Vào lúc Kun hôn Luca, thì cô không kịp phản ứng mắt mở to bất ngờ, hai tay nắm chặt lại tim đập bình bịch như muốn thoát ra ngoài, đây là điều cô hằng mong ước là Kun sẽ chủ động hôn lấy mình nhưng vào lúc này lại chỉ muốn đẩy anh ta ra không muốn anh ta tiếp xúc với mình.
Ngược lại Kun bây giờ chỉ muốn Luca mãi mãi có thể bên cạnh mình, không muốn để Luca thoát ra vì anh sợ khi Luca thoát ra được thì sẽ rời bỏ mình mà đi, ngay vào lúc này chính vào thời gian này Kun không biết mình đã yêu Luca từ khi nào nhưng anh dám khẳng định không muốn Luca rời đi.
Một người dùng hết sức đẩy ra không muốn tiếp xúc một người lại muốn giữ thật chặt không muốn buôn, Luca phải dùng cách cuối là cắn thật mạnh vào môi của Kun, Kun mặt dù rất đau nhưng không muốn bỏ ra nên Luca phải cầm lòng cắn mạnh hơn đến khi Kun đau quá chịu không nổi thì mới buôn ra, trên môi của Kun cũng đã chảy máu anh lấy một ngón tay để đụng vào thấy trên ngón tay dính máu, nên ngước nhìn Luca giọng buồn bã nói:
"Không lẽ em chán ghét anh đến mức phải làm như thế này để anh buôn ra thôi sao."
Luca nhìn Kun mệt mỏi một phần do sốt nhưng cũng không bằng sự đau lòng Kun đã đối xử với mình, bất giác lại rơi nước mắt giọng mệt mỏi đau lòng đáp lại:
"Rốt cuộc anh bị sao lấy chứ... lúc thì lạnh, lúc thì nóng lúc thì sẵn sàng đẩy em ra khỏi xe sẵn sàng nói những lời khiến em buồn đến cả cảm giác của em anh cũng không để tâm, lúc thì chạy khắp nơi để tìm sẵn sàng dịu dàng với em, rốt cuộc anh muốn gì đây hả anh nói đi."
Kun đi đến gần Luca nắm lấy tay Luca một người con trai bình thường thì lạnh lùng ít nói, con không muốn nói chuyện với Luca mà bây giờ lại mềm lòng trước người vợ của mình, giọng nghẹn ngào như sắp khóc cất tiếng nói:
"Anh muốn được ở bên em... bù đắp cho em những gì anh thiếu xót lạnh lùng trước đây, lúc nãy làm như vậy thì anh cũng đã biết anh thật sự sai rồi và anh cũng biết anh thật sự cần em, em có thể nào tha thứ cho anh một lần được không để anh bù đắp những lỗi lầm trước kia của anh...anh chỉ xin một lần này thôi có được không."
Nói xong cũng là lúc Kun những giọt nước mắt trong khóe mắt anh rơi xuống, đây là lần đầu tiên Luca thấy Kun khóc nhưng cũng chẳng mềm lòng vì so với anh Luca đã chịu rất nhiều có khi còn gấp đôi cứ hễ mềm lòng thì những kí ức Kun đối xử tệ với Luca lại ập về, nên cô thẳng thừng gạt tay Kun ra mệt mỏi vì đã chịu đủ rồi cất giọng nói với anh:
"Xin lỗi, Luca không thể yêu anh như trước kia được nữa rồi ạ sau những chuyện đã trải qua... thì em cũng đã thông suốt được rằng anh và em không thể hạnh phúc được đâu, cho em xin lỗi anh vì lúc trước chỉ lo nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ cho anh, rồi em cứ nghĩ rằng nếu em cố gắng ghi điểm trong mắt anh thì sẽ được anh chấp nhận và yêu em... nhưng em thật sự là đã sai rồi từ đầu em không nên nghĩ như vậy, em không nên bướng bỉnh nằng nặc kết hôn với anh cho bằng được khiến anh bị ông bà nội và cha mẹ ép phải kết hôn với em."
