Tiên Bối mang cái túi nặng đó về phòng, bỏ bên cạnh màn hình vẽ.
Túi giấy màu vàng bụi bụi, trên bề mặt không có chút hoa văn nào, chỉ hai chữ rất ngắn gọn: Hợp ý.
Tiên bối cẩn thận lấy cốc sữa dâu, nắm trong tay, lòng bàn tay còn thấy hơi lành lạnh.
Trong sắc đỏ tươi hơi mờ có thể nhìn thấy những quả dâu.
Phần sữa phô mai mềm mềm lẫn bên trên màu đỏ, chiếm khoảng 2/3 cốc.
Mở nắp ra, hương thơm nhẹ nhàng thấm, là hương sữa ngòn ngọt.
Nhìn qua thấy rất ngon.
Lấy ống hút ra —— không thể không nói, ống hút của Hợp Ý đều dùng loại túi rất khác biệt để bịt lại.
Lần nào uống cốc trà của cửa hàngcũng như hủy một món quà đẹp hay là hủy một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Cô ngồi uống ghế, chọc ống hút vào, khuấy cốc sữa và những miếng dâu tây ngon mắt.
Tiên Bối chắp tay trước ngực cảm ơn trời đất, cảm ơn vì những mỹ vị trên thế gian này, và những người đã tạo ra nó.
Sau đó cô bưng cốc lên, uống một ngụm.
Oaaaaa, uống ngon quá điiiiiiiiii……
Hương thơm thuần khiết, vị quả vừa đủ….
Độ ngọt cũng rất vừa luôn….
Cô không phải là người hảo ngọt nên trà sữa bình thường chỉ cho ba phần ngọt.
Cứ tưởng rằng phía dưới chỉ có nước dâu tây, nhưng không ngờ còn có vị trà xanh tươi mát, phối hợp vị pho mát hơi mặn bên trên, trung hòa vị ngọt của nước dâu tây.
Cảm xúc qua đi, nhưng dư vị còn kéo dài.
Tốn nửa tiếng đồng hồ, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nếm thử cốc trà, còn hút sạch cả vị sữa.
Tiên Bối lấy tờ giấy A4 trong ngăn kéo, mở bút ra.
Cô đã đồng ý là sẽ viết đánh giá rồi, người ta còn cho cô uống miễn phí, đương nhiên phải viết sao cho thành ý nhất
Nghĩ như vậy, cô lôi từ điển ra, tìm đủ các loại từ ngữ hoa mỹ, nghiêm túc viết hai trăm chữ bày tỏ yêu thích cốc trà sữa này ra sao.
Nhưng khi viết xong rồi, đọc hết một lượt kiểu gì cũng thấy qua loa…
Quả nhiên cô không phải là người giỏi bày tỏ điều gì đó mà…
Tiên Bối chán nản nằm phục xuống bàn, trầm tư một chútrồi ngẩng phắt đầu lên, với lấy màu nước ở giá sách…
——
Giữa trưa hôm sau, Trần Chước lại chủ động nhận lấy công việc của Tiểu Thụy.
Tiểu Thụy và cửa hàng phó Chu đứng nhìn ông chủ đánh xe đi mất thì đều suy tư.
Tiểu Thuy: “Dạo gần đây ông chủ nhà mình biết đi xâm nhập vào quần chúng rồi ạ?”
Chu Thanh Thụ cười ha ha: “Là xâm nhập vào thiên đình mới đúng.”
Tiểu Thụy: “Hả??”
Chu Thanh Thụ nhíu mày hỏi: “Tiên nữ đẹp lắm à?”
Tiểu Thụy nhún vai: “… Em sao biết được chứ, chỉ thấy tay của cô ấy, còn chẳng nói lời nào cơ.”
Chu Thanh Thụ gật đầu liên tục, vẻ mặt như hiểu ra: “Quả nhiên, đàn ông đều có hứng thú với những cô nàng mang tới cảm giác thần bí.”
Tiểu Thuy: “Hở???”
Chu Thanh Thụ khoác vai cậu ta: “Cậu còn nhỏ lắm, chưa hiểu được đâu, lớn chút nữa sẽ hiểu.”
