Con khốn đó![Bộp!]
Ái Như tức giận dằn mạnh tay xuống ghế.
- Nó là gì mà dám cướp đi hợp đồng lần này của em chứ?
- Bớt tức giận đi đã. Chị có nghe thư ký của giám đốc Nhậm nói trong cuộc họp nội bộ vừa rồi, giám đốc thiết kế đã đề cử Tuệ Nghi, có vẻ tổng giám đốc rất coi trọng người đó nên đã lập tức nghe lời. - Quản lý của Ái Như, Thanh Trúc nói.
- Giám đốc thiết kế? Trần Hồng Mộc Miên? Cô ta đến đó chưa lâu nhưng miệng mồm cũng nhanh nhảu đấy.
Nhếch môi cười khẩy, Ái Như nheo hai mắt nghĩ ngợi. Ở trên các nền tảng mạng xã hội đang đồn đoán rằng cô sẽ trở thành đại sứ thương hiệu của Diamond cho bộ sưu tập mới này, nếu như thật sự về tay của Tuệ Nghi thì sẽ bị mang lên bàn cân so sánh tiếp tục. Phải nghĩ cách thôi! Không những mất vị trí này mà cả cái danh “bạn gái tin đồn của thiếu gia nhà họ Biện” cũng dễ dàng tan thành mây khói. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ thì dần dần danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng, dù bất cứ giá nào cũng được, bằng mọi cách phải luôn luôn được réo tên dù có liên quan hay là không.
- Đến Diamond đi, em muốn gặp Hiểu Đông nói chuyện cho rõ ràng. Không nói được cũng phải có chút gì đó lên vài trang báo chứ.
- Nè Ái Như, chị cứ luôn thắc mắc rằng tại sao em lại tìm đến Hiểu Đông mà không phải bất kỳ một ai khác?
- Hiểu Đông từng là bạn trai cũ của em. Mười năm trước chỉ vì một câu chia tay cũng đủ khiến anh ta sống dở chết dở rồi. Chị yên tâm! Em dỗ ngọt vài lần thì thế nào anh ta cũng ngoan ngoãn cung phụng tất cả mọi thứ mà em muốn. - Cô nhướng một bên mày.
- Bạn trai cũ ngon nghẻ vậy mà cũng chia tay sao? Không biết phải nói em như thế nào nữa.
- Chị tưởng em muốn chắc. Năm đó anh ta không mắc bệnh mạch vành thì em làm gì buông tay. Chẳng biết tìm đâu ra trái tim phù hợp thay thế vào ngay, bằng không thì sao thấy được ánh mặt trời nữa.
Nếu như mười năm trước Biện Hiểu Đông vẫn khoẻ mạnh như bây giờ thì có điên mới đá đi. Với một người quen ăn sung mặc sướng như Ái Như mà không tìm một người khác mới đúng là chuyện lạ. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại vượt ngoài suy tính. Không có trái tim được ghép kia thì Hiểu Đông làm gì còn cơ hội để sống tiếp nữa.
Chiếc xe dừng lại trước toà cao ốc Diamond Tower, quy mô xây dựng gồm mười hai tầng và bốn tầng hầm dành cho bãi đỗ xe. Diamond Tower chính là trụ sở văn phòng chính của tập đoàn vàng bạc đá quý Diamond, một trong những tập đoàn đang phát triển rất mạnh ở lĩnh vực kim hoàn.
Bước xuống từ con ôtô màu trắng, Ái Như hài lòng nhìn toà cao ốc sừng sững ở trước mặt. Chỉ một thời gian cô đi công tác ở nước ngoài mà Tuệ Nghi lại làm mưa làm gió đủ điều trên mặt báo. Giờ thì để xem, sau khi nối lại tình xưa rồi thì cô ta sẽ biết thế nào là vị đắng.
