- thất huynh! Tại sao lại ở trong phòng vương phi của ta?
- ta là nhớ nàng nên đến
- phong! Không như ngươi thấy đâu, ta và huynh ấy...
. Cô lên tiếng chối thì bị Hạo cưỡng hôn, hắn xoay qua nhìn Phong cười thách thức
- chỉ cần ta muốn là sẽ được. Hai ngày nữa giờ ngọ gặp ngươi ở hồ Nguyệt
. Hắn nói rồi dùng khinh công bay đi để lại cô và Phong trong phòng. Phong từ từ đi lại phía cô hung tợn đè ngã cô xuống giường. Vội hôn cô như muốn bôi xoá dấu vết của nam nhân khác trên người cô, cô không còn sức lực nào để kháng cự đành nằm yên mặc hắn khám phá thân thể...
--- sáng hôm sau ---
. Cô dậy rất trễ, thân thể như muốn rã ra, cô nhìn cạnh chẳng thấy Phong đâu, hay tay xoa xoa ngay eo đang nhức mỏi đứng lên mà suýt ngã, tên kia tối qua hành hạ cô đến sáng khiến cho cô muốn chết đi sống lại. Nhìn trên giường cô thấy có một vết đỏ thẫm ở đó, cảm thấy thân thể mình thật dơ bẩn liền gọi tiểu Xuân pha nước tắm. Cô ngồi vào thùng nước kì cọ khắp người, động tác mạnh mẽ nhưng không thể xoá được dấu vết tối qua! Thay xiêm y rồi nằm trên giường dưỡng sức, cả ngày qua chưa ăn được gì mà phải vận động như vậy, cô thật muốn băm nhuyễn tên kia ra. Tiểu Xuân mang một khay thức ăn lên cho cô hồi sức, cô liền ăn lấy ăn để không chừa một chút gì hết. Đến chiều cảm thấy người khoẻ lên một chút cô gọi tiểu Xuân cùng tản bộ với cô. vừa đi cô vừa suy nghĩ miên man
- nhiều ngày rồi vẫn chưa thấy Thiên, huynh ấy cũng không đến tìm mình, chẳng biết có chuyện gì không?. Tên cẩu đáng ghét kia nữa, cả ngày đều làm mình khó chịu, nghĩ đến hắn là bực mình, hại mình muốn chết lên chết xuống vậy mà hôm nay lại tăm hơi không thấy!
- tiểu Xuân! Tên kia ở đâu sáng giờ ta không thấy hắn?
- người nói ai ạ?
- cẩu vương gia chứ ai
. Tiểu Xuân bẽn lẽn cười
- vương gia tối qua vận động hao tổn sức lực nên đã ở trong phòng dưỡng sức rồi ạ
- em...ta tự hỏi rốt cuộc em bên phe nào, suốt ngày cứ theo hắn chăm chọc ta, em còn nói nữa ta bán em vào kỹ viện a~
- đừng mà tiểu thư
. Tiểu Xuân giả bộ khóc với cô, nàng biết cô không nỡ bán nàng đi mà. Cô đang đi dọc vườn hoa thì gặp nam nhân kia. Hắn tiêu soái đi ngang qua cô không thèm liếc mắt dù chỉ một cái làm cô tức giận, sao lại dám không để ý cô chứ
- Phong! Ngươi đứng lại cho ta
. Hắn vẫn bình thản đi xem người phía sau như vô hình. Cô kêu mãi vẫn không nghe liền chạy lên chặn đường hắn
- ngươi đứng lại!
- chuyện gì?
- tại sao nghe ta gọi vẫn không quay lại
- không muốn
- ngươi...ngươi thật không xem ta ra gì, từ ngày ngươi đem những nữ nhân thấp hèn kia vào ngươi càng giống các nàng ấy! vô liêm sỉ
- có tư tình với thất huynh thì không phải vô liêm sỉ ?
- tên cẩu này... ngươi dám nói ta vô liêm sỉ! hảo! ta hưu ngươi!
