Cuối cùng cô cũng phải ngậm ngùi khệ nệ xách giỏ đồ ăn, và giỏ đựng các vật dụng cần thiết mà hắn đã cố ý chuẩn bị từ trước, còn hắn ta thì lại ung dung cho cả hai tay vào túi quần đứng ở trước cổng huýt sáo chờ cô.
Vừa thấy cô, tên đó giở giọng hống hách: “Này! Đi gì mà chậm như rùa thế?”.
“Hay thật đấy! Anh im miệng và thử xách đống tạ này đi”- cô chu miệng lên cãi.
“Dám cãi cơ đấy? Đêm qua ai cứu cô ấy nhỉ?”.
Cô cứng họng, tiu nghỉu đi đến chỗ anh ta. Bỉ ổi thật mà. Cứu người mà lại kể công!
Tối qua hắn cứ như người khác vậy, không phải là bộ mặt xấu xa như thế này. Hừ.
Mở cốp xe ô tô việt dã màu trắng, anh ra hiệu cho cô bỏ tất cả đống đồ đó vào, rồi lên ghế trước mà ngồi.
Cô không nói tiếng nào mà làm theo.
Xe chạy băng băng trên đường lộ, qua cửa kính, một con đường đầy cây cối chạy ngược về phía sau của họ.
Lên đường từ khi trời con sáng, đến khi trời đã sụp tối thì anh dừng xe. Cô mở cửa bước xuống. Cảnh vật ập vào mắt cô. Cô ngỡ ngàng.
Biển! Đẹp quá! Bầu trời đêm nay đầy sao, vầng trăng tròn trịa, xung quanh đó là một vầng sáng tuyệt đẹp đến huyền ảo, tất cả như được... dán lên mặt biển kia, từng lớp sóng nhỏ nhấp nhô chen nhau vỗ vào bờ khiến những hình ảnh đó khẽ lay động.
Không diễn tả nổi sự vui sướng và cảm giác mới lạ trong người, cô chạy thật nhanh xuống đó bỏ người nào đó đang đứng ngớ ra nhìn ngắm bộ dạng con nít ấy của cô. Mặc kệ, cô cứ làm theo ý mình.
Bãi cát mịn kia từ đó cũng in dấu hàng hàng dấu chân nhỏ bé của cô. Thích thật.
“Á”- cô bỗng la lên rồi ngồi thụp xuống vì đau.
“Nè! Cô có sao không?”- anh lập tức chạy đến, dịu dàng nâng bàn chân cô lên xoa xoa với ánh mắt đau xót.
“Tôi... tôi không sao”- cô ấp úng trả lời. Một cảm giác kì lạ khó tả lan tỏa trong người cô.
Bất chợt cô cầm “thủ phạm” vừa làm mình đau lúc nãy trong tay, cô đứng lên nhún nhảy trong vui sướng, quên mất cơn đau và cảm giác lúc nãy.
“Chỉ là vỏ ốc thôi mà, làm quá thế”.
Cô bất giác lườm tên vô tâm kia khiến hắn im bặt. Đẹp thế cơ mà.
Bắt chước hành động của những bộ phim tình cảm trên ti-vi, cô đưa vỏ ốc kia lên tai và nghe tiếng sóng vỗ rì rào trong thích thú như đang nghe một bản tình ca bất hủ. Có lẽ mùi mằn mặn đặc trưng của biển khiến cô cảm thấy miệng mình đăng đắng và cổ họng như khát khô rồi vậy.
Cô quay sang nhìn anh với ánh mắt của trẻ con đòi quà: “Tôi khát. Tôi muốn uống nước”.
“Cô tự...”, bỗng dưng bắt gặp ánh mắt đó của cô, anh khó lòng mà từ chối: “Thôi được rồi. Đợi tôi”.
Cô cười hề hề, không ngờ kế của này có tác dụng thật.
Anh đi lấy nước, khi trở về thì chẳng thấy cô đâu. Anh lo sợ. Trời tối thế này mà chạy đi đâu rồi cơ chứ, nhỡ may bị lạc thì sao đây. Anh chạy kiếm khắp nơi.
“Nè! Giúp tôi một tay. Con còng này nó nhanh quá, tôi rượt theo nó từ nãy tới giờ”- vừa thấy anh cô hớn hở.
Anh thở phào nhẹ nhõm.
Song, một bàn tay nhanh nhẹn chụp lấy “nạn nhân” đang loay hoay dưới lớp cát biển kia, rồi chìa ra trước mặt cô.
Mắt cô sáng rỡ, cô chụm hai bàn tay mình lại rồi hứng hứng con còng tội nghiệp kia: “Anh hay thật nha”.
Nghiên cứu “nạn nhân” kia được một lúc, cô thả cho nó đi về hang của nó. Anh cũng hơi bất ngờ vì hành động đó của cô.
Cô nói: “Chắc là con nó đang chờ mẹ về”.
“Sao cô biết”.
“Thì tôi chỉ đoán vậy thôi”- cô cười hì hì.
Chắc là cô đang đặt con còng kia vào vị trí của mình. Nếu không có mẹ thì cô chắc cô cũng không sống nổi. Vì vậy, cô sẽ không tha thứ cho bất kì ai làm tổn thương đến mẹ.
“Tôi nhớ mẹ”- cô nói lời từ trong đáy lòng mình với âm thanh nhỏ xíu, quyện với gió biển tới tai anh.
