- Đây là đâu?
. Phong ngồi dậy nhìn xung quanh, vô ý động đậy mạnh làm miệng vết thương chảy máu thấm vào lớp băng trắng
- Huynh còn chưa khoẻ! Nằm xuống nghỉ ngơi đã
. Bên ngoài một nữ nhân dáng vóc nhỏ bé thon gọn thướt tha đi vào, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo mày hơi nhíu lại tỏ vẻ lo lắng đến bên cạnh hắn, đến lời nói cử chỉ đều nhẹ nhàng, trên người toả ra một hương thơm thoang thoảng nhất thời làm hắn xao động
- vị cô nương này là...?
- Ta à? Ta là ân nhân của huynh! Nếu không có ta thì huynh đã sớm xuống Hoàng Tuyền rồi!
- Ân nhân?
- Vừa lúc đi ngang đây, ta tình cờ thấy huynh bị người kia đánh ngã xuống hồ nên kịp thời ra tay cứu huynh!
- Ừm!
- Ta cứu huynh! Kéo huynh từ âm phủ trở về mà một tiếng cảm ơn cũng không có! Sớm biết như vậy ta đã không cứu huynh!
- Nam Phong! Là tên của ta! Sau này có việc gì cần giúp đỡ cứ tới kinh thành tìm đến Cửu vương phủ
. Hắn định đứng dậy đi nhưng liền đưa hai tay lên ôm đầu đau nhức, đầu như muốn bổ làm hai. Có hay không đã quên đi việc quan trọng nào đó?
- Huynh tốt nhất nên ở đây tịnh dưỡng, thân thể huynh còn yếu lắm, khi nào khoẻ ta đưa huynh xuống núi. À còn nữa...ta họ Tô tên Hiểu Nguyệt
- Tên đẹp!
- Không cần huynh khen!
. Nữ nhân xinh đẹp kia e thẹn nhìn nơi khác nhưng vẫn cảm nhận được người kia đang nhìn mình bất giác làm hai gò má đỏ ửng đáng yêu!
---------
- Vương phi! Người đã tỉnh!
. Một cô bé trạng tuổi Tiểu Xuân nhanh nhẹn đi đến đỡ cô ngồi dậy. Cô mệt mỏi đưa mắt quét lên người nha hoàn kia một lượt. Khuôn mặt nhỏ nhắn linh hoạt, hiện lên sự lanh lợi thông minh
- Nô tì tên Lan Tâm! nô tì được Cửu vương gia mua về chăm sóc cho vương phi!
- Cửu vương? Hắn đến đây rồi sao...
. Trong ánh mắt tuy thoáng qua nhưng vẫn nhận thấy rất rõ sự vui mừng
- Mọi chuyện thế nào? Mau kể lại ta nghe
- Nô tì mới đến cũng không biết rõ, nhưng nô tì có nghe những nha hoàn ở đây nói rằng ai đó đã bắt cóc người đến đây nhưng lại bỏ đi, khi vương gia tìm thấy vương phi thì phát hiện vương phi bị trúng kịch độc
- Vương gia đâu rồi?
- Vương gia... người?
- Như thế nào? Mau nói cho ta biết
- Vương gia thấy người lâm bệnh liền đích thân lên núi tìm thuốc nhưng...
. Cô vừa nghe đến đó trong lòng liền bất an dự đoán có điềm chẳng lành. Gật đầu một cái ý bảo Lan Tâm nói tiếp...
- Cách đây ba ngày đại phu đến xem tình hình thì thấy thuốc đã đặt trên bàn, nhưng vương gia vẫn chưa về! Đã cho người lên đường tìm ngài ấy rồi nên vương phi cứ yên tâm! Vương gia sẽ mau chóng về thôi! Người phải dưỡng sức cho khoẻ đừng lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến thai nhi! Hiện tại thai nhi rất yếu, nô tì lập tức lấy thuốc an thai cho vương phi!
. Cô thất thần nhìn vào khoảng không vô định, tay đưa lên bụng vuốt nhẹ, vai gầy hơi run run
----------
- Nam Phong! Ta đem thức ăn đến cho huynh!
- Đã bảo đừng gọi tên ta! Tên ta không phải ai cũng có thể tuỳ tiện gọi
. Tô Hiểu Nguyệt đi đến ngồi cạnh hắn dọn ra những món ngon thơm lừng, như tự nhiên nàng bón cho hắn ăn làm hắn thân là nam tử lại có chút e thẹn ngại ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng. Cứ chốc chốc lại nhìn Hiểu Nguyệt, trong đầu hiện ra bóng dáng một nữ nhân nhưng không thấy rõ mặt. Hầu như mấy ngày nay hắn đều mơ đi mơ lại một giấc mơ kì quái, hắn thấy một nữ nhân nằm trên giường ốm yếu cảm nhận thân thể bé nhỏ đó toát ra hơi lạnh của băng tuyết giọng run run gọi tên hắn. Nhưng qua vài lần hắn vẫn không nhận ra nữ nhân ấy là ai!