Tiểu Thụy chỉ thấp hơn anh ta một cái đầu, cậu hất tay anh ta ra: “Anh cút qua một bên đi.”
Một giờ hơn, Trần Chước đến quận Trung Cảnh, sớm hơn thời gian quy định 10 phút.
Vào lúc này, Tiên Bối đang ngồi bệt trên ghế vắt hết óc đấu tranh cho nội dung “Kỳ Tà”.
Nghe thấy tiếng chuông cửa thì cô căng thẳng.
Tiếng chuông này đã vang lên không biết bao lần nhưng vẫn có thể làm cô hoảng sợ.
Sau khi nhớ ra điều gì, Tiên Bối thở phù một tiếng, luống cuống lật tìm bản vẽ trên bàn.
Một lát sau mới lấy được bức tranh màu nước ngày hôm qua kẹp trong giấy, cô rút nó ra, đi dép lê vào rồi chạy ra cửa.
Ghé mắt kiểm tra mắt mèo, ôi chao, quả nhiên là anh ta.
Hôm nay anh chàng đó không búi tròn mà cột gọn lại, lộ ra cái cổ đẹp mắt.
Đẹp là vì đường cong yết hầu rất rõ ràng.
Cô từng học qua kết cấu của một chàng trai, phần đó nhìn trong bóng tối sẽ là như thế, thậm chí của anh lại càng rõ nét hơn.
Nhìn xuống chút cũng thấy được xương quai xanh….
Sao góc lại đẹp như thế chứ, tóc dài một chút cũng không ảnh hưởng gì đến phần nam tính của anh.
Nghĩ đến đây, Tiên Bối nhìn lại bức tranh của mình.
Cô rất ít khi vẽ theo phong cách này, không biết đối phương có thích thế không nữa.
Cô hít sâu một hơi rồi mở then cửa, giữ khe hở cửa đúng khoảng cách trong phạm vi cô nhận được đồ.
Sau đó, chậm ri rì… đưa tờ giấy ra ngoài.
Trần Chước đứng ngoài cửa nhíu mày nhìn ——
Có một tờ giấy trắng đưa về phía anh.
Anh vươn tay ra muốn cầm lấy nhưng đột nhiên tờ giấy lại run run.
Giống như chỉ chuyển thêm một tấc nữa thì sẽ có ngọn lửa thiêu đốt chính mình.
Sau đó, người bên trong giống như bị phỏng tay, thả tờ giấy vào trong tay Trần Chước.
Trần Chước vuốt phẳng tờ giấy, nhướng mày nhìn qua, và cảm thấy sững sờ.
Trên tờ giấy trắng không phải là rải rác vài câu qua loa, cũng chẳng phải một bài luận dài, mà là một bức vẽ.
Tranh màu nước.
Thiếu nữ tóc trắng ngang vai, mặc áo maracon liền quần bồng bồng màu hồng, tay áo mày xanh bạc hà. Đi giày màu trắng sữa, gài lên mái tóc là chiếc kẹp hình quạt.
Hai tay cô bé ôm một bọc quả dâu tây nhỏ. Đầu hơi nghiêng, khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
Bên dưới bức tranh là một hàng chữ.
“Cảm ơn vô cùng, sữa dâu tây uống rất rất ngon. Nhưng năng lực biểu đạt của tôi có hạn, chỉ có thể vẽ bức tranh nhân cách hóa cho nó mà thôi.”
Trần Chước nhếch môi, xem kỹ lại bức họa kia.
Rõ ràng cô vẽ rất cẩn thận và dụng tâm, từng thành phần đều được cô vẽ ra bằng màu sắc trang phục.
Nụ cười rực rỡ của thiếu nữ có lẽ chính là do vị của chén trà sữa mang lại.
Đối với Trần Chước thì hai chữ ‘dễ uống’ thôi cũng đủ rồi.
Mà có được bức tranh này cũng là niềm vui bất ngờ.
Trần Chước lấy bút trong túi, viết: “Bức tranh đẹp lắm, có thể cho tôi không?”
Rồi lại luồn về trong khe cửa.
Tiên Bối nhận lấy, nhìn câu trả lời của anh, trái tim lo lắng giờ mới được trở về.
