gặp nữa rồi.
- uk.
Nó và T.Vân bước vào lớp thì thấy Hắn và T.Nam cững đi theo, dù hắn đi ngắn nó hơn T.Nam nhưng nó lại quay sang hỏi T.Nam làm hắn khó chịu.
- Ủa sao cậu lại đi theo tụi này.
- Tại mình là học sinh lớp này mà.
- vậy hả.
T.Vân liền nói:
- Thật vậy hả?
- Uk, T.Vân cậu thích hong?
- Đương nhiên là thích rồi, thêm bạn thêm vui nhưng mà...
- Mà chuyện gì?
- Uk không có gì vào lớp thôi.
4 người bước vào lớp, 2 đứa nó thì không có gì nhưng hắn và T.Nam thì khác, cả lớp nhìn 2 người ngạc nhiên và cười quái gỡ. Hắn và T.Nam cũng nhận ra điều đó. Hắn quan sát thấy lớp nam chiếm 60%, còn lại là nữ.Đặc biệt nữ ở đây không bị nghiên ngã vì sắc đẹp của 2 người, như những nữ sinh khác hắn thấy làm lạ. Nhưng hắn đâu biết họ đang kìm nén cảm xúc, đã là con gái ai mà không khỏi thốt lên khi gặp trai đẹp. Do họ bị kìm hãm bởi qui định gì chỉ họ mới hiểu.
Bỗng cô giáo bước vào lớp, dù đã dạy lớp này lâu nhưng cũng phải run lên khi bước vào lớp. Cô thấy Hắn và T.Nam đứng đó, cô hỏi:
- 2 em là học sinh mới chuyển tới phải không?
- Uk.
- Theo yêu cầu của...à không T.Nam em ngồi với T.Vân. Còn Vỹ ngồi với Băng.
Khỏi nói cũng biết T.Nam vui mừng thế nào vì đây là yêu cầu của cậu mà. T.Vân dù vui nhưng không nỡ rồi xa nó. T.Nam liền lôi T.Vân qua chỗ mình. Nó và Hắn thì vẫn im lặng không nói gì.
Tiết học bắt đầu. T.Nam cứ bắt chuyện với nhỏ để bồi đắp tình cảm. Hắn và nó cứ như tảng băng di động. Còn nguyên lớp cứ suy nghĩ gì không tập trung vào học, dù biết nhưng bà cô cũng không dám la, chỉ cầu mong mau hết giờ.
"Reng, reng, reng" tiếng chuông báo hiệu ra chơi bà cô phóng như bay ra khỏi lớp. Và là vị cứu tinh cho cái bụng đối của nhỏ.
Lần này rút kinh nghiệm nên không kéo nhỏ theo. Mà đi một mình, T.Nam kéo hắn chạy theo nhỏ.
- Vân sao cậu không rủ Băng theo.
- Tại nó không thích chỗ đông người.
- Sao cô ta lại không thích?
- Cậu nhìn gương mặt nó mà không hiểu sao. Cậu biết nó đáng thương, chịu sỉ nhục tới mức nào khi bị khinh thường không hả?huhuhu
Nhỏ bật khóc khi nhắc tới nó. Nhỏ muốn nó có thể mở lòng hơn, có thể đi dạo phố, mua sắm với nó như chị em. Nhưng không thể. T.Nam thấy nhỏ khóc thì liền ôm nhỏ vào lòng an ủi.
- Không sau đâu, bọn mình sẽ cố gắng giúp cậu ấy mà.
- uk cảm ơn cậu, giờ đi căntin thôi, mình còn phải đem lên cùng nó ăn.
- Vậy thì nhanh lên.
Hắn nãy giờ nghe T.Vân nói, hắn nghĩ "cô ta cũng thật đáng thương đó".
Trong lớp đáng lẽ còn mình nó nhưng Trân, Thanh, Phúc lại có mặt. Trân nói:
- Chị hay tin gì chưa.
- Uk.
- Mà em có mua sữa cho chị nè.
Phúc đưa nó hộp sữa vừa mới mua.
- Cảm ơn em nhe.
- Có gì đâu chị, những gì em có đều là chị cho mà hjhj.
- Chị có làm gì đâu. Mà trong lớp đừng kêu chị.
Ngân nhanh nhảu nói:
- Mình biết rồi. Xin lỗi chị.
- Hahaha
Câu nói của Ngân làm cả đám phát cười lớn (chắc tới đây mọi người cũng biết nó là ai rồi phải không nào ^_^)
Lát sau cảm đám hắn bước vào, Nhỏ chạy lại chỗ nó.
