An Nhã tự mình ngồi dậy, ánh mắt hơi trùng xuống.
- Anh ấy chưa từng kể với cậu sao? Chúng tôi bắt đầu từ năm ngoái trước khi về đây rồi. Nhưng vừa về đến đây anh ấy lại thay đổi.
Lâm Khả ngạc nhiên, biện hộ thay.
- Lâm Thức không phải một người như vậy! Cậu hiểu mà đúng chứ? Anh ấy lạnh lùng bất diệt, khó tiếp cận nữa, đâu phải ai cũng dễ yêu anh ấy chứ và anh ấy cũng chẳng dễ yêu ai!
An Nhã thở dài.
- Lạnh lùng bất diệt, khó tiếp cận. Nhưng lại sát gái, dễ thay lòng.
Lâm Khả bật cười.
- Không hề. Cậu đã thấy cô gái nào bên anh ấy ngoài cậu? Từ trước đến giờ!
An Nhã cũng bật cười.
- Cậu ngốc thật đấy! Là cậu chưa biết thôi. Anh cậu đã có bạn gái rồi! A hình như là người con gái cậu cũng đang theo đuổi ấy. Gì nhỉ? Đình Nghi thì phải.
Lâm Khả bị đóng băng tại chỗ.
Đình Nghi sao? Sao lại có thể như thế?
Lâm Khả không tin, nhìn An Nhã ngờ nghệch
- Có phải cậu đang nói bậy không? Khuya rồi. Chắc cậu lại lên cơn rồi. Thôi về ngủ sớm đi.
- Cậu im đi.
An Nhã gắt lên.
- Tôi đang tỉnh táo hơn cả cậu đấy. Tỉnh lại đi.
Lâm Khả đứng dậy, nhìn An Nhã nghiêm túc.
- Nếu cậu bảo tôi ra chỉ nói những điều vớ vẫn thì tôi về đây.
Không chờ đợi câu nào từ An Nhã, Lâm Khả liền bước đi. An Nhã hét lên.
- Tôi nói những chuyện này không phải bảo cậu từ bỏ Đình Nghi. Chuyện đó chẳng có lợi cho tôi. Tôi muốn là cậu làm sao để Lâm Thức là của tôi kìa.
Lâm Khả dừng lại, quay sang nói lạnh với An Nhã.
- Chuyện của tôi và cậu không giống nhau. Lâm Thức là anh tôi, Đình Nghi là người con gái tôi theo đuổi, chuyện xung quanh họ không liên quan đến cậu. Đừng xen vào!
Rồi bỏ đi về nhà. An Nhã nghĩ cứ nói ra lại có thể giải quyết nhanh nhưng không ngờ Lâm Khả nghe lại không muốn hiểu. Đành chịu thôi, tự lực khánh sinh tiếp vậy.
Đình Nghi và anh! Làm việc chung! Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Nằm trên giường Lâm Khả trằn trọc suy nghĩ. Nghĩ cái này lại nghĩ sang cái khác, nghĩ ra kết quả thì lại sợ nó đúng, lại nghĩ sang cái khác. Nghĩ tiêu cực rồi lại nghĩ tích cực.
Lần đầu tiên trong đời suy nghĩ đến muốn trọc cả đầu như vậy!
Nhắm mắt lại cho nhanh qua ngày.
Đình Nghi từ chối cũng không từ chối, chấp nhận cũng không chấp nhận, cứ nói về lời tỏ tình thì lại kiếm cớ bỏ đi. Lâm Thức cũng hay lảng tránh khi nghe nhắc đến Đình Nghi. Rốt cuộc họ thật sự là tình nhân hay chỉ vì mình quá nghi ngờ?
Lần đầu tiên, đơn phương cũng vậy, lần thứ hai cũng vậy, đều liên quan đến Lâm Thức!
An Nhã cũng vậy, Đình Nghi cũng vậy đều quay quẩn bên Lâm Thức.
Không lần này nếu là thật như An Nhã nói thì chắc chắn không từ bỏ!
Sáng hôm sau, Lâm Thức và Lâm Khả đều cùng ra khỏi nhà. Chắc là đều làm tại quán café, làm sớm dậy sớm là điều tất nhiên, còn cùng thời gian nữa.
Điều đáng ngờ hơn là hai người đều muốn đến nhà Đình Nghi!
Lâm Thức thì biết nhà Đình Nghi rồi, Lâm Khả vẫn chưa, đúng là một cơ hội tốt để biết không cần phải ngỏ lời hỏi. Lâm Thức đi trước Lâm Khả lẽo đẽo theo sau. Chợt Lâm Thức quay lại.
- Muốn đi cùng thì lên ngang đây này.
