Bế Tắc

Chương 6: Có lẽ đã... thích​

/13


"Ột... Ột... Ột..."

“Tiếng gì vậy cái cô kia?”- Anh trố mắt.

“Ơ! Tôi không biết”- xấu hổ quá.

“Bụng cô kêu đấy à?”- anh cười thật nham hiểm.

“Tôi... tôi đã bảo là tôi không biết rồi mà”- mặt cô đỏ bừng lên.

Thấy thế, anh ta lại được dịp hả hê: “Đi ăn thôi. Ahahahaha”

Cô hết cãi lại. Lủi thủi đi sau lưng anh. Đi cả ngày không ăn uống gì, thì bụng đương nhiên phải biểu tình chứ.

Nhà hàng Á Đông.

Woa!!! Hắn ta dẫn mình đến chỗ sang trọng thế, đồ ăn chắc hết sảy đây- cô reo lên trong thầm lặng.

Anh phục vụ ngẩn người nhìn cô hồi lâu, bỗng mắt chạm phải đôi mắt như muốn nổ tung của ai đó thì sựt tỉnh.

“Bàn của anh chị đã được đặt trước. Mời anh chị đi theo tôi”

Thực đơn.

Ôi trời! Toàn những món đắt tiền! Món rẻ nhất ở đây cũng đã là 200 ngàn, bằng nửa tháng mình đi giao báo vất vả. Cái tên này quả thật rất phung phí.

“Cô chọn đi”- anh nói.

Ngậm ngùi nhìn thực đơn, lật tới lật lui, rồi úp lại, nhìn anh, cô nói: “Anh cứ chọn đi. Tôi ăn gì cũng được”.

“Được thôi.... Cho tôi cái này, cái này, cái này, cái này và cả cái này nữa. À! Thêm một chai rượu vang nữa”

Cô trố mắt nhìn anh. Mắc thế mà hắn chọn những 5 món, còn thêm chai rượu vang nữa. Đúng là đồ xa xỉ mà.

“Chúc quý khách ngon miệng ạ!”

Đồ ăn đã được dọn ra.

Mắt cô sáng lên: “Ngon quá”.

Anh nhìn cô với vẻ trìu mến: “Cứ ăn tự nhiên đi”.

“ummm”

“À! Đưa điện thoại đây”.

“Chi vậy?”

“Bảo đưa thì đưa đi”

“À ừ”- kì lạ. Điện thoại của mình hay của hắn vậy nhỉ?- cô thầm nghĩ.

“Reng... Reng... Reng”- anh móc điện thoại ra bấm bấm.

“Xong!”- anh chìa điện thoại ra trả cho cô. “Đây là số của tôi”

“Ơ! Nhưng mà...”- cô ngớ người.

“Ăn đi! Lại nói nhiều”- nói xong anh tỉnh bơ cúi xuống ăn ngon lành.

“Hơ. Ngươi thật quá đáng”- cô hậm hực lườm cái tên này một cái, rồi gắp miếng thịt bò lên nhai ngấu nghiến... cho đỡ tức. Tội miếng thịt ghê!!!

“Ai cha. No quá. Ăn hết nổi rồi”- cô thở ra.

“Tính tiền”

“Đây là hóa đơn ạ”

“Đây. Không cần thối”

“Cảm ơn quý khách! Chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ ạ”

Nhân viên ở đây phục vụ tốt thật. Tên kia cũng thật hào phóng đấy chứ. Có điều,... ăn đồ của người thì phải làm theo ý người, mang ân của người thì phải trả ân cho người. Không biết sau này hắn ta sẽ hành hạ cô ra sao đây...

Cô mở điện thoại ra xem.

“Hả?!!! 118 cuộc gọi nhỡ... Nhi và Yến chắc là lo cho mình lắm”- cô rầu rĩ.... quay sang nhìn anh: “Anh cho tôi về đi”

“Không được”- rồi bỗng nhìn thấy bộ dạng lo lắng của cô làm anh cũng xót xa. Đành chiều theo ý cô vậy.

“Vậy chúng ta về”.

Tới nhà rồi.

“Anh cho tôi xuống”

“Đợi đã”.

Anh chồm sang cô, một tay vịn thành ghế cô đang ngồi, còn một tay vòng sang phía trước cô, cô nghe thấy hơi thở nhè nhẹ sát bên tai cùng hơi thở phả ra vương trên cổ. Hương thơm bạc hà quanh quẩn xung quanh khiến cho người ta có một cảm giác dễ chịu. Khoảng cách này thật gần. Chỉ một chút nữa thôi thì hai khuôn mặt này có thể chạm vào nhau.

Mặt cô ửng đỏ cả lên, hai mắt nhắm nghiền. “Thình thịch... Thình thịch...”- tim cô đập mỗi lúc một mạnh. Anh ta đang muốn làm gì đây chứ?- cô ngượng ngùng lấy tay đè nén lồng ngực của mình lại để anh không thể nghe thấy. Không gian yên lặng, vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Bỗng một tiếng "Tách" vang lên.

Cô từ từ mở mắt ra. Thì ra anh chỉ muốn tháo dây an toàn ra cho cô mà thôi. Cô cúi gầm xuống che giấu bộ mặt xấu hổ.

Anh nhìn cô rồi phì cười. “Ngốc”

“À đúng rồi, cảm ơn anh”- cô thở phào, nhưng, có chút gì đó tiếc nuối...

Sau đó nhanh chóng bước ra khỏi xe. Cô chào anh, anh phóng xe đi, cô vẫn cứa nhìn theo anh và đợi tới khi anh đi khuất mới vào trong.

Nhìn vào gương chiếu hậu, thấy bóng cô nhìn theo, bỗng chợt in trên gương mặt khôi ngô của ai đó là... một nụ cười trẻ con đến ngây ngốc.

/13

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status