-Này Anubis cậu mang khay đồ ăn này đến phòng giam cuối cùng giúp tôi nha,tôi đau bụng quá-Tên lính ôm bụng mặt nhăn nhó.
-Ừ
Anubis cầm khay đồ ăn đến phòng giam kia. Cậu mở cửa và bước vào,người đàn ông quay lại nhìn cậu,Anubis đứng hình trước dung mạo của ông.
Giống quá,tại sao lại... có lẽ mình đã phán đoán đúng
Anubis bình tĩnh đặt khay thức ăn lên bàn rồi quay ra ngoài.
Cậu đi vào phòng riêng của mình cởi mặt nạ ra,đôi mắt xám khói nhìn vào khoảng không,cậu nhớ đến người đàn ông lúc nãy,trong lòng có chút đắc ý có chút lo sợ,không biết vì điều gì khiến cậu thấp thỏm quá,vừa chắc chắn nhưng vừa lo ngại.
Mẹ à,nếu thật sự là ông ấy,xin mẹ hãy cho con biết
---------
Xử Nữ rời Pháp,Nhân Mã phải xoay sở đống việc của anh và cả Xử Nữ,điều đó khiến Nhân Mã vô cùng mệt mỏi,sức khoẻ anh có vẻ xuống dóc,tính cách có đôi phần cọc cằn hơn.
Nhân Mã đang cố gắng làm xong hết việc để về Nhật,anh nhớ Ma Kết của anh. Tuy làm việc vất vả nhưng Nhân Mã vẫn cố gắng gọi về cho Ma Kết 2 lần mỗi ngày. Nhưng hôm nay cô lại không bắt máy,không hiểu sao Nhân Mã cảm thấy điều không tốt...
--------------------
Sân bay Billy
-Hestia chị sẽ làm thật sao?-Ares nhìn Hestia đang kiểm tra lại giấy tờ.
-Chúng ta không có lựa chọn-Hestia lơ đễnh nhìn vào cửa hải quan.
Ares cũng không nói gì thêm,dù sao cả hai cũng không có lựa chọn nào. Ngay từ đầu đã sai đường.
Hestia bước vào bên trong làm thủ tục,Ares đứng nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đó khuất sau cánh cửa hải quan,cô thở dài rồi quay đi.
Ares quay về tổ chức,cô cảm thấy trống rỗng,nơi này cô từng xem là nhà,từ nhỏ đã là mồ côi,được nuôi nấng dạy dỗ ở đây,không khác gì là nhà,Ares trước đây cũng thấy mình may mắn khi không phải chết bờ bụi ngoài đường,nhưng hiện tại,cô lại sợ về nơi này,sợ về ngôi nhà đã đào tạo ra con người cô,cũng từ nơi này chính cô đã trở nên sáo rỗng.
Cô bước vào trong thì gặp Anubis.
-Ngươi đi đâu đó?
-Tôi chỉ đi vào phòng thay đồ,vì lúc nãy thức ăn đổ lên người.
-Ừ.
Ares cũng không mấy bận tâm,cô về phòng,rồi đột nhiên cô chợt nhớ ra 1 thứ.
Hình xăm
Cô vội chạy đến nhà tù... Nỗi lòng vừa có chút nôn nao vừa có chút lo sợ.
Không,không thể thế được
---------------
Hestia ngồi trên máy bay đợi cất cánh,cô ngồi ngay cửa sổ,ngoài trời lất phất những hạt mưa phùn,bầu trời lạnh lẽo quá,Hestia thấy lòng xáo rỗng,cô cố tìm cho mình một lý do để thoải mái nhưng không thể.
Nếu không làm được thì đừng làm,sẽ rất đau lòng
Câu nói của Ares hiện ra trong đầu cô. Hestia thở dài,nở nụ cười buồn. Nếu cô có thể dừng lại...thì bây giờ đã không phải tiếp tục rồi.
Tâm trí bị đè nặng khiến Hestia muốn biến mất khỏi cuộc sống này,bởi vì cuộc sống không cho cô sự lựa chọn. Con người cô chỉ biết bám theo hai từ Số Phận ngoài ra chẳng thể có nổi sự lựa chọn hay chống đối nào.