Soạn một tin nhắn gửi đi, chẳng bao lâu đã có người xuống đại sảnh để đưa cô vào thang máy đi tìm Hiểu Đông. Vốn dĩ Ái Như có người quen làm ở trong này nên để được lên đó chẳng có gì là khó.
- Sao chị đến trễ vậy? Cũng may là hôm nay giải quyết nhiều việc nên sếp tổng vẫn chưa về đấy. - Tô Lệ nhíu mày - Em nghe giám đốc Nhậm nói rồi. Trong cuộc họp nội bộ đã đề cử chị nhưng giám đốc Trần lại cho rằng Tuệ Nghi thích hợp hơn.
- Từ từ đã! Lo xong việc chính thì tính đến cô ta sau.
Thang máy dừng lại ở tầng sáu. Đây chính là tầng dành cho bộ phận thiết kế gồm hai văn phòng chính được bố trí ở cạnh nhau và một văn phòng dành cho Mộc Miên ở giữa, có thể quan sát được cả hai bên.
Nghe theo chỉ dẫn của Tô Lệ, chẳng bao lâu thì Ái Như đã tìm được Hiểu Đông khi anh vừa rời khỏi một văn phòng nhỏ.
- Anh à!
Nghe tiếng gọi ở sau lưng, bất chợt Hiểu Đông quay người lại thì thấy Ái Như đang ở trước mặt mình mà không khỏi bất ngờ. Chẳng hiểu tại sao cứ dăm ba hôm thì cô lại xuất hiện rồi lại biến mất không rõ tâm hơi. Mỗi lần như thế là anh lại bị réo tên trên mọi mặt báo, muốn yên thân một chút cũng không được.
Cho hai tay thong dong vào túi, Hiểu Đông khẽ nhíu đôi mày rậm.
- Làm sao em vào được đây?
- Sao anh gắt gỏng với em vậy? Em nhớ anh nên mới đến, vả lại cũng có chuyện muốn hỏi mà.
Nhìn vẻ mặt phụng phịu làm nũng của Ái Như khiến anh nhớ đến lúc cả hai vẫn còn bên nhau. Nhưng đáng tiếc thay vỏ bọc hoàn hảo của năm ấy đã bị tháo xuống mất rồi. Cái tên Ái Như này anh muốn nhớ đến như một kỉ niệm đẹp, còn những gì không tốt trước kia chỉ tạm gác lại chứ không thể nói quên là có thể dễ dàng quên.
- Có gì thì em cứ nói, anh còn một số việc cần phải làm.
- Lần này anh vẫn mời em làm đại sứ thương hiệu chứ? Em đã rất mong chờ bộ sưu tập mới của anh.
Ái Như không ngần ngại bước đến ôm lấy Hiểu Đông, đầu cũng tựa vào lồng ngực ấm áp. Cùng lúc này Mộc Miên đã đi đến sảnh chính nhưng lại quên mất tài liệu nên quay lại bộ phận thiết kế, có tài liệu thì công việc ở nhà cũng dễ dàng xử lý hơn.
Càng bước càng gần đến văn phòng. Vừa mới rẽ phải thì cô đã sững người lại, cả cơ thể nặng nề như bị chôn chân tại chỗ. Giương mắt nhìn đôi nam nữ cách mình khá xa. Cô không thể nhìn rõ người phụ nữ kia là ai nhưng Biện Hiểu Đông thì lại thấy rất rõ, không thể nào nhầm lẫn được.
Vội vàng lùi người lại nép sát vào tường. Một tay đưa lên ôm ngực trái đang không ngừng đau buốt, còn một tay thì đã siết chặt thành nắm đấm từ lúc nào. Tại sao anh lại là người như vậy? Cô, Mỹ Vy, Tuệ Nghi,… Bây giờ lại là một người phụ nữ khác. Những lời đường mật mà anh từng nói đều là dối trá cả sao? Cái gì mà lo lắng cho cô, cái gì mà đau đớn đến mức bật khóc. Mọi thứ đều là giả dối cả!
