Buổi sáng là thời gian thích hợp nhất cho các học sinh chuẩn bị đạo cụ, chính là mấy thứ linh tinh để tối cùng nhau “dẩy” lửa trại ấy mà. Giang vừa hì hục giúp mọi người gom củi, vừa phân tâm ngó xuống đất tìm kiếm, và cũng vì hành động thiếu suy nghĩ này mà suýt nữa bị té dập mặt. May mắn thay Dương kịp thời đỡ nó, tim nó mém chút là rơi ra ngoài rồi...
“Tìm gì mà chăm chú dữ vậy?”
Nó không vội trả lời Dương mà trước tiên bám tay cậu để đứng thẳng dậy, vừa lẩm bẩm nam mô nam mô vừa vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình. Nó nghĩ, chẳng nhẽ nói thẳng ra với cậu là nó làm mất vòng tay rồi? Không được đâu. Trước khi hết hi vọng, nó vẫn chưa muốn cho cậu biết sự tình. Vậy nên, nó nói dối.
“Nãy tao làm rớt tiền.”
“Rớt bao nhiêu?”
Thấy Dương vén tay áo lên chuẩn bị xông pha tìm tiền phụ nó, nó nghẹn.
“Ặc. Thôi được rồi, có hai ngàn à. Mày làm gì làm đi, khỏi tìm nữa.”
Nó đã nói vậy với mục đích đuổi khéo thằng Dương mà không ngờ thằng này vẫn rất nghiêm túc đáp: “Hai ngàn gửi xe được một ngày rồi còn gì?”
“...”
Đúng là siêu cấp tiết kiệm. Vậy mà mỗi lần đi ăn với nó đều giành trả tiền, con trai đúng là một đám sĩ diện. Bất quá nhờ vậy nên bọn con gái tụi nó mới được ăn free.
Ngẩn người một lúc, nó đang không biết nói sao với thằng Dương thì Ngọc ở đâu chạy tới, vi diệu trở thành người cứu cánh cho nó luôn. Từ lúc quen biết Ngọc tới giờ, đây là lần đầu tiên nó không bài xích cô nàng mà còn thăng cấp cô ta lên làm cứu tinh của mình.
“Dương, phụ Ngọc ôm củi với.”
Ngọc cười tủm tỉm, hai lúm đồng theo đó ẩn hiện trên gò má hồng cực kì đáng yêu. Nó lập tức muốn đi chỗ khác...
“Vậy thôi mày phụ Ngọc đi nha, tao đi đây chút.”
Nó nháy mắt với thằng Dương xong là nhấc chân chuồn lẹ, cơ mà vừa mới xoay người ra sau thì dưới tay chợt nhói.
Dương bóp chặt cổ tay nó, bực mình không biết nên nói gì. Hôm trước cậu mới lơ là một chút đã chạy qua chỗ thằng Thiên rồi, hôm nay lại để nó đi nữa thì chẳng phải tạo cơ hội cho thằng kia?
Dương quay sang nói chuyện với Ngọc trong khi vẫn giữ chặt tay nó, cảm giác được da thịt mềm mại nơi bàn tay, cậu hài lòng cười mỉm. Ít ra thằng Thiên chưa dám động tay động chân vào người của cậu.
“Giờ Dương bận rồi, Ngọc ra nhờ người khác nha.”
Nói xong, cậu chợt ngoắc tay với một thanh niên vừa đi ngang qua họ.
“Ê quỷ, tao nhờ chút. Lại ôm củi giùm Ngọc nè.”
Anh bạn kia vừa nghe tới Ngọc - người đẹp của lớp, là hớn hở chạy lại phía này liền. Dương bỏ lại hai chữ “vậy nha” rồi kéo cái người nãy giờ đang vung vẩy tay chân bên cạnh rời đi, mặc cho Ngọc cứng đờ ra đó. Cậu nào đâu quan tâm Ngọc là hot girl hot face gì gì, thời đại này, ngoại hình đúng là một yếu tố quan trọng trong chuyện tình cảm, nhưng không phải là tất cả. Duyên dáng, dịu dàng lại xinh đẹp quá mức, cậu nâng niu không nổi. Huống chi cậu chỉ thích mấy đứa bé bé trắng trắng dễ bắt nạt?
“Dươngggg à! Dươnggg ới! Mày bỏ ra coi, tao cắn bây giờ?”