Hestia không thể phản bội tổ chức,lại càng không thể nhẫn tâm xuống tay với người mình yêu thương,cô không thể làm điều đó,nhưng còn lựa chọn nào khác sao?
Máy bay cất cánh,Hestia đeo headphone,cô chiềm đắm trong những nốt nhạc buồn của bài hát và chính bản thân cô.
--------------
Bảo Bình đang làm việc thì nhận được cuộc từ Nhân Mã.
-Dạ?
- Ma Kết có chuyện gì sao hả? Anh gọi không thấy bắt máy
-Hình như chị ấy có việc về quê.
- Vậy cảm ơn em -Nhân Mã cúp máy.
Về quê? Sao lại không nói cho mình biết? Có gì gấp như vậy?
--------------
-Hestia đã đi rồi đúng không-Người đàn ông bỏ tẩu thuốc xuống,quay sang nhìn Ares.
-Đã đi rồi.
-Tốt,kế hoạch của ta đã thành công được bước đầu rồi-Ông ta nở cười thoả mãn.
-Ares người mau đi dò thám tình hình hiện tại của Triệu gia đi,nhớ là phải cẩn thận. Nếu thuận lợi hãy bắt đầu kế hoạch.
-Dạ
Ares quay đi,không gian bao trùng lên sự mưu đồ và độc ác. Ông ta liếc nhìn cô khuất sau cánh cửa,rít điếu thuốc,nở nụ cười đắc chí.
Ngoài trời bắt đầu mưa,mưa rơi như trút những nỗi niềm trong thâm tâm,có người buồn khổ,có người vui sướng. Mưa không hẳn chỉ chứ những kỷ niệm đẹp mà còn chứa tâm tư rối bời chỉ mong được trút cùng cơn mưa.
Gió rít lạnh lùng bên ngoài,lòng người cũng nổi sóng từng cơn dữ dội đến lạnh lẽo như cuốn trôi đi cả tâm hồn u tư,nhưng vẫn để lại nỗi buồn vương vấn,giữ mai trong lòng theo thời gian.
-Ừ
Anubis cầm khay đồ ăn đến phòng giam kia. Cậu mở cửa và bước vào,người đàn ông quay lại nhìn cậu,Anubis đứng hình trước dung mạo của ông.
Giống quá,tại sao lại... có lẽ mình đã phán đoán đúng
Anubis bình tĩnh đặt khay thức ăn lên bàn rồi quay ra ngoài.
Cậu đi vào phòng riêng của mình cởi mặt nạ ra,đôi mắt xám khói nhìn vào khoảng không,cậu nhớ đến người đàn ông lúc nãy,trong lòng có chút đắc ý có chút lo sợ,không biết vì điều gì khiến cậu thấp thỏm quá,vừa chắc chắn nhưng vừa lo ngại.
Mẹ à,nếu thật sự là ông ấy,xin mẹ hãy cho con biết
---------
Xử Nữ rời Pháp,Nhân Mã phải xoay sở đống việc của anh và cả Xử Nữ,điều đó khiến Nhân Mã vô cùng mệt mỏi,sức khoẻ anh có vẻ xuống dóc,tính cách có đôi phần cọc cằn hơn.
Nhân Mã đang cố gắng làm xong hết việc để về Nhật,anh nhớ Ma Kết của anh. Tuy làm việc vất vả nhưng Nhân Mã vẫn cố gắng gọi về cho Ma Kết 2 lần mỗi ngày. Nhưng hôm nay cô lại không bắt máy,không hiểu sao Nhân Mã cảm thấy điều không tốt...
--------------------
Sân bay Billy
-Hestia chị sẽ làm thật sao?-Ares nhìn Hestia đang kiểm tra lại giấy tờ.
-Chúng ta không có lựa chọn-Hestia lơ đễnh nhìn vào cửa hải quan.
Ares cũng không nói gì thêm,dù sao cả hai cũng không có lựa chọn nào. Ngay từ đầu đã sai đường.