- Ăn nè. Ủa mà ai mua sữa cho mày vậy?
- Một người bạn thôi.
- Boy phải hông?
Nó cười nhẹ gặt đầu. T.Vân tươi cười nhìn nó.
- Đó thấy chưa, ai bảo bạn tôi không có người để ý đâu. Mà tiếc quá à, tao mua quá trời đồ ăn luôn nè, giờ ăn một mình sau.
T.Nam từ ngoài chen vào:
- Ai nói còn Ck nè, Ck luôn sẵn sàng ăn cùng Vk hjhj.
Nó liền lên tiếng chọc nhỏ.
- Bạn tôi có ck rồi, bỏ tôi bơ vơ một mình.
Nó giả bộ đưa đôi mắt long lanhsắp khóc, nhìn nhỏ.
Biết mình nó chọc nhỏ, mặt nhỏ đỏ lên vì ngượng, nhỏ quay sang T.Nam trút giận.
- Ai là Vk cậu chứ, cậu tin là tôi đặp cậu không.
- Vk ơi ck xin lỗi, tha cho ck đi hehe.
T.Nam vừa nói vừa chạy. T.Vân cũng không vừa, vừa hét vừa rượt.
- Cậu đứng lại cho tôi.
Hắn lặng lẽ bước vào chỗ ngồi, gắn phone vào nghe nhạc nhưng thật chất hắn cứ nhìn nó mãi. Biết hắn đang nhìn mình nó khó chịu bước ra khỏi lớp. Tiến về phòng WC. Do giờ này sắp vô học nên chỗ này khá vắng (thường ngày cũng không đông lắm). Đang rửa mặt, thì bỗng có tiếng kêu nó:
- Ê.
Nó quay lại nhìn thì ra là Thi Mai. Ả ta và khoảng hơn 20 đứa con gái đứng phía sau. Nó giả ngu nhìn ả.
- Các cậu kêu mình hả.
- Ở đây chỉ mày với tao. Tao không kêu mày thì kêu ai.
- Ai biết đâu, lỡ cậu có vấn đề gì nên nhìn nhầm sau.
- Ý mày nói tao khùng à?
- Mình không nói, mà bạn tự nói thôi.
Ả tức giận nhìn nó hét.
- Con khốn, mày dám chơi tao.
- Đâu có. Mà thôi bạn kím tôi có việc gì?
- Tao cũng không nói nhiều, mày và con Vân tránh xa anh Nam và anh Vỹ cho tao.
- À thì ra là việc đó.
Ả tức muốn nổ con mức, khi ả càng giận càng rống, thì nó lại bình thản trả lời, mà còn kiêu ngạo nữa chứ.
- Giờ này tao ko biết mày có làm hay không, mấy đứa đâu đặp cho nó một trân đi.
Ả vừa ra lệnh đằng sau 5 đứa con gái tiếng lên, tưởng nó yếu đuối, cố bình tĩnh nãy giờ. Nên 5 đứa là quá nhiều. Thế nhưng 5 đứa vừa lên định đánh nó thì "rầm, bốp, chát, bụp" nó đánh 5s là xong. Dù hơi kinh sợ nhưng do phía sau còn nhiều. Ả cứ hét lên hét đánh nó. Màng 2 cảnh 1 cứ như thế diễn ra, và kẻ chiến thắng là nó. Nó tiến về phía ả nói:
- Đừng bao kím chuyện tới tao, khi mày không muốn gia đình bị PHÁ SẢN khi cha mày là kẻ VÔ DỤNG.
Nói rồi nó bỏ đi. Để lại một đám dân tị nạn nằm la liệt cùng với sự run rẩy, sợ hãi của ả.
..............................................
Nó bước vào lớp bình thường như không có chuyện gì. Lúc này cũng đã vô học, T.Vân quay qua hỏi nhỏ nó:
- Này giờ mày đi đâu vậy?
- WC
- ak vậy mà tao tưởng mày chết ở đâu rôi chứ.
- Đời còn dài, ngu sao chết.
- Uk mà thôi quay lên đi, nếu không ông thầy ném pháo hao của lớp bây giờ.
Xong 2 đứa quay lên, cứ như châm chú học lắm. Còn ông thầy của lớp nó dạy môn sử có thói quen hễ thấy ai làm mất hình tượng lớp như: nằm dài, ngáp, ngủ,..vv...
- Chào 2 bạn, lại gặp nhau nữa rồi.
- uk chào buổi sáng tốt lành nha
T.Vân chào lại T.Nam. Lúc nay hắn thủng thẳng từ xa đi lại:
- Chào.
