Giọng Ngụy Nguyên run run, bàn tay vô thức siết chặt cổ tay Chu Nguyệt hơn khiến cô ta đau đến muốn chảy nước mắt, thế nhưng Chu Nguyệt lại nở một nụ cười xinh đẹp dùng giọng điệu dịu dàng nói với Ngụy Nguyên.
- Ngại quá anh làm tôi hơi đau, có gì chúng ta xuống đài tìm chỗ khác nói chuyện được không. Anh như vậy lên sàn đấu mọi người sẽ cho rằng anh muốn thách đấu với tôi đó.
Ngụy Nguyên lúc này mới thoáng bình tĩnh nhẹ buông tay ra. Lúc anh chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì bị một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến cắt ngang.
- Ai cho phép anh uống rượu, em đã nói bao nhiêu lần rồi em ghét mùi rượu, lần sau anh còn dám uống nữa em sẽ ném anh vào núi cho sói ăn.
Vừa nói Hoàng Tư vừa đi đến trước mặt Ngụy Nguyên còn chưa để người kịp phản ứng cô đã không một động tác thừa vác anh lên vai đi thẳng xuống sàn đấu trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của những người xung quanh. Chu Nguyệt nhìn theo bóng dáng của Hoàng Tư Vũ khuất sau cánh cửa siết chặt tay, trong lòng rống giận nghiến răng nghiến lợi gọi hệ thống.
- Hệ thống đây là chuyện gì, người đàn ông đó là ai, trong nguyên tác tôi viết không phải là nam phụ nhìn thấy tôi giống tiểu sư muội đã chết của anh ta liền xông lên đài kéo tôi đi hay sao, chuyện này là thế nào hả.
Hệ thống im lặng không trả lời cô ta càng khiến cô ta tức điên, không thể làm được gì chỉ đành hậm hực đi xuống khỏi sàn đấu đi thẳng vào trong cánh gà. Thật ra hệ thống không phải không muốn trả lời cô ta mà là ngay từ lúc Ngụy Nguyên xuất hiện nó dường như cảm nhận được áp bách chưa từng có, cho nên nó liền ẩn thân.
Hoàng Tư Vũ vác Ngụy Nguyên một đường đi thẳng ra khỏi hội sở khiến cho đám bảo vệ đứng ở cửa cũng ngớ hết cả người. Cho tới khi đi tới dưới gốc cây phượng cách hội sở không xa, thấy không có người qua lại cô mới bực bội thả người trên vai xuống.
Hiện tại cô đang rất tức giận, vô cùng tức giận, thứ nhất vì Ngụy Nguyên thế mà dám uống rượu làm trái với lời mà trước kia anh đã hứa với cô, thứ hai cô tức bởi vì anh vậy mà dám nhận nhầm người khác là cô, chẳng lẽ chỉ vì cái mặt hơi giống một chút ai anh cũng liền xem là cô hay sao, còn nắm tay động này động kia gọi đến là dịu dàng. Hoàng Tư Vũ lúc này bị cơn tức giận xâm chiếm lý trí, thế nên cô không nhìn ra được sự khác thường của bản thân lúc này.
Đột nhiên trên mặt truyền đến cảm giác lạnh lẽo, ngón tay Ngụy Nguyên chạm vào má cô, một cái chạm nhẹ này khiến tim anh run rẩy, là … mặt nạ da người.
- Tiểu Vũ… là em sao.
Anh đưa tay nhẹ vuốt má cô, động tác của anh rất nhẹ tựa như sợ làm cô đau, anh muốn đưa tay tháo mặt nạ xuống lại run rẩy không dám. Ban nãy anh cho rằng cô gái trên sàn đấu kia là cô, thế nhưng khi người đàn ông này xuất hiện cảm giác quen thuộc đó cùng với câu nói kia khiến anh nhớ lại những lời mà cô từng nói với anh. Tiểu Vũ rất ghét mùi rượu bởi vì từ nhỏ đã phải ở chung với một đám cặn bã, bọn chúng suốt ngày ăn uống nhậu nhẹt bằng đồng tiền của những đứa trẻ như cô kiếm được, mỗi lần ngửi thấy mùi rượu trên người ai đó cô sẽ bất giác nhớ đến đám người kia, khi đó liền sẽ nóng nảy khó chịu trong lòng nếu dám đến quá gần cô còn có thể bị cô đánh không thương tiếc.
Lúc đầu cả anh và sư phụ đều không biết chuyện này, có một lần hai thầy trò cùng nhau tâm sự đêm khuya uống có chút say, kết quả bị cô phát hiện. Cô không những không mang họ vào nhà còn vứt họ ngoài sân đóng chặt cửa. Sáng hôm sau cô cảnh cáo anh còn có lần sau sẽ ném anh vào núi cho sói ăn, từ đó về sau anh không bao giờ động đến dù chỉ là một giọt rượu.
Nhìn anh thế này không biết vì sao trái tim cô có rút đau đớn vô cùng, giống như có thứ gì đó bóp chặt khiến cô không thở được, vì sao vì sao giờ phút này nhìn gương mặt của anh cô lại đau lòng đến thế, giọng cô cũng có chút nghẹn.