Chẳng biết bản thân đã bật khóc từ lúc nào. Hai tay của cô đưa lên che nửa khuôn mặt để tiếng nấc không thể phát ra lớn hơn. Sóng mũi cay cay, đôi mắt đỏ hoe cùng đôi dòng lệ cứ tuôn ra không ngừng. Cô không thể kiểm soát nổi. Ngay tại lúc này Mộc Miên không thể làm chủ được bản thân mình. Người đàn ông luôn nói với cô những lời ngọt ngào, một câu hai lời đều muốn cô tin tưởng rằng ta là người đàn ông tốt. Thật may… Thật may rằng cô đã không lún quá sâu vào thứ tình cảm đáng chết này để bản thân không phải tổn thương nhiều thêm một chút nữa.
Nghiến chặt răng rồi quay lưng rời đi. Đến đây thôi! Từ nay về sau sẽ không còn một lần nào cô nhắc về anh hay níu giữ thứ tình cảm sai trái này nữa. Mãi mãi cũng không bao giờ!
Trong khi người phụ nữ ấy đang cố gắng níu giữ mình thì Hiểu Đông lại bất động như một pho tượng, không một động thái nào tích cực đáp trả. Hiện tại và tương lai chắc chắn cả hai sẽ không còn một cơ hội hay bất cứ liên quan nào ngoài công việc và lợi nhuận của Diamond. Hợp tác với Ái Như là do đề xuất chứ chẳng hề có một chút tâm tư tình cảm nào cả. Mười năm trước không yêu anh thật lòng vậy bây giờ lại là gì đây?
- Ái Như, anh nghĩ chuyện của chúng ta không cần nói thì em cũng hiểu đã đi đến đâu. - Anh gạt tay cô ra - Em hợp tác với Diamond là do sự đề xuất và thống nhất của các giám đốc bộ phận, anh không can dự vào bất cứ chuyện gì ngoài việc ảnh hưởng đến Diamond. Đừng nói nhớ anh cũng đừng đến tìm anh như thế này nữa. Chuyện mập mờ sẽ ảnh hưởng danh tiếng của em, bản thân anh bị réo tên trên mọi mặt báo cũng cảm thấy không thoải mái.
- Em không phải bắt ép anh mà. Nhưng rõ ràng em cũng được đề cử mà sao lại chọn Tuệ Nghi?
Nói đến đây chợt Ái Như đưa tay lên che miệng khi biết mình đã lỡ lời còn Hiểu Đông thì nhíu mày khó hiểu. Chuyện hợp tác với Tuệ Nghi vẫn chưa được công bố, hợp đồng cũng chỉ vừa kí kết ngày hôm qua vậy mà Ái Như lại rõ mồn một như vậy. Chuyện ký hợp đồng có thể cho qua vì cả hai cùng công ty quản lý cũng có thể lời ra tiếng vào nên biết được, đằng này còn biết mình cũng được đề cử thì không tầm thường. Xem ra trong công ty này có người không thể yên phận rồi.
- Chuyện hợp tác với ai cũng không liên quan đến em, em không có quyền hỏi anh những chuyện như thế này. Đi về đi, về trước khi anh gọi bảo vệ đến.
- Anh…
Hiểu Đông nhíu chặt đôi mày rồi quay lưng rời đi, mặc kệ Ái Như đang hậm hực dậm chân ở sau lưng mình. Người phụ nữ kia đối với anh là quá khứ nên đã không còn để tâm. Thứ khiến anh chú ý lúc này chính là kẻ đã làm lộ thông tin nội bộ ra bên ngoài.
Lấy điện thoại trong túi và gọi cho Tần Đinh. Thật tò mò là kẻ nào lại có lá gan to đến thế.
- Kiểm tra camera xem là ai đã dắt Ái Như vào công ty, sáng sớm ngày mai gọi người đó đến văn phòng gặp tôi.