"Nhưng bây giờ thì tốt rồi ạ, em tự ra quyết định ly hôn để cả hai tụi mình không vướng bận gì có thể làm những điều mình muốn."
Kun dù biết trước sẽ có kết quả này nhưng vẫn không tin là nó lại xảy ra sớm như vậy, nhưng vẫn muốn hỏi lại:
"Em... có chắc chắn với ý định của mình rồi chứ."
Luca gật đầu, Kun thấy vậy tuy trong lòng không muốn nhưng vẫn cứ dịu dàng nói: "Được nếu em muốn vậy thì cứ vậy đi, em cứ đem giấy ly hôn lại anh sẽ ký bây giờ thì anh xin phép về trước cũng khuya rồi em nghĩ ngơi đi."
Kun nói rồi tiến đến hôn lên trán Luca một cái ngọt ngào nói: "Ngủ ngon nhé vợ." Nói xong Kun nhìn Luca một cái rồi đau lòng bước ra mở cửa rồi đóng lại nhưng Kun chưa rời đi vội mà dựa với cánh cửa, Luca thấy Kun rời đi thì cũng chẳng nói gì nhưng trong lòng một nửa thì muốn giữ anh một nửa lại sợ hãi không giám, nên cũng không đi đến cửa để dựa vào.
Một người bên trong một người bên ngoài, một người hối hận một người đau lòng, Kun hối hận vì đã nhận ra tình cảm của mình đối với Luca quá trễ để khi nhận ra thì đã vuột mất đi, anh đừng nén lại một chút nhớ về những gì Luca đã làm cho mình mà mình chẳng biết rung động đến khi bị Luca lạnh lùng thì mới phần nào hiểu được cảm giác của Luca.
Kun cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ nên chỉ biết rời đi, Luca phía trong cũng đau lòng không kém vì người mà mình đã thích ba bốn năm trời nhưng đổi lại chỉ là sự chán ghét, Luca từ từ ngồi bệch xuống khóc nức nở nhớ về câu lúc nãy Kun nói [ngủ ngon nhé vợ] lần đầu tiên Kun kêu Luca băng vợ một cách ngọt ngào triều mến nhưng cũng là lần cuối cùng hai người còn ở bên nhau.
...----------------...
Ngược lại Kun bây giờ chỉ muốn Luca mãi mãi có thể bên cạnh mình, không muốn để Luca thoát ra vì anh sợ khi Luca thoát ra được thì sẽ rời bỏ mình mà đi, ngay vào lúc này chính vào thời gian này Kun không biết mình đã yêu Luca từ khi nào nhưng anh dám khẳng định không muốn Luca rời đi.
Một người dùng hết sức đẩy ra không muốn tiếp xúc một người lại muốn giữ thật chặt không muốn buôn, Luca phải dùng cách cuối là cắn thật mạnh vào môi của Kun, Kun mặt dù rất đau nhưng không muốn bỏ ra nên Luca phải cầm lòng cắn mạnh hơn đến khi Kun đau quá chịu không nổi thì mới buôn ra, trên môi của Kun cũng đã chảy máu anh lấy một ngón tay để đụng vào thấy trên ngón tay dính máu, nên ngước nhìn Luca giọng buồn bã nói:
"Không lẽ em chán ghét anh đến mức phải làm như thế này để anh buôn ra thôi sao."
Luca nhìn Kun mệt mỏi một phần do sốt nhưng cũng không bằng sự đau lòng Kun đã đối xử với mình, bất giác lại rơi nước mắt giọng mệt mỏi đau lòng đáp lại:
"Rốt cuộc anh bị sao lấy chứ... lúc thì lạnh, lúc thì nóng lúc thì sẵn sàng đẩy em ra khỏi xe sẵn sàng nói những lời khiến em buồn đến cả cảm giác của em anh cũng không để tâm, lúc thì chạy khắp nơi để tìm sẵn sàng dịu dàng với em, rốt cuộc anh muốn gì đây hả anh nói đi."
