Nhìn dáng vẻ cao sang quyến rũ
Lòng thoáng hờn khi chị bỏ anh đi
Dẫu thứ tha cho quyết định sai lầm
Nhưng tổn thương ấy, ăn sâu vào tâm khảm
Vết sẹo kia chưa mờ theo năm tháng
Và anh có trao hai chữ thứ tha
Lỡ một mai chị rời xa dương thế
Em tiếc thương cho một chuyện tình buồn…
( An Lệ Tuyết)
Mọi người trong căn tin lúc bấy giờ đều không dám thở mạnh bởi sự xuất hiện của người mẫu nổi tiếng Khải Du. Cô đang nắm chặt lấy cánh tay Ngọc Lan. Thương Chi ngước nhìn người con gái xa lạ này, có cái gì đó làm cô chú ý. Giọng nói nhẹ mà kiên quyết của Khải Du làm Ngọc Lan thêm lúng túng :
- Cô đang làm cái trò gì thế hả? Muốn bôi nhọ danh dự thì tự bôi cho bản thân mình đi. Sao lại làm mất mặt cả giới người mẫu thế này. Thật là……..
Vừa nói xong. Khải Du hất mạnh tay cô kia sang một bên. Ngọc Lan chẳng dám trả lời lại tiếng nào. Cô người mẫu đanh đá đó vội vàng rời khỏi căn tin một cách nhanh chóng nhất có thể. Khải Du dịu dàng xoa tay vào má của Thương Chi :
- Em gái, em không sao chứ?
- Em không sao ạ. Cám ơn chị- Thương Chi lập tức có thiện cảm với cô người mẫu xinh đẹp này ngay.
- Chị mời em một ly café nhé- Khuôn mặt Khải Du ánh lên vẻ tươi sáng rạng rỡ, tuy nhiên lại mang nét gượng gạo hiếm thấy.
Hai người ngồi đối diện với nhau, không gian im lặng bao trùm xung quanh họ. Khải Du nhìn thẳng vào mắt Thương Chi :
- Thật ra giới người mẫu không lung linh như mọi người thường nghĩ. Nó cũng như bao nghề khác thôi. Tuy vậy để có thể phát triển và nổi tiếng ở lĩnh vực này thì đòi hỏi nhiều sự quyết tâm, cố gắng hơn là ở các ngành khác. Những hào quang lấp lánh đôi khi làm con người ta dẫn tới quyết định sai lầm. Và có thể đó là quyết định khiến bản thân ân hận cả đời.
Thương Chi cảm nhận được cô gái này đang có một tâm sự gì đó cần một người biết cách lắng nghe:
- Tuy là hai chị em mình mới gặp nhau. Nhưng nếu chị tin em thì có thể tâm sự với em ạ. Em sẽ im lặng và chú tâm lắng nghe.
Khải Du thoáng mỉm cười thân ái vì phát hiện cô bé này quả thật rất hiểu lòng người. Phải chăng đó là lý do khiến sứ giả âm giới không thể rời xa. Cô khẽ gật đầu :
- Chị biết chắc một điều là sau khi nghe xong tâm sự của chị thì em sẽ không cảm thấy chị tốt như lúc nãy nữa đâu. Năm năm trước, chị chỉ mới là cô người mẫu trẻ nhưng sớm được nổi tiếng. Lúc đó chị yêu một người rất đặc biệt. Chị và anh ấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Một ngày, anh ấy nói cho chị biết một sự thật kinh hoàng về bản thân cho chị nghe. Lúc ấy, chị vô cùng hoảng loạn và đã lẳng lặng rời xa anh ấy. Đến hôm nay, chị vẫn canh cánh bên lòng sự việc này và mong nhận được từ anh lời tha thứ.
