Cánh mày Nguyệt Dực nhíu lại đầy kinh ngạc, nhưng điều đó dường như không làm anh bận tâm, cứ thế vẫn lạnh lùng bước đi.
Hoắc Tần Phong lao tới bằng đầu gối, vòng tay ôm cứng lấy đùi Nguyệt Dực.
Nhất thời Nguyệt Dực bị rơi vào tình thế khó xử, giận dữ quát lớn:
"Đồ điên! Cậu làm gì thế hả? Mau buông ra!"
"Anh không nói, tôi không buông!"
Nguyệt Dực nghiến chặt răng, dùng cùi chỏ thụi mạnh vào lưng Hoắc Tần Phong một cái.
"Buông ra! Cô ấy đã biết cậu sắp thành hôn rồi, chí ít trong lúc này cậu không nên gặp cô ấy!"
"Tôi mặc kệ! Gặp rồi tôi sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy, sẽ khiến cô ấy hồi tâm chuyển ý mà tha thứ cho tôi."
Nguyệt Dực càng thêm phần tức giận, liên tục vung nắm đấm lên lưng Hoắc Tần Phong.
"Cậu còn không buông, tôi đánh chết cậu! Cô ấy vì cậu mà khóc cạn nước mắt rồi! Tốt nhất cậu nên để cho cô ấy yên đi!"
Hoắc Tần Phong nghiến chặt hai hàm răng đầy máu, vẫn kiên nhẫn bám lấy đùi Nguyệt Dực.
"Nguyệt Dực! Coi như ân tình này tôi nợ anh, đứa trẻ không thể không có cha, tôi không thể không có cô ấy!"
"Tôi nói cậu buông tay!"
Không biết từ lúc nào đôi mắt đỏ ngầu của Hoắc Tần Phong đã chảy ra hai dòng lệ, hoà cùng vệt máu loang lổ trên khắp khuôn mặt anh.
Lần đầu, ông hoàng tài chính cao ngạo phải quỳ xuống cầu xin một thư ký không địa vị, nhưng trong lúc này, dù có bảo Hoắc Tần Phong dập đầu, anh cũng sẽ không ngần ngại mà làm theo.
"Nguyệt Dực! Tôi cầu xin anh! Anh biết rõ tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi, vậy xin anh hãy để tôi bù đắp tất cả cho cô ấy, tuyệt đối sẽ không bao giờ để mẹ con cô ấy phải chịu đau khổ thêm nữa."
"Tôi xin anh! Cầu xin anh!"
Nguyệt Dực nhắm chặt đôi mắt rồi từ từ hé mở, lồng ngực càng lúc càng bị ép chặt lại, liệu anh làm như thế này là đúng hay sai đây? Tại sao anh lại thấy tim mình đau đến vậy.
"Nguyệt Dực! Tôi cầu xin anh mà!"
Tiếng thở dài khe khẽ vang lên hòa cùng âm thanh van nài, thống thiết, Nguyệt Dực chậm rãi cất lời:
"Số nhà 35, trấn cổ Đồng Lý, Tô Châu."
..........
Thời tiết đầu xuân Đồng Lý luôn bắt gặp những cơn mưa phùn dai dẳng, hay những cơn mưa to bất chợt đổ xuống, phủ kín cả một vùng trấn cổ thơ mộng.
Những lúc trở trời như vậy, là Đường Thẩm lại xuất hiện cơn đau đầu âm ỉ.
Nhược San ngồi bên cạnh Đường Thẩm, cẩn thận gấp gọn quần áo vào ngăn tủ, rồi tiến đến kiểm tra hộp thuốc của bà.
Suốt ngày hôm nay, cô không cầm điện thoại cũng không dám bật tivi lên xem.
Nghe lời Đường Thẩm cô cũng phải nghỉ luôn việc ở cửa hàng, nên thành ra chỉ quanh quẩn làm mấy việc nhẹ trong nhà, tới bữa thì nấu một vài món đơn giản để mẹ con cùng ăn.
Lúc này thấy bà liu thiu ngủ được một chút, Nhược San mới cảm thấy an tâm phần nào.
Sực nhớ ra thuốc giảm đau đã hết, cô liền lấy 200 tệ bỏ vào túi áo khoác, sau đó rón rén kéo cửa bước ra.
