Thời gian thấm thoát trôi nhanh học kì đầu tiên đã kết thúc. Theo thông lệ của Học viện khi kết thúc một học kì thì toàn bộ học sinh sẽ được nghỉ một tuần và đặc biệt là khu Nhất sẽ được tham dự một chuyến dã ngoại miễn phí hai ngày một đêm tại một địa điểm bí mật đã được chuẩn bị trước.
Cắm headphone vào tai Trúc Chi im lặng tựa đầu vào khung cửa sổ hướng mắt ra ngoài. Bên trong chiếc xe du lịch lớn loại sang trọng những cô cậu đang vui vẻ bàn tàn về địa điểm bí mật sắp đến.
Trúc Chi chợt nhớ đến An An khi ai đó vô tình nhắc đến D.A boy. Kết quả học tập của An An chỉ xếp hàng thứ ba trong khối nên cô bạn không được vào khu Nhất. Ban đầu ai cũng nghĩ Thiên Vương sẽ đưa bạn gái đi cùng nào ngờ chẳng thấy bóng dáng cô bạn đâu cả. Còn về phần Trúc Chi thì do bị ép buộc nên cô mới tham gia. "Em mà không đi thì tôi hủy hết dự án đầu tư cho nhà em. Không tin thì cứ thử đi".
Sau hàng giờ đồng hồ lăn bánh trên đường thì cuối cùng đoàn xe cũng chịu dừng chân. Vừa bước xuống khỏi xe ai nấy đều không tránh khỏi việc trầm trồ ngợi khen trước khung cảnh hùng vĩ của núi đồi và không gian bao la của bầu trời xanh biếc vờn vợn cao. Không khí thì trong lành thoáng mát.
Sau cái nhìn ngỡ ngàng mê đắm trước mẹ thiên nhiên lại thêm một tràng la ó phản kháng, gương mặt ai nấy cũng đều nhăn nhó khi nghe thầy giám thị thông báo địa điểm dã ngoại là trên đỉnh ngọn đồi cao sừng sững kia. Bấy giờ các cậu ấm cô chiêu mới thấy hối hận vì đã mang theo quá nhiều đồ dùng cá nhân, họ cứ ngước nhìn ngọn đồi rồi lại cuối nhìn mấy chiếc vali to đùng mà nuốt nước bọt ừng ực. Cuối cùng đành chọn một vài thứ cần thiết rồi cho vào balo mà vác trên vai.
Để dễ dàng trong việc quản lí nên Học viện đã chia học sinh thành các nhóm nhỏ. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Trúc Chi lại bị sắp vào chung nhóm với Thiên Vương và Đăng Khoa còn Thanh Phong thì bị sắp riêng ở một nhóm khác.
Sau khi chọn nhóm trưởng và sắp xếp ổn thỏa các nhóm bắt đầu chia nhau ra tìm đường lên đỉnh. Bắt đầu cuộc hành trình là bắt đầu cuộc chơi đồng đội bởi chuyến dã ngoại này là sự thi đua giữa các nhóm với nhau.
- Nếu ai để tôi nghe thấy từ mệt thì không xong đâu đấy!
Câu dặn dò của nhóm trưởng cứ vang lên bên tai nên dù mệt đến đâu cũng không ai dám hé môi mà than mệt. Đúng là D.A boy có khác giữ tinh thần cho nhóm bằng cách đe dọa.
Mặt trời lên cao nắng bắt đầu trở nên gắt hơn nhưng may nhờ những tán lá rậm rạp của rừng già mà không khí cũng dễ chịu hơn. Đường đèo dốc lúc thì gập ghềnh toàn đá với đá lúc thì chằng chịt dây leo và rễ cây to đùng ngán đường lúc thì thoai thoải dễ dàng lúc thì dốc nghiêng dựng đứng cứ đang leo lên đỉnh Everest.
- Nhóm trưởng ơi, nghỉ chút đi m.....
