Lời của người chủ trì vừa hết Chu Nguyệt đã lao về phía Linda, mỗi một chiêu thức điều là sát chiêu. Hoàng Tư Vũ đang ngồi đột nhiên đứng lên đi về phía cửa sổ, cô không chút khách khí mà đứng ở đó nhìn thẳng xuống sàn đấu,
ánh mắt rơi trên người Chu Nguyệt không bỏ qua bất kể động tác nào của cô ta.
- Cô chủ…người này.
A Lãng không biết từ khi nào đã đi tới phía sau cô hai hàng chân mày cũng nhíu chặt lên tiếng.
- Anh cũng nhìn ra.
- Vâng, người này mỗi một chiêu xuất ra điều là sát chiêu giống như sát thủ đã được huấn luyện qua, thế nhưng lại như không giống, bởi vì sợ với sát thủ tốc độ ra đòn của cô ta quá chậm còn có vẻ hơi trúc trắc giống như không thể điều khiển cơ thể vậy, kỳ quái.
Hoàng Tư Vũ vần không dời mắt khỏi sàn đấu, A Lãng chỉ nói đúng một nữa mà thôi điều khiến cô chí ý đến cô ta không phải là chiêu thức ra đòn mà là gương mặt kia.
- Điều tra cô ta cho tôi.
- Vâng tôi sẽ đi làm ngay.
- Cẩn thận đừng làm quá lộ liễu.
A Lãng rất nhanh rời khỏi phòng, Trịnh Hoài Đức nãy giờ không dám lên tiếng hiện giờ càng không dám mở miệng, bởi vì cậu bị khí thế trên người cô và A Lãng dọa sợ. Hoàng Tư Vũ trở lại chỗ ngoài nhìn Trịnh Hoài Đức khẽ thở dài, đứa nhỏ này vẫn là nên rằng một chút về sau Lão Minh mới có thể an hưởng tuổi già.
- Đợi Lương Văn Thao trở về đi theo anh ta nhiều một chút, đừng mãi để anh ta bảo bọc cậu, bằng không nếu có một ngày anh ta cần cậu mà cậu lại vô lực, như vậy về sau sẽ hối hận cả đời.
Một lời này của cô như một cái búa gõ vào trong tim Trịnh Hoài Đức, cậu chưa từng nghĩ đến điều này, bởi vì trong mắt cậu anh trai luôn là người giỏi nhất không có gì anh không làm được. Người đàn ông sức dài vai rộng đó sẽ che chở cậu cả đời này, thế nhưng lỡ như có một ngày anh sức cùng lực kiệt cần cậu bảo vệ mà cậu lại không có năng lực gì thì sẽ thế nào đây, chỉ cần nghĩ đến thôi cậu cũng cảm thấy tim mình run rẩy.
- Chị…em…em sẽ cố gắng.
- Những thứ quan trọng với mình phải tự mình bảo vệ, đó mới là đàn ông.
Trịnh Hoài Đức siết chặt tay trong lòng hạ quyết tâm, cậu nhất định sẽ làm được giống như anh trai đứng trước mưa bom súng đạn cũng không hề sợ hãi, cậu muốn một ngày có thể chế cho anh trai, sát cánh cùng anh ấy bảo vệ nhà của bọn họ.
Trong mắt Hoàng Tư Vũ lướt qua một tia ý cười, đúng là trẻ con dễ dạy. Từ trước đến nay cho dù là muốn thu phục lòng người hay muốn thủ tiêu kẻ địch đều phải nắm giữ điểm mấu chốt của đối phương. Điểm mấu chốt của Trịnh Hoài Đức không phải Trịnh Trí Minh càng không phải tập đoàn Thịnh Gia mà lại là Lương Văn Thao, cô đã nhìn thấy điều đó trong mắt cậu khi mỗi lần cậu nhắc đến anh hai mình.
Một đứa trẻ sống vô tâm với phế rất tốt như vậy sẽ không có muộn phiền cả đời vui vẻ, nhưng điều kiện tiên quyết là đứa trẻ đó đang sống ở nơi nào, trong thế giới mà chỉ cần sảy chân một cái liền có thể thịt nát xương tan thì sống đơn thuần không chút bản lĩnh nào chính là tự mình tìm chết, hơn nữa còn có thể kéo theo vô số người chôn cùng mình.