- Phong!
. Hắn ngẩng đầu lên nhìn
- Huynh có thể cho ta theo huynh được không?
- Cần suy nghĩ lại đã!
- Suy nghĩ gì nữa cơ chứ! Ta là ân nhân của huynh đấy!
- ta biết ta biết rồi! Biết nàng là ân nhân! Ngày nào cũng phải nghe nói
- à mà huynh nè...
- Thế nào?
- Huynh...huynh đã thành thân chưa?
- sao lại hỏi như vậy?
- Thì... cứ trả lời ta trước đi
- Hình như là không
- Hình như..?
- Ta không nhớ! đầu ta đau lắm đừng hỏi mấy chuyện đó nữa
- Huynh vô tâm với thị thiếp mình như vậy? thành thân hay chưa vẫn không nhớ đến. Ai gả cho huynh cũng thật là xui xẻo
- ta thật là không nhớ mà! Muội muốn gả cho ta hay sao mà hỏi vậy?
- ta...ta...muộn rồi, huynh cũng ăn xong ta phải đi đây huynh nghỉ ngơi đi
. Nữ nhân đỏ mặt chạy ra ngoài chẳng bao lâu lại đi vào phía sau còn rất nhiều người
- Vương gia! Hạ thần chậm trễ!
- Phó tướng quân ngươi muốn để ta tự sinh tự diệt ở đây sao?
- Mong vương gia thứ tội!
- Ừm! Mặt trời đã lặn, đoàn quân cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi sáng mai lên đường. Hiểu Nguyệt! Sáng mai đến tiễn ta nhé!
. Hiểu Nguyệt thoáng chút buồn nhưng cố gắng nặn một nụ cười gượng gạo nhìn hắn rồi rời đi
----------
- Phong! Phong! ahh...
. Cô thét lên rồi ngồi bật dậy, Lan Tâm nghe tiếng của chủ tử vội vàng chạy vào phòng
- vương phi! người có xảy ra chuyện gì không?
- Không! ta chỉ là nằm mơ thấy ác mộng! nghỉ ngơi đi đừng bận tâm!
. Lan Tâm nghe vậy đi đến bàn rót ly nước cho cô uống rồi lui ra ngoài. Cô ngả lưng xuống giường vừa nhắm mắt lại nhìn thấy hắn bị tam vương gia một kiếm đâm vào ngực máu lênh láng khiến cô trăn trở không ngủ được..
. Phong ngồi dậy nhìn xung quanh, vô ý động đậy mạnh làm miệng vết thương chảy máu thấm vào lớp băng trắng
- Huynh còn chưa khoẻ! Nằm xuống nghỉ ngơi đã
. Bên ngoài một nữ nhân dáng vóc nhỏ bé thon gọn thướt tha đi vào, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo mày hơi nhíu lại tỏ vẻ lo lắng đến bên cạnh hắn, đến lời nói cử chỉ đều nhẹ nhàng, trên người toả ra một hương thơm thoang thoảng nhất thời làm hắn xao động
- vị cô nương này là...?
- Ta à? Ta là ân nhân của huynh! Nếu không có ta thì huynh đã sớm xuống Hoàng Tuyền rồi!
- Ân nhân?
- Vừa lúc đi ngang đây, ta tình cờ thấy huynh bị người kia đánh ngã xuống hồ nên kịp thời ra tay cứu huynh!
- Ừm!
- Ta cứu huynh! Kéo huynh từ âm phủ trở về mà một tiếng cảm ơn cũng không có! Sớm biết như vậy ta đã không cứu huynh!
- Nam Phong! Là tên của ta! Sau này có việc gì cần giúp đỡ cứ tới kinh thành tìm đến Cửu vương phủ
. Hắn định đứng dậy đi nhưng liền đưa hai tay lên ôm đầu đau nhức, đầu như muốn bổ làm hai. Có hay không đã quên đi việc quan trọng nào đó?
- Huynh tốt nhất nên ở đây tịnh dưỡng, thân thể huynh còn yếu lắm, khi nào khoẻ ta đưa huynh xuống núi. À còn nữa...ta họ Tô tên Hiểu Nguyệt
- Tên đẹp!
- Không cần huynh khen!
. Nữ nhân xinh đẹp kia e thẹn nhìn nơi khác nhưng vẫn cảm nhận được người kia đang nhìn mình bất giác làm hai gò má đỏ ửng đáng yêu!
---------
- Vương phi! Người đã tỉnh!
. Một cô bé trạng tuổi Tiểu Xuân nhanh nhẹn đi đến đỡ cô ngồi dậy. Cô mệt mỏi đưa mắt quét lên người nha hoàn kia một lượt. Khuôn mặt nhỏ nhắn linh hoạt, hiện lên sự lanh lợi thông minh
- Nô tì tên Lan Tâm! nô tì được Cửu vương gia mua về chăm sóc cho vương phi!