Một cô bạn nhăn nhó vừa thở hỗn hễn vừa khó nhọc nói nhưng dù mệt đến đâu thì khi cái từ ấy thốt ra đến cửa miệng thì bị lí trí vội vàng kéo lại. Mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm khi cô nàng kịp dừng lại.
- Ok! năm phút.
Thiên Vương vừa dứt câu thì cả nhóm liền thả người ngồi phịch xuống không cần biết là đang ngồi trên đá hay trên cỏ, cứ mặc nhiên thả mình xuống đất như quả khô rụng khỏi cành.
Trúc Chi cũng ngồi xuống tựa lưng vào một gốc cây to xù xì, lôi chai nước ra một lần uống cạn. Leo núi quả thật không dễ chút nào, đôi chân cô giờ đang tê cứng gần như mất cảm giác.
Do quá mệt mỏi nên không ai thốt ra tiếng nào không gian núi rừng chỉ còn văng vẳng tiếng chim hót và tiếng gió xào xạc. Trúc Chi ngồi được một lúc thì Đăng Khoa bước đến.
- Em ổn chứ? Sao trông mặt bơ phờ thế?
Trúc Chi cười nhẹ đưa tay đón lấy mảnh khăn ướt từ anh. Trong mắt cô Đăng Khoa như một người anh hiền lành luôn biết cách quan tâm giúp đỡ cô đúng lúc.
- Em ổn, cảm ơn anh.
Thiên Vương ngồi trên một tảng đá yên lặng hướng mắt về phía Trúc Chi. Anh định bụng sẽ cho cả nhóm nghỉ thêm một lát nhưng lúc đó đội của Thanh Phong cũng vừa đến nơi. Hai ánh mắt, một ngang tàn khinh khi một lạnh lùng băng giá chạm vào nhau mạnh mẽ như muốn bóp chết đối phương.
- Quá giờ rồi đi thôi.
Thiên Vương lạnh giọng ra lệnh.
- Nhưng nhóm trưởng ơi chúng tôi.....
Cả nhóm tái mặt khi Thiên Vương trừng mắt. Vậy là ai nấy đều phải lọ mọ đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình. Bên nhóm kia Thanh Phong cũng ra lệnh tiếp tục đi chứ không nghỉ như dự định ban đầu.
Cắm headphone vào tai Trúc Chi im lặng tựa đầu vào khung cửa sổ hướng mắt ra ngoài. Bên trong chiếc xe du lịch lớn loại sang trọng những cô cậu đang vui vẻ bàn tàn về địa điểm bí mật sắp đến.
Trúc Chi chợt nhớ đến An An khi ai đó vô tình nhắc đến D.A boy. Kết quả học tập của An An chỉ xếp hàng thứ ba trong khối nên cô bạn không được vào khu Nhất. Ban đầu ai cũng nghĩ Thiên Vương sẽ đưa bạn gái đi cùng nào ngờ chẳng thấy bóng dáng cô bạn đâu cả. Còn về phần Trúc Chi thì do bị ép buộc nên cô mới tham gia. "Em mà không đi thì tôi hủy hết dự án đầu tư cho nhà em. Không tin thì cứ thử đi".
Sau hàng giờ đồng hồ lăn bánh trên đường thì cuối cùng đoàn xe cũng chịu dừng chân. Vừa bước xuống khỏi xe ai nấy đều không tránh khỏi việc trầm trồ ngợi khen trước khung cảnh hùng vĩ của núi đồi và không gian bao la của bầu trời xanh biếc vờn vợn cao. Không khí thì trong lành thoáng mát.
Sau cái nhìn ngỡ ngàng mê đắm trước mẹ thiên nhiên lại thêm một tràng la ó phản kháng, gương mặt ai nấy cũng đều nhăn nhó khi nghe thầy giám thị thông báo địa điểm dã ngoại là trên đỉnh ngọn đồi cao sừng sững kia. Bấy giờ các cậu ấm cô chiêu mới thấy hối hận vì đã mang theo quá nhiều đồ dùng cá nhân, họ cứ ngước nhìn ngọn đồi rồi lại cuối nhìn mấy chiếc vali to đùng mà nuốt nước bọt ừng ực. Cuối cùng đành chọn một vài thứ cần thiết rồi cho vào balo mà vác trên vai.