Khóe môi cũng cong lên, cô chạy về phòng vớ bừa cái bút rồi viết chữ.
“Tôi định tặng cho anh mà.”
Trần Chước ở bên ngoài, có thể nghe rõ tiếng dép lê loẹt quẹt, vừa tiếng loạt xoạt của tờ giấy.
Anh hiểu ý cười cười, nhìn tờ giấy được nhét qua khe cửa.
Chỉ là lần này nó không phải đưa ra rụt rè mà như đang ngoan ngoãn đợi TRần Chước cầm lấy.
Anh cũng nhận lấy, nhìn thấy chữ trên đó thì hơi chau mày.
Trần chước cũng nói cảm ơn, định gửi giấy lại nhưng rồi anh nghĩ, thêm chút….
Lúc tờ giấy được trở về trong tay Tiên Bối, suýt nữa cô cười phì thành tiếng.
Anh học cách vẽ mặt cười sau từ ‘Cảm ơn’ giống cô ngày hôm qua.
Nhưng mà… Vẽ hơi bết một chút.
Rõ ràng mặt mũi đẹp như vậy lại vẽ mình thành đầu đinh.
Xấu kiểu dễ thương ghê.
Lúc này, chàng trai ngoài cửa nói: “Em còn chưa lấy trà sữa của hôm nay.”
“…” Đó, đúng rồi, còn trà sữa nữa, Tiên Bối yên lặng đáp trong lòng.
Định đưa trả lại bức tranh, nhưng rồi cô đột nhiên tò mò thân phận của chàng trai.
Từ sau khi chuyển tới chỗ này thì đây có lẽ là lần đầu tiên cô nói nhiều với một người như thế.
Chẳng lẽ đổi người ship trà sữa rồi?
Trong lòng thì rất thắc mắc, Tiên Bối cố gắng há miệng nhưng lại không thể hỏi thành tiếng…
Điều này khó quá…
Vì thế đành tiếp tục viết hỏi trên tờ giấy kia: “Sau này đều là anh ship trà sữa sao?”
Trả bức tranh lại, cô giống như thường ngày trốn sau cánh cửa nhận đồ anh.
Chàng trai bên ngoài nhận lấy bức tranh nhưng không trả lời.
Chắc là xong rồi.
Anh lấy được bức tranh còn cô có trà sữa.
Anh nói xong lời cảm ơn rồi, cho nên hôm nay ngừng ở đây?
Như vậy không sai nhỉ?
Có phải cô nên đóng cửa lại rồi không?
Tiên Bối dựa vào sau cánh cửa, gãi đầu, không biết nên làm thế nào.
Anh có nhìn thấy câu hỏi trên tờ giấy không?
Có phải cô hỏi thế là thừa rồi?
Làm thế có giống như đang lôi kéo làm quen không?
Chết rồi, có phải anh sẽ cảm thấy cô có ý đồ gì đó với anh không?
Aaaaaaa, lòng hiếu kỳ sẽ giết chết con mèo mà…..
Ngoài hành lang thật yên tĩnh.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng gấp giấy nhẹ nhàng vang lên, một lần, hai lần, xột xoạt…..
“Tôi về đây.” Người bên ngoài nói, giọng điệu bình thản.
May quá, anh chưa nhìn thấy hoặc thấy mà không để ý lắm.
Sau thời gian tâm lý hoạt động quá sức, Tiên Bối mệt mỏi trượt xuống đất.
Cô gật đầu hai cái, không biết là cho ai nhìn, vai tựa tường định đứng lên.
Sau đó vươn tay định khóa cửa lại.
Đột nhiên có một lực đẩy cánh cửa ngược lại, Tiên Bối giật mình suýt nữa nhảy vọt ra xa cả mét.
Rồi cô nghe thấy giọng nói trầm trầm của chàng trai hỏi: “Em hi vọng sau này tôi sẽ là người ship chứ?
Tiếng nói hơi tê tê….
Truyền từ bên ngoài qua cánh cửa gỗ…..
…..
…….
…………..
Cái, cái gì?
Toàn bộ máu đổ dồn về đầu, nháy mắt thôi, Mặt Tiên Bối đã đỏ bừng.