Trận đấu cửa sinh chỉ yêu cầu không được giết đối thủ cũng không có quy định không được đánh trọng thương, cho nên trong lúc chiến đấu không ai để ý đôi mắt người đứng trên sàn đấu loé lên tia ngoan độc, cô ta cứ như vậy mà phế đi cánh tay phải Linda. Thế nhưng một động tác nhỏ kia của cô ta không qua nổi mắt Hoàng Tư Vũ, cô chỉ nhếch môi cười đầy ý vị.
Rất nhanh trận đấu dưới lầu liền kết thúc, điều khiến tất cả những người có mặt ở đây bất ngờ đến há hốc miệng đó chính là mỹ nhân nhìn mong manh như tờ giấy kia vậy mà lại thắng được Linda.
Hoàng Tư Vũ cảm thấy không còn gì vui nữa đứng lên rời đi trước, cô bảo Trịnh Hoài Đức ở lại đợi A Lãng, Trịnh Hoài Đức biết rõ bản lĩnh của cô với lại ở nơi này không có ai dám gây chuyện nên yên tâm để cô một mình ra ngoài trước.
Khi Hoàng Tư Vũ đi đến khúc cua hành lang thì nhìn thấy một bóng lưng vô cùng quen thuộc bước chân cô nhanh chóng đuổi theo, đợi đến lúc cô đuổi kịp người kia đã bước lên sàn đấu.
Trên sàn lúc này Chu Nguyệt vẫn còn đứng ở đó Linda đã được khiên xuống. Đối diện với người đột ngột xông lên sàn cô ta cũng vô cùng bối rối nhìn về phía đối phương.
Ngụy Nguyên cả người tản rã mùi rượu nồng nặc đôi mắt anh đỏ âu đưa tay nắm chặt cổ tay người trước mắt, đôi con ngươi màu đen kéo theo tơ máu nhìn chằm chằm người đối diện tựa như muốn lột lớp da mặt của người này xuống.
Hôm nay anh đến nơi này để giải toả tâm trạng lại không thể ngờ nhìn thấy trên sàn đấu một người có gương mặt rất giống cô, hơn nữa những chiêu thức mà cô ta ra đòn tuy hơi trúc trắc nhưng lại là những chiêu thức quen thuộc với anh nhất.
- Tiểu Vũ…là em sao.
ánh mắt rơi trên người Chu Nguyệt không bỏ qua bất kể động tác nào của cô ta.
- Cô chủ…người này.
A Lãng không biết từ khi nào đã đi tới phía sau cô hai hàng chân mày cũng nhíu chặt lên tiếng.
- Anh cũng nhìn ra.
- Vâng, người này mỗi một chiêu xuất ra điều là sát chiêu giống như sát thủ đã được huấn luyện qua, thế nhưng lại như không giống, bởi vì sợ với sát thủ tốc độ ra đòn của cô ta quá chậm còn có vẻ hơi trúc trắc giống như không thể điều khiển cơ thể vậy, kỳ quái.
Hoàng Tư Vũ vần không dời mắt khỏi sàn đấu, A Lãng chỉ nói đúng một nữa mà thôi điều khiến cô chí ý đến cô ta không phải là chiêu thức ra đòn mà là gương mặt kia.
- Điều tra cô ta cho tôi.
- Vâng tôi sẽ đi làm ngay.
- Cẩn thận đừng làm quá lộ liễu.
A Lãng rất nhanh rời khỏi phòng, Trịnh Hoài Đức nãy giờ không dám lên tiếng hiện giờ càng không dám mở miệng, bởi vì cậu bị khí thế trên người cô và A Lãng dọa sợ. Hoàng Tư Vũ trở lại chỗ ngoài nhìn Trịnh Hoài Đức khẽ thở dài, đứa nhỏ này vẫn là nên rằng một chút về sau Lão Minh mới có thể an hưởng tuổi già.
- Đợi Lương Văn Thao trở về đi theo anh ta nhiều một chút, đừng mãi để anh ta bảo bọc cậu, bằng không nếu có một ngày anh ta cần cậu mà cậu lại vô lực, như vậy về sau sẽ hối hận cả đời.
