Kun nói xong thì cũng bắt đầu khóc sướt mướt hai người nhìn nhau không ai giấu được tình cảm trong lòng mình Kun bắt đầu nói tiếp:
“Thế nên…Luca có thể nào cho Kun thêm một cơ hội được không, được theo đuổi Luca được yêu thương chăm sóc lo lắng cho Luca, lần này anh hứa sẽ không để Luca phải buồn phải khóc nữa đâu.”
Luca im lặng không nói gì chỉ biết cố gắng lau đi nước mắt của mình rồi bất ngờ tiến lại gần Kun hôn vào môi anh, Kun được hôn nên hơi bất ngờ nhưng cũng thích ứng được rất nhanh từ từ ngồi lên trên giường bỏ cái khăn trên tay mình xuống, lấy một tay ôm eo của Luca một tay thì gờ gờ lên má.
Hai người từ từ cùng nhau nằm xuống Kun bắt đầu cúi xuống hôn cổ sờ soạng lung tung, Kun đang cao trào thì bị Luca lên tiếng nói:
“Nhẹ thôi nha…em không muốn bị đau.”
Kun ngước lên dịu dàng cười với Luca một cái rồi hôn nhanh lên môi Luca xong rồi đáp lại:
“Em yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng mà.”
Nói xong hai người tiếp tục làm những chuyện cần làm không khí trong phòng đột nhiên lại tăng dần lên.
[Sáng hôm sau] ánh sáng từ khe cửa chiếu thẳng vào ngay chỗ Luca nằm nên cô chối mắt từ từ dụi mắt thức dậy, điều đầu tiên cảm thấy là nhức mỏi cả người không nhút nhít được, khi cô định hình được là mình đang nằm trong vòng tay của ai đó thì liền quay qua nhìn thì thấy Kun nằm ngay lên cạnh vẻ đẹp trai tuấn tú khiến cho Luca mê mẩn.
Nhưng đột nhiên cô hoàn hồn lại nhận ra trên người mình không có một mảnh vải che thân chỉ có cái mền đang đấp trên người cùng Kun, Luca hốt hoảng liền nhớ lại cảnh bổng mắt hôn qua Kun và Luca đã ân ái với nhau Luca lúng tung nói nhỏ:
“Thôi chết mình rồi, hôm qua uống say quá không tự chủ được bản thân đã dặn lòng khi quay về sẽ không gặp mặt Kun nhưng với tình cảnh này thì… vượt xa kế hoạch rồi mau chuồn thôi.”
Luca từ từ nhất tay Kun ở trên người mình xuống cố gắng làm chậm nhất khẽ nhất có thể để Kun không thức nhưng vừa lúc Luca thức thì Kun cũng đã thức rồi nhưng anh không lên tiếng thử xem Luca muốn làm gì.
Luca ngồi lên với tay lấy áo của mình đang định mặt vào thì nghe phía sau Kun lên tiếng nói:
“Em định đi đâu vậy hả, vội đi đến vậy à.”
Luca quay người lại nhìn Kun thì liền bị Kun kéo xuống nằm cạnh mình, Luca nằm quay lưng lại với Kun nhưng lại nằm trong vòng tay của anh Kun áp xác mặt mình vào cổ của Luca rồi thì thào nói:
“Mới sáng sớm đã vội bỏ anh rồi, không muốn ngủ chung với anh thêm tí nữa à hay là để tối nay mới chịu ngủ chung với anh tiếp.”
Luca ngại ngùng đáp lại: “Không có đâu ạ, em không có bỏ chỉ là thấy anh Kun ngủ ngon quá nên em không nỡ gọi anh dậy chứ làm gì có chuyện em bỏ ạ.”
Kun trêu chọc nói: “Thế à anh còn tưởng em bỏ anh chứ, nhưng mà lúc tối là Luca chủ động mà sẽ không có chuyện đó đâu ha.”
Luca nói thầm trong lòng: “Thôi tiêu rồi tiêu rồi Luca ơi hôm qua mày đã làm gì vậy hả, bây giờ chỉ muốn đào một cái hố chui xuống thôi.”
Luca quay người qua nói với Kun: “Anh Kun bây giờ em phải về trước đây ạ, tại hôm qua em có nói với ba là sẽ về nhà sớm nhưng lại đi qua đêm còn không thông báo chắc ba mẹ sẽ lo lắng lắm nên là bây giờ cho em xin về trước nha anh Kun, còn chuyện đêm qua anh đừng để trong lòng nha cứ coi như là em say em làm bậy bạ đi ha.”