Giang dùng sức muốn rút tay về nhưng mà nhận ra mình quá bất lực. Thằng này chơi thể thao nhiều nên khỏe kinh khủng! Nó còn bận tìm vòng tay mà, huhu thằng này lại lên cơn gì vậy? Nó ngơ ngác bị Dương lôi tuốt ra chỗ ghế đá dưới gốc cây xà cừ rồi mới được thả lỏng tay. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm xúc nơi đáy mắt như ngọn lửa xanh đang âm ỉ từng hồi.
Nó nhìn, rồi chợt thẫn thờ. Mấy chiếc lá rời cành bị gió cuốn bay, lảo đảo vụt ngang qua tầm mắt nó, nửa hở nửa kín che đi cái vẻ đẹp trời cho của cậu.
Dưới ánh nắng nhạt nhòa, bóng cả hai in trên thảm cỏ xanh mướt. Dương đưa tay chỉ vào trán nó, phun một tràng dài:
“Tao mệt rồi nha, hiện tại tao không hề thích con Ngọc hay bất kì đứa con gái nào khác. Mày là bạn chí cốt kiêm tri kỉ của tao, trách nhiệm của mày là bảo vệ tao - một thiếu niên đẹp trai yếu đuối, khỏi đám lang sói xung. Mày mờ mắt rồi à? Gần đây không thấy chúng nó thay phiên cấu xé tao sao? Hồi trước chẳng phải hiên ngang lắm? Gặp ai lại gần tao cũng phi ra đánh dấu chủ quyền?”
Nó càng nghe Dương nói, môi dưới càng chề ra. Vừa mới liếc mắt một cái đã bị cậu vò rối cả mớ tóc.
“Chề môi cái gì? Tao nói thật chứ không phải đang giỡn. Ơ? Còn cười nữa chứ? Mày cười cái gì?”
Dương vòng một tay kẹp cổ Giang, tay kia thì bóp hai cái má phúng phính của nó.
“Nghe chưa đấy?”
Cái mùi hương từa tựa trà thảo mộc trên người Dương cứ vờn quanh mũi nó, dễ chịu quá. Nó khịt mũi, trong lòng vừa hạnh phúc vừa buồn cười. Cứ tiếp tục thế này, nó sẽ không chịu được mà tỏ tình với thằng Dương mất. Con gái mà, chỉ có một mong ước nhỏ nhoi thôi. Chính là dành cả tuổi thanh xuân ở bên cạnh người mình thích, dù là âm thầm hay trực tiếp theo đuổi. Nó thích cảm giác được nhìn Dương ở khoảng cách gần thế này, nó muốn được đan tay vào mái tóc vàng mượt của cậu, nói cho cậu biết nó thích cậu. Nhưng mà ba chữ đơn giản “tao thích mày” trên thực tế khó nói thế nào, có lẽ ai cũng biết. Thật ra làm bạn thân cũng tốt lắm...
Hai má bị bóp, cộng thêm tâm trạng không ổn định nên giọng nó có phần biến dạng.
“Kao... iết… ồi.”
“Biết rồi thì tốt.”
Dương chợt thấy có người nhìn về phía này nên nhanh chóng rụt tay về. Giang nhân cơ hội đó định chuồn đi, nhưng lần thứ hai bị Dương giữ lại, lần này cậu chụp lấy cổ áo nó mới đau. Người gì mới vài phút trước còn dịu dàng mà bây giờ đã hoàn toàn thay đổi thế này? Thô lỗ dã man!
“Gì đó? Tao hứa rồi mà, giờ tao còn có việc!” Lúc này trời đã tan bớt nắng, ước chừng cũng không còn bao nhiêu thời gian là các lớp sẽ bày hàng ra bán. Mà khi đó nó bận lắm, thế là nó bắt đầu sốt ruột.
Dương không trả lời mà ngón cái vuốt vuốt cổ tay nó, động tác chầm chậm này làm tim nó đập thình thịch. Chết rồi! Chẳng lẽ…? Và đúng như những gì nó nghĩ, cậu ta phát hiện!
“Vòng tay đâu rồi?”
Nó nghe cậu hỏi thì hơi run một tí, có điều mở miệng nói xạo mà mặt tỉnh bơ là nghề của nó.
“Để ở nhà rồi.”
“Thật à?”
“À, ừ…”
“Cho mày nói lại.”
“...”
Dương bắt đầu nhăn nhó vì nó cứ ấp úng: “Rớt mất rồi phải không?”
Nó im lặng gật đầu rồi bày ra vẻ mặt hối lỗi nhìn Dương, hai mắt long lanh long lanh, thiếu điều mọc thêm một cái đuôi ngoắc ngoắc nữa là thành cún con bị bỏ rơi luôn.
