Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy không thấy nó đâu. Quay trái quay phải vẫn không thấy nó, chạy ra ngoài ngó nghiêng thì thấy một mẩu giấy nhỏ trên bàn. Nội dung thư như sau:
Gửi tên điệp viên ngu ngốc.
Người yêu của ngươi đang bị bắt giữ tại nơi tối mật của ta. Con đàn bà đeo cái vòng giả đó chỉ là thay thế chỗ cho ta thôi. Ngươi nghĩ ta sẽ dễ lộ mặt sao? Nếu muốn cứu cô ta thì hãy tới ngôi nhà hoang đường X và mang theo 200 triệu đôla. Tuyệt đối không báo cảnh sát hay lính đi theo, chỉ mình ngươi thôi. Tạm biệt!
Đọc xong hắn phóng ngay tới nhà hoang mang theo chiếc vali. Bước vào trong thì gặp.......... 1 cậu con trai khôi ngô tuấn tú đeo vòng cổ bên cạnh là các cô gái xinh đẹp. Đằng sau là Song Song đang bị trói trong một cái lồng chim khổng lồ, có vẻ như quanh đó có kết giới.
Khiêm:“ Tiền đây, thả cô ta ra.”
Hắn phi thẳng cái vali vào người cậu ta. Cậu ta cười nhếch mép mở cái vali ra.
Bùm!
Khói mù mịt, hắn chạy ra chỗ lồng chim phá hủy kết giới. Đang định bế nó lên thì...
Song:“ Tử Khiêm!! Chạy mau!!”
Sột! ( hết từ để diễn tả tiếng kiếm đâm vô người =v=)
Máu bắn vào người hắn, hoảng hốt nhìn sang nó. Song Song nằm đó... không cử động... máu loang lổ trên tấm thân bé nhỏ ấy... kí ước đột nhiên ùa về, hắn nhớ tất cả. Tim của Tử Khiêm như bị xé thành từng mảnh, rút thanh kiếm trên người Song Song ra. Lạnh lùng bế nó lên đâm thẳng nhát dao đó vào tim của cậu ta, phá tan viên ngọc sau đó chạy hết tốc độ về công ty W. Đưa nó vào bệnh viện. Bao nhiêu y tá, bác sĩ tập hợp lại đưa nó vào phòng cấp cứu.
Bên ngoài đợi, ông chủ tịch béo ụ chạy lại chỗ hắn hỏi về chiếc vòng, hắn trả lời vô cùng ngắn gọn “Vỡ rồi”
Coin hoảng hốt nói:“ Ta định lấy viên đá đó làm nhẫn đính hôn cho cậu và con gái ta mà”
Đính hôn? Nghe thật chướng tai, ai thèm kết hôn với cô Liên Mỹ đó chứ. Trong trái tim Hell giờ chỉ có một mình Tô Song Song mà thôi. Hắn đã nhớ lại tất cả và đang cố làm cho cô vợ thực sự của mình biết điều đó. Hắn thù ông ta. Nếu ông ta không bắt hắn và Song Song làm cái nhiệm vụ chết tiệt đó thì giờ nó đang bên cạnh tôi chứ không phải ở trong kia.
21 giờ sau, cửa phòng cấp cứu hé mở, ông bác sĩ già bước ra. Hắn choàng tỉnh dậy bật dậy hỏi ông bác sĩ
Khiêm:“ Cô ấy sao rồi?? Có ổn không?”
Ông bác sĩ già:“ Cô gái đó đã qua cơn nguy kịch. May mà cậu đưa tới kịp lúc, cô ấy bị đâm sát tim nên mất khá nhiều máu nên sẽ hôn mê vài thángcậu có thể vào trong được rồi.”
Hell chạy nhanh vào trong phòng. Cô gái nhỏ mặt xanh xao nằm ngay ngắn trên giường bệnh. Có vẻ dạo này nó không ăn nhiều, người gầy và yếu đi hẳn, nhìn mà xót xa. Nó đã rất cố gắng để hắn nhớ lại mà hắn cứ lờ đi, giờ hắn cảm thấy thương sót cho vợ mình vô cùng.
1 tháng trôi qua, hắn bỏ bê công việc chỉ chú tâm vào cô bé đang hôn mê kia. Bỗng một buổi sáng đẹp trời, cô bé kia mở mắt tỉnh dậy. Hell nhìn thấy vậy liền chạy lại hỏi han.
Song:“Anh có sao không, tên đeo vòng cổ đâu??”
Hắn ôm chầm lấy cô gái ngơ ngác kia. Nhẹ nhàng nói
Khiêm:“Em chịu khổ nhiều rồi, anh đã hồi phục trí nhớ, ổn cả rồi”
Nó bật khóc, vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Sau bao tháng ngày cố gắng và kiên trì chờ đợi cũng đã thành công. Một lúc lâu sau mới buông nó ra
Khiêm:“ Giờ chúng ta phải giả như anh chưa nhớ chuyện gì hết. Chúng ta phải tiêu diệt ông Coin”
Cạch!
Hai đứa ngạc nhiên nhìn ra phía cửa.
