Giang ôm mớ quà vừa được “tặng” rồi chạy lon ton sang nhà thằng Dương cốt để khoe mẽ, nhưng do tắm rửa sửa soạn lâu quá, khi tới nơi thì thằng quỷ này đã ngủ mất tiêu.
Vẫn thói quen ngủ không khóa cửa.
Nó tựa đầu vào vách tường ngay cửa phòng Dương, nhìn cậu, khẽ thở dài một hơi. Nói thật, đến cả dáng ngủ của cậu cũng đẹp trai muốn xỉu luôn, không chụp hình làm kỉ niệm thì uổng quá. Nghĩ vậy, nó thật sự móc điện thoại ra chụp trộm vài tấm. Chưa từng thấy ai như Dương, không hổ danh con nhà người ta mà, ăn ảnh đến mức nó chụp chín tấm thì có tám tấm đẹp không chỗ chê rồi. Cái này mà đăng lên “Hội những người thích ngắm trai Tây” chắc sẽ trở thành chủ đề hot trong ngày ngay.
Thiếu niên nằm trên giường vẫn không hay biết gì, thỉnh thoảng phát ra tiếng hít thở nhè nhẹ, dáng ngủ rất yên bình. Cũng vì thế mà cảm giác tội lỗi trong phút chốc tràn dâng trong lòng nó.
Chần chừ một lúc, nó khép cửa lại rồi trở về phòng mình. Đem tấm hình mới chụp ra ngắm, đầu ngón tay nó sờ nhẹ lên gò má cao cao của Dương, rồi trượt tới chiếc mũi thon gọn hoàn hảo, cuối cùng dừng lại ở cái trán trơn láng của cậu.
“Rốt cuộc thì mày có thích tao không?”
Nếu không thì tại sao vẫn giữ tấm hình chụp riêng đó? Còn đóng khung thật cẩn thận nữa.
Lại nghĩ tới việc Dương ném bịch bánh mà thằng Thiên cho nó vào sọt rác, giống như ghen? Hoặc là nó chỉ đang ảo tưởng sức mạnh mà thôi. Con gái mới lớn hay suy diễn lắm, bản thân nó thì không thích như vậy tí nào. Trở mình trên giường lớn để tìm tư thế thoải mái hơn, mắt từ từ híp lại.
Như thường lệ, chiếc điện thoại J7 prime màu hồng nhạt ngay đầu giường đang phát bài hát yêu thích của nó. Có lẽ đây là một thói quen khó bỏ, mỗi tối trước khi đi ngủ, nó đều mở mấy bài nhạc êm tai rồi bắt đầu suy nghĩ linh tinh, về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cho đến khi ngủ quên thì thôi.
Nó cũng không nghĩ tới cả tuần sau đó lại là khoảng thời gian không khác gì địa ngục, mệt đến mức nó chẳng muốn ra ngoài hóng gió như mọi hôm nữa, về đến nhà là lăn ra ngủ ngay. Cũng do cả lớp phải cắm đầu vào kì thi giữa kì mà ra. Lại còn thêm việc chuẩn bị cho buổi cắm trại sắp tới, nó gần như không có thời gian nói chuyện với thằng Dương. Cứ một chốc thì nó thấy Ngọc sấn vào hỏi thằng Dương phải trang trí cổng trại như thế nào cho hoành tráng, một chốc thì Hằng uốn éo hỏi đồng phục lớp có đẹp không… Giống như thằng Dương đột nhiên trở thành người đàn ông duy nhất còn sót lại trên thế giới vậy, và mấy đứa xung quanh thì lúc nào cũng nhìn cậu ta với ánh mắt đói khát.
Nó phụ trách bên tổ nấu ăn, phải lên lịch ăn sáng trưa chiều, rồi đặt đồ tráng miệng này nọ, chuẩn bị nước để bán nữa cơ, ôi thôi, bao nhiêu là việc. Cũng còn may là gặp thằng Thiên, nếu cần gì thì hú một tiếng là thằng ấy xuất hiện ngay, chịu khó vô cùng. Một tuần, thằng Thiên tuột gần hai kí mỡ. Ai cũng cười trêu cậu ta, bảo sau này ốm xuống nhất định sẽ trở thành hot boy. Nó chỉ biết trợn mắt nhìn trời mỗi lúc như thế, bởi thường thì sau khi nghe người ta trêu xong, thằng Thiên sẽ cười hô hố lên, mất hết hình tượng.
Một chiều thứ bảy, trong lúc đang giúp mọi người quét sơn lên cổng trại, nhỏ Trinh ngồi đối diện nó bỗng nhiều chuyện, hỏi:
“Ê Giang, hồi bữa nghe nói có người quăng kẹo vô sân nhà mày đúng không? Lãng mạn quá vậy, kể tao nghe đi!”