Kun đi đến gần Luca nắm lấy tay Luca một người con trai bình thường thì lạnh lùng ít nói, con không muốn nói chuyện với Luca mà bây giờ lại mềm lòng trước người vợ của mình, giọng nghẹn ngào như sắp khóc cất tiếng nói:
"Anh muốn được ở bên em... bù đắp cho em những gì anh thiếu xót lạnh lùng trước đây, lúc nãy làm như vậy thì anh cũng đã biết anh thật sự sai rồi và anh cũng biết anh thật sự cần em, em có thể nào tha thứ cho anh một lần được không để anh bù đắp những lỗi lầm trước kia của anh...anh chỉ xin một lần này thôi có được không."
Nói xong cũng là lúc Kun những giọt nước mắt trong khóe mắt anh rơi xuống, đây là lần đầu tiên Luca thấy Kun khóc nhưng cũng chẳng mềm lòng vì so với anh Luca đã chịu rất nhiều có khi còn gấp đôi cứ hễ mềm lòng thì những kí ức Kun đối xử tệ với Luca lại ập về, nên cô thẳng thừng gạt tay Kun ra mệt mỏi vì đã chịu đủ rồi cất giọng nói với anh:
"Xin lỗi, Luca không thể yêu anh như trước kia được nữa rồi ạ sau những chuyện đã trải qua... thì em cũng đã thông suốt được rằng anh và em không thể hạnh phúc được đâu, cho em xin lỗi anh vì lúc trước chỉ lo nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ cho anh, rồi em cứ nghĩ rằng nếu em cố gắng ghi điểm trong mắt anh thì sẽ được anh chấp nhận và yêu em... nhưng em thật sự là đã sai rồi từ đầu em không nên nghĩ như vậy, em không nên bướng bỉnh nằng nặc kết hôn với anh cho bằng được khiến anh bị ông bà nội và cha mẹ ép phải kết hôn với em."
"Nhưng bây giờ thì tốt rồi ạ, em tự ra quyết định ly hôn để cả hai tụi mình không vướng bận gì có thể làm những điều mình muốn."
Kun dù biết trước sẽ có kết quả này nhưng vẫn không tin là nó lại xảy ra sớm như vậy, nhưng vẫn muốn hỏi lại:
"Em... có chắc chắn với ý định của mình rồi chứ."
Luca gật đầu, Kun thấy vậy tuy trong lòng không muốn nhưng vẫn cứ dịu dàng nói: "Được nếu em muốn vậy thì cứ vậy đi, em cứ đem giấy ly hôn lại anh sẽ ký bây giờ thì anh xin phép về trước cũng khuya rồi em nghĩ ngơi đi."
Kun nói rồi tiến đến hôn lên trán Luca một cái ngọt ngào nói: "Ngủ ngon nhé vợ." Nói xong Kun nhìn Luca một cái rồi đau lòng bước ra mở cửa rồi đóng lại nhưng Kun chưa rời đi vội mà dựa với cánh cửa, Luca thấy Kun rời đi thì cũng chẳng nói gì nhưng trong lòng một nửa thì muốn giữ anh một nửa lại sợ hãi không giám, nên cũng không đi đến cửa để dựa vào.
Một người bên trong một người bên ngoài, một người hối hận một người đau lòng, Kun hối hận vì đã nhận ra tình cảm của mình đối với Luca quá trễ để khi nhận ra thì đã vuột mất đi, anh đừng nén lại một chút nhớ về những gì Luca đã làm cho mình mà mình chẳng biết rung động đến khi bị Luca lạnh lùng thì mới phần nào hiểu được cảm giác của Luca.
Kun cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ nên chỉ biết rời đi, Luca phía trong cũng đau lòng không kém vì người mà mình đã thích ba bốn năm trời nhưng đổi lại chỉ là sự chán ghét, Luca từ từ ngồi bệch xuống khóc nức nở nhớ về câu lúc nãy Kun nói [ngủ ngon nhé vợ] lần đầu tiên Kun kêu Luca băng vợ một cách ngọt ngào triều mến nhưng cũng là lần cuối cùng hai người còn ở bên nhau.
...----------------...
/35
|