Anh nắm lấy tay cô, nhìn cô thật lâu, cô ngượng ngùng cúi đầu, và đôi trẻ ấy chỉ biết yên lặng như thế... mặc kệ cho trái tim họ tha hồ làm loạn trong lồng ngực.
Vừa thấy cô, tên đó giở giọng hống hách: “Này! Đi gì mà chậm như rùa thế?”.
“Hay thật đấy! Anh im miệng và thử xách đống tạ này đi”- cô chu miệng lên cãi.
“Dám cãi cơ đấy? Đêm qua ai cứu cô ấy nhỉ?”.
Cô cứng họng, tiu nghỉu đi đến chỗ anh ta. Bỉ ổi thật mà. Cứu người mà lại kể công!
Tối qua hắn cứ như người khác vậy, không phải là bộ mặt xấu xa như thế này. Hừ.
Mở cốp xe ô tô việt dã màu trắng, anh ra hiệu cho cô bỏ tất cả đống đồ đó vào, rồi lên ghế trước mà ngồi.
Cô không nói tiếng nào mà làm theo.
Xe chạy băng băng trên đường lộ, qua cửa kính, một con đường đầy cây cối chạy ngược về phía sau của họ.
Lên đường từ khi trời con sáng, đến khi trời đã sụp tối thì anh dừng xe. Cô mở cửa bước xuống. Cảnh vật ập vào mắt cô. Cô ngỡ ngàng.
Biển! Đẹp quá! Bầu trời đêm nay đầy sao, vầng trăng tròn trịa, xung quanh đó là một vầng sáng tuyệt đẹp đến huyền ảo, tất cả như được... dán lên mặt biển kia, từng lớp sóng nhỏ nhấp nhô chen nhau vỗ vào bờ khiến những hình ảnh đó khẽ lay động.
Không diễn tả nổi sự vui sướng và cảm giác mới lạ trong người, cô chạy thật nhanh xuống đó bỏ người nào đó đang đứng ngớ ra nhìn ngắm bộ dạng con nít ấy của cô. Mặc kệ, cô cứ làm theo ý mình.
Bãi cát mịn kia từ đó cũng in dấu hàng hàng dấu chân nhỏ bé của cô. Thích thật.
“Á”- cô bỗng la lên rồi ngồi thụp xuống vì đau.
“Nè! Cô có sao không?”- anh lập tức chạy đến, dịu dàng nâng bàn chân cô lên xoa xoa với ánh mắt đau xót.
“Tôi... tôi không sao”- cô ấp úng trả lời. Một cảm giác kì lạ khó tả lan tỏa trong người cô.
Bất chợt cô cầm “thủ phạm” vừa làm mình đau lúc nãy trong tay, cô đứng lên nhún nhảy trong vui sướng, quên mất cơn đau và cảm giác lúc nãy.
“Chỉ là vỏ ốc thôi mà, làm quá thế”.
Cô bất giác lườm tên vô tâm kia khiến hắn im bặt. Đẹp thế cơ mà.
Bắt chước hành động của những bộ phim tình cảm trên ti-vi, cô đưa vỏ ốc kia lên tai và nghe tiếng sóng vỗ rì rào trong thích thú như đang nghe một bản tình ca bất hủ. Có lẽ mùi mằn mặn đặc trưng của biển khiến cô cảm thấy miệng mình đăng đắng và cổ họng như khát khô rồi vậy.
Cô quay sang nhìn anh với ánh mắt của trẻ con đòi quà: “Tôi khát. Tôi muốn uống nước”.
“Cô tự...”, bỗng dưng bắt gặp ánh mắt đó của cô, anh khó lòng mà từ chối: “Thôi được rồi. Đợi tôi”.
Cô cười hề hề, không ngờ kế của này có tác dụng thật.
Anh đi lấy nước, khi trở về thì chẳng thấy cô đâu. Anh lo sợ. Trời tối thế này mà chạy đi đâu rồi cơ chứ, nhỡ may bị lạc thì sao đây. Anh chạy kiếm khắp nơi.
“Nè! Giúp tôi một tay. Con còng này nó nhanh quá, tôi rượt theo nó từ nãy tới giờ”- vừa thấy anh cô hớn hở.
Anh thở phào nhẹ nhõm.
Song, một bàn tay nhanh nhẹn chụp lấy “nạn nhân” đang loay hoay dưới lớp cát biển kia, rồi chìa ra trước mặt cô.
Mắt cô sáng rỡ, cô chụm hai bàn tay mình lại rồi hứng hứng con còng tội nghiệp kia: “Anh hay thật nha”.
Nghiên cứu “nạn nhân” kia được một lúc, cô thả cho nó đi về hang của nó. Anh cũng hơi bất ngờ vì hành động đó của cô.
Cô nói: “Chắc là con nó đang chờ mẹ về”.
“Sao cô biết”.
“Thì tôi chỉ đoán vậy thôi”- cô cười hì hì.
Chắc là cô đang đặt con còng kia vào vị trí của mình. Nếu không có mẹ thì cô chắc cô cũng không sống nổi. Vì vậy, cô sẽ không tha thứ cho bất kì ai làm tổn thương đến mẹ.
“Tôi nhớ mẹ”- cô nói lời từ trong đáy lòng mình với âm thanh nhỏ xíu, quyện với gió biển tới tai anh.
Anh nắm lấy tay cô, nhìn cô thật lâu, cô ngượng ngùng cúi đầu, và đôi trẻ ấy chỉ biết yên lặng như thế... mặc kệ cho trái tim họ tha hồ làm loạn trong lồng ngực.
/13
|