Giọng con này không hề nhỏ tí nào, mới nói một câu mà đã thành công khiến toàn thể anh chị em đang có mặt ở đó nhảy dựng lên rồi. Nó hoảng hồn khi bị đồng bọn vây quanh, hai má nóng hầm hập nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh:
“Ừ thì có… nhưng mà tao vẫn không biết là ai. Có khi người ta nhầm địa chỉ...”
Trinh là đứa ham hóng hớt nhất, một tay chụp lên vai nó, nói:
“Không đâu, tao thấy giống như đang cưa mày đó. Quá lãng mạn, ha ha. Gặp tao chắc đổ sập ngay từ đầu rồi.”
Lại có một đứa trong đám cười hùa theo, giọng rõ thích thú:
“Tao cũng vậy nè, trời ơi, thích ghê. Cho đồ ăn là tao thích rồi đó.”
Giang cố nặn ra một nụ cười gượng, sau đó đuổi bọn nó về chỗ tiếp tục công việc còn dang dở.
Bên kia, đám con trai cũng tụm hết lại một chỗ ngồi nói chuyện. Thiên là đứa duy nhất lon ton theo sau phụ Giang, vừa nhìn đã thấy lạc loài không giống ai...
“Này Dương, đừng nói là mày làm cái trò dở hơi đó nha?”
Dương đưa cánh tay lên lau mồ hôi trên trán, vừa chăm chú vẽ bảng tên vừa cười bảo:
“Không phải tao.”
Cả đám con trai đều gật gù đồng ý, thằng Dương đời nào làm ba cái trò tào lao đó chứ. Vừa nghĩ như vậy, Dương đột nhiên bồi thêm một câu.
“Nếu biết nó sẽ vui như vậy, chắc ngày nào tao cũng mua bánh ném qua rồi.”
“...” Các chàng trai liếc nhìn Dương, thầm chửi thằng này điên rồi, sau đó lại cúi đầu hì hục với cái bảng tên.
Dù sao thì ánh hào quang của thằng Dương cũng đã che lấp hết tài năng và vẻ đẹp trời phú của bọn họ rồi. Cậu ta đẹp, nên có sến cũng thành lãng mạn. Chứ nếu để bọn họ đi tặng hoa hay làm gì đó tương tự, đám con gái không đá họ ra khỏi lớp mới sợ đó. Số bọn họ khổ quá đi mà!
Dương không nói nhiều, chỉ im lặng làm việc. Cậu muốn nhanh chóng hoàn thành cái bảng tên quỷ quái này để được nghỉ ngơi, chứ cả tuần nay, cậu cũng bị hành xác nhiều lắm rồi.
Một tuần. Đúng một tuần kể từ khi Giang dọn đồ qua nhà cậu, trừ buổi sáng ăn sáng nói được vài câu với nhau, lên lớp là như hai người hai thế giới. Nhiều khi cậu nghĩ mình là lớp trưởng chứ không phải lớp phó học tập nữa, bởi bao nhiêu việc mọi người đều dồn cho cậu cả. Cái gì cũng hỏi, cái gì cũng nhờ khiến cậu gần như phát điên. Chưa kể có một mối nguy hiểm không tên lúc nào cũng lởn vởn cạnh Giang, nó làm cậu thấy không thoải mái, cực kì không thoải mái.
Buổi tối cậu cũng muốn giúp Giang học bài, nhân tiện trò chuyện một lát, nhưng năm lần thì hết năm lần nhỏ về nhà là lăn quay ra đấy. Bảo cậu làm sao đây? Gọi nhỏ dậy thì cậu không nỡ… Mà thật ra là không dám! Mẹ cậu dạy, đừng bao giờ chọc con gái khi họ đang ăn và đang ngủ, đặc biệt là cái Giang.
Nếu nói tuần này cả lớp như bị đày xuống địa ngục, thì kẻ thảm nhất chắc là Dương. Vừa bị áp lực thi cử, vừa phải chuẩn bị tất tần tật mọi việc cho buổi cắm trại, sau đó, cái quan trọng nhất ấy, chính là đề phòng kẻ địch đang ngày càng lớn mạnh.
Bọn họ mới bao nhiêu tuổi? Ờ, tính ra còn chưa tốt nghiệp cấp hai. Chú Tư đã căn dặn nhiều lần, trước khi vào cấp ba thì cậu phải cố gắng không để cho bất kì thằng con trai nào dụ dỗ hoặc cưa cẩm Giang.
Bố cậu có nói, tương lai của cả hai rất quan trọng. Mẹ cậu cũng nói, hấp tấp thì không được gì. Nhưng bố mẹ cậu lại không hiểu rằng con dâu tương lai của họ sắp bị người ta cướp mất rồi. Cậu phải mau chóng nói chuyện với mẹ mới được!