Trước cái thái độ thèm ăn đấm của nó, Dương chỉ thở dài. Tuy cậu hơi buồn một chút nhưng cũng không đến mức ăn tươi nuốt sống nó mà?
“Sao không nói sớm để tao tìm phụ cho?”
“Sợ mày giận…”
Nó trả lời không thèm suy nghĩ, bởi nó sợ Dương giận thật. Nó còn thấy bực bản thân vì cái tính đãng trí hay quên trước quên sau đây!
Dương thấy Giang xị mặt thì hạ giọng an ủi, cùng lúc đó bóp mỏ nó lại không cho nó nói chuyện.
“Đi về phụ tụi kia đi, tao tìm cho. Không nói nhiều, không nhưng nhị gì hết. Mất một cái vòng thôi mà, còn người ở đây thì muốn tặng bao nhiêu chẳng được?”
Giang biết có nói gì cũng không thay đổi được quyết định của thằng Dương nên ngoan ngoãn về bày hàng ra bán, coi như kiếm thêm chút tiền lẻ cho lớp. Từ lúc Dương biết chuyện đến lúc chiều tà, cậu cứ đi đi lại lại suốt.
“Thằng này bị gì vậy ta? Cứ đi vòng vòng riết như điên ý.” Một anh bạn đến mua cà phê đứng trước cổng trại cất giọng trêu đùa, cả bọn phía sau cũng hùa theo cười ha hả.
Nó đứng bên trong đang định cho đường vào ly cà phê thì khựng lại, sau đó liếc mắt nhìn cả đám. Một muỗng, hai muỗng, ba muỗng… sáu muỗng. Nhỏ Trinh ở cạnh thấy thế liền dùng khuỷu tay húc mạnh vào hông nó một cái, nói nhỏ:
“Mày pha kiểu gì đấy Giang?”
Nó cười cười, vừa xoa hông vừa khuấy cà phê: “Thì pha như bình thường.”
Nhỏ Trinh không hiểu gì tuốt, cầm mấy ly cà phê Giang đưa rồi đem giao cho người ta mà lòng thầm nghĩ, mớ này có tới nửa ly là đường thì phải. Lỡ bị mắng vốn thì coi như nhỏ không biết gì đâu nhé.
Nó không nghĩ nhiều như con bạn, chỉ cảm thấy đường nhiều khuấy lâu tan quá, mỏi cả tay. Lần sau nhất định nó sẽ đem một hũ muối ớt theo.
“Tìm gì mà chăm chú dữ vậy?”
Nó không vội trả lời Dương mà trước tiên bám tay cậu để đứng thẳng dậy, vừa lẩm bẩm nam mô nam mô vừa vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình. Nó nghĩ, chẳng nhẽ nói thẳng ra với cậu là nó làm mất vòng tay rồi? Không được đâu. Trước khi hết hi vọng, nó vẫn chưa muốn cho cậu biết sự tình. Vậy nên, nó nói dối.
“Nãy tao làm rớt tiền.”
“Rớt bao nhiêu?”
Thấy Dương vén tay áo lên chuẩn bị xông pha tìm tiền phụ nó, nó nghẹn.
“Ặc. Thôi được rồi, có hai ngàn à. Mày làm gì làm đi, khỏi tìm nữa.”
Nó đã nói vậy với mục đích đuổi khéo thằng Dương mà không ngờ thằng này vẫn rất nghiêm túc đáp: “Hai ngàn gửi xe được một ngày rồi còn gì?”
“...”
Đúng là siêu cấp tiết kiệm. Vậy mà mỗi lần đi ăn với nó đều giành trả tiền, con trai đúng là một đám sĩ diện. Bất quá nhờ vậy nên bọn con gái tụi nó mới được ăn free.
Ngẩn người một lúc, nó đang không biết nói sao với thằng Dương thì Ngọc ở đâu chạy tới, vi diệu trở thành người cứu cánh cho nó luôn. Từ lúc quen biết Ngọc tới giờ, đây là lần đầu tiên nó không bài xích cô nàng mà còn thăng cấp cô ta lên làm cứu tinh của mình.
“Dương, phụ Ngọc ôm củi với.”
Ngọc cười tủm tỉm, hai lúm đồng theo đó ẩn hiện trên gò má hồng cực kì đáng yêu. Nó lập tức muốn đi chỗ khác...
“Vậy thôi mày phụ Ngọc đi nha, tao đi đây chút.”