- Cửu vương? Hắn đến đây rồi sao...
. Trong ánh mắt tuy thoáng qua nhưng vẫn nhận thấy rất rõ sự vui mừng
- Mọi chuyện thế nào? Mau kể lại ta nghe
- Nô tì mới đến cũng không biết rõ, nhưng nô tì có nghe những nha hoàn ở đây nói rằng ai đó đã bắt cóc người đến đây nhưng lại bỏ đi, khi vương gia tìm thấy vương phi thì phát hiện vương phi bị trúng kịch độc
- Vương gia đâu rồi?
- Vương gia... người?
- Như thế nào? Mau nói cho ta biết
- Vương gia thấy người lâm bệnh liền đích thân lên núi tìm thuốc nhưng...
. Cô vừa nghe đến đó trong lòng liền bất an dự đoán có điềm chẳng lành. Gật đầu một cái ý bảo Lan Tâm nói tiếp...
- Cách đây ba ngày đại phu đến xem tình hình thì thấy thuốc đã đặt trên bàn, nhưng vương gia vẫn chưa về! Đã cho người lên đường tìm ngài ấy rồi nên vương phi cứ yên tâm! Vương gia sẽ mau chóng về thôi! Người phải dưỡng sức cho khoẻ đừng lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến thai nhi! Hiện tại thai nhi rất yếu, nô tì lập tức lấy thuốc an thai cho vương phi!
. Cô thất thần nhìn vào khoảng không vô định, tay đưa lên bụng vuốt nhẹ, vai gầy hơi run run
----------
- Nam Phong! Ta đem thức ăn đến cho huynh!
- Đã bảo đừng gọi tên ta! Tên ta không phải ai cũng có thể tuỳ tiện gọi
. Tô Hiểu Nguyệt đi đến ngồi cạnh hắn dọn ra những món ngon thơm lừng, như tự nhiên nàng bón cho hắn ăn làm hắn thân là nam tử lại có chút e thẹn ngại ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng. Cứ chốc chốc lại nhìn Hiểu Nguyệt, trong đầu hiện ra bóng dáng một nữ nhân nhưng không thấy rõ mặt. Hầu như mấy ngày nay hắn đều mơ đi mơ lại một giấc mơ kì quái, hắn thấy một nữ nhân nằm trên giường ốm yếu cảm nhận thân thể bé nhỏ đó toát ra hơi lạnh của băng tuyết giọng run run gọi tên hắn. Nhưng qua vài lần hắn vẫn không nhận ra nữ nhân ấy là ai!
- Phong!
. Hắn ngẩng đầu lên nhìn
- Huynh có thể cho ta theo huynh được không?
- Cần suy nghĩ lại đã!
- Suy nghĩ gì nữa cơ chứ! Ta là ân nhân của huynh đấy!
- ta biết ta biết rồi! Biết nàng là ân nhân! Ngày nào cũng phải nghe nói
- à mà huynh nè...
- Thế nào?
- Huynh...huynh đã thành thân chưa?
- sao lại hỏi như vậy?
- Thì... cứ trả lời ta trước đi
- Hình như là không
- Hình như..?
- Ta không nhớ! đầu ta đau lắm đừng hỏi mấy chuyện đó nữa
- Huynh vô tâm với thị thiếp mình như vậy? thành thân hay chưa vẫn không nhớ đến. Ai gả cho huynh cũng thật là xui xẻo
- ta thật là không nhớ mà! Muội muốn gả cho ta hay sao mà hỏi vậy?
- ta...ta...muộn rồi, huynh cũng ăn xong ta phải đi đây huynh nghỉ ngơi đi
. Nữ nhân đỏ mặt chạy ra ngoài chẳng bao lâu lại đi vào phía sau còn rất nhiều người
- Vương gia! Hạ thần chậm trễ!
- Phó tướng quân ngươi muốn để ta tự sinh tự diệt ở đây sao?
- Mong vương gia thứ tội!
- Ừm! Mặt trời đã lặn, đoàn quân cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi sáng mai lên đường. Hiểu Nguyệt! Sáng mai đến tiễn ta nhé!
. Hiểu Nguyệt thoáng chút buồn nhưng cố gắng nặn một nụ cười gượng gạo nhìn hắn rồi rời đi
----------
- Phong! Phong! ahh...
. Cô thét lên rồi ngồi bật dậy, Lan Tâm nghe tiếng của chủ tử vội vàng chạy vào phòng
- vương phi! người có xảy ra chuyện gì không?
- Không! ta chỉ là nằm mơ thấy ác mộng! nghỉ ngơi đi đừng bận tâm!
. Lan Tâm nghe vậy đi đến bàn rót ly nước cho cô uống rồi lui ra ngoài. Cô ngả lưng xuống giường vừa nhắm mắt lại nhìn thấy hắn bị tam vương gia một kiếm đâm vào ngực máu lênh láng khiến cô trăn trở không ngủ được..
/56
|