- Là em…xin lỗi vì đã rời khỏi anh theo cách đó.
Rời khỏi anh để anh một mình giữa bày sói dữ, để anh tự tay chôn cất mình đó là chuyện tàn nhẫn đến mức nào. Lúc này đây cô dường như cảm nhận được hết thảy mọi đau đớn của anh trong khoảng thời gian qua, từ linh hồn cho đến thể xác tất cả dường như kiệt quệ, nếu không phải bởi vì ý niệm muốn báo thù cho cô quá lớn, chỉ sợ rằng anh đã không trụ được đến lúc đợi cô trở về.
Cảm xúc trong lòng Hoàng Tư Vũ dao động mãnh liệt, cỗ năng lượng không biết từ đâu đến vốn luôn nằm yên trong thân thể đột nhiên tựa như núi lửa muốn phun trào, khiến trái tim cô như bị ngàn vạn dây kẽm gai quấn chặt, huyết ngọc trên người cũng nóng lên tựa như thiêu như đốt linh hồn khiến chân cô suýt chút thì khụy xuống.
Còn chưa đợi cô ngã Ngụy Nguyên đã đưa tay đỡ lấy cô, cả người anh run lên, tựa như bản thân đang ở trong giấc mộng anh đưa tay kéo cô vào trong ngực muốn khảm cô vào trong cốt tủy. Cơ thể anh lạnh lẽo tựa như hàn băng lúc này lại đẩy lùi đi cái nóng thiêu đốt trong linh hồn cô. Anh cứ như thế ôm cô, ôm rất chặt cũng rất lâu, mãi cho đến khi trên vai Hoàng Tư Vũ truyền đến cảm giác ướt át ấm nóng cô cô mới giật mình nhận ra anh đang khóc, Hoàng Tư Vũ dịu giọng gọi anh.
- Ngụy Nguyên anh ở đâu, em đưa anh về.
Đợi đến khi A Lãng và Trịnh Hoài Đức đi ra thì chỉ thấy cô nắm tay một người đàn ông kéo người đó lên trên taxi rời đi. Cùng lúc này điện thoại của A Lãng nhận được tin nhắn cô gửi đến bảo bọn họ cứ trở về, cô gặp một người bạn đã rời đi trước.
A Lãng nhìn theo chiếc xe rời đi trong lòng có chút rối bời, cậu không nhìn nhầm cô chủ nắm tay một người đàn ông khác. A Lãng lắc đầu xua đi những suy nghĩ không nên có, không đâu cô chủ sẽ không cắm sừng cậu chủ đâu.
- Ngại quá anh làm tôi hơi đau, có gì chúng ta xuống đài tìm chỗ khác nói chuyện được không. Anh như vậy lên sàn đấu mọi người sẽ cho rằng anh muốn thách đấu với tôi đó.
Ngụy Nguyên lúc này mới thoáng bình tĩnh nhẹ buông tay ra. Lúc anh chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì bị một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến cắt ngang.
- Ai cho phép anh uống rượu, em đã nói bao nhiêu lần rồi em ghét mùi rượu, lần sau anh còn dám uống nữa em sẽ ném anh vào núi cho sói ăn.
Vừa nói Hoàng Tư vừa đi đến trước mặt Ngụy Nguyên còn chưa để người kịp phản ứng cô đã không một động tác thừa vác anh lên vai đi thẳng xuống sàn đấu trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của những người xung quanh. Chu Nguyệt nhìn theo bóng dáng của Hoàng Tư Vũ khuất sau cánh cửa siết chặt tay, trong lòng rống giận nghiến răng nghiến lợi gọi hệ thống.
- Hệ thống đây là chuyện gì, người đàn ông đó là ai, trong nguyên tác tôi viết không phải là nam phụ nhìn thấy tôi giống tiểu sư muội đã chết của anh ta liền xông lên đài kéo tôi đi hay sao, chuyện này là thế nào hả.
Hệ thống im lặng không trả lời cô ta càng khiến cô ta tức điên, không thể làm được gì chỉ đành hậm hực đi xuống khỏi sàn đấu đi thẳng vào trong cánh gà. Thật ra hệ thống không phải không muốn trả lời cô ta mà là ngay từ lúc Ngụy Nguyên xuất hiện nó dường như cảm nhận được áp bách chưa từng có, cho nên nó liền ẩn thân.
Hoàng Tư Vũ vác Ngụy Nguyên một đường đi thẳng ra khỏi hội sở khiến cho đám bảo vệ đứng ở cửa cũng ngớ hết cả người. Cho tới khi đi tới dưới gốc cây phượng cách hội sở không xa, thấy không có người qua lại cô mới bực bội thả người trên vai xuống.
