Khi bố nói giúp Luca một lúc thì mẹ cũng đồng ý cho Luca đi sang Mỹ mấy tháng nhưng cũng không yên tâm lắm khi để Luca đi một mình nên mẹ quay qua nói với Sun: “Nè Sun hay là con đi với Luca luôn đi chứ để Luca đi một mình mẹ thực sự không yên tâm một chút nào hết.”
Mẹ vừa nói xong thì Luca đã tiếp lời ngay: “Mẹ, Luca không còn nhỏ nữa mà Luca đã hai mươi mấy tuổi rồi không còn nhỏ nữa đâu ạ, Luca có thể đi một mình được mẹ yên tâm đi nhá.”
“Thôi được, nhưng Luca nhớ khi qua tới bên đó là phải gọi điện về cho mẹ ngây có được không.”
Luca vui vẻ gật đầu rồi lễ phép chào ba mẹ đẻ lên thu dọn đồ. […] Khi đang thu dọn thì Luca tìm thấy những tấm ảnh mình đã chụp lén Kun và cũng có những tấm là nhà chung chụp với Kun, Luca chợt nhìn ảnh mà nghĩ trong đầu:
“Lúc trước không cưới nhau thấy vậy mà còn vui vẻ hơn, anh ấy cũng chịu nói chuyện với mình tuy không nhiều nhưng cũng đã cảm thấy rất rất là hạnh phúc, nhưng bây giờ…khi cưới rồi thì lại khác lúc trước hoàn toàn.”
Nghĩ ngơi xong Luca tìm một cái hộp rỗng để tất cả những kỉ niệm của mình với Kun vào trong hộp rồi để riêng một tủ khóa chặt lại, cùng lúc Sun đi lên gõ cửa phòng của Luca gọi vọng vào trong: “Luca mở cửa cho anh hai được không.”
Luca đi nhanh ra mở cửa cho Sun, vừa mở ra thì Sun đã hỏi: “Sao rồi cần anh giúp thu dọn gì không.” Luca lắc đầu mời Sun vào phòng rồi vừa thu dọn đồ của mình vừa nói: “Anh Sun không cần phụ Luca gì đâu ạ, anh Sun chỉ cần giúp Luca đặt vé máy bay thôi sớm nhất nha anh, Luca muốn rời khỏi đây sớm bắt đầu một cuộc sống biết chăm sóc cho bản thân mình.”
Sun đi lại bàn kéo ghế ra rồi vừa lấy điện thoại ra vừa nói: “Được vậy để anh đặt giùm cho chỗ VIP nhé, tí nữa anh sẽ đưa em ra sân bay.” Luca thu dọn đồ xong ngồi lên giường rồi trả lời Kun: “Được ạ vậy cảm ơn anh nhiều lắm.”
[Vào buổi chiều ngày hôm đó] Sun đã đưa Luca ra sân bay Luca cất tiếng nói: “Vậy bây giờ Luca đi đây ạ, anh Sun chăm sóc ba mẹ giùm Luca nha.” Sun gật đầu đáp lại: “Được Luca cứ đi chơi vui vẻ đi khi nào chán rồi thì về, anh Sun sẽ chăm sóc ba mẹ giùm cho.”
Luca gật đầu rồi ôm lấy Sun thật chặt nhưng cũng đã đến lúc phải rời đi Luca vẩy tay chào tạm biệt Sun rồi đi mất, Sun nhìn theo bóng lưng của Luca bất giác mỉm cười rồi nói trong lòng: “Chúc em thượng lộ bình an, có thể buôn bỏ tình cảm và sau khi về sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ.”
Nói rồi Sun cũng quay lưng rời đi, buổi chiều hôm đó giờ nhiều mây âm u như sắp có bão. Khi Luca ổn định chỗ ngồi trên máy bay nhìn ra phía cửa sổ trong lòng bỗng trỗi lên rất nhiều suy nghĩ rất nặng lòng, Luca chỉ mong sau chuyến đi lần này có thể buông bỏ thứ tình cảm không đáng có để có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình.
Máy bay bắt đầu cất cánh, bên phía của Kun khi đi làm về anh đến căn nhà đã mua cho Luca nhưng nhìn vật chỉ nhớ người vì trước giờ anh và Luca chưa có một thời gian hạnh phúc nào trong căn nhà cả, bất chợt anh đi đến mở tủ của Luca ra thấy có một túi đồ mà cô quên mang đi phía trong là một bộ vest đúng như màu của anh thích.