Túi giấy màu vàng bụi bụi, trên bề mặt không có chút hoa văn nào, chỉ hai chữ rất ngắn gọn: Hợp ý.
Tiên bối cẩn thận lấy cốc sữa dâu, nắm trong tay, lòng bàn tay còn thấy hơi lành lạnh.
Trong sắc đỏ tươi hơi mờ có thể nhìn thấy những quả dâu.
Phần sữa phô mai mềm mềm lẫn bên trên màu đỏ, chiếm khoảng 2/3 cốc.
Mở nắp ra, hương thơm nhẹ nhàng thấm, là hương sữa ngòn ngọt.
Nhìn qua thấy rất ngon.
Lấy ống hút ra —— không thể không nói, ống hút của Hợp Ý đều dùng loại túi rất khác biệt để bịt lại.
Lần nào uống cốc trà của cửa hàngcũng như hủy một món quà đẹp hay là hủy một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Cô ngồi uống ghế, chọc ống hút vào, khuấy cốc sữa và những miếng dâu tây ngon mắt.
Tiên Bối chắp tay trước ngực cảm ơn trời đất, cảm ơn vì những mỹ vị trên thế gian này, và những người đã tạo ra nó.
Sau đó cô bưng cốc lên, uống một ngụm.
Oaaaaa, uống ngon quá điiiiiiiiii……
Hương thơm thuần khiết, vị quả vừa đủ….
Độ ngọt cũng rất vừa luôn….
Cô không phải là người hảo ngọt nên trà sữa bình thường chỉ cho ba phần ngọt.
Cứ tưởng rằng phía dưới chỉ có nước dâu tây, nhưng không ngờ còn có vị trà xanh tươi mát, phối hợp vị pho mát hơi mặn bên trên, trung hòa vị ngọt của nước dâu tây.
Cảm xúc qua đi, nhưng dư vị còn kéo dài.
Tốn nửa tiếng đồng hồ, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nếm thử cốc trà, còn hút sạch cả vị sữa.
Tiên Bối lấy tờ giấy A4 trong ngăn kéo, mở bút ra.
Cô đã đồng ý là sẽ viết đánh giá rồi, người ta còn cho cô uống miễn phí, đương nhiên phải viết sao cho thành ý nhất
Nghĩ như vậy, cô lôi từ điển ra, tìm đủ các loại từ ngữ hoa mỹ, nghiêm túc viết hai trăm chữ bày tỏ yêu thích cốc trà sữa này ra sao.
Nhưng khi viết xong rồi, đọc hết một lượt kiểu gì cũng thấy qua loa…
Quả nhiên cô không phải là người giỏi bày tỏ điều gì đó mà…
Tiên Bối chán nản nằm phục xuống bàn, trầm tư một chútrồi ngẩng phắt đầu lên, với lấy màu nước ở giá sách…
——
Giữa trưa hôm sau, Trần Chước lại chủ động nhận lấy công việc của Tiểu Thụy.
Tiểu Thụy và cửa hàng phó Chu đứng nhìn ông chủ đánh xe đi mất thì đều suy tư.
Tiểu Thuy: “Dạo gần đây ông chủ nhà mình biết đi xâm nhập vào quần chúng rồi ạ?”
Chu Thanh Thụ cười ha ha: “Là xâm nhập vào thiên đình mới đúng.”
Tiểu Thụy: “Hả??”
Chu Thanh Thụ nhíu mày hỏi: “Tiên nữ đẹp lắm à?”
Tiểu Thụy nhún vai: “… Em sao biết được chứ, chỉ thấy tay của cô ấy, còn chẳng nói lời nào cơ.”
Chu Thanh Thụ gật đầu liên tục, vẻ mặt như hiểu ra: “Quả nhiên, đàn ông đều có hứng thú với những cô nàng mang tới cảm giác thần bí.”
Tiểu Thuy: “Hở???”
Chu Thanh Thụ khoác vai cậu ta: “Cậu còn nhỏ lắm, chưa hiểu được đâu, lớn chút nữa sẽ hiểu.”
