Lâm Quân Phong nhìn vệt giày in trên thân cây của Hứa San San, anh cũng giật mình. Anh lo lắng định đi ra ngoài để đến cánh rừng phía Nam thì bị Tần Hữu Bằng kéo lại.
- Cậu từ từ đã, giờ cậu có đi cũng không kịp, chờ cậu đến nơi chắc hai cô gái đó cũng đánh nhau xong rồi. Ây, xem đi cô gái kia phản công rồi.
Triệu Đoan Mẫn quẳng ba lô xuống đất, cô đưa tay lên khẽ bẻ khớp tay kêu răng rắc. Cô cũng hứng thú nhìn lại Hứa San San, đã lâu lắm rồi cô không gặp được đối thủ để cho cô phải ra tay. Mấy món võ tổng hợp nhiều môn phái của cô sắp mốc meo đến nơi rồi. Mẹ kiếp, nhìn cái bản mặt kiêu ngạo kia cô lại muốn đập vỡ giúp cô ta xây lại quá.
Triệu Đoan Mẫn bẻ tay xong cũng lao nhanh về phía Hứa San San cô giơ chân lên đá thẳng vào mặt Hứa San San, Hứa San San cúi đầu né tránh,Triệu Đoan Mẫn lại tung đòn đổi chân đạp trúng bả vai của Hứa San San. Hứa San San nhanh chóng ôm vai lùi lại.
Lần này Hứa San San thật sự kinh ngạc cô ta đã quá chủ quan,cô ta không ngờ Triệu Đoan Mẫn cũng giỏi võ như vậy, đả thương được cô ta chỉ trong vài chiêu đúng là cũng thuộc hàng cao thủ.
Không chỉ có Hứa San San kinh ngạc, hai người đàn ông ngồi trong phòng giám sát cũng hết sức ngỡ ngàng. Tần Hữu Bằng thầm cảm thán, sinh viên nhập ngũ huấn luyện năm nay lại trâu bò như vậy sao? Lâm Quân Phong thì lại như không tin vào mắt mình, anh không ngờ Triệu Đoan Mẫn lại biết võ, hơn nữa còn có vẻ như cô còn là cao thủ võ thuật.
Hai cô gái tiếp tục lao vào đánh nhau, các chiêu thức đều nhanh và mạnh như muốn lấy mạng của đối phương. Hứa San San là lính đánh thuê, từng chiêu thức của cô ta đều rất liều mạng cũng nhanh và mạnh. Triệu Đoan Mẫn lại ra những chiêu thức biến hóa khôn lường. Chỉ những người am hiểu võ thuật mới nhìn ra được những chiêu thức biến hóa khôn lường đó của cô được kết hợp từ môn võ Muay Thái, judo và Karate của Nhật Bản.
Thầy dạy võ của Triệu Đoan Mẫn chính là người Hoa gốc Nhật, ông ta vì có xích mích với người trong tộc nên đã bỏ sang Hoa Hạ sinh sống. Ông ta thích bình yên nên đã chọn sống tại huyện Thuận Thành. Vì mưu sinh nên mới bất đắc dĩ mở lớp dạy học. Tính cách ông ta có hơi lập dị, ông ta rất quý Triệu Đoan Mẫn nên đã dạy cho cô rất nhiều môn võ mà ông ta biết.
Cuối cùng thì Triệu Đoan Mẫn cũng có dịp đem ra sử dụng. Thật là đã, Triệu Đoan Mẫn áp dụng những chiêu thức cô học được đánh nhau với Hứa San San. Cô vẫn còn một số món võ nữa chưa sử dụng hết.
Lâm Quân Phong càng xem càng bất ngờ, anh nhớ cô đã từng nói:“cô còn nhiều bất ngờ lắm,anh có muốn xem không?”. Khi đó anh đã trả lời một câu duy nhất: “Muốn”.
Mẫn Mẫn,em còn những gì mà tôi chưa biết nữa?
Hứa San San đã bị cô làm bị thương mấy chỗ, cô ta đã không còn vẻ mặt khinh bỉ lúc trước nữa, đôi mắt cô ta nhìn Triệu Đoan Mẫn đã có mấy phần sợ hãi. Cô ta sắp không trụ nổi nữa rồi. Triệu Đoan Mẫn giơ chân lên đạp trúng ngực Hứa San San, sau đó cô quay người gót chân một cái vào vai phải của Hứa San San khiến cô ta ngã nhào, cô không muốn đánh vào mặt cô ta nữa, cô sợ khi các huấn luyện viên hỏi đến sẽ khó giải thích.