Từng câu nói của cô người mẫu xoáy vào tâm can Thương Chi một mối nghi ngờ. Cô không chắc chắn Khải Du có phải là cô gái năm xưa bỏ rơi sứ giả âm giới hay không. Nhưng sao lại có sự trùng hợp lạ lùng đến mức khó tin như thế chứ. Dẫu cho trong lòng xốn xang, bối rối nhưng cô vẫn hết sức tỉnh táo. Vì cô hiểu rằng mình không thể tiết lộ bí mật của anh cho bất cứ ai. Thương Chi nhìn Khải Du với ánh mắt khó hiểu, nửa như thông cảm , nửa như hờn trách :
- Dù em không hiểu lắm về câu chuyện của chị. Nhưng nếu em là chị thì lúc ấy em sẽ không chọn cách ra đi. Vì em hiểu rõ một điều : kẻ ở lại bao giờ cũng đau buồn hơn người ra đi. Dẫu sự thật về người em yêu có đáng sợ đến mức nào, dù cho nó có ảnh hưởng đến sinh mạng của em đi chăng nữa. Quyết định sau cùng của em là vẫn mãi ở bên anh ấy. Tuy thời gian ở cạnh nhau chẳng dài, nhưng em sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm chị à. Yêu đôi khi đơn giản chỉ là được ở bên nhau, chỉ là ánh mắt quan tâm nhau mỗi khi mệt mỏi. Và thật sự, nếu em là chị , nếu em quyết định ở lại bên anh thì có lẽ………
Lời nói đứt quãng vì Thương Chi cảm thấy nhói trong tim. Vì bản thân cô nhận thức được một điều đáng sợ. Nếu như năm xưa chị ấy không ra đi thì cô sẽ chẳng có cơ hội yêu anh như bây giờ. Tự nhiên mắt cô ngân ngấn nước, chỉ vì cảm giác bất an này mà có thể làm cô đau lòng đến thế.
Khải Du chợt nhận ra khóe mi cô bé đã ươn ướt. Cô cười thầm và nghĩ mình đến công ty này quả không phí công chút nào. Khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thương Chi, Khải Du trìu mến nhìn cô. Ánh mắt không chỉ đơn giản là cảm mến mà còn là sự biết ơn sâu sắc. Giọng Khải Du thì thầm thoáng làm người yêu nhỏ của sứ giả âm giới ngạc nhiên :
- Cũng may là đã có em.
Câu nói ấy càng làm cho Thương Chi nghi hoặc hơn nữa. Nhưng nếu người con gái năm xưa từng làm Phong Nam đau khổ đang ở trước mắt cô thì cô cũng không có quyền gì chỉ trích cô ta cả. Bởi một điều giản đơn, Thương Chi cảm thấy cô người mẫu này đã hối hận lắm rồi. Từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói của Khải Du đều làm lòng cô mâu thuẫn. Tất cả ý nghĩ oán hờn trước đây hoàn toàn xóa sạch. Cô cũng đáp trả lại đối phương bằng ánh nhìn thân thiện. Phải chăng trong cái nhìn hồn nhiên ấy còn hàm chứa một điều gì đó xót thương.
Mỗi con người là một con cờ trong tay số phận và định mệnh rất thích đưa chúng ta vào những hoàn cảnh é.o le.
Tổng giám đốc đang xem lại một vài báo cáo thì có tiếng gõ cửa, sau đó Phong Nam sửng sốt với hỉnh ảnh trước mắt. Thương Chi tóc hơi rối cùng váy áo đã bẩn hết. Anh vội vàng đứng dậy :
- Sao thế? Lại bị ngã à?
Thương Chi mệt mỏi ngồi trên ghế , tay vừa dọn thức ăn ra vừa nhỏ nhẹ :
- Lúc nãy em bất cẩn nên ngã thôi.
