Chắc cũng có thể đoán ra. Là Triệu Minh!
Bao cảm xúc lại tràn về. Trái tim thổn thức, hàng mi giật giật, người hơi run lên.
Người con trai ấy đang nhìn mình. Người con trai ấy đang đứng trước mặt mình. Người con trai ấy trông vẫn rất tốt, rất khoẻ. Người con trai ấy lại không chú ý bản thân nhiều. Nhìn xem trời lạnh thế này lại mặc thật phông phanh.
Đình Nghi chăm chú nhìn đến nỗi không để ý hai anh em họ Hồ kia. Cũng không chú ý ánh mắt Triệu Minh nhìn hướng khác.
Đình Nghi chợt giật mình.
Không! Mình lại đang lừa dối bản thân. Mình không còn thích anh ta! Mình thích Lâm Khả...
Đình Nghi chợt nhớ hai anh em họ Hồ đằng sau. Đầu óc bỗng rối lên, rối tung, còn không chạy đi thì đầu Đình Nghi nổ mất.
Đình Nghi liền mặc mọi thứ xung quanh, chạy đi. Không nói câu nào!
Ba người con trai ánh mắt hướng theo một cô gái vừa chạy đi, đầu óc cũng rối tung suy nghĩ.
Hai anh em họ Hồ muốn đuổi theo thì Triệu Minh đi đến, tay đút vào túi quần, bình bình thản thản đi sang. Những suy nghĩ lúc nãy gạt bỏ sang một bên.
Một câu chào thân thiện.
- Chào buổi sáng.
Hình như có nhớ đang làm việc chung với người nay hay sao ý, Lâm Khả thốt lên.
- Anh Minh đúng không?
Triệu Minh cười.
- Phải, may ra cậu nhớ tôi.
Lâm Thức ngạc nhiên.
- Hai cậu làm chung?
Cả hai gật đầu. Lâm Thức bất giác ồ lên khẽ. Ba người vừa đi vừa nói chuyện. Lâm Thức nhớ hôm trước đi đến quán Lâm Khả lại không thấy Triệu Minh, liền hỏi.
- Hôm trước, tao có đến quán mày, sao lại chỉ thấy Lâm Khả không thấy mày nhỉ?
Triệu Minh cười.
- Lúc ấy, chắc tao ra ngoài rồi.
Lâm Khả nhìn Triệu Minh khó hiểu. Hình như quán lúc đó ai cũng làm việc, đâu ai ra ngoài. Sao anh ấy lại nói dối?
Biết chứ! Biết bản thân đang nói dối nhưng còn tốt hơn là cứ nói thật. Hôm ấy, từ trong quán nhìn ra thấy Lâm Thức và Đình Nghi hướng đi vào quán liền chạy vào toilet đứng. Trái tim bỗng dưng đập mạnh đến muốn nổ tung.
Từ sau hôm ấy, hôm mà lạnh tanh cắt đứt quan hệ, mặc dù trước giờ cũng không biết hai người là quan hệ gì và dùng quan hệ gì để nói chuyện nên cũng chưa từng một lần tiếp xúc nhau.
Chỉ biết cô ấy, người con gái mình thích, người con gái mình quan tâm, người con gái khiến mình nhớ nhung cũng có tình cảm với mình nhưng lại chẳng dám bước tiếp. Cũng không có đường dừng lại. Con tim thì muốn như thế như thế nhưng thân xác lại muốn khác đi. Đến cuối cùng người dưng lại trở nên xa lạ hơn.
Nhìn một cái cũng không dám nữa là...
Ba người lại im lặng bước đi. Đình Nghi chạy thật nhanh, thật nhanh xông vào quán, mong cái mệt này xua tan đi cái tình cảm ngu muội kia. Quá ngốc để lại thổn thức vì người đó! Quá khờ để cứ trông đợi một điều gì tốt đẹp hơn! Phải tập tê liệt với con người đó, ánh mắt đó, gương mặt đó, tê liệt tất cả những thứ khiến bản thân ngu ngốc lại ngu ngốc hơn. Mọi thứ đã chấm hết rồi! Mọi sự hiện diện trong trái tim này dần tan rồi! Đừng cố gắng xây dựng lại nó, đừng vung đắp lại nó.
Càng nghĩ lại càng không kiềm chế bản thân. Sợ! Sợ lại mắc vào bẫy của duyên. Sợ lại kẹt trong mê cung của tình. Sợ lại lạc trong thế giới đơn phương, thế giới chỉ có một hướng mà không có hướng đối nghịch.