. Tim hắn chợt nhói lên, cảm thấy khó chịu trong lòng nghiến răng nhìn cô
- được
. Không hiểu sao hắn đã chịu hưu cô rồi tại sao cô lại không vui? Chính cô đã đề xuất chuyện này sao bây giờ lại thấy hụt hẫng như vậy? Cô im lặng đi theo hắn đến thư phòng, hắn lấy giấy viết rất nhanh rồi đưa cô, cô cầm thư hưu mà rưng rưng nhưng cố không rơi lệ trước mặt hắn, hắn đưa rồi cũng bỏ đi không nói tiếng nào. Cô đi về phòng cùng tiểu Xuân dọn hành lý, nói là hành lý nhưng thật chất chỉ là một cái bọc nhỏ. Cô đến đây mang theo gì thì lúc đi chỉ nhiêu đó cô không tham lam lấy bất cứ thứ gì ở phủ này. Cô cùng tiểu Xuân đi lang thang ở kinh thành, trời cũng chập choạng tối, đường dần thưa người rồi vắng vẻ chẳng thấy bóng ai. Đang ngồi nghỉ mệt, 3 4 người đàn ông đã có hơi men trong người hướng phía cô mà đi tới, những tên ma men đó trêu ghẹo đùa cợt cô, một tên cả gan đẩy cô vào góc tường vạch áo cô ra định giở trò đồi bại, cô cùng tiểu Xuân ra sức chống cự
- buông bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người nàng! Nếu không cả nửa ngón ngươi cũng không còn...
- tiểu tử! ngươi dám phá chuyện tốt của ta, huynh đệ xông lên!
. Những tên đó lao về phía nam nhân kia nhưng chẳng mấy chốc đã bị đánh cho ngã quỵ, sợ hãi cả đám cùng bỏ chạy. Nam nhân kia đi lại đỡ cô và tiểu Xuân dậy, ân cần hỏi han
- Hàn Tuệ! đã khuya rồi sao muội lại ở đây?
- tam vương gia! tiểu thư đã...
- tiểu Xuân!
. cô ra lệnh cho nàng không được nói, đáy mắt thoáng chút buồn nhưng lại mỉm cười nhìn Thiên
- cảm tạ huynh! nếu không có huynh ta thật chẳng biết phải làm sao
- muội vẫn chưa trả lời ta mà?
- chúng ta tìm khách điếm nghỉ ngơi rồi hẵng nói---------- Khách điếm
- muội nói sao? cửu đệ đồng ý viết thư hưu muội?
- huynh đừng nhắc nữa, bây giờ ta đã tự do rồi, hắn không còn liên quan đến ta!
- được! hiện tại muội cứ ở đây, nếu cần gì cứ bảo ta sẽ mang đến
. Thiên ở lại căn dặn một số thứ rồi hồi phủ, tiểu Xuân thì đi chuẩn bị nước ấm để cho cô tắm, bước vào thùng nước, cô thả lõng thư giản, trong đầu thoắt ẩn thoắt hiện hình ảnh của nam nhân phúc hắc kia đang đùa bỡn cùng nữ nhân khác
- cả ngày hôm nay mình cứ nghĩ đến hắn, mình bị sao vậy?
---------- hôm sau
- tiểu thư, tam vương gia đến đang ở dưới lầu mời người xuống cùng dùng điểm tâm
- ừm chúng ta cùng xuống gặp nam thần nào
. cô vận bộ y phục màu lục nhạt yêu kiều bước xuống thu hút bao ánh nhìn trong khách điếm
- tiểu cô nương kia thật xinh đẹp a~
- da dẻ nàng ấy thật hồng hào
- ta chưa gặp qua cô nương nào diễm lệ đến thế
. mọi người đều dùng những lời khen có cánh tán thưởng cô làm hai gò má bất giác đỏ ửng lại trông hảo đáng yêu a~
- Hàn Tuệ! ta ở đây
. Thiên vừa thấy cô đã ngẩn ngơ rồi giơ tay vẩy gọi
- nàng ăn cho no vào!
- Vương gia! lát chúng ta đi chơi đi
- được, ta thuận theo nàng
. ăn xong cô, tiểu Xuân cùng tam vương gia ba người cùng nhau đi dạo vòng kinh thành
- tiểu Xuân em xem này! cây trâm này đẹp quá, tinh xảo!
- đẹp như vậy chắc là mắc lắm
- hai vị cô nương yêu thích cây trâm này? nó có giá 20 quan
- đắt quá ông bớt chút đi
- cô nương đây là nhập bên ngoài vào
- 10 quan ta lấy
- mới sáng cô đã đến đây trả giá, cô trả như vậy tôi không bán
- tiểu thư! nếu giá cả không vừa ý thì ta mau đi thôi
. Thiên đứng phía sau nhìn dáng vẻ cô luyến tiếc không muốn rời đi liền phì cười
- Hàn Tuệ! phía trước còn nhiều điều hay, ta cùng đi đến đó
. cô vẻ hơi buồn nhưng vẫn cứ đi về phía trước
- vương gia huynh biết hồ Nguyệt ở đâu không?
- con hẻm nhỏ bên kia nàng thấy chứ? đi vào hẻm đó sẽ dẫn đến hồ Nguyệt, ở đó phong cảnh rất đẹp. giờ nàng đứng đây đợi ta, ta đi một lát rồi sẽ về!
