Ngải Mễ và Ngạn Tiếu cứ như vậy ở bên nhau, giống như quy luật tự nhiên, cha mẹ Ngải Mễ không bằng lòng với Ngạn Tiếu, chỉ vì anh là đứa mồ côi, lại còn rất nghèo, vừa làm vừa học, đến bản thân còn lo chưa xong thì làm sao lo cho Ngải Mễ. Nhưng họ vẫn nghĩ Ngải Mễ còn nhỏ, có lẽ chỉ là bồng bột nhất thời.
Xong cao trung, Ngạn Tiếu thi vào một trường tốt ở thành phố B, Ngải Mễ thi vào một trường nghệ thuật, cùng thành phố, nhưng trường của Ngải Mễ cách Ngạn Tiếu hơn 2 giờ đi xe. Vì để có thể lo tiền học, Ngạn Tiếu phải làm rất nhiều việc, từ phát tờ rơi, trông siêu thị ca đêm, rửa xe, dạy học thêm, vậy mà vẫn có đôi lúc anh phải nhịn đói vì không có tiền, nhất là vào cuối tháng.
Anh không cho Ngải Mễ biết, nhưng vào một ngày sau 4 tháng đầu vào đại học, Ngải Mễ ngồi tàu điện hơn hai giờ đến nơi Ngạn Tiếu ở, bởi vì từ lúc vào học bọn họ chưa gặp nhau lần nào.
Ngải Mễ xuất hiện khiến Ngạn Tiếu rất bất ngờ, hơn nữa còn rất vui vẻ, khi Ngải Mễ lôi trong cái túi lớn cô đem theo, miệng cô huyên thuyên: “cái này là áo khoác, bao tay, còn có khăn choàng cổ, em biết anh rất tiếc tiền, sức khỏe anh anh không lo, nhưng em lại không nỡ, cái áo khoác kia rất cũ rồi, anh bỏ đi”.
Ngạn Tiếu nhìn cô luôn tay luôn chân, anh khẽ mím môi “là món quà đầu tiên em cho anh, anh không nỡ”.
Ngải Mễ cảm giác lời nói nghẹn ở cổ họng, cô hít mũi mấy cái, cười nhẹ “vậy thì giữ, nhưng anh nhớ mặc áo khoác mới đấy”.
Rồi lại lôi ra mấy cuốn sách dày cộm “cái này là sách về chuyên môn của anh đấy, anh cũng không cần nhịn tiền ăn để mua sách nữa. Nhìn anh đi, gầy quá rồi đó”.
Ngải Mễ vừa nói vừa lục đồ, cũng không biết nước mắt rơi khi nào, chỉ có Ngạn Tiếu nhìn thấy, khiến lòng anh đau nhói lên, vòng tay ôm lấy Ngải Mễ, Ngạn Tiếu tham lam ngửi mùi tóc cô, anh thì thầm “trên thế giới này, chỉ có Ngải Mễ là người yêu thương anh nhất”.
Ngải Mễ chua xót, cô xoa xoa gáy Ngạn Tiếu, vờ cười mấy tiếng “bởi vì ông trời thấy mình đối xử quá bất công với anh, nên người phái em xuống để yêu thương, bù đắp cho anh”.
Xong cao trung, Ngạn Tiếu thi vào một trường tốt ở thành phố B, Ngải Mễ thi vào một trường nghệ thuật, cùng thành phố, nhưng trường của Ngải Mễ cách Ngạn Tiếu hơn 2 giờ đi xe. Vì để có thể lo tiền học, Ngạn Tiếu phải làm rất nhiều việc, từ phát tờ rơi, trông siêu thị ca đêm, rửa xe, dạy học thêm, vậy mà vẫn có đôi lúc anh phải nhịn đói vì không có tiền, nhất là vào cuối tháng.
Anh không cho Ngải Mễ biết, nhưng vào một ngày sau 4 tháng đầu vào đại học, Ngải Mễ ngồi tàu điện hơn hai giờ đến nơi Ngạn Tiếu ở, bởi vì từ lúc vào học bọn họ chưa gặp nhau lần nào.
Ngải Mễ xuất hiện khiến Ngạn Tiếu rất bất ngờ, hơn nữa còn rất vui vẻ, khi Ngải Mễ lôi trong cái túi lớn cô đem theo, miệng cô huyên thuyên: “cái này là áo khoác, bao tay, còn có khăn choàng cổ, em biết anh rất tiếc tiền, sức khỏe anh anh không lo, nhưng em lại không nỡ, cái áo khoác kia rất cũ rồi, anh bỏ đi”.
Ngạn Tiếu nhìn cô luôn tay luôn chân, anh khẽ mím môi “là món quà đầu tiên em cho anh, anh không nỡ”.
Ngải Mễ cảm giác lời nói nghẹn ở cổ họng, cô hít mũi mấy cái, cười nhẹ “vậy thì giữ, nhưng anh nhớ mặc áo khoác mới đấy”.
Rồi lại lôi ra mấy cuốn sách dày cộm “cái này là sách về chuyên môn của anh đấy, anh cũng không cần nhịn tiền ăn để mua sách nữa. Nhìn anh đi, gầy quá rồi đó”.
Ngải Mễ vừa nói vừa lục đồ, cũng không biết nước mắt rơi khi nào, chỉ có Ngạn Tiếu nhìn thấy, khiến lòng anh đau nhói lên, vòng tay ôm lấy Ngải Mễ, Ngạn Tiếu tham lam ngửi mùi tóc cô, anh thì thầm “trên thế giới này, chỉ có Ngải Mễ là người yêu thương anh nhất”.
Ngải Mễ chua xót, cô xoa xoa gáy Ngạn Tiếu, vờ cười mấy tiếng “bởi vì ông trời thấy mình đối xử quá bất công với anh, nên người phái em xuống để yêu thương, bù đắp cho anh”.
/26
|