Anh đón là của Luca mua tặng mình nhưng từ khi nào thì không biết để ngay ngắn vào lại trong túi đồ rồi quay người rời đi.
…----------------…
Mẹ vừa nói xong thì Luca đã tiếp lời ngay: “Mẹ, Luca không còn nhỏ nữa mà Luca đã hai mươi mấy tuổi rồi không còn nhỏ nữa đâu ạ, Luca có thể đi một mình được mẹ yên tâm đi nhá.”
“Thôi được, nhưng Luca nhớ khi qua tới bên đó là phải gọi điện về cho mẹ ngây có được không.”
Luca vui vẻ gật đầu rồi lễ phép chào ba mẹ đẻ lên thu dọn đồ. […] Khi đang thu dọn thì Luca tìm thấy những tấm ảnh mình đã chụp lén Kun và cũng có những tấm là nhà chung chụp với Kun, Luca chợt nhìn ảnh mà nghĩ trong đầu:
“Lúc trước không cưới nhau thấy vậy mà còn vui vẻ hơn, anh ấy cũng chịu nói chuyện với mình tuy không nhiều nhưng cũng đã cảm thấy rất rất là hạnh phúc, nhưng bây giờ…khi cưới rồi thì lại khác lúc trước hoàn toàn.”
Nghĩ ngơi xong Luca tìm một cái hộp rỗng để tất cả những kỉ niệm của mình với Kun vào trong hộp rồi để riêng một tủ khóa chặt lại, cùng lúc Sun đi lên gõ cửa phòng của Luca gọi vọng vào trong: “Luca mở cửa cho anh hai được không.”
Luca đi nhanh ra mở cửa cho Sun, vừa mở ra thì Sun đã hỏi: “Sao rồi cần anh giúp thu dọn gì không.” Luca lắc đầu mời Sun vào phòng rồi vừa thu dọn đồ của mình vừa nói: “Anh Sun không cần phụ Luca gì đâu ạ, anh Sun chỉ cần giúp Luca đặt vé máy bay thôi sớm nhất nha anh, Luca muốn rời khỏi đây sớm bắt đầu một cuộc sống biết chăm sóc cho bản thân mình.”
Sun đi lại bàn kéo ghế ra rồi vừa lấy điện thoại ra vừa nói: “Được vậy để anh đặt giùm cho chỗ VIP nhé, tí nữa anh sẽ đưa em ra sân bay.” Luca thu dọn đồ xong ngồi lên giường rồi trả lời Kun: “Được ạ vậy cảm ơn anh nhiều lắm.”
[Vào buổi chiều ngày hôm đó] Sun đã đưa Luca ra sân bay Luca cất tiếng nói: “Vậy bây giờ Luca đi đây ạ, anh Sun chăm sóc ba mẹ giùm Luca nha.” Sun gật đầu đáp lại: “Được Luca cứ đi chơi vui vẻ đi khi nào chán rồi thì về, anh Sun sẽ chăm sóc ba mẹ giùm cho.”
Luca gật đầu rồi ôm lấy Sun thật chặt nhưng cũng đã đến lúc phải rời đi Luca vẩy tay chào tạm biệt Sun rồi đi mất, Sun nhìn theo bóng lưng của Luca bất giác mỉm cười rồi nói trong lòng: “Chúc em thượng lộ bình an, có thể buôn bỏ tình cảm và sau khi về sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ.”
Nói rồi Sun cũng quay lưng rời đi, buổi chiều hôm đó giờ nhiều mây âm u như sắp có bão. Khi Luca ổn định chỗ ngồi trên máy bay nhìn ra phía cửa sổ trong lòng bỗng trỗi lên rất nhiều suy nghĩ rất nặng lòng, Luca chỉ mong sau chuyến đi lần này có thể buông bỏ thứ tình cảm không đáng có để có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình.
Máy bay bắt đầu cất cánh, bên phía của Kun khi đi làm về anh đến căn nhà đã mua cho Luca nhưng nhìn vật chỉ nhớ người vì trước giờ anh và Luca chưa có một thời gian hạnh phúc nào trong căn nhà cả, bất chợt anh đi đến mở tủ của Luca ra thấy có một túi đồ mà cô quên mang đi phía trong là một bộ vest đúng như màu của anh thích.
Anh đón là của Luca mua tặng mình nhưng từ khi nào thì không biết để ngay ngắn vào lại trong túi đồ rồi quay người rời đi.
…----------------…
/35
|