Cơn mưa từ lúc chiều đến giờ càng lúc càng nặng hạt hơn, kèm theo gió lạnh khiến Nhược San bất giác rùng mình.
Cô kéo chiếc áo khoác lên cao, cầm theo chiếc ô ở ngay thềm cửa, rồi cẩn thận bước xuống bậc thềm.
Cửa hiệu thuốc cách nhà cô chừng hơn 500m, nhưng phải mất 15 phút sau cô mới tới nơi.
Do thời tiết xấu nên chủ tiệm cũng đóng cửa nghỉ sớm, cô đội ô đứng ngoài trời mưa, phải gọi một hồi sau thì người bên trong mới kéo cửa bước ra.
Sau khi mua xong, cô chậm chậm quay người ra về.
Con đường nhỏ lúc này càng thêm phần vắng vẻ, bởi xung quanh nhà cửa, hàng quán, đều đóng cửa im lìm, chỉ còn lại cơn mưa rả rích đang trút xuống hoà cùng ánh đèn đường mờ ảo.
Vừa đi được một đoạn, bất chợt sống lưng cô trở nên đau buốt, nặng trĩu, kéo theo đó là bụng dưới liên tục gò lên từng cơn.
Cô cố gắng dùng hai tay nắm chặt lấy cán ô, bước nhanh về phía trước, nhưng cơn đau như muốn kéo ghì người cô xuống, không thể đi tiếp được nữa, cô ôm bụng từ từ di chuyển vào bên hiên của một quán ăn đã đóng cửa.
Cô áp chặt lưng vào cánh cửa gỗ, mỗi lần cơn đau ập đến là cả cơ thể cô lại không ngừng run lên, hô hấp theo đó cũng trở nên rất khó khăn.
Đôi chân dường như không còn sức trụ lại, cứ như vậy cô buông cơ thể từ từ ngồi bệt xuống đất.
Chiếc hiên nhỏ không thể che chắn nỗi cơn mưa, nên từng hạt thì nhau bắn vào người cô, vừa lạnh vừa đau, cô run run cánh môi đã trắng nhợt, hoảng sợ kêu từng câu yếu ớt.
"Đau...!đau quá! Gà Rán...đừng làm mẹ sợ....!mẹ xin con..."
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt vốn đã ướt đẫm, cứ mỗi một lần cơn đau ập tới, cô lại nghiến chặt hai hàm răng, bàn tay bấu mạnh xuống nền xi măng đến mức cứng lại.
Cô vươn tay đập vào chiếc cửa gỗ, mang theo chút hy vọng mà kêu lên:
"Cứu với...!cứu tôi với...!bên trong có ai không? Làm ơn hãy cứu tôi..."
Hoắc Tần Phong ngồi trên xe với tâm trạng như lửa đốt, từ Kim Thành đến Giang Tô cũng phải mất hơn 4 giờ đồng hồ, huống gì bây giờ mới đi được hơn 1/4 chặng đường, nếu có nhanh thì cũng phải 1 giờ sáng mới tới được Tô Châu.
Suốt chặng đường đi, anh đã suy nghĩ rất nhiều điều để nói với cô, ngay cả tâm lý bị đuổi, bị đánh, anh cũng đều chuẩn bị hết rồi.
Lần này dù trời có sập, anh cũng tuyệt đối không buông tay.
"Aaaaa! Sao thế này...!hình như...!mình...mình bị vỡ ối rồi..."
Cô cảm nhận rõ được áp lực từ bên trong cơ thể của mình, cứ như có một túi chứa đầy nước đang bị vỡ ra vậy, rồi cứ thể từ từ rỉ ra ngoài.
Cô hoảng loạn kêu lên:
"Không được! Không thể được! Con ơi!"
Cô cố gắng cắn chặt cánh môi dưới, sau đó bò về phía bên hông của cửa hàng.
Lúc này mưa như trút nước, xối thẳng vào mặt, vào người cô rát buốt.
Đôi mắt cay xè, sưng đỏ cứ liên tục nhíu lại rồi hé ra, cô đưa đôi tay lạnh buốt mò mẫm dưới lớp đất đá, sau khi nắm chặt được viên gạch cỡ to hơn bàn tay, cô khó khăn bò từng chút về chỗ cũ, dùng nó đập liên tiếp vào cánh cửa gỗ.
"Rầm! Rầm...!Rầm..."