Phong Nam nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt dò xét. Bỗng phát hiện ra cái gì đó, ánh mắt anh lạnh giá tỏ vẻ khó chịu. Phong Nam lấy hộp dụng cụ y tế ra và kéo Thương Chi ngồi gần lại. Anh nhẹ nhàng sát trùng vết thương trên cánh tay trắng nhỏ. Khi thấy nét mặt hơi nhăn lại của Thương Chi, Phong Nam vội thổi nhẹ vào cho cô đỡ đau. Cẩn thận, sứ giả âm giới dán băng keo lại. Trong quá trình chỉ vẹn vài phút mà cô gái nhỏ cảm thấy được sự quan tâm, lo lắng của anh. Cô vui sướng, khẽ dựa vào lòng anh , thủ thỉ :
- Em không sao đâu. À! Nếu anh mà làm bác sĩ chắc chắc sẽ có cả ngàn người tình nguyện bị thương nha.
Phong Nam cốc nhẹ vào trán cô. Anh biết rõ là cô bé đang nói dối. Cô ngây thơ không hay biết rằng, chỉ cần việc anh muốn biết thì sự việc sẽ được phanh phui ngay. Tuy nhiên, anh cũng đoán được chuyện xảy ra với người yêu nhỏ của mình. Không gian yên tĩnh mà ấm áp tràn ngập trong căn phòng này. Thương Chi vẫn canh cánh trong lòng một câu hỏi. Trong thâm tâm , cô rất muốn biết đáp án nhưng lại chẳng thể nào mở lời được. Cô hướng ánh mắt trong suốt nhìn anh chăm chú. Có thể là vì Khải Du quá đáng thương nên cô muốn hỏi giúp, mặc dù cô gái ấy chẳng nhờ cậy. Phải chăng chỉ đơn giản như thế thôi. Thật ra , Thương Chi nghĩ trong tim sứ giả âm giới vết thương mà cô người mẫu kia gây ra vẫn còn âm ĩ. Vì thế hóa giải, xoa dịu nó đi cũng là cách tốt nhất giúp kẻ cô yêu thương không phiền lụy..
Sứ giả âm giới cảm nhận trong mắt Thương Chi có điều gì đó khó hiểu. Hai tay anh ôm lấy khuôn mặt dễ thương :
- Em sao thế?
Vẫn biết ở cạnh nhau thời gian khá lâu rồi, nhưng mỗi lần Phong Nam làm thế đều khiến cô bối rối và xấu hổ:
- Ơ….à… em muốn hỏi anh một chuyện..
- Được- Chất giọng lạnh lùng mà cô đã lỡ nghiện mất rồi.
Tự nhiên cô cảm thấy không thể nào đối diện với ánh mắt của anh. Khẽ ngã vào lòng anh, cô nhỏ nhẹ :
- Em biết là không nên nhắc lại chuyện này trước mặt anh. Nhưng mà nếu như một ngày nào đó……chị ấy quay lại và nói lời xin lỗi thì….thì anh có tha thứ cho chị ấy hay không?
Phong Nam vòng tay ôm chặt cô vào lòng. Anh hiểu rằng cô cũng rất khó khăn mới quyết định hỏi anh câu này. Và quan trọng hơn, anh biết cô muốn anh sống thanh thản , quên đi mối hận của năm năm về trước. Nhưng quả thật đến hôm nay , mối hận kia cũng phai dần khi anh có cô. Tuy vậy, tổn thương mà người con gái ấy gây ra vẫn vẹn nguyên như mới vừa xảy ra hôm qua. Hận đã nhạt nhưng đau thì vẫn mãi âm ĩ không thôi.
Hận đã phai nhưng tổn thương còn mãi
Vương lại trong tim vết sẹo chưa lành
Dẫu ấm áp bởi người con gái nhỏ
Nhưng nỗi đau vẫn cứ mang theo
Lời tha thứ không dễ thốt ra
Vì trong tâm mất đi lòng thương cảm
Lẽ giản đơn quy luật của nhân gian
Sứ giả âm giới luôn lạnh lùng, vô cảm.