Lúc này, Châu Mạn Đình từ đâu chạy đến thấy Triệu Đoan Mẫn và Hứa San San liền hỏi:
- Hai người đang làm gì vậy?
Tranh thủ cơ hội Triệu Đoan Mẫn quay ra nhìn Châu Mạn Đình,Hứa San San bật người đứng dậy, cô ta giơ chân đạp vào vai của Triệu Đoan Mẫn.
- Mẫn Nhi, cẩn thận.
Trong doanh trại Lâm Quân Phong nhìn màn hình chăm chú cũng lo sợ thốt lên:
- Mẫn Mẫn.
Triệu Đoan Mẫn phản ứng khá nhanh, mặc dù cô vẫn bị Hứa San San đạp một phát này nhưng cô đã kịp thời đưa tay ra chặt vào ống đồng của Hứa San San khiến cho cô ta đau đớn kêu lên cũng khiến cho lực đá vào vai cô giảm đi rất nhiều.
Hứa San San bị đau nhưng vẫn cắn răng bỏ chạy, ba lô cũng bị cô ta bỏ lại.
Châu Mạn Đình thấy Triệu Đoan Mẫn bị thương liền chạy nhanh tới:
- Mẫn Nhi, xin lỗi cậu, tại tớ mà cậu bị cô ta đánh. Để tớ xem xem cậu bị thương thế nào? Có đau không?
Châu Mạn Đình định vạch áo của Triệu Đoan Mẫn ra nhưng bị cô từ chối.
- Không sao, ở đây không tiện.
Triệu Đoan Mẫn cũng không trách Châu Mạn Đình, cô ôm vai đi đến. Đúng là có hơi đau thật.
- Sao cậu và Hứa đáng ghét đó lại đánh nhau vậy?
- Xích mích nhỏ thôi, cô ta định trấn lột mấy lá cờ trong tay mình, nên mình và cô ta đã đánh nhau, mình đá cô ta một cái vào mông khiến cô ta ngã ra đất sau đó thì như cậu thấy đấy, cô ta đá lại vào vai mình rồi bỏ chạy.
Triệu Đoan Mẫn trợn mắt nói dối.
- Khỉ gió thật, đúng là Hứa mặt dầy, nhưng cô ta để lại ba lô và cờ ở đây xem ra đúng là không trộm được gà còn mất lắm gạo rồi.
- Cậu từ từ đã, giờ cậu có đi cũng không kịp, chờ cậu đến nơi chắc hai cô gái đó cũng đánh nhau xong rồi. Ây, xem đi cô gái kia phản công rồi.
Triệu Đoan Mẫn quẳng ba lô xuống đất, cô đưa tay lên khẽ bẻ khớp tay kêu răng rắc. Cô cũng hứng thú nhìn lại Hứa San San, đã lâu lắm rồi cô không gặp được đối thủ để cho cô phải ra tay. Mấy món võ tổng hợp nhiều môn phái của cô sắp mốc meo đến nơi rồi. Mẹ kiếp, nhìn cái bản mặt kiêu ngạo kia cô lại muốn đập vỡ giúp cô ta xây lại quá.
Triệu Đoan Mẫn bẻ tay xong cũng lao nhanh về phía Hứa San San cô giơ chân lên đá thẳng vào mặt Hứa San San, Hứa San San cúi đầu né tránh,Triệu Đoan Mẫn lại tung đòn đổi chân đạp trúng bả vai của Hứa San San. Hứa San San nhanh chóng ôm vai lùi lại.
Lần này Hứa San San thật sự kinh ngạc cô ta đã quá chủ quan,cô ta không ngờ Triệu Đoan Mẫn cũng giỏi võ như vậy, đả thương được cô ta chỉ trong vài chiêu đúng là cũng thuộc hàng cao thủ.
Không chỉ có Hứa San San kinh ngạc, hai người đàn ông ngồi trong phòng giám sát cũng hết sức ngỡ ngàng. Tần Hữu Bằng thầm cảm thán, sinh viên nhập ngũ huấn luyện năm nay lại trâu bò như vậy sao? Lâm Quân Phong thì lại như không tin vào mắt mình, anh không ngờ Triệu Đoan Mẫn lại biết võ, hơn nữa còn có vẻ như cô còn là cao thủ võ thuật.
