7.
Bây giờ tôi và lão cơ bản không thể cãi nhau nổi nữa, đa số là một câu nói của lão cũng đủ làm tôi nghẹn họng. Lúc bạn F nghiêm túc thì khá là đứng đắn, người không thân thiết với lão cơ bản đều đánh giá lão là: nghiêm túc, đứng đắn, cẩn thận.
Mỗi lần có ai đó nói như vậy, tôi chỉ muốn túm lấy cổ áo người đó rồi gào vào mặt người ta: Mi bị lừa rồi!!!!
Lão này làm nũng giỏi mà cũng độc mồm độc miệng lắm.
Có một thời gian ngày nào lão cũng tăng ca, hai giờ sáng mới về đến nhà. Tôi nói với lão: Bạn F yêu dấu, bạn đang cáng đáng công việc của chủ tịch mà chỉ được nhận mức lương của cu ly thôi.
Lão nằm ườn trên sofa nới lỏng cà vạt, xoa đầu tôi nói: “Ngoan nào, nấu cho anh bát mì đi.”
Tôi nói: “Anh chưa được làm chủ tịch mà đã hách dịch hơn cả chủ tịch rồi đấy!”
Lão từ tốn nói: “Anh không phải chủ tịch, anh chỉ là đứa trẻ không biết điều thôi(1)!”
(1) Câu này bạn F chơi chữ giữa từ chủ tịch và không biết điều.
8.
Cùng lão đi dự đám cưới của đồng nghiệp. Trước khi đi, tôi cứ đắn đo mãi không biết chọn cái váy nào.
“Cái này sao?”
“Ngắn quá, thay cái nào quá đầu gối í.”
“Cái này thì sao?”
“Màu xấu quá.”
“Vậy em mặc cái váy đen anh thích nhá?”
“Em đi ăn cưới mà mặc cái đấy à…”
“Lần này thì sao?”
“Đẹp. Nhưng nổi bật hơn cả cô dâu, cô dâu sẽ giận đấy.”
“Vậy em mặc cái đầu tiên.”
Tôi đi thay đồ, nghe thấy lão đứng ngoài thở dài: “Chẳng hiểu sao lại có thằng đi ngoại tình nữa? Rõ ràng một người đã khổ lắm rồi.”
Điên mất! Rốt cuộc là ai làm khổ ai!!!
9.
Bạn tôi quen một ông thầy tướng số, nghe nói dự đoán rất chuẩn. Nhìn bát tự của tôi, ông thầy bảo tôi đừng đeo đồ trang sức bằng ngọc, phải mang kim gần thủy.
Tôi không hiểu “kim gần thủy” là gì nhưng lại ngại không muốn nói là mình không biết, đành vụng trộm đi hỏi Hách Ngũ Nhất.
“Kim gần thủy là gì hả mày?”
Hách Ngũ Nhất: “Mày không biết thêm dấu phẩy vào à? Đeo đồ kim loại, gần nước. Ý là mày ngũ hành thiếu thủy.”
Bấy giờ tôi mới hiểu ra.
Người nào đó ngồi cạnh cười sung sướng: “Chưa chắc đã đúng. Rõ ràng em là ngũ hành thiếu não.”
Tôi nhổ vào!
10.
Dạo này rụng tóc rất nhiều, tôi vừa quét nhà vừa than vãn: “Haiz, em đọc báo thấy ở Mỹ có một đôi vợ chồng ly hôn, nguyên nhân là vì anh chồng không thể chịu nổi cả một nhà toàn tóc là tóc. Anh sẽ không ly hôn với em chứ?”
Lão nói: “Yên tâm, anh mà ly hôn với em thì không chỉ có một nguyên nhân này đâu.”
Tôi: “…”
Lúc soi gương mới nhận ra ngôi giữa trên đầu mình sắp có thể biến thành đường ngựa phi được rồi. Ra hiệu cắt tóc bảo thợ sửa lại ngôi giữa thành ngôi lệch, về nhà khoe với lão F.
“Anh xem! Thế này nhìn tóc nhiều hơn nhỉ?”
Lão liếc nhìn tôi một cái.
“Ừm, không bao lâu nữa trên đầu em sẽ có hai đường ngựa phi.”