"Giúp tôi với...!có ai không? Làm ơn hãy giúp tôi...."
Tiếng kêu tha thiết, run rẩy mỗi lúc một yếu đi, nhưng đôi tay vẫn không ngừng lại, đến nỗi cạnh đá sắc cứa vào lòng bàn tay cô tứa máu, cô vẫn cắn chặt răng mà điên cuồng đập.
Sự bất lực và đau đớn lên đến đỉnh điểm, ngay khi mắt cô nhoè dần đi, chút sức lực cuối cùng cũng dần cạn kiệt, thì bên trong liền loé lên một luồng sáng, âm thanh của tiếng mở khóa như cứu vớt sự tuyệt vọng của cô.
Cô ngước đôi mắt đỏ nhìn về phía bàn tay đang vươn ra, thều thào yếu ớt:
"Giúp tôi với! Làm ơn hãy giúp tôi....hãy cứu lấy đứa trẻ...!cứu lấy con tôi."
..........
Vành đai A7, Giang Tô.
"A Lâm, lái hộ tôi một lát nhé!"
"Cậu vừa lái chưa được 2 giờ đã kêu rồi! chiều nay lại nhảy đi đánh bài hả?"
"Đâu có đâu! Đầu tối uống liều thuốc cảm, giờ thấy buồn ngủ quá!"
"Thuốc cảm thì được, chứ thuốc khác là không xong với tôi đâu!"
"Thật là! Tôi bỏ lâu rồi mà!"
"Thôi trèo qua đây!"
Gã đàn ông rời khỏi vô lăng, nhổm người về ghế bên cạnh, cùng lúc tên A Lâm cũng vội vã trèo sang, nhưng do không để ý, chân hắn vung lên đẩy mạnh vào bánh lái một cái, khiến chiếc xe lao đột ngột lao thẳng về bên cánh trái.
Đúng lúc này, Hoắc Tần Phong từ khúc cua đối diện chạy tới.
Trông thấy luồng sáng đang lao trực diện về phía mình, anh liền nắm chặt vô lăng đảo lái ra phía ngoài vành đai.
"Kéttttt!"
"Rầm!"
Chiếc Ferrari đập mạnh qua mũi chiếc xe tải, tạo thành âm thanh ma sát chói tai, kèm theo tia lửa điện lóe lên trên sườn xe.
Trong chớp mắt, chiếc Ferrari bật ngược lên rồi lộn nhào một vòng trên không trung, trước khi trượt dài trên mặt đường và đâm sầm vào rào chắn trên vành đai.
"Bác sĩ! Sản phụ được đưa vào trong tình trạng vỡ ối, có dấu hiệu sinh non."
"Đưa bệnh nhân vào phòng mổ ngay! Chuẩn bị khử trùng dụng cụ, kiểm tra huyết áp và nhịp tim."
Tiếng người ồn ào, huyên náo len lỏi vào tận tâm trí Nhược San, mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ, hư ảo.
Cô thều thào cánh môi khô, vô thức kêu tên Hoắc Tần Phong, sau đó bờ mi khép chặt, để đôi mắt nâu xinh đẹp chỉ còn lưu lại hai dòng nước mắt.
Hoắc Tần Phong gục đầu vào vô lăng, máu từ trên đầu chảy thành dòng phủ xuống khuôn mặt anh tú.
Anh đưa đôi mắt đục mờ nhìn về phía ánh đèn hoa lệ của thành phố Giang Tô, tâm thức cuối cùng đều chỉ nghĩ về cô.
"Nhược San...em biết không? Tôi đã mua rất nhiều đồ ăn vặt, cũng đã học được cách nấu mì cay, ngay đến cả canh củ cải khó như vậy, tôi đều cũng đã nấu được rồi!"
"Tôi vẫn đợi...đợi một ngày nào đó, sẽ gặp lại em..."
"Tôi bây giờ thấy mình rất tham lam...!tôi muốn được chạm vào em...!muốn được ôm chặt lấy em...!muốn được lắng nghe tiếng con quẫy đạp...và muốn được nhiều hơn thế nữa."
"Nhưng xin lỗi! Tôi không thể đến bên cạnh để chăm sóc cho em được nữa rồi! Thật lòng xin lỗi..."
"Đường Nhược San! Tôi nợ em cả một đời.".
/85
|