Theo như tin nhắn đã nhận thì Khánh Vỹ đã đến quán cafe ở khu trung tâm thương mại. Tuy rằng thời gian qua ít được gặp Mộc Miên nhưng từng diễn biến giữa cô ấy và Hiểu Đông đều được cậu nắm bắt rất rõ. Biết rằng mọi thứ cứ diễn ra như thế này sẽ có thêm cơ hội cho bản thân, tuy nhiên ngay lúc này cậu lại không muốn dồn ép Mộc Miên vào một tình thế gượng gạo. Nói đúng hơn là cậu muốn cạnh tranh công bằng, muốn Mộc Miên có thể thoải mái với quyết định mà mình đã chọn.
Nhìn một lượt quán cafe thì thấy Mỹ Vy đang ngồi ở cuối dãy. Đảo mắt vài cái, Khánh Vỹ thở hắt một hơi rồi đi đến đó.
- Đến rồi sao? Bạn đến nhanh hơn mình tưởng. - Mỹ Vy nhàn nhạt vuốt ngược mái tóc.
- Đột nhiên gọi mình ra đây, có chuyện gì sao?
Cậu ngồi xuống phía đối diện, gương mặt không hề để lộ một chút cảm xúc.
- Chỉ là muốn thông báo với bạn một tin vui.
Bàn tay khuấy nhẹ cốc capuchino đang uống dở, cô từ tốn tiếp lời:
- Hiện tại Mộc Miên đang chịu một cú sốc không hề nhỏ, bây giờ bạn chạy đến bên cạnh có khi sẽ khiến chị ta rung động đấy. Đồ thì mình đã lấy giúp rồi, thời gian sau này chơi đùa ra sao tùy ý bạn.
- Mỹ Vy, có lẽ bạn đã đi quá xa trong chuyện này rồi. Thứ mà chúng ta bàn bạc ban đầu không phải là khiến chị ấy phải chịu tổn thương.
- Xem kìa! Bạn đang lo lắng sao? - Cô cười khẩy - Tô Khánh Vỹ, chính bạn là người hứa sẽ giúp mình. Vậy thì sao? Đến cuối cùng mình lại là người ra tay mới khiến họ tách khỏi nhau được. Tại sao chị ta khiến mình tổn thương còn mình thì lại không được? Đừng có trách ai vô tình, có trách là trách bản thân chị ta ngốc nghếch đến mức đặt tình cảm quá nhiều vào anh Hiểu Đông thôi.
Ở phía đối diện, nhìn thấy ánh mắt ánh lên đầy tia thù hằn, giọng nói gắt gỏng khó nghe khiến Khánh Vỹ không còn tin được đây chính là cô bạn học hiền lành của mình ngày nào nữa. Chỉ vì một người đàn ông mà cô ấy đã thành ra như thế rồi đấy ư?
- Bạn đang mất bình tĩnh nên đừng nhắc đến chuyện này nữa. Chị Mộc Miên chỉ sống theo cảm xúc của bản thân nên chẳng có gì là sai cả.
- Một câu là chị, hai câu cũng chị. Nghe sao ngọt ngào quá! Đừng nói là bạn đã yêu chị ta rồi đấy?
Chống tay lên thành ghế, Mỹ Vy càng bày ra nét mặt khó chịu hơn.
- Khánh Vỹ! Sao ngay cả bạn cũng bị chị ta lừa vậy? Cuối cùng thì vì điều gì mà hai người đàn ông thân thiết với mình lại luôn hướng mắt về chị ta?
- Vì Mộc Miên là chính mình. - Cậu gằn giọng - Đúng! Mình yêu chị ấy và lần này là nghiêm túc chứ không phải bông đùa cho vui. Mình nói cho bạn biết. Đến đây là đủ rồi, mình không muốn chị ấy phải đau khổ thêm bất kỳ một lần nào nữa. Mục đích đã đạt được thì hãy để chị ấy được yên. Nếu như bạn dám đả kích thêm một lần nào nữa thì đừng trách mình không nể tình. Quen biết bao nhiêu năm thì bạn cũng đã biết quá rõ, mình nói được nhất định sẽ làm được.
- Khánh Vỹ, bạn bị điên rồi.