Lão này rất có năng lực làm hỏng suy nghĩ của tôi, để lão sống đến ngày hôm nay hoàn toàn là do bản tính tôi quá lương thiện!
12.
Bạn bè đánh giá cả hai chúng tôi đều là những người cực kỳ, cực kỳ lý trí. Thực ra cái “lý trí” đó của chúng tôi không giống nhau. Khi xảy ra vấn đề, lão không bao giờ mất bình tĩnh, sau khi xem xét toàn diện, lão tiến hành phân tích rồi đưa ra phương án xử lý phù hợp. Còn tôi, nguồn gốc sự lý trí của tôi đối với người hay việc đều do lòng khoan dung và vị tha. Tôi là điển hình của kiểu người hay trốn tránh, sợ nhất là tranh cãi với người khác, tôi đã quen chịu đựng và nhượng bộ, bên miệng lúc nào cũng là “Không sao, không sao đâu”.
Lần đầu tiên nổi giận với tôi, lão bảo: “Em không vui thì cứ nói thẳng ra, đừng có chuyện gì cũng kìm nén trong lòng!”
Lần đó tôi bị lão mắng đến mụ mẫm đầu óc. Sau này mới ngộ ra, người khác chỉ khen biết khen bạn dễ tính dịu dàng, chỉ có người thực sự để ý đến bạn mới có thể quan tâm liệu bạn có phải chịu ấm ức gì không?
13.
Lão F là một kẻ cuồng công việc. Lão hoàn toàn không thể phân biệt thời gian làm việc và thời gian sinh hoạt. Đối với lão, tăng ca đến rạng sáng ngày hôm sau là chuyện thường ngày ở huyện, đi công tác một hai tháng không ăn cơm nhà cũng quá là bình thường. Khó lắm chúng tôi mới có ngày nghỉ, ra ngoài du lịch mà từ tám giờ sáng lão đã luôn miệng nói chuyện điện thoại, nấn ná không chịu ra ngoài, nói là có email quan trọng phải nhận, tôi ngồi chờ với lão suốt ba tiếng đồng hồ; đến nhà hàng mong ước đã lâu, thức ăn được dọn lên, lão vứt tôi qua một bên, cứ chăm chăm nói chuyện điện thoại.
Tôi không chịu nổi nữa, giận dữ: “Nếu anh còn nghe một cuộc điện thoại nào nữa, em sẽ thẳng tay ném điện thoại của anh xuống biển đấy!”
Lão tự biết bản thân đuối lý, đành đồng ý tắt điện thoại rồi đưa cho tôi. Cuối cùng chúng tôi có một ngày vui chơi thỏa thích ở đó.
Nửa đêm thức giấc không thấy lão đâu, tôi xuống quán cà phê dưới tầng của khách sạn tìm người.
Quả nhiên, lão này đang ngồi một góc ôm máy tính đọc tài liệu.
Thấy tôi, lão lấy làm ngạc nhiên : “Sao em lại dậy giờ này?”
“Tịch thu điện thoại của anh rồi nên anh dám dùng máy tính ở đây phải không?”
“Anh sắp xong rồi, em đi ngủ trước đi.”
Tôi không buồn ngủ nên ngồi xuống cạnh lão. Lão nói chuyện điện thoại với người ta, hình như việc rất cấp bách.
Cúp máy, lão nói với tôi: “Anh có chuyện này muốn thương lượng với em.”
“Anh muốn về sớm chứ gì?”
Lão gật đầu, giải thích: “Bên kia gấp lắm…”
“Được rồi.”
Lão sửng sốt: “Chỉ thế thôi à?”
“Không thì còn thế nào nữa?”
“Em không giận sao?”
“Hơi giận nhưng không giận lắm, nghĩ đến anh phải làm việc là hết giận luôn.”
Lão hào hứng hỏi: “Thế phải làm sao em mới giận?”
Tôi còn nghiêm túc ngẫm nghĩ: “Nếu không phải anh làm việc mà giấu em lăng nhăng với người khác, em mới giận thật. Nhưng anh bận thế chắc cũng chẳng có thời gian, em mới là người đủ thời gian đi lăng nhăng. Nghĩ thế, em thấy bạn F à, tình hình cuộc hôn nhân của bạn hơi bị nguy hiểm đấy nhá!”