Nó nháy mắt với thằng Dương xong là nhấc chân chuồn lẹ, cơ mà vừa mới xoay người ra sau thì dưới tay chợt nhói.
Dương bóp chặt cổ tay nó, bực mình không biết nên nói gì. Hôm trước cậu mới lơ là một chút đã chạy qua chỗ thằng Thiên rồi, hôm nay lại để nó đi nữa thì chẳng phải tạo cơ hội cho thằng kia?
Dương quay sang nói chuyện với Ngọc trong khi vẫn giữ chặt tay nó, cảm giác được da thịt mềm mại nơi bàn tay, cậu hài lòng cười mỉm. Ít ra thằng Thiên chưa dám động tay động chân vào người của cậu.
“Giờ Dương bận rồi, Ngọc ra nhờ người khác nha.”
Nói xong, cậu chợt ngoắc tay với một thanh niên vừa đi ngang qua họ.
“Ê quỷ, tao nhờ chút. Lại ôm củi giùm Ngọc nè.”
Anh bạn kia vừa nghe tới Ngọc - người đẹp của lớp, là hớn hở chạy lại phía này liền. Dương bỏ lại hai chữ “vậy nha” rồi kéo cái người nãy giờ đang vung vẩy tay chân bên cạnh rời đi, mặc cho Ngọc cứng đờ ra đó. Cậu nào đâu quan tâm Ngọc là hot girl hot face gì gì, thời đại này, ngoại hình đúng là một yếu tố quan trọng trong chuyện tình cảm, nhưng không phải là tất cả. Duyên dáng, dịu dàng lại xinh đẹp quá mức, cậu nâng niu không nổi. Huống chi cậu chỉ thích mấy đứa bé bé trắng trắng dễ bắt nạt?
“Dươngggg à! Dươnggg ới! Mày bỏ ra coi, tao cắn bây giờ?”
Giang dùng sức muốn rút tay về nhưng mà nhận ra mình quá bất lực. Thằng này chơi thể thao nhiều nên khỏe kinh khủng! Nó còn bận tìm vòng tay mà, huhu thằng này lại lên cơn gì vậy? Nó ngơ ngác bị Dương lôi tuốt ra chỗ ghế đá dưới gốc cây xà cừ rồi mới được thả lỏng tay. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm xúc nơi đáy mắt như ngọn lửa xanh đang âm ỉ từng hồi.
Nó nhìn, rồi chợt thẫn thờ. Mấy chiếc lá rời cành bị gió cuốn bay, lảo đảo vụt ngang qua tầm mắt nó, nửa hở nửa kín che đi cái vẻ đẹp trời cho của cậu.
Dưới ánh nắng nhạt nhòa, bóng cả hai in trên thảm cỏ xanh mướt. Dương đưa tay chỉ vào trán nó, phun một tràng dài:
“Tao mệt rồi nha, hiện tại tao không hề thích con Ngọc hay bất kì đứa con gái nào khác. Mày là bạn chí cốt kiêm tri kỉ của tao, trách nhiệm của mày là bảo vệ tao - một thiếu niên đẹp trai yếu đuối, khỏi đám lang sói xung. Mày mờ mắt rồi à? Gần đây không thấy chúng nó thay phiên cấu xé tao sao? Hồi trước chẳng phải hiên ngang lắm? Gặp ai lại gần tao cũng phi ra đánh dấu chủ quyền?”
Nó càng nghe Dương nói, môi dưới càng chề ra. Vừa mới liếc mắt một cái đã bị cậu vò rối cả mớ tóc.
“Chề môi cái gì? Tao nói thật chứ không phải đang giỡn. Ơ? Còn cười nữa chứ? Mày cười cái gì?”
Dương vòng một tay kẹp cổ Giang, tay kia thì bóp hai cái má phúng phính của nó.
“Nghe chưa đấy?”
Cái mùi hương từa tựa trà thảo mộc trên người Dương cứ vờn quanh mũi nó, dễ chịu quá. Nó khịt mũi, trong lòng vừa hạnh phúc vừa buồn cười. Cứ tiếp tục thế này, nó sẽ không chịu được mà tỏ tình với thằng Dương mất. Con gái mà, chỉ có một mong ước nhỏ nhoi thôi. Chính là dành cả tuổi thanh xuân ở bên cạnh người mình thích, dù là âm thầm hay trực tiếp theo đuổi. Nó thích cảm giác được nhìn Dương ở khoảng cách gần thế này, nó muốn được đan tay vào mái tóc vàng mượt của cậu, nói cho cậu biết nó thích cậu. Nhưng mà ba chữ đơn giản “tao thích mày” trên thực tế khó nói thế nào, có lẽ ai cũng biết. Thật ra làm bạn thân cũng tốt lắm...