Tiểu Thụy chỉ thấp hơn anh ta một cái đầu, cậu hất tay anh ta ra: “Anh cút qua một bên đi.”
Một giờ hơn, Trần Chước đến quận Trung Cảnh, sớm hơn thời gian quy định 10 phút.
Vào lúc này, Tiên Bối đang ngồi bệt trên ghế vắt hết óc đấu tranh cho nội dung “Kỳ Tà”.
Nghe thấy tiếng chuông cửa thì cô căng thẳng.
Tiếng chuông này đã vang lên không biết bao lần nhưng vẫn có thể làm cô hoảng sợ.
Sau khi nhớ ra điều gì, Tiên Bối thở phù một tiếng, luống cuống lật tìm bản vẽ trên bàn.
Một lát sau mới lấy được bức tranh màu nước ngày hôm qua kẹp trong giấy, cô rút nó ra, đi dép lê vào rồi chạy ra cửa.
Ghé mắt kiểm tra mắt mèo, ôi chao, quả nhiên là anh ta.
Hôm nay anh chàng đó không búi tròn mà cột gọn lại, lộ ra cái cổ đẹp mắt.
Đẹp là vì đường cong yết hầu rất rõ ràng.
Cô từng học qua kết cấu của một chàng trai, phần đó nhìn trong bóng tối sẽ là như thế, thậm chí của anh lại càng rõ nét hơn.
Nhìn xuống chút cũng thấy được xương quai xanh….
Sao góc lại đẹp như thế chứ, tóc dài một chút cũng không ảnh hưởng gì đến phần nam tính của anh.
Nghĩ đến đây, Tiên Bối nhìn lại bức tranh của mình.
Cô rất ít khi vẽ theo phong cách này, không biết đối phương có thích thế không nữa.
Cô hít sâu một hơi rồi mở then cửa, giữ khe hở cửa đúng khoảng cách trong phạm vi cô nhận được đồ.
Sau đó, chậm ri rì… đưa tờ giấy ra ngoài.
Trần Chước đứng ngoài cửa nhíu mày nhìn ——
Có một tờ giấy trắng đưa về phía anh.
Anh vươn tay ra muốn cầm lấy nhưng đột nhiên tờ giấy lại run run.
Giống như chỉ chuyển thêm một tấc nữa thì sẽ có ngọn lửa thiêu đốt chính mình.
Sau đó, người bên trong giống như bị phỏng tay, thả tờ giấy vào trong tay Trần Chước.
Trần Chước vuốt phẳng tờ giấy, nhướng mày nhìn qua, và cảm thấy sững sờ.
Trên tờ giấy trắng không phải là rải rác vài câu qua loa, cũng chẳng phải một bài luận dài, mà là một bức vẽ.
Tranh màu nước.
Thiếu nữ tóc trắng ngang vai, mặc áo maracon liền quần bồng bồng màu hồng, tay áo mày xanh bạc hà. Đi giày màu trắng sữa, gài lên mái tóc là chiếc kẹp hình quạt.
Hai tay cô bé ôm một bọc quả dâu tây nhỏ. Đầu hơi nghiêng, khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
Bên dưới bức tranh là một hàng chữ.
“Cảm ơn vô cùng, sữa dâu tây uống rất rất ngon. Nhưng năng lực biểu đạt của tôi có hạn, chỉ có thể vẽ bức tranh nhân cách hóa cho nó mà thôi.”
Trần Chước nhếch môi, xem kỹ lại bức họa kia.
Rõ ràng cô vẽ rất cẩn thận và dụng tâm, từng thành phần đều được cô vẽ ra bằng màu sắc trang phục.
Nụ cười rực rỡ của thiếu nữ có lẽ chính là do vị của chén trà sữa mang lại.
Đối với Trần Chước thì hai chữ ‘dễ uống’ thôi cũng đủ rồi.
Mà có được bức tranh này cũng là niềm vui bất ngờ.
Trần Chước lấy bút trong túi, viết: “Bức tranh đẹp lắm, có thể cho tôi không?”
Rồi lại luồn về trong khe cửa.
Tiên Bối nhận lấy, nhìn câu trả lời của anh, trái tim lo lắng giờ mới được trở về.