( An Lệ Tuyết)
Lòng thoáng hờn khi chị bỏ anh đi
Dẫu thứ tha cho quyết định sai lầm
Nhưng tổn thương ấy, ăn sâu vào tâm khảm
Vết sẹo kia chưa mờ theo năm tháng
Và anh có trao hai chữ thứ tha
Lỡ một mai chị rời xa dương thế
Em tiếc thương cho một chuyện tình buồn…
( An Lệ Tuyết)
Mọi người trong căn tin lúc bấy giờ đều không dám thở mạnh bởi sự xuất hiện của người mẫu nổi tiếng Khải Du. Cô đang nắm chặt lấy cánh tay Ngọc Lan. Thương Chi ngước nhìn người con gái xa lạ này, có cái gì đó làm cô chú ý. Giọng nói nhẹ mà kiên quyết của Khải Du làm Ngọc Lan thêm lúng túng :
- Cô đang làm cái trò gì thế hả? Muốn bôi nhọ danh dự thì tự bôi cho bản thân mình đi. Sao lại làm mất mặt cả giới người mẫu thế này. Thật là……..
Vừa nói xong. Khải Du hất mạnh tay cô kia sang một bên. Ngọc Lan chẳng dám trả lời lại tiếng nào. Cô người mẫu đanh đá đó vội vàng rời khỏi căn tin một cách nhanh chóng nhất có thể. Khải Du dịu dàng xoa tay vào má của Thương Chi :
- Em gái, em không sao chứ?
- Em không sao ạ. Cám ơn chị- Thương Chi lập tức có thiện cảm với cô người mẫu xinh đẹp này ngay.
- Chị mời em một ly café nhé- Khuôn mặt Khải Du ánh lên vẻ tươi sáng rạng rỡ, tuy nhiên lại mang nét gượng gạo hiếm thấy.
Hai người ngồi đối diện với nhau, không gian im lặng bao trùm xung quanh họ. Khải Du nhìn thẳng vào mắt Thương Chi :
- Thật ra giới người mẫu không lung linh như mọi người thường nghĩ. Nó cũng như bao nghề khác thôi. Tuy vậy để có thể phát triển và nổi tiếng ở lĩnh vực này thì đòi hỏi nhiều sự quyết tâm, cố gắng hơn là ở các ngành khác. Những hào quang lấp lánh đôi khi làm con người ta dẫn tới quyết định sai lầm. Và có thể đó là quyết định khiến bản thân ân hận cả đời.
Thương Chi cảm nhận được cô gái này đang có một tâm sự gì đó cần một người biết cách lắng nghe:
- Tuy là hai chị em mình mới gặp nhau. Nhưng nếu chị tin em thì có thể tâm sự với em ạ. Em sẽ im lặng và chú tâm lắng nghe.
Khải Du thoáng mỉm cười thân ái vì phát hiện cô bé này quả thật rất hiểu lòng người. Phải chăng đó là lý do khiến sứ giả âm giới không thể rời xa. Cô khẽ gật đầu :
- Chị biết chắc một điều là sau khi nghe xong tâm sự của chị thì em sẽ không cảm thấy chị tốt như lúc nãy nữa đâu. Năm năm trước, chị chỉ mới là cô người mẫu trẻ nhưng sớm được nổi tiếng. Lúc đó chị yêu một người rất đặc biệt. Chị và anh ấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Một ngày, anh ấy nói cho chị biết một sự thật kinh hoàng về bản thân cho chị nghe. Lúc ấy, chị vô cùng hoảng loạn và đã lẳng lặng rời xa anh ấy. Đến hôm nay, chị vẫn canh cánh bên lòng sự việc này và mong nhận được từ anh lời tha thứ.