Nhìn Mỹ Vy với ánh mắt đầy lửa giận, Khánh Vỹ không nói thêm một lời nào mà dứt khoát rời khỏi đó. Đúng là ban đầu muốn giúp Mỹ Vy nhưng càng tiếp xúc với Mộc Miên thì cậu càng biết được thế giới này rộng lớn như thế nào. Thay vì cùng cậu làm những thứ vô bổ thì cô lại cho một số lời khuyên để cuộc sống này có thể nhẹ nhàng hơn. Cũng không biết tình cảm này tồn tại từ khi nào nữa. Cậu chỉ biết càng ngày mình càng muốn gặp nhau, muốn được quan tâm và chăm sóc cho cô một cách đường đường chính chính.
Nhìn theo bóng người con trai kia đang dần khuất, Mỹ Vy tức giận dằn tay xuống thành ghế ngồi. Tại sao lại như vậy chứ? Anh trai vì cô ta mà mất mạng. Hiểu Đông và cả Khánh Vỹ bây giờ lại một mực muốn xoay quanh. Đến cuối cùng thì người phụ nữ ấy lại cướp đi tất cả những thứ mà đáng ra mình không nên thuộc về.
Một lần rồi hai lần… Hãy chờ đó! Một ngày cô còn sống thì chắc chắn cô ta sẽ không bao giờ được yên thân.
…
Nhớ lại những gì mình đã thấy vào lúc chiều khiến Mộc Miên càng thêm nặng lòng suy nghĩ. Thời gian qua ở bên cạnh Hiểu Đông khiến cô cảm thấy như bản thân đã được hồi sinh vậy. Được yêu thương, được chiều chuộng, được sống với những tháng ngày vui vẻ và êm đềm nhất. Những tưởng bản thân đã tìm được một bến đỗ, chỉ cần một chút nữa thôi là cô đã đủ tự tin để nắm lấy tay anh. Ấy vậy mà chỉ trong chớp mắt đã tan thành mây khói. Người đàn ông mà mình đang dần tin tưởng đã khiến niềm tin và hi vọng nhỏ nhoi này trở nên phai mờ.
- Mộc Miên! Mộc Miên!
- Ơ… Dạ? Mẹ gọi con.
Tiếng gọi của bà Trần bỗng chốc khiến cô giật mình sực tỉnh.
- Con làm sao vậy? Nước rót tràn ra ngoài cả rồi.
- Ừm…
Lật đật tìm khăn lau dọn sạch sẽ. Tuy rằng cô luôn tỏ ra bình thường trước mặt cha mẹ mình nhưng ánh mắt lại là thứ biết phản chủ. Chỉ cần chú ý một chút là ai nấy cũng đều nhận ra ngay.
- Mộc Miên à, dạo này công việc ở công ty nhiều lắm sao?
Miệng thì hỏi như vậy nhưng bà Trần lại biết không ổn ở đây lại là chuyện giữa cô và Hiểu Đông.
- Dạ nhiều lắm mẹ. Bộ sưu tập mới lẫn cũ đều phải hoàn thành gấp rút, lại còn phải tìm ra thủ phạm nên có hơi rắc rối hơn bình thường.
- Làm gì thì làm cũng nên giữ gìn sức khỏe. Con nói với Hiểu Đông rằng ngày mai…
- À mẹ à! Con còn phải kiểm tra lại sổ sách với hồ sơ của nhân viên để tìm ra manh mối. Con về phòng trước, chúc mẹ ngủ ngon.
- Con bé này… Mộc Miên! Mộc Miên!
Chỉ vừa nghe bà nhắc đến Hiểu Đông là cô lập tức lảng tránh rồi nhanh chóng đi về phòng. Biết rằng cha mẹ rất yêu quý Hiểu Đông nhưng người đàn ông ấy không đáng để cho họ hao tâm tổn trí như vậy. Hiện tại, sau này và mãi mãi, cô sẽ không bao giờ để cái tên đó được nhắc lại trong ngôi nhà này.
[Ở đây có người thân của em làm chứng. Hãy cho anh một thời gian, đến khi em có thể vững tâm về anh thì chắc chắn anh sẽ mang bó hoa như thế này, cẩn trọng từng bước bước về phía em.]