Ái Như tức giận dằn mạnh tay xuống ghế.
- Nó là gì mà dám cướp đi hợp đồng lần này của em chứ?
- Bớt tức giận đi đã. Chị có nghe thư ký của giám đốc Nhậm nói trong cuộc họp nội bộ vừa rồi, giám đốc thiết kế đã đề cử Tuệ Nghi, có vẻ tổng giám đốc rất coi trọng người đó nên đã lập tức nghe lời. - Quản lý của Ái Như, Thanh Trúc nói.
- Giám đốc thiết kế? Trần Hồng Mộc Miên? Cô ta đến đó chưa lâu nhưng miệng mồm cũng nhanh nhảu đấy.
Nhếch môi cười khẩy, Ái Như nheo hai mắt nghĩ ngợi. Ở trên các nền tảng mạng xã hội đang đồn đoán rằng cô sẽ trở thành đại sứ thương hiệu của Diamond cho bộ sưu tập mới này, nếu như thật sự về tay của Tuệ Nghi thì sẽ bị mang lên bàn cân so sánh tiếp tục. Phải nghĩ cách thôi! Không những mất vị trí này mà cả cái danh “bạn gái tin đồn của thiếu gia nhà họ Biện” cũng dễ dàng tan thành mây khói. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ thì dần dần danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng, dù bất cứ giá nào cũng được, bằng mọi cách phải luôn luôn được réo tên dù có liên quan hay là không.
- Đến Diamond đi, em muốn gặp Hiểu Đông nói chuyện cho rõ ràng. Không nói được cũng phải có chút gì đó lên vài trang báo chứ.
- Nè Ái Như, chị cứ luôn thắc mắc rằng tại sao em lại tìm đến Hiểu Đông mà không phải bất kỳ một ai khác?
- Hiểu Đông từng là bạn trai cũ của em. Mười năm trước chỉ vì một câu chia tay cũng đủ khiến anh ta sống dở chết dở rồi. Chị yên tâm! Em dỗ ngọt vài lần thì thế nào anh ta cũng ngoan ngoãn cung phụng tất cả mọi thứ mà em muốn. - Cô nhướng một bên mày.
- Bạn trai cũ ngon nghẻ vậy mà cũng chia tay sao? Không biết phải nói em như thế nào nữa.
- Chị tưởng em muốn chắc. Năm đó anh ta không mắc bệnh mạch vành thì em làm gì buông tay. Chẳng biết tìm đâu ra trái tim phù hợp thay thế vào ngay, bằng không thì sao thấy được ánh mặt trời nữa.
Nếu như mười năm trước Biện Hiểu Đông vẫn khoẻ mạnh như bây giờ thì có điên mới đá đi. Với một người quen ăn sung mặc sướng như Ái Như mà không tìm một người khác mới đúng là chuyện lạ. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại vượt ngoài suy tính. Không có trái tim được ghép kia thì Hiểu Đông làm gì còn cơ hội để sống tiếp nữa.
Chiếc xe dừng lại trước toà cao ốc Diamond Tower, quy mô xây dựng gồm mười hai tầng và bốn tầng hầm dành cho bãi đỗ xe. Diamond Tower chính là trụ sở văn phòng chính của tập đoàn vàng bạc đá quý Diamond, một trong những tập đoàn đang phát triển rất mạnh ở lĩnh vực kim hoàn.
Bước xuống từ con ôtô màu trắng, Ái Như hài lòng nhìn toà cao ốc sừng sững ở trước mặt. Chỉ một thời gian cô đi công tác ở nước ngoài mà Tuệ Nghi lại làm mưa làm gió đủ điều trên mặt báo. Giờ thì để xem, sau khi nối lại tình xưa rồi thì cô ta sẽ biết thế nào là vị đắng.