Từng câu nói của cô người mẫu xoáy vào tâm can Thương Chi một mối nghi ngờ. Cô không chắc chắn Khải Du có phải là cô gái năm xưa bỏ rơi sứ giả âm giới hay không. Nhưng sao lại có sự trùng hợp lạ lùng đến mức khó tin như thế chứ. Dẫu cho trong lòng xốn xang, bối rối nhưng cô vẫn hết sức tỉnh táo. Vì cô hiểu rằng mình không thể tiết lộ bí mật của anh cho bất cứ ai. Thương Chi nhìn Khải Du với ánh mắt khó hiểu, nửa như thông cảm , nửa như hờn trách :
- Dù em không hiểu lắm về câu chuyện của chị. Nhưng nếu em là chị thì lúc ấy em sẽ không chọn cách ra đi. Vì em hiểu rõ một điều : kẻ ở lại bao giờ cũng đau buồn hơn người ra đi. Dẫu sự thật về người em yêu có đáng sợ đến mức nào, dù cho nó có ảnh hưởng đến sinh mạng của em đi chăng nữa. Quyết định sau cùng của em là vẫn mãi ở bên anh ấy. Tuy thời gian ở cạnh nhau chẳng dài, nhưng em sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm chị à. Yêu đôi khi đơn giản chỉ là được ở bên nhau, chỉ là ánh mắt quan tâm nhau mỗi khi mệt mỏi. Và thật sự, nếu em là chị , nếu em quyết định ở lại bên anh thì có lẽ………
Lời nói đứt quãng vì Thương Chi cảm thấy nhói trong tim. Vì bản thân cô nhận thức được một điều đáng sợ. Nếu như năm xưa chị ấy không ra đi thì cô sẽ chẳng có cơ hội yêu anh như bây giờ. Tự nhiên mắt cô ngân ngấn nước, chỉ vì cảm giác bất an này mà có thể làm cô đau lòng đến thế.
Khải Du chợt nhận ra khóe mi cô bé đã ươn ướt. Cô cười thầm và nghĩ mình đến công ty này quả không phí công chút nào. Khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thương Chi, Khải Du trìu mến nhìn cô. Ánh mắt không chỉ đơn giản là cảm mến mà còn là sự biết ơn sâu sắc. Giọng Khải Du thì thầm thoáng làm người yêu nhỏ của sứ giả âm giới ngạc nhiên :
- Cũng may là đã có em.
Câu nói ấy càng làm cho Thương Chi nghi hoặc hơn nữa. Nhưng nếu người con gái năm xưa từng làm Phong Nam đau khổ đang ở trước mắt cô thì cô cũng không có quyền gì chỉ trích cô ta cả. Bởi một điều giản đơn, Thương Chi cảm thấy cô người mẫu này đã hối hận lắm rồi. Từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói của Khải Du đều làm lòng cô mâu thuẫn. Tất cả ý nghĩ oán hờn trước đây hoàn toàn xóa sạch. Cô cũng đáp trả lại đối phương bằng ánh nhìn thân thiện. Phải chăng trong cái nhìn hồn nhiên ấy còn hàm chứa một điều gì đó xót thương.
Mỗi con người là một con cờ trong tay số phận và định mệnh rất thích đưa chúng ta vào những hoàn cảnh é.o le.
Tổng giám đốc đang xem lại một vài báo cáo thì có tiếng gõ cửa, sau đó Phong Nam sửng sốt với hỉnh ảnh trước mắt. Thương Chi tóc hơi rối cùng váy áo đã bẩn hết. Anh vội vàng đứng dậy :
- Sao thế? Lại bị ngã à?
Thương Chi mệt mỏi ngồi trên ghế , tay vừa dọn thức ăn ra vừa nhỏ nhẹ :
- Lúc nãy em bất cẩn nên ngã thôi.