Vừa đóng sầm cánh cửa dày cộm là Mộc Miên đã bất lực tựa người nào nó. Từ từ trượt dài rồi ngồi bệch xuống đất, từng lời nói đường mật của anh cứ như văng vẳng ở bên tai. Tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ? Mộc Miên không biết mình đã làm gì sai. Chẳng qua cô chỉ muốn có một cuộc sống yên bình, tìm được một người đáng để cho mình tin tưởng và dựa dẫm. Đáng ra cả hai vẫn đang tốt đẹp ấy vậy mà một tay của anh đã hoàn toàn lật đổ nó.
Ôm chặt hai gối. Đã rất lâu rồi Mộc Miên mới thấy bản thân mình chạm đến tột cùng của cô đơn. Người em thân thiết đối với mình thì trở mặt, người đàn ông những tưởng yêu thương mình lại đan tâm lừa dối. Mộc Miên cứ như một con ngốc vậy. Một người ngốc nghếch và mù quáng để rồi phải cuốn theo dòng xoáy rối rắm này. Còn gì đau đớn hơn như thế nữa chứ?
[Reng! Reng!]
Nghe tiếng chuông điện thoại, Mộc Miên vội vàng lau hai hàng nước mắt đang tung hoành trên gương mặt kiều diễm. Lấy máy từ trong túi. Thấy tên của Khả Tình hiện lên thì cô lại càng cố gắng để mình được bình thường nhất.
- Mình nghe đây!
[Ngày mai mình gửi hợp đồng cho bạn xem trước, còn có vài mẫu mã cần thay đổi cho phiên bản mới, bạn cứ xem rồi chọn trước đi nha.]
- Ừm, bạn cứ gửi qua đi, ngày mai mình sẽ xem rồi trả lời sau.
[Được rồi! Nhưng mà… Bạn khóc sao? Giọng nói lạ quá vậy?]
- Đâu có, hôm nay mình bị cảm đó mà.
[Vậy thôi bạn nghỉ ngơi đi, mình đi lo một số việc. Giữ gìn sức khỏe đó.]
- Được, tạm biệt.
Mộc Miên ngắt máy rồi buông điện thoại sang một bên, không hề chú ý đến nó nữa. Thứ mà bản thân cần nhất ở hiện tại chỉ là được lặng lẽ một mình như lúc này. Chỉ mỗi khi không còn ai thì cô mới có thể suy nghĩ thông suốt được tất cả những vướng mắc trong lòng mà vẫn có lời giải đáp. Và cũng chỉ khi ở một mình thì cô mới biết rõ giới hạn của bản thân là ở đâu.
[Ting!]
[Chị ơi! Ngày mai em sang đưa chị đi ăn sáng nhé. Em vừa biết một nhà hàng vừa mở, hương vị cũng được lắm.]
Nhìn màn hình điện thoại sáng đèn, thông báo tin nhắn cũng hiện rõ mồn một. Đảo mắt nhìn ra màn đêm đen bên ngoài cửa sổ, Mộc Miên càng siết vòng tay ôm chặt bả vai mình.
Cuối cùng thì đâu mới là chân ái? Ai mới là người đối với cô thật lòng? Một người ban đầu bỡn cợt nhưng bây giờ lại đột ngột quan tâm. Một người luôn làm mọi thứ, nâng niu như bảo bối thì bất ngờ khiến cô ngã quỵ. Đến bây giờ Mộc Miên đã không thể phân rõ trắng đen, là không thể nhìn ra đâu mới là chân tướng.
[Reng! Reng!]
Chuông điện thoại lại liên tục reo lên. Bây giờ lại là số của người mà cô không muốn nhắc đến nhất ngay tại thời điểm này. Có thể đối xử với cô tệ bạc cọc cằn nhưng anh không được phép vỗ về bằng những lời ngọt ngào rồi sau lưng lại lừa dối nhau như vậy. Thật may khi cả hai vẫn chưa là gì. Thật may khi bản thân sẽ càng dễ dàng để quên đi những gì đã từng trải.
[Ting!]
[Em đã ngủ chứ?]
Sau vài cuộc gọi vẫn không thấy cô nghe máy khiến Hiểu Đông chợt dấy lên những bất an trong lòng. Càng ngày khoảng cách càng lớn. Đến thời điểm này thì anh đã không còn cảm nhận được cảm xúc của Mộc Miên khi đối diện với mình là như thế nào nữa. Điều tra thì được gì trong khi người biết rõ sự tình như cô lại một mực im lặng và không ngồi xuống cùng nhau tìm ra khúc mắc.