Đau lắm, chán lắm, cô đơn lắm....
Giọt nước mắt cứ bất kiềm chế mà ứng đọng trên hàng mi dài. Vị của nó mặn chát chảy vào tim, sát cái chất mặn đó vào vết thương ở lồng ngực này, rát đến thấu sâu vào trong đó, rồi như boom hẹn giờ, từng giây từng phút đều có thể bùng nổ.
Đình Nghi cố gắng gạt giọt nước mắt đi, chạy quá mệt ngã ào lên ghế gần nhất, miệng mũi há to ra, dùng hết sức để cố gắng hít thở. Mệt rã cả người.
Tư Viên thấy bộ dạng của Đình Nghi, liền rót một cốc nước bê sang.
- Làm gì mà giống như con chó vì nóng quá mà thè cả lưỡi ra thở thế?
Đình Nghi ngồi dậy, mệt chết cũng cố nói.
- Chị này! Nói bậy quá chừng.
Tư Viên cười to.
- Haha. Làm gì mà trông mệt mõi thế?
Đình Nghi đáp.
- Dậy lại thấy trễ quá nên ba chân bốn cẳng chạy thôi. Em đi làm việc!
Lâm Thức đến, Đình Nghi chỉ liếc mắt nhìn một cái xong liền ngại ngùng quay đi. Không biết là sự trùng hợp hay là như thế nào mà thấy Đình Nghi không nói năng, Lâm Thức cũng bất giác im lặng.
Đứng trong quầy bán hai người cũng chỉ biết làm việc của mình, một ánh mắt cũng không chạm vào nhau. Hôm nay quán khá đông, không còn đùa giỡn nữa nên hai người cứ nhịp nhàn bán cho khách. Ấy thế, trong lòng hai người cứ thổn thức. Thật sự không phải là im lặng mà là không thể nói gì cũng không biết nói gì!
Giờ trưa nghỉ ngơi được một chút, bốn người mới ngồi lại tính kế hoạch mới. Hôm nay không ngọt ngào anh kéo ghế cho em , anh dành chỗ ngồi gần em mà hai người cùng đồng bộ hành động, ngồi xuống hai ghế đối diện, cũng chỉ nhìn nhau bằng nửa con mắt xong rồi quay mặt đi.
Bao cảm xúc lại tràn về. Trái tim thổn thức, hàng mi giật giật, người hơi run lên.
Người con trai ấy đang nhìn mình. Người con trai ấy đang đứng trước mặt mình. Người con trai ấy trông vẫn rất tốt, rất khoẻ. Người con trai ấy lại không chú ý bản thân nhiều. Nhìn xem trời lạnh thế này lại mặc thật phông phanh.
Đình Nghi chăm chú nhìn đến nỗi không để ý hai anh em họ Hồ kia. Cũng không chú ý ánh mắt Triệu Minh nhìn hướng khác.
Đình Nghi chợt giật mình.
Không! Mình lại đang lừa dối bản thân. Mình không còn thích anh ta! Mình thích Lâm Khả...
Đình Nghi chợt nhớ hai anh em họ Hồ đằng sau. Đầu óc bỗng rối lên, rối tung, còn không chạy đi thì đầu Đình Nghi nổ mất.
Đình Nghi liền mặc mọi thứ xung quanh, chạy đi. Không nói câu nào!
Ba người con trai ánh mắt hướng theo một cô gái vừa chạy đi, đầu óc cũng rối tung suy nghĩ.
Hai anh em họ Hồ muốn đuổi theo thì Triệu Minh đi đến, tay đút vào túi quần, bình bình thản thản đi sang. Những suy nghĩ lúc nãy gạt bỏ sang một bên.
Một câu chào thân thiện.
- Chào buổi sáng.
Hình như có nhớ đang làm việc chung với người nay hay sao ý, Lâm Khả thốt lên.
- Anh Minh đúng không?
Triệu Minh cười.
- Phải, may ra cậu nhớ tôi.
Lâm Thức ngạc nhiên.
- Hai cậu làm chung?
Cả hai gật đầu. Lâm Thức bất giác ồ lên khẽ. Ba người vừa đi vừa nói chuyện. Lâm Thức nhớ hôm trước đi đến quán Lâm Khả lại không thấy Triệu Minh, liền hỏi.
- Hôm trước, tao có đến quán mày, sao lại chỉ thấy Lâm Khả không thấy mày nhỉ?
Triệu Minh cười.
- Lúc ấy, chắc tao ra ngoài rồi.