Hestia bước vào bên trong làm thủ tục,Ares đứng nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đó khuất sau cánh cửa hải quan,cô thở dài rồi quay đi.
Ares quay về tổ chức,cô cảm thấy trống rỗng,nơi này cô từng xem là nhà,từ nhỏ đã là mồ côi,được nuôi nấng dạy dỗ ở đây,không khác gì là nhà,Ares trước đây cũng thấy mình may mắn khi không phải chết bờ bụi ngoài đường,nhưng hiện tại,cô lại sợ về nơi này,sợ về ngôi nhà đã đào tạo ra con người cô,cũng từ nơi này chính cô đã trở nên sáo rỗng.
Cô bước vào trong thì gặp Anubis.
-Ngươi đi đâu đó?
-Tôi chỉ đi vào phòng thay đồ,vì lúc nãy thức ăn đổ lên người.
-Ừ.
Ares cũng không mấy bận tâm,cô về phòng,rồi đột nhiên cô chợt nhớ ra 1 thứ.
Hình xăm
Cô vội chạy đến nhà tù... Nỗi lòng vừa có chút nôn nao vừa có chút lo sợ.
Không,không thể thế được
---------------
Hestia ngồi trên máy bay đợi cất cánh,cô ngồi ngay cửa sổ,ngoài trời lất phất những hạt mưa phùn,bầu trời lạnh lẽo quá,Hestia thấy lòng xáo rỗng,cô cố tìm cho mình một lý do để thoải mái nhưng không thể.
Nếu không làm được thì đừng làm,sẽ rất đau lòng
Câu nói của Ares hiện ra trong đầu cô. Hestia thở dài,nở nụ cười buồn. Nếu cô có thể dừng lại...thì bây giờ đã không phải tiếp tục rồi.
Tâm trí bị đè nặng khiến Hestia muốn biến mất khỏi cuộc sống này,bởi vì cuộc sống không cho cô sự lựa chọn. Con người cô chỉ biết bám theo hai từ Số Phận ngoài ra chẳng thể có nổi sự lựa chọn hay chống đối nào.
Hestia không thể phản bội tổ chức,lại càng không thể nhẫn tâm xuống tay với người mình yêu thương,cô không thể làm điều đó,nhưng còn lựa chọn nào khác sao?
Máy bay cất cánh,Hestia đeo headphone,cô chiềm đắm trong những nốt nhạc buồn của bài hát và chính bản thân cô.
--------------
Bảo Bình đang làm việc thì nhận được cuộc từ Nhân Mã.
-Dạ?
- Ma Kết có chuyện gì sao hả? Anh gọi không thấy bắt máy
-Hình như chị ấy có việc về quê.
- Vậy cảm ơn em -Nhân Mã cúp máy.
Về quê? Sao lại không nói cho mình biết? Có gì gấp như vậy?
--------------
-Hestia đã đi rồi đúng không-Người đàn ông bỏ tẩu thuốc xuống,quay sang nhìn Ares.
-Đã đi rồi.
-Tốt,kế hoạch của ta đã thành công được bước đầu rồi-Ông ta nở cười thoả mãn.
-Ares người mau đi dò thám tình hình hiện tại của Triệu gia đi,nhớ là phải cẩn thận. Nếu thuận lợi hãy bắt đầu kế hoạch.
-Dạ
Ares quay đi,không gian bao trùng lên sự mưu đồ và độc ác. Ông ta liếc nhìn cô khuất sau cánh cửa,rít điếu thuốc,nở nụ cười đắc chí.
Ngoài trời bắt đầu mưa,mưa rơi như trút những nỗi niềm trong thâm tâm,có người buồn khổ,có người vui sướng. Mưa không hẳn chỉ chứ những kỷ niệm đẹp mà còn chứa tâm tư rối bời chỉ mong được trút cùng cơn mưa.
Gió rít lạnh lùng bên ngoài,lòng người cũng nổi sóng từng cơn dữ dội đến lạnh lẽo như cuốn trôi đi cả tâm hồn u tư,nhưng vẫn để lại nỗi buồn vương vấn,giữ mai trong lòng theo thời gian.
/176
|