Hiện tại anh không thể làm gì hơn ngoài việc phải mặt dày tìm đến cô mỗi ngày. Nếu như một ngày nào đó mà cô cảm thấy phiền toái thì chắc chắn sẽ đồng ý cùng anh nói rõ trắng đen một lần.
- Chuyện giữa chúng ta… Tại sao lại thành ra như thế vậy em?
Nhìn một lượt quán cafe thì thấy Mỹ Vy đang ngồi ở cuối dãy. Đảo mắt vài cái, Khánh Vỹ thở hắt một hơi rồi đi đến đó.
- Đến rồi sao? Bạn đến nhanh hơn mình tưởng. - Mỹ Vy nhàn nhạt vuốt ngược mái tóc.
- Đột nhiên gọi mình ra đây, có chuyện gì sao?
Cậu ngồi xuống phía đối diện, gương mặt không hề để lộ một chút cảm xúc.
- Chỉ là muốn thông báo với bạn một tin vui.
Bàn tay khuấy nhẹ cốc capuchino đang uống dở, cô từ tốn tiếp lời:
- Hiện tại Mộc Miên đang chịu một cú sốc không hề nhỏ, bây giờ bạn chạy đến bên cạnh có khi sẽ khiến chị ta rung động đấy. Đồ thì mình đã lấy giúp rồi, thời gian sau này chơi đùa ra sao tùy ý bạn.
- Mỹ Vy, có lẽ bạn đã đi quá xa trong chuyện này rồi. Thứ mà chúng ta bàn bạc ban đầu không phải là khiến chị ấy phải chịu tổn thương.
- Xem kìa! Bạn đang lo lắng sao? - Cô cười khẩy - Tô Khánh Vỹ, chính bạn là người hứa sẽ giúp mình. Vậy thì sao? Đến cuối cùng mình lại là người ra tay mới khiến họ tách khỏi nhau được. Tại sao chị ta khiến mình tổn thương còn mình thì lại không được? Đừng có trách ai vô tình, có trách là trách bản thân chị ta ngốc nghếch đến mức đặt tình cảm quá nhiều vào anh Hiểu Đông thôi.
Ở phía đối diện, nhìn thấy ánh mắt ánh lên đầy tia thù hằn, giọng nói gắt gỏng khó nghe khiến Khánh Vỹ không còn tin được đây chính là cô bạn học hiền lành của mình ngày nào nữa. Chỉ vì một người đàn ông mà cô ấy đã thành ra như thế rồi đấy ư?
- Bạn đang mất bình tĩnh nên đừng nhắc đến chuyện này nữa. Chị Mộc Miên chỉ sống theo cảm xúc của bản thân nên chẳng có gì là sai cả.
- Một câu là chị, hai câu cũng chị. Nghe sao ngọt ngào quá! Đừng nói là bạn đã yêu chị ta rồi đấy?
Chống tay lên thành ghế, Mỹ Vy càng bày ra nét mặt khó chịu hơn.
- Khánh Vỹ! Sao ngay cả bạn cũng bị chị ta lừa vậy? Cuối cùng thì vì điều gì mà hai người đàn ông thân thiết với mình lại luôn hướng mắt về chị ta?
- Vì Mộc Miên là chính mình. - Cậu gằn giọng - Đúng! Mình yêu chị ấy và lần này là nghiêm túc chứ không phải bông đùa cho vui. Mình nói cho bạn biết. Đến đây là đủ rồi, mình không muốn chị ấy phải đau khổ thêm bất kỳ một lần nào nữa. Mục đích đã đạt được thì hãy để chị ấy được yên. Nếu như bạn dám đả kích thêm một lần nào nữa thì đừng trách mình không nể tình. Quen biết bao nhiêu năm thì bạn cũng đã biết quá rõ, mình nói được nhất định sẽ làm được.
- Khánh Vỹ, bạn bị điên rồi.
Nhìn Mỹ Vy với ánh mắt đầy lửa giận, Khánh Vỹ không nói thêm một lời nào mà dứt khoát rời khỏi đó. Đúng là ban đầu muốn giúp Mỹ Vy nhưng càng tiếp xúc với Mộc Miên thì cậu càng biết được thế giới này rộng lớn như thế nào. Thay vì cùng cậu làm những thứ vô bổ thì cô lại cho một số lời khuyên để cuộc sống này có thể nhẹ nhàng hơn. Cũng không biết tình cảm này tồn tại từ khi nào nữa. Cậu chỉ biết càng ngày mình càng muốn gặp nhau, muốn được quan tâm và chăm sóc cho cô một cách đường đường chính chính.