Vẫn thói quen ngủ không khóa cửa.
Nó tựa đầu vào vách tường ngay cửa phòng Dương, nhìn cậu, khẽ thở dài một hơi. Nói thật, đến cả dáng ngủ của cậu cũng đẹp trai muốn xỉu luôn, không chụp hình làm kỉ niệm thì uổng quá. Nghĩ vậy, nó thật sự móc điện thoại ra chụp trộm vài tấm. Chưa từng thấy ai như Dương, không hổ danh con nhà người ta mà, ăn ảnh đến mức nó chụp chín tấm thì có tám tấm đẹp không chỗ chê rồi. Cái này mà đăng lên “Hội những người thích ngắm trai Tây” chắc sẽ trở thành chủ đề hot trong ngày ngay.
Thiếu niên nằm trên giường vẫn không hay biết gì, thỉnh thoảng phát ra tiếng hít thở nhè nhẹ, dáng ngủ rất yên bình. Cũng vì thế mà cảm giác tội lỗi trong phút chốc tràn dâng trong lòng nó.
Chần chừ một lúc, nó khép cửa lại rồi trở về phòng mình. Đem tấm hình mới chụp ra ngắm, đầu ngón tay nó sờ nhẹ lên gò má cao cao của Dương, rồi trượt tới chiếc mũi thon gọn hoàn hảo, cuối cùng dừng lại ở cái trán trơn láng của cậu.
“Rốt cuộc thì mày có thích tao không?”
Nếu không thì tại sao vẫn giữ tấm hình chụp riêng đó? Còn đóng khung thật cẩn thận nữa.
Lại nghĩ tới việc Dương ném bịch bánh mà thằng Thiên cho nó vào sọt rác, giống như ghen? Hoặc là nó chỉ đang ảo tưởng sức mạnh mà thôi. Con gái mới lớn hay suy diễn lắm, bản thân nó thì không thích như vậy tí nào. Trở mình trên giường lớn để tìm tư thế thoải mái hơn, mắt từ từ híp lại.
Như thường lệ, chiếc điện thoại J7 prime màu hồng nhạt ngay đầu giường đang phát bài hát yêu thích của nó. Có lẽ đây là một thói quen khó bỏ, mỗi tối trước khi đi ngủ, nó đều mở mấy bài nhạc êm tai rồi bắt đầu suy nghĩ linh tinh, về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cho đến khi ngủ quên thì thôi.
Nó cũng không nghĩ tới cả tuần sau đó lại là khoảng thời gian không khác gì địa ngục, mệt đến mức nó chẳng muốn ra ngoài hóng gió như mọi hôm nữa, về đến nhà là lăn ra ngủ ngay. Cũng do cả lớp phải cắm đầu vào kì thi giữa kì mà ra. Lại còn thêm việc chuẩn bị cho buổi cắm trại sắp tới, nó gần như không có thời gian nói chuyện với thằng Dương. Cứ một chốc thì nó thấy Ngọc sấn vào hỏi thằng Dương phải trang trí cổng trại như thế nào cho hoành tráng, một chốc thì Hằng uốn éo hỏi đồng phục lớp có đẹp không… Giống như thằng Dương đột nhiên trở thành người đàn ông duy nhất còn sót lại trên thế giới vậy, và mấy đứa xung quanh thì lúc nào cũng nhìn cậu ta với ánh mắt đói khát.
Nó phụ trách bên tổ nấu ăn, phải lên lịch ăn sáng trưa chiều, rồi đặt đồ tráng miệng này nọ, chuẩn bị nước để bán nữa cơ, ôi thôi, bao nhiêu là việc. Cũng còn may là gặp thằng Thiên, nếu cần gì thì hú một tiếng là thằng ấy xuất hiện ngay, chịu khó vô cùng. Một tuần, thằng Thiên tuột gần hai kí mỡ. Ai cũng cười trêu cậu ta, bảo sau này ốm xuống nhất định sẽ trở thành hot boy. Nó chỉ biết trợn mắt nhìn trời mỗi lúc như thế, bởi thường thì sau khi nghe người ta trêu xong, thằng Thiên sẽ cười hô hố lên, mất hết hình tượng.
Một chiều thứ bảy, trong lúc đang giúp mọi người quét sơn lên cổng trại, nhỏ Trinh ngồi đối diện nó bỗng nhiều chuyện, hỏi:
“Ê Giang, hồi bữa nghe nói có người quăng kẹo vô sân nhà mày đúng không? Lãng mạn quá vậy, kể tao nghe đi!”