Một lời này của cô như một cái búa gõ vào trong tim Trịnh Hoài Đức, cậu chưa từng nghĩ đến điều này, bởi vì trong mắt cậu anh trai luôn là người giỏi nhất không có gì anh không làm được. Người đàn ông sức dài vai rộng đó sẽ che chở cậu cả đời này, thế nhưng lỡ như có một ngày anh sức cùng lực kiệt cần cậu bảo vệ mà cậu lại không có năng lực gì thì sẽ thế nào đây, chỉ cần nghĩ đến thôi cậu cũng cảm thấy tim mình run rẩy.
- Chị…em…em sẽ cố gắng.
- Những thứ quan trọng với mình phải tự mình bảo vệ, đó mới là đàn ông.
Trịnh Hoài Đức siết chặt tay trong lòng hạ quyết tâm, cậu nhất định sẽ làm được giống như anh trai đứng trước mưa bom súng đạn cũng không hề sợ hãi, cậu muốn một ngày có thể chế cho anh trai, sát cánh cùng anh ấy bảo vệ nhà của bọn họ.
Trong mắt Hoàng Tư Vũ lướt qua một tia ý cười, đúng là trẻ con dễ dạy. Từ trước đến nay cho dù là muốn thu phục lòng người hay muốn thủ tiêu kẻ địch đều phải nắm giữ điểm mấu chốt của đối phương. Điểm mấu chốt của Trịnh Hoài Đức không phải Trịnh Trí Minh càng không phải tập đoàn Thịnh Gia mà lại là Lương Văn Thao, cô đã nhìn thấy điều đó trong mắt cậu khi mỗi lần cậu nhắc đến anh hai mình.
Một đứa trẻ sống vô tâm với phế rất tốt như vậy sẽ không có muộn phiền cả đời vui vẻ, nhưng điều kiện tiên quyết là đứa trẻ đó đang sống ở nơi nào, trong thế giới mà chỉ cần sảy chân một cái liền có thể thịt nát xương tan thì sống đơn thuần không chút bản lĩnh nào chính là tự mình tìm chết, hơn nữa còn có thể kéo theo vô số người chôn cùng mình.
Trận đấu cửa sinh chỉ yêu cầu không được giết đối thủ cũng không có quy định không được đánh trọng thương, cho nên trong lúc chiến đấu không ai để ý đôi mắt người đứng trên sàn đấu loé lên tia ngoan độc, cô ta cứ như vậy mà phế đi cánh tay phải Linda. Thế nhưng một động tác nhỏ kia của cô ta không qua nổi mắt Hoàng Tư Vũ, cô chỉ nhếch môi cười đầy ý vị.
Rất nhanh trận đấu dưới lầu liền kết thúc, điều khiến tất cả những người có mặt ở đây bất ngờ đến há hốc miệng đó chính là mỹ nhân nhìn mong manh như tờ giấy kia vậy mà lại thắng được Linda.
Hoàng Tư Vũ cảm thấy không còn gì vui nữa đứng lên rời đi trước, cô bảo Trịnh Hoài Đức ở lại đợi A Lãng, Trịnh Hoài Đức biết rõ bản lĩnh của cô với lại ở nơi này không có ai dám gây chuyện nên yên tâm để cô một mình ra ngoài trước.
Khi Hoàng Tư Vũ đi đến khúc cua hành lang thì nhìn thấy một bóng lưng vô cùng quen thuộc bước chân cô nhanh chóng đuổi theo, đợi đến lúc cô đuổi kịp người kia đã bước lên sàn đấu.
Trên sàn lúc này Chu Nguyệt vẫn còn đứng ở đó Linda đã được khiên xuống. Đối diện với người đột ngột xông lên sàn cô ta cũng vô cùng bối rối nhìn về phía đối phương.
Ngụy Nguyên cả người tản rã mùi rượu nồng nặc đôi mắt anh đỏ âu đưa tay nắm chặt cổ tay người trước mắt, đôi con ngươi màu đen kéo theo tơ máu nhìn chằm chằm người đối diện tựa như muốn lột lớp da mặt của người này xuống.
Hôm nay anh đến nơi này để giải toả tâm trạng lại không thể ngờ nhìn thấy trên sàn đấu một người có gương mặt rất giống cô, hơn nữa những chiêu thức mà cô ta ra đòn tuy hơi trúc trắc nhưng lại là những chiêu thức quen thuộc với anh nhất.
- Tiểu Vũ…là em sao.
/161
|