Lâm Khả nhìn Triệu Minh khó hiểu. Hình như quán lúc đó ai cũng làm việc, đâu ai ra ngoài. Sao anh ấy lại nói dối?
Biết chứ! Biết bản thân đang nói dối nhưng còn tốt hơn là cứ nói thật. Hôm ấy, từ trong quán nhìn ra thấy Lâm Thức và Đình Nghi hướng đi vào quán liền chạy vào toilet đứng. Trái tim bỗng dưng đập mạnh đến muốn nổ tung.
Từ sau hôm ấy, hôm mà lạnh tanh cắt đứt quan hệ, mặc dù trước giờ cũng không biết hai người là quan hệ gì và dùng quan hệ gì để nói chuyện nên cũng chưa từng một lần tiếp xúc nhau.
Chỉ biết cô ấy, người con gái mình thích, người con gái mình quan tâm, người con gái khiến mình nhớ nhung cũng có tình cảm với mình nhưng lại chẳng dám bước tiếp. Cũng không có đường dừng lại. Con tim thì muốn như thế như thế nhưng thân xác lại muốn khác đi. Đến cuối cùng người dưng lại trở nên xa lạ hơn.
Nhìn một cái cũng không dám nữa là...
Ba người lại im lặng bước đi. Đình Nghi chạy thật nhanh, thật nhanh xông vào quán, mong cái mệt này xua tan đi cái tình cảm ngu muội kia. Quá ngốc để lại thổn thức vì người đó! Quá khờ để cứ trông đợi một điều gì tốt đẹp hơn! Phải tập tê liệt với con người đó, ánh mắt đó, gương mặt đó, tê liệt tất cả những thứ khiến bản thân ngu ngốc lại ngu ngốc hơn. Mọi thứ đã chấm hết rồi! Mọi sự hiện diện trong trái tim này dần tan rồi! Đừng cố gắng xây dựng lại nó, đừng vung đắp lại nó.
Càng nghĩ lại càng không kiềm chế bản thân. Sợ! Sợ lại mắc vào bẫy của duyên. Sợ lại kẹt trong mê cung của tình. Sợ lại lạc trong thế giới đơn phương, thế giới chỉ có một hướng mà không có hướng đối nghịch.
Đau lắm, chán lắm, cô đơn lắm....
Giọt nước mắt cứ bất kiềm chế mà ứng đọng trên hàng mi dài. Vị của nó mặn chát chảy vào tim, sát cái chất mặn đó vào vết thương ở lồng ngực này, rát đến thấu sâu vào trong đó, rồi như boom hẹn giờ, từng giây từng phút đều có thể bùng nổ.
Đình Nghi cố gắng gạt giọt nước mắt đi, chạy quá mệt ngã ào lên ghế gần nhất, miệng mũi há to ra, dùng hết sức để cố gắng hít thở. Mệt rã cả người.
Tư Viên thấy bộ dạng của Đình Nghi, liền rót một cốc nước bê sang.
- Làm gì mà giống như con chó vì nóng quá mà thè cả lưỡi ra thở thế?
Đình Nghi ngồi dậy, mệt chết cũng cố nói.
- Chị này! Nói bậy quá chừng.
Tư Viên cười to.
- Haha. Làm gì mà trông mệt mõi thế?
Đình Nghi đáp.
- Dậy lại thấy trễ quá nên ba chân bốn cẳng chạy thôi. Em đi làm việc!
Lâm Thức đến, Đình Nghi chỉ liếc mắt nhìn một cái xong liền ngại ngùng quay đi. Không biết là sự trùng hợp hay là như thế nào mà thấy Đình Nghi không nói năng, Lâm Thức cũng bất giác im lặng.
Đứng trong quầy bán hai người cũng chỉ biết làm việc của mình, một ánh mắt cũng không chạm vào nhau. Hôm nay quán khá đông, không còn đùa giỡn nữa nên hai người cứ nhịp nhàn bán cho khách. Ấy thế, trong lòng hai người cứ thổn thức. Thật sự không phải là im lặng mà là không thể nói gì cũng không biết nói gì!
Giờ trưa nghỉ ngơi được một chút, bốn người mới ngồi lại tính kế hoạch mới. Hôm nay không ngọt ngào anh kéo ghế cho em , anh dành chỗ ngồi gần em mà hai người cùng đồng bộ hành động, ngồi xuống hai ghế đối diện, cũng chỉ nhìn nhau bằng nửa con mắt xong rồi quay mặt đi.
/57
|