Nhìn theo bóng người con trai kia đang dần khuất, Mỹ Vy tức giận dằn tay xuống thành ghế ngồi. Tại sao lại như vậy chứ? Anh trai vì cô ta mà mất mạng. Hiểu Đông và cả Khánh Vỹ bây giờ lại một mực muốn xoay quanh. Đến cuối cùng thì người phụ nữ ấy lại cướp đi tất cả những thứ mà đáng ra mình không nên thuộc về.
Một lần rồi hai lần… Hãy chờ đó! Một ngày cô còn sống thì chắc chắn cô ta sẽ không bao giờ được yên thân.
…
Nhớ lại những gì mình đã thấy vào lúc chiều khiến Mộc Miên càng thêm nặng lòng suy nghĩ. Thời gian qua ở bên cạnh Hiểu Đông khiến cô cảm thấy như bản thân đã được hồi sinh vậy. Được yêu thương, được chiều chuộng, được sống với những tháng ngày vui vẻ và êm đềm nhất. Những tưởng bản thân đã tìm được một bến đỗ, chỉ cần một chút nữa thôi là cô đã đủ tự tin để nắm lấy tay anh. Ấy vậy mà chỉ trong chớp mắt đã tan thành mây khói. Người đàn ông mà mình đang dần tin tưởng đã khiến niềm tin và hi vọng nhỏ nhoi này trở nên phai mờ.
- Mộc Miên! Mộc Miên!
- Ơ… Dạ? Mẹ gọi con.
Tiếng gọi của bà Trần bỗng chốc khiến cô giật mình sực tỉnh.
- Con làm sao vậy? Nước rót tràn ra ngoài cả rồi.
- Ừm…
Lật đật tìm khăn lau dọn sạch sẽ. Tuy rằng cô luôn tỏ ra bình thường trước mặt cha mẹ mình nhưng ánh mắt lại là thứ biết phản chủ. Chỉ cần chú ý một chút là ai nấy cũng đều nhận ra ngay.
- Mộc Miên à, dạo này công việc ở công ty nhiều lắm sao?
Miệng thì hỏi như vậy nhưng bà Trần lại biết không ổn ở đây lại là chuyện giữa cô và Hiểu Đông.
- Dạ nhiều lắm mẹ. Bộ sưu tập mới lẫn cũ đều phải hoàn thành gấp rút, lại còn phải tìm ra thủ phạm nên có hơi rắc rối hơn bình thường.
- Làm gì thì làm cũng nên giữ gìn sức khỏe. Con nói với Hiểu Đông rằng ngày mai…
- À mẹ à! Con còn phải kiểm tra lại sổ sách với hồ sơ của nhân viên để tìm ra manh mối. Con về phòng trước, chúc mẹ ngủ ngon.
- Con bé này… Mộc Miên! Mộc Miên!
Chỉ vừa nghe bà nhắc đến Hiểu Đông là cô lập tức lảng tránh rồi nhanh chóng đi về phòng. Biết rằng cha mẹ rất yêu quý Hiểu Đông nhưng người đàn ông ấy không đáng để cho họ hao tâm tổn trí như vậy. Hiện tại, sau này và mãi mãi, cô sẽ không bao giờ để cái tên đó được nhắc lại trong ngôi nhà này.
[Ở đây có người thân của em làm chứng. Hãy cho anh một thời gian, đến khi em có thể vững tâm về anh thì chắc chắn anh sẽ mang bó hoa như thế này, cẩn trọng từng bước bước về phía em.]
Vừa đóng sầm cánh cửa dày cộm là Mộc Miên đã bất lực tựa người nào nó. Từ từ trượt dài rồi ngồi bệch xuống đất, từng lời nói đường mật của anh cứ như văng vẳng ở bên tai. Tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ? Mộc Miên không biết mình đã làm gì sai. Chẳng qua cô chỉ muốn có một cuộc sống yên bình, tìm được một người đáng để cho mình tin tưởng và dựa dẫm. Đáng ra cả hai vẫn đang tốt đẹp ấy vậy mà một tay của anh đã hoàn toàn lật đổ nó.
