Chương 37:
Âm thanh của Hạ Vũ Thiên vô cùng âm lãnh, tràn đầy phẫn nộ cùng uy hiếp. Sắc mặt khó coi đến cực độ.
Nhan Nhan vừa mới sanh non, chỉ một chiếc váy mà bị thương tổn, càng thêm thương tổn, hắn đã thề là bất kì ai cũng không được phép tổn hại đến cô. Bất kì ai đi chăng nữa.
Đám người bị khí thế của anh ta làm cho sợ sệt, bước chân theo quán tính lui xuống phía sau vài bước. Chỉ trừ Đường Vân Tuyệt vẫn nhàn nhạt khoanh tay đứng nhìn, xung quanh anh toàn là những thiếu nữ xinh đẹp. Trên mặt bọn họ đều hiện ra nét thẹn thùng, đáng yêu. Vì thế không nhìn ra được đáy mắt anh tràn đầy chán ghét cùng lạnh lẽo. Trong mắt anh, đám phụ nữ này toàn bộ là giả dối. Đều là những kẻ háo danh hám lợi. Hâm mộ, xin lỗi đi, chính là nhìn ra anh là kẻ có tiền giàu có, hoặc là thèm thuồng gương mặt yêu mị của anh đi. ( ta nói: ông này cũng có máu tự kỉ giống Bạch ca lắm )
Hàn Ngữ Yên cùng Thư Hoài không bị giọng nói của anh ta làm cho sợ hãi hay chấn động. Loại giọng nói này các cô đã nghe nhiều trên thương trường rồi. Uy hiếp, thị uy, lạnh lùng, giả tạo thậm chí là nài nĩ van xin, các cô đã nghe đến nhuyễn tai rồi. Mà phần lớn đều là uy hiếp như anh ta. Cô gặp không ít kẻ dựa vào công ty có quy mô lớn đi kí hợp đồng với đối tác của mình giở giọng lên mặt uy hiếp những người bé nhỏ.
Cho nên đối với giọng nói của Hạ Vũ Thiên không ảnh hưởng gì đến cô cả, nhiều lắm cũng chỉ gây sự chú ý của cô thôi. Cô cũng có chút tò mò xem rốt cuộc người đàn ông của cô gái kia thế nào lại có thể nuông chiều cô ta đến mức làm càn khắp nơi.
Ánh mắt hờ hững nhìn lên khuôn mặt tuất dật điển trai của anh ta. Trong phúg chốc, cơ thể cô cứng đờ. Sắc mặt bỗng nhiện cũng tái đi. Lồng ngực không khỏi đập mạnh có chút gì đó nhói đau.
Người đàn ông này là ai? Cô có cảm giác rất quen thuộc. Tại sao?
Hạ Vũ Thiên nhìn sắc mặt của cô không tốt, thầm cười lạnh trong lòng, xem ra còn biết sợ. Giờ phút này có phải nên nói là quá muộn không? Từ trước tới giờ hắn chưa tha cho bất cứ kẻ nào tổn hại đến Lương Nhan của hắn cả. Ngay cả hắn còn không dám giựt một cọng tóc của Lương Nhan, vậy mà cô ta lại dám ngang nhiên tát người con gái của hắn.
" Anh tên gì? Anh là ai? "
Sắc mặt của Hàn ngữ Yên vô cùng kích động. Nhịn không được nắm lấy cánh tay Hạ Vũ Thiên lớn giọng nói.
Thư Hoài đứng một bên hoảng hốt một phen. Tổng giám đốc bị sao vậy? Những người ở đây cũng trợn mắt lên nhìn chăm chăm vào bọn họ.
Lương Nhan ở trong lòng Hạ Vũ Thiên, nhìn thấy hành động của Hàn Ngữ Yên, trong nháy mắt bắn ra tia khinh miệt cùng tức tối. Hạ Vũ Thiên là của cô ta. Tình cảm hay là thân thể đều là của cô ta. Ngoài cô ta ra, kẻ khác không được phép đụng vào.
" Cô làm gì vậy?, giữa thanh thiên bạch nhật lại đi nắm tay người đàn ông của tôi. "
Âm điệu trào phúng chế diễu, nhưng lọt vào tai người khác lại là cử chỉ ghen tuông bình thường của cô gái nhỏ. Có điều chỉ cần chú ý sẽ thấy trong mắt cô ta tràn đầy khinh miệt, âm hiểm.
Đám đông không khỏi ồn ào lên, kéo theo nhiều người lại xem. Đông lại càng đông hơn, bởi nhân vật chính đều là những dạng tuấn tú, xinh đẹp lấy làm tiêu điểm.
Hạ Vũ Thiên chán ghét hất tay của Hàn Ngữ Yên ra, bị hất đột ngột, thân thể cô hơi loạng choạng vài bước, nhưng rất nhanh giữ được thăng bằng. Nhíu mày nhìn đăm đăm vào mắt Hạ Vũ Thiên, ngoài chán ghét cũng chỉ có chán ghét.
Không hiểu sao, cô lại thấy ánh mắt đó rất giống của ai đó. Rất giống, nhưng là ở đâu?
Lại ý thức được ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ kia. Bất giác timnhois lên từng đợt.
" Tổng giám đốc, mau rời khỏi nơi này, phóng viên có khả năng sẽ đến"
Thư Hoài đứng nhìn không yên ổn, nếu đám phóng viên đến sẽ rất rắc rối. Mà rắc rối thì sẽ không có ích cho bọn họ.
Hàn Ngữ Yên nghe xong liền khắc chế cảm giác lạ lẫm trong người. Gật đầu hướng nữ nhân viên còn sững sờ nói:
" Cô mau tính tiền đi, nhanh một chút "
Nữ nhân viên được chỉ đích danh lập tức tỉnh táo xách đồ đi. Đi chưa được vài bước đã có tiếng nói nũng nịu đau thương nức nở nói:
" Thiên, em muốn chiếc váy, em muốn nó... hức.."
Lương Nhan không phân biệt phải trái xà vào lòng Hạ Vũ Thiên nói.
" Khoan đã, tôi trả cô gấp năm lần giá tiền, chỉ cần nhường lại cho tôi"
" chuyện này..." nữ nhân viên do dự muốn nói lại bị một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị xen vào.
" Cô cứ việc làm tròn bổn phận và quy tắc của thương mại "
Cô nhịn không được tức giận, hắn lại dám dùng tiền để giải quyết, nằm mơ đi. Cười lạnh trên môi.
Nghe vậy, nữ nhân viên không chút do dự xách đồ chạy đi.
Hạ Vũ Thiên hai mắt trở nên lạnh lẽo, gần như tàn khốc vây quanh hắn.
" Nếu không muốn chuyện gì xảy ra thì biết điều một chút. "
Ở trong lòng hắn, Lương Nhan mĩm cười thâm độc, cô ta thích nhất la cảm giác này, thích cảm giác mình điều khiển được mọi thứ, thích cảm giác được thoãi mái giẫm đạp lên người khác.
/46
|