Soạn một tin nhắn gửi đi, chẳng bao lâu đã có người xuống đại sảnh để đưa cô vào thang máy đi tìm Hiểu Đông. Vốn dĩ Ái Như có người quen làm ở trong này nên để được lên đó chẳng có gì là khó.
- Sao chị đến trễ vậy? Cũng may là hôm nay giải quyết nhiều việc nên sếp tổng vẫn chưa về đấy. - Tô Lệ nhíu mày - Em nghe giám đốc Nhậm nói rồi. Trong cuộc họp nội bộ đã đề cử chị nhưng giám đốc Trần lại cho rằng Tuệ Nghi thích hợp hơn.
- Từ từ đã! Lo xong việc chính thì tính đến cô ta sau.
Thang máy dừng lại ở tầng sáu. Đây chính là tầng dành cho bộ phận thiết kế gồm hai văn phòng chính được bố trí ở cạnh nhau và một văn phòng dành cho Mộc Miên ở giữa, có thể quan sát được cả hai bên.
Nghe theo chỉ dẫn của Tô Lệ, chẳng bao lâu thì Ái Như đã tìm được Hiểu Đông khi anh vừa rời khỏi một văn phòng nhỏ.
- Anh à!
Nghe tiếng gọi ở sau lưng, bất chợt Hiểu Đông quay người lại thì thấy Ái Như đang ở trước mặt mình mà không khỏi bất ngờ. Chẳng hiểu tại sao cứ dăm ba hôm thì cô lại xuất hiện rồi lại biến mất không rõ tâm hơi. Mỗi lần như thế là anh lại bị réo tên trên mọi mặt báo, muốn yên thân một chút cũng không được.
Cho hai tay thong dong vào túi, Hiểu Đông khẽ nhíu đôi mày rậm.
- Làm sao em vào được đây?
- Sao anh gắt gỏng với em vậy? Em nhớ anh nên mới đến, vả lại cũng có chuyện muốn hỏi mà.
Nhìn vẻ mặt phụng phịu làm nũng của Ái Như khiến anh nhớ đến lúc cả hai vẫn còn bên nhau. Nhưng đáng tiếc thay vỏ bọc hoàn hảo của năm ấy đã bị tháo xuống mất rồi. Cái tên Ái Như này anh muốn nhớ đến như một kỉ niệm đẹp, còn những gì không tốt trước kia chỉ tạm gác lại chứ không thể nói quên là có thể dễ dàng quên.
- Có gì thì em cứ nói, anh còn một số việc cần phải làm.
- Lần này anh vẫn mời em làm đại sứ thương hiệu chứ? Em đã rất mong chờ bộ sưu tập mới của anh.
Ái Như không ngần ngại bước đến ôm lấy Hiểu Đông, đầu cũng tựa vào lồng ngực ấm áp. Cùng lúc này Mộc Miên đã đi đến sảnh chính nhưng lại quên mất tài liệu nên quay lại bộ phận thiết kế, có tài liệu thì công việc ở nhà cũng dễ dàng xử lý hơn.
Càng bước càng gần đến văn phòng. Vừa mới rẽ phải thì cô đã sững người lại, cả cơ thể nặng nề như bị chôn chân tại chỗ. Giương mắt nhìn đôi nam nữ cách mình khá xa. Cô không thể nhìn rõ người phụ nữ kia là ai nhưng Biện Hiểu Đông thì lại thấy rất rõ, không thể nào nhầm lẫn được.
Vội vàng lùi người lại nép sát vào tường. Một tay đưa lên ôm ngực trái đang không ngừng đau buốt, còn một tay thì đã siết chặt thành nắm đấm từ lúc nào. Tại sao anh lại là người như vậy? Cô, Mỹ Vy, Tuệ Nghi,… Bây giờ lại là một người phụ nữ khác. Những lời đường mật mà anh từng nói đều là dối trá cả sao? Cái gì mà lo lắng cho cô, cái gì mà đau đớn đến mức bật khóc. Mọi thứ đều là giả dối cả!