Hai má bị bóp, cộng thêm tâm trạng không ổn định nên giọng nó có phần biến dạng.
“Kao... iết… ồi.”
“Biết rồi thì tốt.”
Dương chợt thấy có người nhìn về phía này nên nhanh chóng rụt tay về. Giang nhân cơ hội đó định chuồn đi, nhưng lần thứ hai bị Dương giữ lại, lần này cậu chụp lấy cổ áo nó mới đau. Người gì mới vài phút trước còn dịu dàng mà bây giờ đã hoàn toàn thay đổi thế này? Thô lỗ dã man!
“Gì đó? Tao hứa rồi mà, giờ tao còn có việc!” Lúc này trời đã tan bớt nắng, ước chừng cũng không còn bao nhiêu thời gian là các lớp sẽ bày hàng ra bán. Mà khi đó nó bận lắm, thế là nó bắt đầu sốt ruột.
Dương không trả lời mà ngón cái vuốt vuốt cổ tay nó, động tác chầm chậm này làm tim nó đập thình thịch. Chết rồi! Chẳng lẽ…? Và đúng như những gì nó nghĩ, cậu ta phát hiện!
“Vòng tay đâu rồi?”
Nó nghe cậu hỏi thì hơi run một tí, có điều mở miệng nói xạo mà mặt tỉnh bơ là nghề của nó.
“Để ở nhà rồi.”
“Thật à?”
“À, ừ…”
“Cho mày nói lại.”
“...”
Dương bắt đầu nhăn nhó vì nó cứ ấp úng: “Rớt mất rồi phải không?”
Nó im lặng gật đầu rồi bày ra vẻ mặt hối lỗi nhìn Dương, hai mắt long lanh long lanh, thiếu điều mọc thêm một cái đuôi ngoắc ngoắc nữa là thành cún con bị bỏ rơi luôn.
Trước cái thái độ thèm ăn đấm của nó, Dương chỉ thở dài. Tuy cậu hơi buồn một chút nhưng cũng không đến mức ăn tươi nuốt sống nó mà?
“Sao không nói sớm để tao tìm phụ cho?”
“Sợ mày giận…”
Nó trả lời không thèm suy nghĩ, bởi nó sợ Dương giận thật. Nó còn thấy bực bản thân vì cái tính đãng trí hay quên trước quên sau đây!
Dương thấy Giang xị mặt thì hạ giọng an ủi, cùng lúc đó bóp mỏ nó lại không cho nó nói chuyện.
“Đi về phụ tụi kia đi, tao tìm cho. Không nói nhiều, không nhưng nhị gì hết. Mất một cái vòng thôi mà, còn người ở đây thì muốn tặng bao nhiêu chẳng được?”
Giang biết có nói gì cũng không thay đổi được quyết định của thằng Dương nên ngoan ngoãn về bày hàng ra bán, coi như kiếm thêm chút tiền lẻ cho lớp. Từ lúc Dương biết chuyện đến lúc chiều tà, cậu cứ đi đi lại lại suốt.
“Thằng này bị gì vậy ta? Cứ đi vòng vòng riết như điên ý.” Một anh bạn đến mua cà phê đứng trước cổng trại cất giọng trêu đùa, cả bọn phía sau cũng hùa theo cười ha hả.
Nó đứng bên trong đang định cho đường vào ly cà phê thì khựng lại, sau đó liếc mắt nhìn cả đám. Một muỗng, hai muỗng, ba muỗng… sáu muỗng. Nhỏ Trinh ở cạnh thấy thế liền dùng khuỷu tay húc mạnh vào hông nó một cái, nói nhỏ:
“Mày pha kiểu gì đấy Giang?”
Nó cười cười, vừa xoa hông vừa khuấy cà phê: “Thì pha như bình thường.”
Nhỏ Trinh không hiểu gì tuốt, cầm mấy ly cà phê Giang đưa rồi đem giao cho người ta mà lòng thầm nghĩ, mớ này có tới nửa ly là đường thì phải. Lỡ bị mắng vốn thì coi như nhỏ không biết gì đâu nhé.
Nó không nghĩ nhiều như con bạn, chỉ cảm thấy đường nhiều khuấy lâu tan quá, mỏi cả tay. Lần sau nhất định nó sẽ đem một hũ muối ớt theo.
/41
|