Nó thì tự này giờ không nói gì, cứ im lặng.
- Chào bạn Băng, chúng tai lại gặp nữa rồi.
- uk.
Nó và T.Vân bước vào lớp thì thấy Hắn và T.Nam cững đi theo, dù hắn đi ngắn nó hơn T.Nam nhưng nó lại quay sang hỏi T.Nam làm hắn khó chịu.
- Ủa sao cậu lại đi theo tụi này.
- Tại mình là học sinh lớp này mà.
- vậy hả.
T.Vân liền nói:
- Thật vậy hả?
- Uk, T.Vân cậu thích hong?
- Đương nhiên là thích rồi, thêm bạn thêm vui nhưng mà...
- Mà chuyện gì?
- Uk không có gì vào lớp thôi.
4 người bước vào lớp, 2 đứa nó thì không có gì nhưng hắn và T.Nam thì khác, cả lớp nhìn 2 người ngạc nhiên và cười quái gỡ. Hắn và T.Nam cũng nhận ra điều đó. Hắn quan sát thấy lớp nam chiếm 60%, còn lại là nữ.Đặc biệt nữ ở đây không bị nghiên ngã vì sắc đẹp của 2 người, như những nữ sinh khác hắn thấy làm lạ. Nhưng hắn đâu biết họ đang kìm nén cảm xúc, đã là con gái ai mà không khỏi thốt lên khi gặp trai đẹp. Do họ bị kìm hãm bởi qui định gì chỉ họ mới hiểu.
Bỗng cô giáo bước vào lớp, dù đã dạy lớp này lâu nhưng cũng phải run lên khi bước vào lớp. Cô thấy Hắn và T.Nam đứng đó, cô hỏi:
- 2 em là học sinh mới chuyển tới phải không?
- Uk.
- Theo yêu cầu của...à không T.Nam em ngồi với T.Vân. Còn Vỹ ngồi với Băng.
Khỏi nói cũng biết T.Nam vui mừng thế nào vì đây là yêu cầu của cậu mà. T.Vân dù vui nhưng không nỡ rồi xa nó. T.Nam liền lôi T.Vân qua chỗ mình. Nó và Hắn thì vẫn im lặng không nói gì.
Tiết học bắt đầu. T.Nam cứ bắt chuyện với nhỏ để bồi đắp tình cảm. Hắn và nó cứ như tảng băng di động. Còn nguyên lớp cứ suy nghĩ gì không tập trung vào học, dù biết nhưng bà cô cũng không dám la, chỉ cầu mong mau hết giờ.
"Reng, reng, reng" tiếng chuông báo hiệu ra chơi bà cô phóng như bay ra khỏi lớp. Và là vị cứu tinh cho cái bụng đối của nhỏ.
Lần này rút kinh nghiệm nên không kéo nhỏ theo. Mà đi một mình, T.Nam kéo hắn chạy theo nhỏ.
- Vân sao cậu không rủ Băng theo.
- Tại nó không thích chỗ đông người.
- Sao cô ta lại không thích?
- Cậu nhìn gương mặt nó mà không hiểu sao. Cậu biết nó đáng thương, chịu sỉ nhục tới mức nào khi bị khinh thường không hả?huhuhu
Nhỏ bật khóc khi nhắc tới nó. Nhỏ muốn nó có thể mở lòng hơn, có thể đi dạo phố, mua sắm với nó như chị em. Nhưng không thể. T.Nam thấy nhỏ khóc thì liền ôm nhỏ vào lòng an ủi.
- Không sau đâu, bọn mình sẽ cố gắng giúp cậu ấy mà.
- uk cảm ơn cậu, giờ đi căntin thôi, mình còn phải đem lên cùng nó ăn.
- Vậy thì nhanh lên.
Hắn nãy giờ nghe T.Vân nói, hắn nghĩ "cô ta cũng thật đáng thương đó".
Trong lớp đáng lẽ còn mình nó nhưng Trân, Thanh, Phúc lại có mặt. Trân nói:
- Chị hay tin gì chưa.
- Uk.
- Mà em có mua sữa cho chị nè.
Phúc đưa nó hộp sữa vừa mới mua.
- Cảm ơn em nhe.
- Có gì đâu chị, những gì em có đều là chị cho mà hjhj.
- Chị có làm gì đâu. Mà trong lớp đừng kêu chị.
Ngân nhanh nhảu nói:
- Mình biết rồi. Xin lỗi chị.