Phong Nam nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt dò xét. Bỗng phát hiện ra cái gì đó, ánh mắt anh lạnh giá tỏ vẻ khó chịu. Phong Nam lấy hộp dụng cụ y tế ra và kéo Thương Chi ngồi gần lại. Anh nhẹ nhàng sát trùng vết thương trên cánh tay trắng nhỏ. Khi thấy nét mặt hơi nhăn lại của Thương Chi, Phong Nam vội thổi nhẹ vào cho cô đỡ đau. Cẩn thận, sứ giả âm giới dán băng keo lại. Trong quá trình chỉ vẹn vài phút mà cô gái nhỏ cảm thấy được sự quan tâm, lo lắng của anh. Cô vui sướng, khẽ dựa vào lòng anh , thủ thỉ :
- Em không sao đâu. À! Nếu anh mà làm bác sĩ chắc chắc sẽ có cả ngàn người tình nguyện bị thương nha.
Phong Nam cốc nhẹ vào trán cô. Anh biết rõ là cô bé đang nói dối. Cô ngây thơ không hay biết rằng, chỉ cần việc anh muốn biết thì sự việc sẽ được phanh phui ngay. Tuy nhiên, anh cũng đoán được chuyện xảy ra với người yêu nhỏ của mình. Không gian yên tĩnh mà ấm áp tràn ngập trong căn phòng này. Thương Chi vẫn canh cánh trong lòng một câu hỏi. Trong thâm tâm , cô rất muốn biết đáp án nhưng lại chẳng thể nào mở lời được. Cô hướng ánh mắt trong suốt nhìn anh chăm chú. Có thể là vì Khải Du quá đáng thương nên cô muốn hỏi giúp, mặc dù cô gái ấy chẳng nhờ cậy. Phải chăng chỉ đơn giản như thế thôi. Thật ra , Thương Chi nghĩ trong tim sứ giả âm giới vết thương mà cô người mẫu kia gây ra vẫn còn âm ĩ. Vì thế hóa giải, xoa dịu nó đi cũng là cách tốt nhất giúp kẻ cô yêu thương không phiền lụy..
Sứ giả âm giới cảm nhận trong mắt Thương Chi có điều gì đó khó hiểu. Hai tay anh ôm lấy khuôn mặt dễ thương :
- Em sao thế?
Vẫn biết ở cạnh nhau thời gian khá lâu rồi, nhưng mỗi lần Phong Nam làm thế đều khiến cô bối rối và xấu hổ:
- Ơ….à… em muốn hỏi anh một chuyện..
- Được- Chất giọng lạnh lùng mà cô đã lỡ nghiện mất rồi.
Tự nhiên cô cảm thấy không thể nào đối diện với ánh mắt của anh. Khẽ ngã vào lòng anh, cô nhỏ nhẹ :
- Em biết là không nên nhắc lại chuyện này trước mặt anh. Nhưng mà nếu như một ngày nào đó……chị ấy quay lại và nói lời xin lỗi thì….thì anh có tha thứ cho chị ấy hay không?
Phong Nam vòng tay ôm chặt cô vào lòng. Anh hiểu rằng cô cũng rất khó khăn mới quyết định hỏi anh câu này. Và quan trọng hơn, anh biết cô muốn anh sống thanh thản , quên đi mối hận của năm năm về trước. Nhưng quả thật đến hôm nay , mối hận kia cũng phai dần khi anh có cô. Tuy vậy, tổn thương mà người con gái ấy gây ra vẫn vẹn nguyên như mới vừa xảy ra hôm qua. Hận đã nhạt nhưng đau thì vẫn mãi âm ĩ không thôi.
Hận đã phai nhưng tổn thương còn mãi
Vương lại trong tim vết sẹo chưa lành
Dẫu ấm áp bởi người con gái nhỏ
Nhưng nỗi đau vẫn cứ mang theo
Lời tha thứ không dễ thốt ra
Vì trong tâm mất đi lòng thương cảm
Lẽ giản đơn quy luật của nhân gian
Sứ giả âm giới luôn lạnh lùng, vô cảm.
( An Lệ Tuyết)
/14
|