Yêu chiều em.

Chương 1.1

/5


Chương 1.1

Khi thấy Thanh Đan xuất hiện trước cửa căn tin, tiếng nói chuyện ồn ã dường như lặng hẳn đi, thay vào đó là những tiếng thì thầm to nhỏ của sinh viên trong phòng. Ai cũng quay ra nhìn cô với ánh mắt tò mò pha chút nghi hoặc nhưng cô chẳng quan tâm đến những ánh mắt ấy mà chỉ đi nhận suất cơm của mình rồi mang ra vườn sau trường ăn. Cô biết lí do vì sao mình bị họ xì xào bàn tán và đây cũng chính là điều mà cô đang đau đầu suy nghĩ từ sáng tới giờ.

Hôm qua vì nhận lời trực nhật buổi sáng hộ một bạn cùng lớp nên sáng nay cô đã dạy sớm hơn mọi khi nửa tiếng đồng hồ. Nhà cô khá gần trường nên đi bộ đến đó chỉ mất có 15 phút. Nhưng thay vì đến sớm để trực nhật thì cô lại đến muộn. Muộn 15 hay 20 phút thì không nói làm gì nhưng muộn đến tận hơn 2 tiếng thì quả thật là không tin nổi.

Trên đường đi cô gặp một vụ tai nạn giao thông, người gặp nạn là một cô bé hình như mới học cấp 2 đang đi xe đạp đến trường. Đột nhiên từ hướng ngược lại có một chiếc xe ô tô mất lái lao nhanh về phía cô bé. Tiếng va đập kêu rất lớn, cô nghe thấy nên chạy vội đến xem có chuyện gì xảy ra. Thấy cô bé nằm thoi thóp dưới mặt đường, đồng phục cơ bản đã bị nhuộm một tầng máu nên trông rât kinh dị còn chiếc xe đạp màu trắng thì bị biến dạng nằm ở bên đường. Người tài xế gây ra tai nạn thì đã chạy mất hút, không thấy có ai xung quanh, cô nhanh chân chạy đến chỗ cô bé xui xẻo kia.

"Cô bé, cô bé, em không được ngủ. Để chị tìm người giúp đỡ." Bé gái này bị thương ở phần đầu nặng nhất, vết thương không ngừng chảy máu. Cô mang chiếc khăn tay của mình ra gấp lại cho thật dày rồi ấn mạnh lên vết thương để cầm máu. Nhưng bây giờ vẫn còn sớm mà con đường này rất ít người qua lạinên dường như tìm người trợ giúp ở đây là điều không thể.

Rồi chợt cô trông thấy từ đằng xa có một chiếc ô tô màu đen đang đi nhanh tới, không suy nghĩ, cô lao ra chắn đường chiếc xe đó. Chiếc xe phanh kít lại, dừng cách cô chưa đầy 30 cm. Cửa kính bên tài xế hạ xuống, một người đàn ông ngó đầu ra ngoài giọng bực tức nói:

"Cô làm cái gì thế? Định tự sát sao?"

"Có người gặp nạn, anh làm ơn cho chúng tôi đi nhờ tới bệnh viện được không?" Giọng nói mềm mại của cô vang lên, người đàn ông kia giờ nhìn lại mới thấy bất ngờ, cô gái này thực sự rất đẹp.

"Sao lại dừng xe?" Một giọng nói nam tính nhưng đầy lạnh lẽo cất lên bên trong xe. (T/g: nam chính lên sàn~ )  Người tài xế cung kính trả lời:" Có người gặp nạn yêu cầu được giúp đỡ." Anh ngẩng đầu, nhíu mày nhìn người con gái đang chắn trước xe của mình.

"Mở cửa xe, giúp họ vào" Anh đồng ý, người tài xế bất ngờ trước lời nói của chủ nhân mình nhưng cũng rất nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ, lập tức giúp cô đưa cô bé gặp nạn đi bệnh viến.

Ngồi yên ổn trong xe, tiếp tục cầm máu cho bé gái, cô nói với anh:" Thực sự rất cảm ơn anh. Nếu không gặp anh thì quả thực tôi không biết phải tìm người giúp ở đâu."

"Em gái cô?" Anh ngồi sát vào cửa giúp cô và bé gái kia cảm thấy thoải mái.

"Không, tôi không biết cô bé. Tôi thấy cô bé gặp tai nạn nên chạy ra giúp." Cô lúc này mới quay sang nhìn anh. Mắt cô mở to vì ngạc nhiên, ngồi bên cạnh cô là một người đàn ông rất điển trai. Anh có khuôn mặt hơi dài, đôi mày kiếm cương nghị, chiếc mũi cao kiêu hãnh và đôi môi mỏng quyến rũ. Từng đường nét hoàn hảo như không thể đẹp hơn được nữa. Khuôn mặt này của anh đã làm mê đắm không biết bao nhiêu người rồi? Mái tóc đen của anh được cắt ngắn gọn gàng, có chút mái phía trước. Làn da màu đồng khỏe khoắn. Cô đặc biệt có ấn tượng với đôi mắt của anh, nó mang màu đen sâu, dường như có thể nhìn rõ mọi tâm tư của cô vậy. Ở anh toát ra khí chất của bậc đế vương, lãnh khốc, bức người nhưng không hiểu sao cô lại không hề cảm thấy sợ anh mà có chút đề phòng. Vì trong suy nghĩ của cô, những người có khí chất như anh thường rất nguy hiểm.(T/g: chị nghĩ chuẩn rồi đó...)

"Tại sao lại cứu một người không quen biết?" Anh lên tiếng hỏi.

"Bởi vì cô bé vô tội, tính mạng này không đáng để mất" Cô cụp mi, cúi xuống nhìn khuông mặt bé gái giờ đang lấm lem đầy vết máu. Sau đó hai người không ai nói gì tiếp nữa.

Rất nhanh đã đến bệnh viện, tài xế giúp cô bế cô bé gặp nạn vào phòng cấp cứu. Cô cũng đi xuống theo nhưng chân chưa chạm đất thì cô đã bị kéo lại.

"Em tên gì?" Anh hỏi cô.

"Anh không cần phải biết đâu. Dù sao tôi và anh cũng không gặp lại nhau nữa." Cô  trả lời nhanh chóng rồi nhảy ra khỏi xe. Chỉ cần ở gần người đàn ông kia cô liền sẽ dựng tóc gáy, ánh mắt anh như có thể nhìn thấu cô vậy.


/5

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status