Chẳng biết bản thân đã bật khóc từ lúc nào. Hai tay của cô đưa lên che nửa khuôn mặt để tiếng nấc không thể phát ra lớn hơn. Sóng mũi cay cay, đôi mắt đỏ hoe cùng đôi dòng lệ cứ tuôn ra không ngừng. Cô không thể kiểm soát nổi. Ngay tại lúc này Mộc Miên không thể làm chủ được bản thân mình. Người đàn ông luôn nói với cô những lời ngọt ngào, một câu hai lời đều muốn cô tin tưởng rằng ta là người đàn ông tốt. Thật may… Thật may rằng cô đã không lún quá sâu vào thứ tình cảm đáng chết này để bản thân không phải tổn thương nhiều thêm một chút nữa.
Nghiến chặt răng rồi quay lưng rời đi. Đến đây thôi! Từ nay về sau sẽ không còn một lần nào cô nhắc về anh hay níu giữ thứ tình cảm sai trái này nữa. Mãi mãi cũng không bao giờ!
Trong khi người phụ nữ ấy đang cố gắng níu giữ mình thì Hiểu Đông lại bất động như một pho tượng, không một động thái nào tích cực đáp trả. Hiện tại và tương lai chắc chắn cả hai sẽ không còn một cơ hội hay bất cứ liên quan nào ngoài công việc và lợi nhuận của Diamond. Hợp tác với Ái Như là do đề xuất chứ chẳng hề có một chút tâm tư tình cảm nào cả. Mười năm trước không yêu anh thật lòng vậy bây giờ lại là gì đây?
- Ái Như, anh nghĩ chuyện của chúng ta không cần nói thì em cũng hiểu đã đi đến đâu. - Anh gạt tay cô ra - Em hợp tác với Diamond là do sự đề xuất và thống nhất của các giám đốc bộ phận, anh không can dự vào bất cứ chuyện gì ngoài việc ảnh hưởng đến Diamond. Đừng nói nhớ anh cũng đừng đến tìm anh như thế này nữa. Chuyện mập mờ sẽ ảnh hưởng danh tiếng của em, bản thân anh bị réo tên trên mọi mặt báo cũng cảm thấy không thoải mái.
- Em không phải bắt ép anh mà. Nhưng rõ ràng em cũng được đề cử mà sao lại chọn Tuệ Nghi?
Nói đến đây chợt Ái Như đưa tay lên che miệng khi biết mình đã lỡ lời còn Hiểu Đông thì nhíu mày khó hiểu. Chuyện hợp tác với Tuệ Nghi vẫn chưa được công bố, hợp đồng cũng chỉ vừa kí kết ngày hôm qua vậy mà Ái Như lại rõ mồn một như vậy. Chuyện ký hợp đồng có thể cho qua vì cả hai cùng công ty quản lý cũng có thể lời ra tiếng vào nên biết được, đằng này còn biết mình cũng được đề cử thì không tầm thường. Xem ra trong công ty này có người không thể yên phận rồi.
- Chuyện hợp tác với ai cũng không liên quan đến em, em không có quyền hỏi anh những chuyện như thế này. Đi về đi, về trước khi anh gọi bảo vệ đến.
- Anh…
Hiểu Đông nhíu chặt đôi mày rồi quay lưng rời đi, mặc kệ Ái Như đang hậm hực dậm chân ở sau lưng mình. Người phụ nữ kia đối với anh là quá khứ nên đã không còn để tâm. Thứ khiến anh chú ý lúc này chính là kẻ đã làm lộ thông tin nội bộ ra bên ngoài.
Lấy điện thoại trong túi và gọi cho Tần Đinh. Thật tò mò là kẻ nào lại có lá gan to đến thế.
- Kiểm tra camera xem là ai đã dắt Ái Như vào công ty, sáng sớm ngày mai gọi người đó đến văn phòng gặp tôi.
/86
|