YÊU VÀ HẬN

Chương 5

/10





Bệnh viện X, anh đỗ xe xong chạy đến cửa bệnh viện, đến khoa sản. Trên tay cầm điện thoại đang tính gọi điện thoại cho cô thì thấy cô bước ra cùng với một người đàn ông, không ai khác chính là Dương Hạo, bạn cùng lớp đại học của cô. Hắn ta thích vợ anh, nhưng không có may mắn. Nhìn người đang đỡ cô, cười nói với bác sĩ, lồng ngực anh phập phồng tức giận. Không sũy nghĩ gì lập tức đi đến đấm vào mặt Dương Thiên

"Bốp"

" Anh làm gì thế hả, mau bỏ Dương ra" cô cố sức nhưng không ngăn được hai người đàn ông.

" Tại sao cô đi cùng hắn, hừ. Dương? Hai người thân mật nhỉ"

" bốp" " Anh có quyền gì nói cô ấy, một thằng đàn ông không chăm lo cho vợ, để cô ấy sức khỏe kém,có nguy cơ sanh non. Đáng mặt đàn ông không hả"

" cô ta là vợ tôi, không liên quan tới mày" " bốp" đấm thẳng vào má Dương Thiên
Vì luyện võ từ nhỏ, không lâu sau, anh bị Dương Thiên quật ngã ra sàn, đấm liên tục, máu ở miệng, mũi chảy ra, xanh tím một mảng lớn.

" Dương, làm ơn thôi đi, mình xin cậu " cô quỳ xuống bên cạnh Dương, giữ nắm đấm đang siết chặt lại của anh.

" Tại sao hắn đối xử với cậu như vậy mà cậu vẫn bên hắn??? Cậu không nhìn ra tình cảm của mình sao? " đứng dậy,, anh quay mặt đi, dừng lại một lúc. Anh nói nhỏ

" Bất kể ra sao, chỉ cần cậu quay đầu lại, có tôi ở phía sau luôn chờ cậu."

" xin lỗi cậu" cô nói với Dương nhưng anh đã bước đi xa, anh không muốn nghe lời xin lỗi của cô, anh cam tâm tình nguyện chờ cô bé ngốc nghếch. Bao nhiêu tổn thương của cô anh sẽ xoa dịu, anh tin anh sẽ làm được.

Cô rơi nước mắt, vừa đỡ anh dậy nhưng anh lại hất tay cô ra

" tránh ra"

cô ngã ngồi trên đất, anh lại bước đi. Cô thấy đau bụng nên không thể gọi anh lại được, may có người bên cạnh xúm coi chuyện tình tay ba vừa rồi đỡ cô vào, hỏi thăm.

Anh bực mình bước đến công ty, cả công ty không ai ngờ giám đốc của mình lại mặt xưng tấy, sát khí đùng đùng. Thư ký rụt rè bước lên cẩn trọng nói

" dạ thưa"

" im miệng, giờ ta không muốn nghe gì hết, mau cút ra" anh quát

" nhưng thưa sếp, có có có người trong bức ảnh trên bàn của sếp, cô Hiểu Vân đến công ty tìm ngài" không thấy anh đeo nhẫn cưỡi, trên bàn làm việc chỉ để một khung ảnh. Một nam thì giống sếp cô lúc còn trẻ, còn cô gái trong hình giống người đến tìm sếp nhưng giờ quyến rũ hơn gấp bội phần. Nên cô thư ký báo ngay, vì biết người phụ nữ đó rất quan trọng với sếp. Nếu không báo, sau này cô ta bị đuổi cũng nên, cô làm liều báo cáo luôn

Anh vội vàng đứng dậy, không thèm liếc thư kí một cái, đi thật nhanh đến phòng chờ cho khách. Mở cửa ra là dung nhan anh vừa yêu và hận, cố xóa đi bao lần. Cô vẫn vậy, nhưng lại quyến rũ hơn xưa.

Anh đứng sững tại chỗ như bất động, nhìn cô gái xinh đẹp đang lại chỗ của mình. Nhìn cô ôm lấy anh òa khóc

" em nhớ anh, mấy năm nay anh ở đâu, bao lần em cố gắng tìm anh nhưng không được, nghe nói anh cưới Nguyệt Ngân, tại sao vậy hả?" Cô đấm thụp thụp vào lưng rộng của anh mà khóc

Anh đưa tay ra muốn vỗ lưng cô nhưng tay lại để ở không trung, anh từ từ mở miệng

" anh nghe nói em đã đính hôn rồi"

Cô nhìn vào mắt anh

" em bị ép, em không hề muốn, giờ đã giải trừ hôn ước rồi, anh...em có thể ..."

P/s đây là một chương dài, nhưng đang ở công ty, tối mình đi học tiếng nhật , khoảng 10 giờ mới viết tiếp. Phần tiếp theo ngược lắm nhé mn
ありがとございます


/10

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status