Lâm Khả gãi đầu ngại ngùng. Lâm Thức cười rồi quay đi tiếp, Lâm Khả vẫn cứ thích đi đằng sau. Đi vào hẻm nhà Đình Nghi thì cũng đúng lúc Đình Nghi đang đóng cửa lại.
- Đình Nghi!
Lâm Thức vẫn quen gọi, nhưng lần này có thêm cả Lâm Khả cùng lên tiếng. Đình Nghi quay qua nhìn, bất ngờ khi thấy cả hai người, đưa tay lên điểm danh
- Hai người?!
Lâm Thức quay lại nhìn Lâm Khả đứng đó, rồi nhìn Đình Nghi nói.
- Nay hai anh em đều làm việc, tiện thể lại chung đường nên đi chung thôi. Vừa hay cho cậu ấy biết nhà em. Lâm Khả rất hứng thú đấy.
Đình Nghi nhìn Lâm Khả, nở nụ cười ngượng. Lâm Thức lại nói.
- Đi làm thôi.
Đình Nghi tiến lại, vượt qua mặt Lâm Thức, Lâm Khả không có cử chỉ nào ngoài nhìn thẳng, không dám đảo mắt nhìn ai, không dám chào hỏi gì.
Lâm Khả bước đi theo, Lâm Thức cũng tuỳ hứng bước. Đình Nghi dẫn đầu, hai người anh em kia theo sau, làm Đình Nghi có cảm giác như sắp bị ám xác mất thôi, lo sợ không yên.
Mặc dù Hợp đồng bạn gái là để Đình Nghi từ chối Lâm Khả nhưng trước mặt cậu vẫn không thể diễn được. Đối với Lâm Thức, Lâm Khả cũng là một người em trai tốt, không nỡ làm điều gì khiến cậu đau lòng được.
Lâm Thức cũng từng rơi vào tình trạng này với An Nhã, nhưng lúc trước An Nhã tự ý thích Lâm Thức không phải Lâm Khả, còn bây giờ Lâm Thức lại thích Đình Nghi nhưng người con gái này lại không siêu lòng trước Lâm Thức đây, mới có cái hợp đồng quái gở này.
Làm sao đây?
Đình Nghi khó chịu đến không ngừng nghĩ ngợi. Hai camera theo sát Đình Nghi, quan sát từng chút từng tí như vậy, chốn nào để Đình Nghi thoát thân đây.
Từ trong con hẻm gần đó, một hình bóng thân thuộc xuất hiện, khiến Đình Nghi đứng hình. Hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau.
- Anh ấy chưa từng kể với cậu sao? Chúng tôi bắt đầu từ năm ngoái trước khi về đây rồi. Nhưng vừa về đến đây anh ấy lại thay đổi.
Lâm Khả ngạc nhiên, biện hộ thay.
- Lâm Thức không phải một người như vậy! Cậu hiểu mà đúng chứ? Anh ấy lạnh lùng bất diệt, khó tiếp cận nữa, đâu phải ai cũng dễ yêu anh ấy chứ và anh ấy cũng chẳng dễ yêu ai!
An Nhã thở dài.
- Lạnh lùng bất diệt, khó tiếp cận. Nhưng lại sát gái, dễ thay lòng.
Lâm Khả bật cười.
- Không hề. Cậu đã thấy cô gái nào bên anh ấy ngoài cậu? Từ trước đến giờ!
An Nhã cũng bật cười.
- Cậu ngốc thật đấy! Là cậu chưa biết thôi. Anh cậu đã có bạn gái rồi! A hình như là người con gái cậu cũng đang theo đuổi ấy. Gì nhỉ? Đình Nghi thì phải.
Lâm Khả bị đóng băng tại chỗ.
Đình Nghi sao? Sao lại có thể như thế?
Lâm Khả không tin, nhìn An Nhã ngờ nghệch
- Có phải cậu đang nói bậy không? Khuya rồi. Chắc cậu lại lên cơn rồi. Thôi về ngủ sớm đi.
- Cậu im đi.
An Nhã gắt lên.
- Tôi đang tỉnh táo hơn cả cậu đấy. Tỉnh lại đi.
Lâm Khả đứng dậy, nhìn An Nhã nghiêm túc.
- Nếu cậu bảo tôi ra chỉ nói những điều vớ vẫn thì tôi về đây.
Không chờ đợi câu nào từ An Nhã, Lâm Khả liền bước đi. An Nhã hét lên.
- Tôi nói những chuyện này không phải bảo cậu từ bỏ Đình Nghi. Chuyện đó chẳng có lợi cho tôi. Tôi muốn là cậu làm sao để Lâm Thức là của tôi kìa.
Lâm Khả dừng lại, quay sang nói lạnh với An Nhã.
- Chuyện của tôi và cậu không giống nhau. Lâm Thức là anh tôi, Đình Nghi là người con gái tôi theo đuổi, chuyện xung quanh họ không liên quan đến cậu. Đừng xen vào!