An:“ Đừng quên tôi chứ”
Cậu cười còn hai người kia bị một phen hú vía Đăng bởi: admin
Gửi tên điệp viên ngu ngốc.
Người yêu của ngươi đang bị bắt giữ tại nơi tối mật của ta. Con đàn bà đeo cái vòng giả đó chỉ là thay thế chỗ cho ta thôi. Ngươi nghĩ ta sẽ dễ lộ mặt sao? Nếu muốn cứu cô ta thì hãy tới ngôi nhà hoang đường X và mang theo 200 triệu đôla. Tuyệt đối không báo cảnh sát hay lính đi theo, chỉ mình ngươi thôi. Tạm biệt!
Đọc xong hắn phóng ngay tới nhà hoang mang theo chiếc vali. Bước vào trong thì gặp.......... 1 cậu con trai khôi ngô tuấn tú đeo vòng cổ bên cạnh là các cô gái xinh đẹp. Đằng sau là Song Song đang bị trói trong một cái lồng chim khổng lồ, có vẻ như quanh đó có kết giới.
Khiêm:“ Tiền đây, thả cô ta ra.”
Hắn phi thẳng cái vali vào người cậu ta. Cậu ta cười nhếch mép mở cái vali ra.
Bùm!
Khói mù mịt, hắn chạy ra chỗ lồng chim phá hủy kết giới. Đang định bế nó lên thì...
Song:“ Tử Khiêm!! Chạy mau!!”
Sột! ( hết từ để diễn tả tiếng kiếm đâm vô người =v=)
Máu bắn vào người hắn, hoảng hốt nhìn sang nó. Song Song nằm đó... không cử động... máu loang lổ trên tấm thân bé nhỏ ấy... kí ước đột nhiên ùa về, hắn nhớ tất cả. Tim của Tử Khiêm như bị xé thành từng mảnh, rút thanh kiếm trên người Song Song ra. Lạnh lùng bế nó lên đâm thẳng nhát dao đó vào tim của cậu ta, phá tan viên ngọc sau đó chạy hết tốc độ về công ty W. Đưa nó vào bệnh viện. Bao nhiêu y tá, bác sĩ tập hợp lại đưa nó vào phòng cấp cứu.
Bên ngoài đợi, ông chủ tịch béo ụ chạy lại chỗ hắn hỏi về chiếc vòng, hắn trả lời vô cùng ngắn gọn “Vỡ rồi”
Coin hoảng hốt nói:“ Ta định lấy viên đá đó làm nhẫn đính hôn cho cậu và con gái ta mà”
Đính hôn? Nghe thật chướng tai, ai thèm kết hôn với cô Liên Mỹ đó chứ. Trong trái tim Hell giờ chỉ có một mình Tô Song Song mà thôi. Hắn đã nhớ lại tất cả và đang cố làm cho cô vợ thực sự của mình biết điều đó. Hắn thù ông ta. Nếu ông ta không bắt hắn và Song Song làm cái nhiệm vụ chết tiệt đó thì giờ nó đang bên cạnh tôi chứ không phải ở trong kia.
21 giờ sau, cửa phòng cấp cứu hé mở, ông bác sĩ già bước ra. Hắn choàng tỉnh dậy bật dậy hỏi ông bác sĩ
Khiêm:“ Cô ấy sao rồi?? Có ổn không?”
Ông bác sĩ già:“ Cô gái đó đã qua cơn nguy kịch. May mà cậu đưa tới kịp lúc, cô ấy bị đâm sát tim nên mất khá nhiều máu nên sẽ hôn mê vài thángcậu có thể vào trong được rồi.”
Hell chạy nhanh vào trong phòng. Cô gái nhỏ mặt xanh xao nằm ngay ngắn trên giường bệnh. Có vẻ dạo này nó không ăn nhiều, người gầy và yếu đi hẳn, nhìn mà xót xa. Nó đã rất cố gắng để hắn nhớ lại mà hắn cứ lờ đi, giờ hắn cảm thấy thương sót cho vợ mình vô cùng.
1 tháng trôi qua, hắn bỏ bê công việc chỉ chú tâm vào cô bé đang hôn mê kia. Bỗng một buổi sáng đẹp trời, cô bé kia mở mắt tỉnh dậy. Hell nhìn thấy vậy liền chạy lại hỏi han.
Song:“Anh có sao không, tên đeo vòng cổ đâu??”
Hắn ôm chầm lấy cô gái ngơ ngác kia. Nhẹ nhàng nói
Khiêm:“Em chịu khổ nhiều rồi, anh đã hồi phục trí nhớ, ổn cả rồi”
Nó bật khóc, vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Sau bao tháng ngày cố gắng và kiên trì chờ đợi cũng đã thành công. Một lúc lâu sau mới buông nó ra
Khiêm:“ Giờ chúng ta phải giả như anh chưa nhớ chuyện gì hết. Chúng ta phải tiêu diệt ông Coin”
Cạch!
Hai đứa ngạc nhiên nhìn ra phía cửa.
An:“ Đừng quên tôi chứ”
Cậu cười còn hai người kia bị một phen hú vía Đăng bởi: admin
/34
|