Bây giờ tôi và lão cơ bản không thể cãi nhau nổi nữa, đa số là một câu nói của lão cũng đủ làm tôi nghẹn họng. Lúc bạn F nghiêm túc thì khá là đứng đắn, người không thân thiết với lão cơ bản đều đánh giá lão là: nghiêm túc, đứng đắn, cẩn thận.
Mỗi lần có ai đó nói như vậy, tôi chỉ muốn túm lấy cổ áo người đó rồi gào vào mặt người ta: Mi bị lừa rồi!!!!
Lão này làm nũng giỏi mà cũng độc mồm độc miệng lắm.
Có một thời gian ngày nào lão cũng tăng ca, hai giờ sáng mới về đến nhà. Tôi nói với lão: Bạn F yêu dấu, bạn đang cáng đáng công việc của chủ tịch mà chỉ được nhận mức lương của cu ly thôi.
Lão nằm ườn trên sofa nới lỏng cà vạt, xoa đầu tôi nói: “Ngoan nào, nấu cho anh bát mì đi.”
Tôi nói: “Anh chưa được làm chủ tịch mà đã hách dịch hơn cả chủ tịch rồi đấy!”
Lão từ tốn nói: “Anh không phải chủ tịch, anh chỉ là đứa trẻ không biết điều thôi(1)!”
(1) Câu này bạn F chơi chữ giữa từ chủ tịch và không biết điều.
8.
Cùng lão đi dự đám cưới của đồng nghiệp. Trước khi đi, tôi cứ đắn đo mãi không biết chọn cái váy nào.
“Cái này sao?”
“Ngắn quá, thay cái nào quá đầu gối í.”
“Cái này thì sao?”
“Màu xấu quá.”
“Vậy em mặc cái váy đen anh thích nhá?”
“Em đi ăn cưới mà mặc cái đấy à…”
“Lần này thì sao?”
“Đẹp. Nhưng nổi bật hơn cả cô dâu, cô dâu sẽ giận đấy.”
“Vậy em mặc cái đầu tiên.”
Tôi đi thay đồ, nghe thấy lão đứng ngoài thở dài: “Chẳng hiểu sao lại có thằng đi ngoại tình nữa? Rõ ràng một người đã khổ lắm rồi.”
Điên mất! Rốt cuộc là ai làm khổ ai!!!
9.
Bạn tôi quen một ông thầy tướng số, nghe nói dự đoán rất chuẩn. Nhìn bát tự của tôi, ông thầy bảo tôi đừng đeo đồ trang sức bằng ngọc, phải mang kim gần thủy.
Tôi không hiểu “kim gần thủy” là gì nhưng lại ngại không muốn nói là mình không biết, đành vụng trộm đi hỏi Hách Ngũ Nhất.
“Kim gần thủy là gì hả mày?”
Hách Ngũ Nhất: “Mày không biết thêm dấu phẩy vào à? Đeo đồ kim loại, gần nước. Ý là mày ngũ hành thiếu thủy.”
Bấy giờ tôi mới hiểu ra.
Người nào đó ngồi cạnh cười sung sướng: “Chưa chắc đã đúng. Rõ ràng em là ngũ hành thiếu não.”
Tôi nhổ vào!
10.
Dạo này rụng tóc rất nhiều, tôi vừa quét nhà vừa than vãn: “Haiz, em đọc báo thấy ở Mỹ có một đôi vợ chồng ly hôn, nguyên nhân là vì anh chồng không thể chịu nổi cả một nhà toàn tóc là tóc. Anh sẽ không ly hôn với em chứ?”
Lão nói: “Yên tâm, anh mà ly hôn với em thì không chỉ có một nguyên nhân này đâu.”
Tôi: “…”
Lúc soi gương mới nhận ra ngôi giữa trên đầu mình sắp có thể biến thành đường ngựa phi được rồi. Ra hiệu cắt tóc bảo thợ sửa lại ngôi giữa thành ngôi lệch, về nhà khoe với lão F.
“Anh xem! Thế này nhìn tóc nhiều hơn nhỉ?”
Lão liếc nhìn tôi một cái.
“Ừm, không bao lâu nữa trên đầu em sẽ có hai đường ngựa phi.”