Giọng con này không hề nhỏ tí nào, mới nói một câu mà đã thành công khiến toàn thể anh chị em đang có mặt ở đó nhảy dựng lên rồi. Nó hoảng hồn khi bị đồng bọn vây quanh, hai má nóng hầm hập nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh:
“Ừ thì có… nhưng mà tao vẫn không biết là ai. Có khi người ta nhầm địa chỉ...”
Trinh là đứa ham hóng hớt nhất, một tay chụp lên vai nó, nói:
“Không đâu, tao thấy giống như đang cưa mày đó. Quá lãng mạn, ha ha. Gặp tao chắc đổ sập ngay từ đầu rồi.”
Lại có một đứa trong đám cười hùa theo, giọng rõ thích thú:
“Tao cũng vậy nè, trời ơi, thích ghê. Cho đồ ăn là tao thích rồi đó.”
Giang cố nặn ra một nụ cười gượng, sau đó đuổi bọn nó về chỗ tiếp tục công việc còn dang dở.
Bên kia, đám con trai cũng tụm hết lại một chỗ ngồi nói chuyện. Thiên là đứa duy nhất lon ton theo sau phụ Giang, vừa nhìn đã thấy lạc loài không giống ai...
“Này Dương, đừng nói là mày làm cái trò dở hơi đó nha?”
Dương đưa cánh tay lên lau mồ hôi trên trán, vừa chăm chú vẽ bảng tên vừa cười bảo:
“Không phải tao.”
Cả đám con trai đều gật gù đồng ý, thằng Dương đời nào làm ba cái trò tào lao đó chứ. Vừa nghĩ như vậy, Dương đột nhiên bồi thêm một câu.
“Nếu biết nó sẽ vui như vậy, chắc ngày nào tao cũng mua bánh ném qua rồi.”
“...” Các chàng trai liếc nhìn Dương, thầm chửi thằng này điên rồi, sau đó lại cúi đầu hì hục với cái bảng tên.
Dù sao thì ánh hào quang của thằng Dương cũng đã che lấp hết tài năng và vẻ đẹp trời phú của bọn họ rồi. Cậu ta đẹp, nên có sến cũng thành lãng mạn. Chứ nếu để bọn họ đi tặng hoa hay làm gì đó tương tự, đám con gái không đá họ ra khỏi lớp mới sợ đó. Số bọn họ khổ quá đi mà!
Dương không nói nhiều, chỉ im lặng làm việc. Cậu muốn nhanh chóng hoàn thành cái bảng tên quỷ quái này để được nghỉ ngơi, chứ cả tuần nay, cậu cũng bị hành xác nhiều lắm rồi.
Một tuần. Đúng một tuần kể từ khi Giang dọn đồ qua nhà cậu, trừ buổi sáng ăn sáng nói được vài câu với nhau, lên lớp là như hai người hai thế giới. Nhiều khi cậu nghĩ mình là lớp trưởng chứ không phải lớp phó học tập nữa, bởi bao nhiêu việc mọi người đều dồn cho cậu cả. Cái gì cũng hỏi, cái gì cũng nhờ khiến cậu gần như phát điên. Chưa kể có một mối nguy hiểm không tên lúc nào cũng lởn vởn cạnh Giang, nó làm cậu thấy không thoải mái, cực kì không thoải mái.
Buổi tối cậu cũng muốn giúp Giang học bài, nhân tiện trò chuyện một lát, nhưng năm lần thì hết năm lần nhỏ về nhà là lăn quay ra đấy. Bảo cậu làm sao đây? Gọi nhỏ dậy thì cậu không nỡ… Mà thật ra là không dám! Mẹ cậu dạy, đừng bao giờ chọc con gái khi họ đang ăn và đang ngủ, đặc biệt là cái Giang.
Nếu nói tuần này cả lớp như bị đày xuống địa ngục, thì kẻ thảm nhất chắc là Dương. Vừa bị áp lực thi cử, vừa phải chuẩn bị tất tần tật mọi việc cho buổi cắm trại, sau đó, cái quan trọng nhất ấy, chính là đề phòng kẻ địch đang ngày càng lớn mạnh.
Bọn họ mới bao nhiêu tuổi? Ờ, tính ra còn chưa tốt nghiệp cấp hai. Chú Tư đã căn dặn nhiều lần, trước khi vào cấp ba thì cậu phải cố gắng không để cho bất kì thằng con trai nào dụ dỗ hoặc cưa cẩm Giang.
Bố cậu có nói, tương lai của cả hai rất quan trọng. Mẹ cậu cũng nói, hấp tấp thì không được gì. Nhưng bố mẹ cậu lại không hiểu rằng con dâu tương lai của họ sắp bị người ta cướp mất rồi. Cậu phải mau chóng nói chuyện với mẹ mới được!
/41
|