Rồi bỏ đi về nhà. An Nhã nghĩ cứ nói ra lại có thể giải quyết nhanh nhưng không ngờ Lâm Khả nghe lại không muốn hiểu. Đành chịu thôi, tự lực khánh sinh tiếp vậy.
Đình Nghi và anh! Làm việc chung! Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Nằm trên giường Lâm Khả trằn trọc suy nghĩ. Nghĩ cái này lại nghĩ sang cái khác, nghĩ ra kết quả thì lại sợ nó đúng, lại nghĩ sang cái khác. Nghĩ tiêu cực rồi lại nghĩ tích cực.
Lần đầu tiên trong đời suy nghĩ đến muốn trọc cả đầu như vậy!
Nhắm mắt lại cho nhanh qua ngày.
Đình Nghi từ chối cũng không từ chối, chấp nhận cũng không chấp nhận, cứ nói về lời tỏ tình thì lại kiếm cớ bỏ đi. Lâm Thức cũng hay lảng tránh khi nghe nhắc đến Đình Nghi. Rốt cuộc họ thật sự là tình nhân hay chỉ vì mình quá nghi ngờ?
Lần đầu tiên, đơn phương cũng vậy, lần thứ hai cũng vậy, đều liên quan đến Lâm Thức!
An Nhã cũng vậy, Đình Nghi cũng vậy đều quay quẩn bên Lâm Thức.
Không lần này nếu là thật như An Nhã nói thì chắc chắn không từ bỏ!
Sáng hôm sau, Lâm Thức và Lâm Khả đều cùng ra khỏi nhà. Chắc là đều làm tại quán café, làm sớm dậy sớm là điều tất nhiên, còn cùng thời gian nữa.
Điều đáng ngờ hơn là hai người đều muốn đến nhà Đình Nghi!
Lâm Thức thì biết nhà Đình Nghi rồi, Lâm Khả vẫn chưa, đúng là một cơ hội tốt để biết không cần phải ngỏ lời hỏi. Lâm Thức đi trước Lâm Khả lẽo đẽo theo sau. Chợt Lâm Thức quay lại.
- Muốn đi cùng thì lên ngang đây này.
Lâm Khả gãi đầu ngại ngùng. Lâm Thức cười rồi quay đi tiếp, Lâm Khả vẫn cứ thích đi đằng sau. Đi vào hẻm nhà Đình Nghi thì cũng đúng lúc Đình Nghi đang đóng cửa lại.
- Đình Nghi!
Lâm Thức vẫn quen gọi, nhưng lần này có thêm cả Lâm Khả cùng lên tiếng. Đình Nghi quay qua nhìn, bất ngờ khi thấy cả hai người, đưa tay lên điểm danh
- Hai người?!
Lâm Thức quay lại nhìn Lâm Khả đứng đó, rồi nhìn Đình Nghi nói.
- Nay hai anh em đều làm việc, tiện thể lại chung đường nên đi chung thôi. Vừa hay cho cậu ấy biết nhà em. Lâm Khả rất hứng thú đấy.
Đình Nghi nhìn Lâm Khả, nở nụ cười ngượng. Lâm Thức lại nói.
- Đi làm thôi.
Đình Nghi tiến lại, vượt qua mặt Lâm Thức, Lâm Khả không có cử chỉ nào ngoài nhìn thẳng, không dám đảo mắt nhìn ai, không dám chào hỏi gì.
Lâm Khả bước đi theo, Lâm Thức cũng tuỳ hứng bước. Đình Nghi dẫn đầu, hai người anh em kia theo sau, làm Đình Nghi có cảm giác như sắp bị ám xác mất thôi, lo sợ không yên.
Mặc dù Hợp đồng bạn gái là để Đình Nghi từ chối Lâm Khả nhưng trước mặt cậu vẫn không thể diễn được. Đối với Lâm Thức, Lâm Khả cũng là một người em trai tốt, không nỡ làm điều gì khiến cậu đau lòng được.
Lâm Thức cũng từng rơi vào tình trạng này với An Nhã, nhưng lúc trước An Nhã tự ý thích Lâm Thức không phải Lâm Khả, còn bây giờ Lâm Thức lại thích Đình Nghi nhưng người con gái này lại không siêu lòng trước Lâm Thức đây, mới có cái hợp đồng quái gở này.
Làm sao đây?
Đình Nghi khó chịu đến không ngừng nghĩ ngợi. Hai camera theo sát Đình Nghi, quan sát từng chút từng tí như vậy, chốn nào để Đình Nghi thoát thân đây.
Từ trong con hẻm gần đó, một hình bóng thân thuộc xuất hiện, khiến Đình Nghi đứng hình. Hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau.
/57
|