- Hahaha
Câu nói của Ngân làm cả đám phát cười lớn (chắc tới đây mọi người cũng biết nó là ai rồi phải không nào ^_^)
Lát sau cảm đám hắn bước vào, Nhỏ chạy lại chỗ nó.
- Ăn nè. Ủa mà ai mua sữa cho mày vậy?
- Một người bạn thôi.
- Boy phải hông?
Nó cười nhẹ gặt đầu. T.Vân tươi cười nhìn nó.
- Đó thấy chưa, ai bảo bạn tôi không có người để ý đâu. Mà tiếc quá à, tao mua quá trời đồ ăn luôn nè, giờ ăn một mình sau.
T.Nam từ ngoài chen vào:
- Ai nói còn Ck nè, Ck luôn sẵn sàng ăn cùng Vk hjhj.
Nó liền lên tiếng chọc nhỏ.
- Bạn tôi có ck rồi, bỏ tôi bơ vơ một mình.
Nó giả bộ đưa đôi mắt long lanhsắp khóc, nhìn nhỏ.
Biết mình nó chọc nhỏ, mặt nhỏ đỏ lên vì ngượng, nhỏ quay sang T.Nam trút giận.
- Ai là Vk cậu chứ, cậu tin là tôi đặp cậu không.
- Vk ơi ck xin lỗi, tha cho ck đi hehe.
T.Nam vừa nói vừa chạy. T.Vân cũng không vừa, vừa hét vừa rượt.
- Cậu đứng lại cho tôi.
Hắn lặng lẽ bước vào chỗ ngồi, gắn phone vào nghe nhạc nhưng thật chất hắn cứ nhìn nó mãi. Biết hắn đang nhìn mình nó khó chịu bước ra khỏi lớp. Tiến về phòng WC. Do giờ này sắp vô học nên chỗ này khá vắng (thường ngày cũng không đông lắm). Đang rửa mặt, thì bỗng có tiếng kêu nó:
- Ê.
Nó quay lại nhìn thì ra là Thi Mai. Ả ta và khoảng hơn 20 đứa con gái đứng phía sau. Nó giả ngu nhìn ả.
- Các cậu kêu mình hả.
- Ở đây chỉ mày với tao. Tao không kêu mày thì kêu ai.
- Ai biết đâu, lỡ cậu có vấn đề gì nên nhìn nhầm sau.
- Ý mày nói tao khùng à?
- Mình không nói, mà bạn tự nói thôi.
Ả tức giận nhìn nó hét.
- Con khốn, mày dám chơi tao.
- Đâu có. Mà thôi bạn kím tôi có việc gì?
- Tao cũng không nói nhiều, mày và con Vân tránh xa anh Nam và anh Vỹ cho tao.
- À thì ra là việc đó.
Ả tức muốn nổ con mức, khi ả càng giận càng rống, thì nó lại bình thản trả lời, mà còn kiêu ngạo nữa chứ.
- Giờ này tao ko biết mày có làm hay không, mấy đứa đâu đặp cho nó một trân đi.
Ả vừa ra lệnh đằng sau 5 đứa con gái tiếng lên, tưởng nó yếu đuối, cố bình tĩnh nãy giờ. Nên 5 đứa là quá nhiều. Thế nhưng 5 đứa vừa lên định đánh nó thì "rầm, bốp, chát, bụp" nó đánh 5s là xong. Dù hơi kinh sợ nhưng do phía sau còn nhiều. Ả cứ hét lên hét đánh nó. Màng 2 cảnh 1 cứ như thế diễn ra, và kẻ chiến thắng là nó. Nó tiến về phía ả nói:
- Đừng bao kím chuyện tới tao, khi mày không muốn gia đình bị PHÁ SẢN khi cha mày là kẻ VÔ DỤNG.
Nói rồi nó bỏ đi. Để lại một đám dân tị nạn nằm la liệt cùng với sự run rẩy, sợ hãi của ả.
..............................................
Nó bước vào lớp bình thường như không có chuyện gì. Lúc này cũng đã vô học, T.Vân quay qua hỏi nhỏ nó:
- Này giờ mày đi đâu vậy?
- WC
- ak vậy mà tao tưởng mày chết ở đâu rôi chứ.
- Đời còn dài, ngu sao chết.
- Uk mà thôi quay lên đi, nếu không ông thầy ném pháo hao của lớp bây giờ.
Xong 2 đứa quay lên, cứ như châm chú học lắm. Còn ông thầy của lớp nó dạy môn sử có thói quen hễ thấy ai làm mất hình tượng lớp như: nằm dài, ngáp, ngủ,..vv...
/11
|