Để dễ dàng trong việc quản lí nên Học viện đã chia học sinh thành các nhóm nhỏ. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Trúc Chi lại bị sắp vào chung nhóm với Thiên Vương và Đăng Khoa còn Thanh Phong thì bị sắp riêng ở một nhóm khác.
Sau khi chọn nhóm trưởng và sắp xếp ổn thỏa các nhóm bắt đầu chia nhau ra tìm đường lên đỉnh. Bắt đầu cuộc hành trình là bắt đầu cuộc chơi đồng đội bởi chuyến dã ngoại này là sự thi đua giữa các nhóm với nhau.
- Nếu ai để tôi nghe thấy từ mệt thì không xong đâu đấy!
Câu dặn dò của nhóm trưởng cứ vang lên bên tai nên dù mệt đến đâu cũng không ai dám hé môi mà than mệt. Đúng là D.A boy có khác giữ tinh thần cho nhóm bằng cách đe dọa.
Mặt trời lên cao nắng bắt đầu trở nên gắt hơn nhưng may nhờ những tán lá rậm rạp của rừng già mà không khí cũng dễ chịu hơn. Đường đèo dốc lúc thì gập ghềnh toàn đá với đá lúc thì chằng chịt dây leo và rễ cây to đùng ngán đường lúc thì thoai thoải dễ dàng lúc thì dốc nghiêng dựng đứng cứ đang leo lên đỉnh Everest.
- Nhóm trưởng ơi, nghỉ chút đi m.....
Một cô bạn nhăn nhó vừa thở hỗn hễn vừa khó nhọc nói nhưng dù mệt đến đâu thì khi cái từ ấy thốt ra đến cửa miệng thì bị lí trí vội vàng kéo lại. Mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm khi cô nàng kịp dừng lại.
- Ok! năm phút.
Thiên Vương vừa dứt câu thì cả nhóm liền thả người ngồi phịch xuống không cần biết là đang ngồi trên đá hay trên cỏ, cứ mặc nhiên thả mình xuống đất như quả khô rụng khỏi cành.
Trúc Chi cũng ngồi xuống tựa lưng vào một gốc cây to xù xì, lôi chai nước ra một lần uống cạn. Leo núi quả thật không dễ chút nào, đôi chân cô giờ đang tê cứng gần như mất cảm giác.
Do quá mệt mỏi nên không ai thốt ra tiếng nào không gian núi rừng chỉ còn văng vẳng tiếng chim hót và tiếng gió xào xạc. Trúc Chi ngồi được một lúc thì Đăng Khoa bước đến.
- Em ổn chứ? Sao trông mặt bơ phờ thế?
Trúc Chi cười nhẹ đưa tay đón lấy mảnh khăn ướt từ anh. Trong mắt cô Đăng Khoa như một người anh hiền lành luôn biết cách quan tâm giúp đỡ cô đúng lúc.
- Em ổn, cảm ơn anh.
Thiên Vương ngồi trên một tảng đá yên lặng hướng mắt về phía Trúc Chi. Anh định bụng sẽ cho cả nhóm nghỉ thêm một lát nhưng lúc đó đội của Thanh Phong cũng vừa đến nơi. Hai ánh mắt, một ngang tàn khinh khi một lạnh lùng băng giá chạm vào nhau mạnh mẽ như muốn bóp chết đối phương.
- Quá giờ rồi đi thôi.
Thiên Vương lạnh giọng ra lệnh.
- Nhưng nhóm trưởng ơi chúng tôi.....
Cả nhóm tái mặt khi Thiên Vương trừng mắt. Vậy là ai nấy đều phải lọ mọ đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình. Bên nhóm kia Thanh Phong cũng ra lệnh tiếp tục đi chứ không nghỉ như dự định ban đầu.
/76
|