Hiện tại cô đang rất tức giận, vô cùng tức giận, thứ nhất vì Ngụy Nguyên thế mà dám uống rượu làm trái với lời mà trước kia anh đã hứa với cô, thứ hai cô tức bởi vì anh vậy mà dám nhận nhầm người khác là cô, chẳng lẽ chỉ vì cái mặt hơi giống một chút ai anh cũng liền xem là cô hay sao, còn nắm tay động này động kia gọi đến là dịu dàng. Hoàng Tư Vũ lúc này bị cơn tức giận xâm chiếm lý trí, thế nên cô không nhìn ra được sự khác thường của bản thân lúc này.
Đột nhiên trên mặt truyền đến cảm giác lạnh lẽo, ngón tay Ngụy Nguyên chạm vào má cô, một cái chạm nhẹ này khiến tim anh run rẩy, là … mặt nạ da người.
- Tiểu Vũ… là em sao.
Anh đưa tay nhẹ vuốt má cô, động tác của anh rất nhẹ tựa như sợ làm cô đau, anh muốn đưa tay tháo mặt nạ xuống lại run rẩy không dám. Ban nãy anh cho rằng cô gái trên sàn đấu kia là cô, thế nhưng khi người đàn ông này xuất hiện cảm giác quen thuộc đó cùng với câu nói kia khiến anh nhớ lại những lời mà cô từng nói với anh. Tiểu Vũ rất ghét mùi rượu bởi vì từ nhỏ đã phải ở chung với một đám cặn bã, bọn chúng suốt ngày ăn uống nhậu nhẹt bằng đồng tiền của những đứa trẻ như cô kiếm được, mỗi lần ngửi thấy mùi rượu trên người ai đó cô sẽ bất giác nhớ đến đám người kia, khi đó liền sẽ nóng nảy khó chịu trong lòng nếu dám đến quá gần cô còn có thể bị cô đánh không thương tiếc.
Lúc đầu cả anh và sư phụ đều không biết chuyện này, có một lần hai thầy trò cùng nhau tâm sự đêm khuya uống có chút say, kết quả bị cô phát hiện. Cô không những không mang họ vào nhà còn vứt họ ngoài sân đóng chặt cửa. Sáng hôm sau cô cảnh cáo anh còn có lần sau sẽ ném anh vào núi cho sói ăn, từ đó về sau anh không bao giờ động đến dù chỉ là một giọt rượu.
Nhìn anh thế này không biết vì sao trái tim cô có rút đau đớn vô cùng, giống như có thứ gì đó bóp chặt khiến cô không thở được, vì sao vì sao giờ phút này nhìn gương mặt của anh cô lại đau lòng đến thế, giọng cô cũng có chút nghẹn.
- Là em…xin lỗi vì đã rời khỏi anh theo cách đó.
Rời khỏi anh để anh một mình giữa bày sói dữ, để anh tự tay chôn cất mình đó là chuyện tàn nhẫn đến mức nào. Lúc này đây cô dường như cảm nhận được hết thảy mọi đau đớn của anh trong khoảng thời gian qua, từ linh hồn cho đến thể xác tất cả dường như kiệt quệ, nếu không phải bởi vì ý niệm muốn báo thù cho cô quá lớn, chỉ sợ rằng anh đã không trụ được đến lúc đợi cô trở về.
Cảm xúc trong lòng Hoàng Tư Vũ dao động mãnh liệt, cỗ năng lượng không biết từ đâu đến vốn luôn nằm yên trong thân thể đột nhiên tựa như núi lửa muốn phun trào, khiến trái tim cô như bị ngàn vạn dây kẽm gai quấn chặt, huyết ngọc trên người cũng nóng lên tựa như thiêu như đốt linh hồn khiến chân cô suýt chút thì khụy xuống.
Còn chưa đợi cô ngã Ngụy Nguyên đã đưa tay đỡ lấy cô, cả người anh run lên, tựa như bản thân đang ở trong giấc mộng anh đưa tay kéo cô vào trong ngực muốn khảm cô vào trong cốt tủy. Cơ thể anh lạnh lẽo tựa như hàn băng lúc này lại đẩy lùi đi cái nóng thiêu đốt trong linh hồn cô. Anh cứ như thế ôm cô, ôm rất chặt cũng rất lâu, mãi cho đến khi trên vai Hoàng Tư Vũ truyền đến cảm giác ướt át ấm nóng cô cô mới giật mình nhận ra anh đang khóc, Hoàng Tư Vũ dịu giọng gọi anh.
- Ngụy Nguyên anh ở đâu, em đưa anh về.
Đợi đến khi A Lãng và Trịnh Hoài Đức đi ra thì chỉ thấy cô nắm tay một người đàn ông kéo người đó lên trên taxi rời đi. Cùng lúc này điện thoại của A Lãng nhận được tin nhắn cô gửi đến bảo bọn họ cứ trở về, cô gặp một người bạn đã rời đi trước.
A Lãng nhìn theo chiếc xe rời đi trong lòng có chút rối bời, cậu không nhìn nhầm cô chủ nắm tay một người đàn ông khác. A Lãng lắc đầu xua đi những suy nghĩ không nên có, không đâu cô chủ sẽ không cắm sừng cậu chủ đâu.
/161
|