Khóe môi cũng cong lên, cô chạy về phòng vớ bừa cái bút rồi viết chữ.
“Tôi định tặng cho anh mà.”
Trần Chước ở bên ngoài, có thể nghe rõ tiếng dép lê loẹt quẹt, vừa tiếng loạt xoạt của tờ giấy.
Anh hiểu ý cười cười, nhìn tờ giấy được nhét qua khe cửa.
Chỉ là lần này nó không phải đưa ra rụt rè mà như đang ngoan ngoãn đợi TRần Chước cầm lấy.
Anh cũng nhận lấy, nhìn thấy chữ trên đó thì hơi chau mày.
Trần chước cũng nói cảm ơn, định gửi giấy lại nhưng rồi anh nghĩ, thêm chút….
Lúc tờ giấy được trở về trong tay Tiên Bối, suýt nữa cô cười phì thành tiếng.
Anh học cách vẽ mặt cười sau từ ‘Cảm ơn’ giống cô ngày hôm qua.
Nhưng mà… Vẽ hơi bết một chút.
Rõ ràng mặt mũi đẹp như vậy lại vẽ mình thành đầu đinh.
Xấu kiểu dễ thương ghê.
Lúc này, chàng trai ngoài cửa nói: “Em còn chưa lấy trà sữa của hôm nay.”
“…” Đó, đúng rồi, còn trà sữa nữa, Tiên Bối yên lặng đáp trong lòng.
Định đưa trả lại bức tranh, nhưng rồi cô đột nhiên tò mò thân phận của chàng trai.
Từ sau khi chuyển tới chỗ này thì đây có lẽ là lần đầu tiên cô nói nhiều với một người như thế.
Chẳng lẽ đổi người ship trà sữa rồi?
Trong lòng thì rất thắc mắc, Tiên Bối cố gắng há miệng nhưng lại không thể hỏi thành tiếng…
Điều này khó quá…
Vì thế đành tiếp tục viết hỏi trên tờ giấy kia: “Sau này đều là anh ship trà sữa sao?”
Trả bức tranh lại, cô giống như thường ngày trốn sau cánh cửa nhận đồ anh.
Chàng trai bên ngoài nhận lấy bức tranh nhưng không trả lời.
Chắc là xong rồi.
Anh lấy được bức tranh còn cô có trà sữa.
Anh nói xong lời cảm ơn rồi, cho nên hôm nay ngừng ở đây?
Như vậy không sai nhỉ?
Có phải cô nên đóng cửa lại rồi không?
Tiên Bối dựa vào sau cánh cửa, gãi đầu, không biết nên làm thế nào.
Anh có nhìn thấy câu hỏi trên tờ giấy không?
Có phải cô hỏi thế là thừa rồi?
Làm thế có giống như đang lôi kéo làm quen không?
Chết rồi, có phải anh sẽ cảm thấy cô có ý đồ gì đó với anh không?
Aaaaaaa, lòng hiếu kỳ sẽ giết chết con mèo mà…..
Ngoài hành lang thật yên tĩnh.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng gấp giấy nhẹ nhàng vang lên, một lần, hai lần, xột xoạt…..
“Tôi về đây.” Người bên ngoài nói, giọng điệu bình thản.
May quá, anh chưa nhìn thấy hoặc thấy mà không để ý lắm.
Sau thời gian tâm lý hoạt động quá sức, Tiên Bối mệt mỏi trượt xuống đất.
Cô gật đầu hai cái, không biết là cho ai nhìn, vai tựa tường định đứng lên.
Sau đó vươn tay định khóa cửa lại.
Đột nhiên có một lực đẩy cánh cửa ngược lại, Tiên Bối giật mình suýt nữa nhảy vọt ra xa cả mét.
Rồi cô nghe thấy giọng nói trầm trầm của chàng trai hỏi: “Em hi vọng sau này tôi sẽ là người ship chứ?
Tiếng nói hơi tê tê….
Truyền từ bên ngoài qua cánh cửa gỗ…..
…..
…….
…………..
Cái, cái gì?
Toàn bộ máu đổ dồn về đầu, nháy mắt thôi, Mặt Tiên Bối đã đỏ bừng.
/21
|