“Thế nên…Luca có thể nào cho Kun thêm một cơ hội được không, được theo đuổi Luca được yêu thương chăm sóc lo lắng cho Luca, lần này anh hứa sẽ không để Luca phải buồn phải khóc nữa đâu.”
Luca im lặng không nói gì chỉ biết cố gắng lau đi nước mắt của mình rồi bất ngờ tiến lại gần Kun hôn vào môi anh, Kun được hôn nên hơi bất ngờ nhưng cũng thích ứng được rất nhanh từ từ ngồi lên trên giường bỏ cái khăn trên tay mình xuống, lấy một tay ôm eo của Luca một tay thì gờ gờ lên má.
Hai người từ từ cùng nhau nằm xuống Kun bắt đầu cúi xuống hôn cổ sờ soạng lung tung, Kun đang cao trào thì bị Luca lên tiếng nói:
“Nhẹ thôi nha…em không muốn bị đau.”
Kun ngước lên dịu dàng cười với Luca một cái rồi hôn nhanh lên môi Luca xong rồi đáp lại:
“Em yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng mà.”
Nói xong hai người tiếp tục làm những chuyện cần làm không khí trong phòng đột nhiên lại tăng dần lên.
[Sáng hôm sau] ánh sáng từ khe cửa chiếu thẳng vào ngay chỗ Luca nằm nên cô chối mắt từ từ dụi mắt thức dậy, điều đầu tiên cảm thấy là nhức mỏi cả người không nhút nhít được, khi cô định hình được là mình đang nằm trong vòng tay của ai đó thì liền quay qua nhìn thì thấy Kun nằm ngay lên cạnh vẻ đẹp trai tuấn tú khiến cho Luca mê mẩn.
Nhưng đột nhiên cô hoàn hồn lại nhận ra trên người mình không có một mảnh vải che thân chỉ có cái mền đang đấp trên người cùng Kun, Luca hốt hoảng liền nhớ lại cảnh bổng mắt hôn qua Kun và Luca đã ân ái với nhau Luca lúng tung nói nhỏ:
“Thôi chết mình rồi, hôm qua uống say quá không tự chủ được bản thân đã dặn lòng khi quay về sẽ không gặp mặt Kun nhưng với tình cảnh này thì… vượt xa kế hoạch rồi mau chuồn thôi.”
Luca từ từ nhất tay Kun ở trên người mình xuống cố gắng làm chậm nhất khẽ nhất có thể để Kun không thức nhưng vừa lúc Luca thức thì Kun cũng đã thức rồi nhưng anh không lên tiếng thử xem Luca muốn làm gì.
Luca ngồi lên với tay lấy áo của mình đang định mặt vào thì nghe phía sau Kun lên tiếng nói:
“Em định đi đâu vậy hả, vội đi đến vậy à.”
Luca quay người lại nhìn Kun thì liền bị Kun kéo xuống nằm cạnh mình, Luca nằm quay lưng lại với Kun nhưng lại nằm trong vòng tay của anh Kun áp xác mặt mình vào cổ của Luca rồi thì thào nói:
“Mới sáng sớm đã vội bỏ anh rồi, không muốn ngủ chung với anh thêm tí nữa à hay là để tối nay mới chịu ngủ chung với anh tiếp.”
Luca ngại ngùng đáp lại: “Không có đâu ạ, em không có bỏ chỉ là thấy anh Kun ngủ ngon quá nên em không nỡ gọi anh dậy chứ làm gì có chuyện em bỏ ạ.”
Kun trêu chọc nói: “Thế à anh còn tưởng em bỏ anh chứ, nhưng mà lúc tối là Luca chủ động mà sẽ không có chuyện đó đâu ha.”
Luca nói thầm trong lòng: “Thôi tiêu rồi tiêu rồi Luca ơi hôm qua mày đã làm gì vậy hả, bây giờ chỉ muốn đào một cái hố chui xuống thôi.”
Luca quay người qua nói với Kun: “Anh Kun bây giờ em phải về trước đây ạ, tại hôm qua em có nói với ba là sẽ về nhà sớm nhưng lại đi qua đêm còn không thông báo chắc ba mẹ sẽ lo lắng lắm nên là bây giờ cho em xin về trước nha anh Kun, còn chuyện đêm qua anh đừng để trong lòng nha cứ coi như là em say em làm bậy bạ đi ha.”
/35
|