Ôm chặt hai gối. Đã rất lâu rồi Mộc Miên mới thấy bản thân mình chạm đến tột cùng của cô đơn. Người em thân thiết đối với mình thì trở mặt, người đàn ông những tưởng yêu thương mình lại đan tâm lừa dối. Mộc Miên cứ như một con ngốc vậy. Một người ngốc nghếch và mù quáng để rồi phải cuốn theo dòng xoáy rối rắm này. Còn gì đau đớn hơn như thế nữa chứ?
[Reng! Reng!]
Nghe tiếng chuông điện thoại, Mộc Miên vội vàng lau hai hàng nước mắt đang tung hoành trên gương mặt kiều diễm. Lấy máy từ trong túi. Thấy tên của Khả Tình hiện lên thì cô lại càng cố gắng để mình được bình thường nhất.
- Mình nghe đây!
[Ngày mai mình gửi hợp đồng cho bạn xem trước, còn có vài mẫu mã cần thay đổi cho phiên bản mới, bạn cứ xem rồi chọn trước đi nha.]
- Ừm, bạn cứ gửi qua đi, ngày mai mình sẽ xem rồi trả lời sau.
[Được rồi! Nhưng mà… Bạn khóc sao? Giọng nói lạ quá vậy?]
- Đâu có, hôm nay mình bị cảm đó mà.
[Vậy thôi bạn nghỉ ngơi đi, mình đi lo một số việc. Giữ gìn sức khỏe đó.]
- Được, tạm biệt.
Mộc Miên ngắt máy rồi buông điện thoại sang một bên, không hề chú ý đến nó nữa. Thứ mà bản thân cần nhất ở hiện tại chỉ là được lặng lẽ một mình như lúc này. Chỉ mỗi khi không còn ai thì cô mới có thể suy nghĩ thông suốt được tất cả những vướng mắc trong lòng mà vẫn có lời giải đáp. Và cũng chỉ khi ở một mình thì cô mới biết rõ giới hạn của bản thân là ở đâu.
[Ting!]
[Chị ơi! Ngày mai em sang đưa chị đi ăn sáng nhé. Em vừa biết một nhà hàng vừa mở, hương vị cũng được lắm.]
Nhìn màn hình điện thoại sáng đèn, thông báo tin nhắn cũng hiện rõ mồn một. Đảo mắt nhìn ra màn đêm đen bên ngoài cửa sổ, Mộc Miên càng siết vòng tay ôm chặt bả vai mình.
Cuối cùng thì đâu mới là chân ái? Ai mới là người đối với cô thật lòng? Một người ban đầu bỡn cợt nhưng bây giờ lại đột ngột quan tâm. Một người luôn làm mọi thứ, nâng niu như bảo bối thì bất ngờ khiến cô ngã quỵ. Đến bây giờ Mộc Miên đã không thể phân rõ trắng đen, là không thể nhìn ra đâu mới là chân tướng.
[Reng! Reng!]
Chuông điện thoại lại liên tục reo lên. Bây giờ lại là số của người mà cô không muốn nhắc đến nhất ngay tại thời điểm này. Có thể đối xử với cô tệ bạc cọc cằn nhưng anh không được phép vỗ về bằng những lời ngọt ngào rồi sau lưng lại lừa dối nhau như vậy. Thật may khi cả hai vẫn chưa là gì. Thật may khi bản thân sẽ càng dễ dàng để quên đi những gì đã từng trải.
[Ting!]
[Em đã ngủ chứ?]
Sau vài cuộc gọi vẫn không thấy cô nghe máy khiến Hiểu Đông chợt dấy lên những bất an trong lòng. Càng ngày khoảng cách càng lớn. Đến thời điểm này thì anh đã không còn cảm nhận được cảm xúc của Mộc Miên khi đối diện với mình là như thế nào nữa. Điều tra thì được gì trong khi người biết rõ sự tình như cô lại một mực im lặng và không ngồi xuống cùng nhau tìm ra khúc mắc.
Hiện tại anh không thể làm gì hơn ngoài việc phải mặt dày tìm đến cô mỗi ngày. Nếu như một ngày nào đó mà cô cảm thấy phiền toái thì chắc chắn sẽ đồng ý cùng anh nói rõ trắng đen một lần.
- Chuyện giữa chúng ta… Tại sao lại thành ra như thế vậy em?
/86
|