Hai cô gái tiếp tục lao vào đánh nhau, các chiêu thức đều nhanh và mạnh như muốn lấy mạng của đối phương. Hứa San San là lính đánh thuê, từng chiêu thức của cô ta đều rất liều mạng cũng nhanh và mạnh. Triệu Đoan Mẫn lại ra những chiêu thức biến hóa khôn lường. Chỉ những người am hiểu võ thuật mới nhìn ra được những chiêu thức biến hóa khôn lường đó của cô được kết hợp từ môn võ Muay Thái, judo và Karate của Nhật Bản.
Thầy dạy võ của Triệu Đoan Mẫn chính là người Hoa gốc Nhật, ông ta vì có xích mích với người trong tộc nên đã bỏ sang Hoa Hạ sinh sống. Ông ta thích bình yên nên đã chọn sống tại huyện Thuận Thành. Vì mưu sinh nên mới bất đắc dĩ mở lớp dạy học. Tính cách ông ta có hơi lập dị, ông ta rất quý Triệu Đoan Mẫn nên đã dạy cho cô rất nhiều môn võ mà ông ta biết.
Cuối cùng thì Triệu Đoan Mẫn cũng có dịp đem ra sử dụng. Thật là đã, Triệu Đoan Mẫn áp dụng những chiêu thức cô học được đánh nhau với Hứa San San. Cô vẫn còn một số món võ nữa chưa sử dụng hết.
Lâm Quân Phong càng xem càng bất ngờ, anh nhớ cô đã từng nói:“cô còn nhiều bất ngờ lắm,anh có muốn xem không?”. Khi đó anh đã trả lời một câu duy nhất: “Muốn”.
Mẫn Mẫn,em còn những gì mà tôi chưa biết nữa?
Hứa San San đã bị cô làm bị thương mấy chỗ, cô ta đã không còn vẻ mặt khinh bỉ lúc trước nữa, đôi mắt cô ta nhìn Triệu Đoan Mẫn đã có mấy phần sợ hãi. Cô ta sắp không trụ nổi nữa rồi. Triệu Đoan Mẫn giơ chân lên đạp trúng ngực Hứa San San, sau đó cô quay người gót chân một cái vào vai phải của Hứa San San khiến cô ta ngã nhào, cô không muốn đánh vào mặt cô ta nữa, cô sợ khi các huấn luyện viên hỏi đến sẽ khó giải thích.
Lúc này, Châu Mạn Đình từ đâu chạy đến thấy Triệu Đoan Mẫn và Hứa San San liền hỏi:
- Hai người đang làm gì vậy?
Tranh thủ cơ hội Triệu Đoan Mẫn quay ra nhìn Châu Mạn Đình,Hứa San San bật người đứng dậy, cô ta giơ chân đạp vào vai của Triệu Đoan Mẫn.
- Mẫn Nhi, cẩn thận.
Trong doanh trại Lâm Quân Phong nhìn màn hình chăm chú cũng lo sợ thốt lên:
- Mẫn Mẫn.
Triệu Đoan Mẫn phản ứng khá nhanh, mặc dù cô vẫn bị Hứa San San đạp một phát này nhưng cô đã kịp thời đưa tay ra chặt vào ống đồng của Hứa San San khiến cho cô ta đau đớn kêu lên cũng khiến cho lực đá vào vai cô giảm đi rất nhiều.
Hứa San San bị đau nhưng vẫn cắn răng bỏ chạy, ba lô cũng bị cô ta bỏ lại.
Châu Mạn Đình thấy Triệu Đoan Mẫn bị thương liền chạy nhanh tới:
- Mẫn Nhi, xin lỗi cậu, tại tớ mà cậu bị cô ta đánh. Để tớ xem xem cậu bị thương thế nào? Có đau không?
Châu Mạn Đình định vạch áo của Triệu Đoan Mẫn ra nhưng bị cô từ chối.
- Không sao, ở đây không tiện.
Triệu Đoan Mẫn cũng không trách Châu Mạn Đình, cô ôm vai đi đến. Đúng là có hơi đau thật.
- Sao cậu và Hứa đáng ghét đó lại đánh nhau vậy?
- Xích mích nhỏ thôi, cô ta định trấn lột mấy lá cờ trong tay mình, nên mình và cô ta đã đánh nhau, mình đá cô ta một cái vào mông khiến cô ta ngã ra đất sau đó thì như cậu thấy đấy, cô ta đá lại vào vai mình rồi bỏ chạy.
Triệu Đoan Mẫn trợn mắt nói dối.
- Khỉ gió thật, đúng là Hứa mặt dầy, nhưng cô ta để lại ba lô và cờ ở đây xem ra đúng là không trộm được gà còn mất lắm gạo rồi.
/71
|