Lão này rất có năng lực làm hỏng suy nghĩ của tôi, để lão sống đến ngày hôm nay hoàn toàn là do bản tính tôi quá lương thiện!
12.
Bạn bè đánh giá cả hai chúng tôi đều là những người cực kỳ, cực kỳ lý trí. Thực ra cái “lý trí” đó của chúng tôi không giống nhau. Khi xảy ra vấn đề, lão không bao giờ mất bình tĩnh, sau khi xem xét toàn diện, lão tiến hành phân tích rồi đưa ra phương án xử lý phù hợp. Còn tôi, nguồn gốc sự lý trí của tôi đối với người hay việc đều do lòng khoan dung và vị tha. Tôi là điển hình của kiểu người hay trốn tránh, sợ nhất là tranh cãi với người khác, tôi đã quen chịu đựng và nhượng bộ, bên miệng lúc nào cũng là “Không sao, không sao đâu”.
Lần đầu tiên nổi giận với tôi, lão bảo: “Em không vui thì cứ nói thẳng ra, đừng có chuyện gì cũng kìm nén trong lòng!”
Lần đó tôi bị lão mắng đến mụ mẫm đầu óc. Sau này mới ngộ ra, người khác chỉ khen biết khen bạn dễ tính dịu dàng, chỉ có người thực sự để ý đến bạn mới có thể quan tâm liệu bạn có phải chịu ấm ức gì không?
13.
Lão F là một kẻ cuồng công việc. Lão hoàn toàn không thể phân biệt thời gian làm việc và thời gian sinh hoạt. Đối với lão, tăng ca đến rạng sáng ngày hôm sau là chuyện thường ngày ở huyện, đi công tác một hai tháng không ăn cơm nhà cũng quá là bình thường. Khó lắm chúng tôi mới có ngày nghỉ, ra ngoài du lịch mà từ tám giờ sáng lão đã luôn miệng nói chuyện điện thoại, nấn ná không chịu ra ngoài, nói là có email quan trọng phải nhận, tôi ngồi chờ với lão suốt ba tiếng đồng hồ; đến nhà hàng mong ước đã lâu, thức ăn được dọn lên, lão vứt tôi qua một bên, cứ chăm chăm nói chuyện điện thoại.
Tôi không chịu nổi nữa, giận dữ: “Nếu anh còn nghe một cuộc điện thoại nào nữa, em sẽ thẳng tay ném điện thoại của anh xuống biển đấy!”
Lão tự biết bản thân đuối lý, đành đồng ý tắt điện thoại rồi đưa cho tôi. Cuối cùng chúng tôi có một ngày vui chơi thỏa thích ở đó.
Nửa đêm thức giấc không thấy lão đâu, tôi xuống quán cà phê dưới tầng của khách sạn tìm người.
Quả nhiên, lão này đang ngồi một góc ôm máy tính đọc tài liệu.
Thấy tôi, lão lấy làm ngạc nhiên : “Sao em lại dậy giờ này?”
“Tịch thu điện thoại của anh rồi nên anh dám dùng máy tính ở đây phải không?”
“Anh sắp xong rồi, em đi ngủ trước đi.”
Tôi không buồn ngủ nên ngồi xuống cạnh lão. Lão nói chuyện điện thoại với người ta, hình như việc rất cấp bách.
Cúp máy, lão nói với tôi: “Anh có chuyện này muốn thương lượng với em.”
“Anh muốn về sớm chứ gì?”
Lão gật đầu, giải thích: “Bên kia gấp lắm…”
“Được rồi.”
Lão sửng sốt: “Chỉ thế thôi à?”
“Không thì còn thế nào nữa?”
“Em không giận sao?”
“Hơi giận nhưng không giận lắm, nghĩ đến anh phải làm việc là hết giận luôn.”
Lão hào hứng hỏi: “Thế phải làm sao em mới giận?”
Tôi còn nghiêm túc ngẫm nghĩ: “Nếu không phải anh làm việc mà giấu em lăng nhăng với người khác, em mới giận thật. Nhưng anh bận thế chắc cũng chẳng có thời gian, em mới là người đủ thời gian đi lăng nhăng. Nghĩ thế, em thấy bạn F à, tình hình cuộc hôn nhân của bạn hơi bị nguy hiểm đấy nhá!”
/27
|