. Thiên vừa đi lùi về sau vừa vẩy tay cười với cô, cô đứng đó ngước mặt lên trời
- giờ là giờ ngọ rồi!
. cô thấp thoáng thấy thân ảnh nam nhân kia người đầy vết tích nằm trên mặt đất lạnh buốt, khuôn mặt đầy máu vẫn không có dấu hiệu ngừng chảy, đôi mắt hổ phách đó hướng về phía cô, đáy mắt lãnh khốc nhưng lại đáng thương. Tim cô nhói quá! nó như sắp nổ tung! hắn liệu có chuyện gì không? không được cô phải đến đó ngăn lại. Hồ Nguyệt!
- tiểu Xuân! em ở đây khi nào tam vương gia đến thì bảo ta có việc, hai người cứ về khách điếm trước
. nói rồi cô hướng về phía con hẻm mà chạy đến đó...
- ta là nhớ nàng nên đến
- phong! Không như ngươi thấy đâu, ta và huynh ấy...
. Cô lên tiếng chối thì bị Hạo cưỡng hôn, hắn xoay qua nhìn Phong cười thách thức
- chỉ cần ta muốn là sẽ được. Hai ngày nữa giờ ngọ gặp ngươi ở hồ Nguyệt
. Hắn nói rồi dùng khinh công bay đi để lại cô và Phong trong phòng. Phong từ từ đi lại phía cô hung tợn đè ngã cô xuống giường. Vội hôn cô như muốn bôi xoá dấu vết của nam nhân khác trên người cô, cô không còn sức lực nào để kháng cự đành nằm yên mặc hắn khám phá thân thể...
--- sáng hôm sau ---
. Cô dậy rất trễ, thân thể như muốn rã ra, cô nhìn cạnh chẳng thấy Phong đâu, hay tay xoa xoa ngay eo đang nhức mỏi đứng lên mà suýt ngã, tên kia tối qua hành hạ cô đến sáng khiến cho cô muốn chết đi sống lại. Nhìn trên giường cô thấy có một vết đỏ thẫm ở đó, cảm thấy thân thể mình thật dơ bẩn liền gọi tiểu Xuân pha nước tắm. Cô ngồi vào thùng nước kì cọ khắp người, động tác mạnh mẽ nhưng không thể xoá được dấu vết tối qua! Thay xiêm y rồi nằm trên giường dưỡng sức, cả ngày qua chưa ăn được gì mà phải vận động như vậy, cô thật muốn băm nhuyễn tên kia ra. Tiểu Xuân mang một khay thức ăn lên cho cô hồi sức, cô liền ăn lấy ăn để không chừa một chút gì hết. Đến chiều cảm thấy người khoẻ lên một chút cô gọi tiểu Xuân cùng tản bộ với cô. vừa đi cô vừa suy nghĩ miên man
- nhiều ngày rồi vẫn chưa thấy Thiên, huynh ấy cũng không đến tìm mình, chẳng biết có chuyện gì không?. Tên cẩu đáng ghét kia nữa, cả ngày đều làm mình khó chịu, nghĩ đến hắn là bực mình, hại mình muốn chết lên chết xuống vậy mà hôm nay lại tăm hơi không thấy!
- tiểu Xuân! Tên kia ở đâu sáng giờ ta không thấy hắn?
- người nói ai ạ?
- cẩu vương gia chứ ai
. Tiểu Xuân bẽn lẽn cười
- vương gia tối qua vận động hao tổn sức lực nên đã ở trong phòng dưỡng sức rồi ạ
- em...ta tự hỏi rốt cuộc em bên phe nào, suốt ngày cứ theo hắn chăm chọc ta, em còn nói nữa ta bán em vào kỹ viện a~
- đừng mà tiểu thư
. Tiểu Xuân giả bộ khóc với cô, nàng biết cô không nỡ bán nàng đi mà. Cô đang đi dọc vườn hoa thì gặp nam nhân kia. Hắn tiêu soái đi ngang qua cô không thèm liếc mắt dù chỉ một cái làm cô tức giận, sao lại dám không để ý cô chứ
- Phong! Ngươi đứng lại cho ta
. Hắn vẫn bình thản đi xem người phía sau như vô hình. Cô kêu mãi vẫn không nghe liền chạy lên chặn đường hắn
- ngươi đứng lại!
- chuyện gì?
- tại sao nghe ta gọi vẫn không quay lại
- không muốn
- ngươi...ngươi thật không xem ta ra gì, từ ngày ngươi đem những nữ nhân thấp hèn kia vào ngươi càng giống các nàng ấy! vô liêm sỉ
- có tư tình với thất huynh thì không phải vô liêm sỉ ?
- tên cẩu này... ngươi dám nói ta vô liêm sỉ! hảo! ta hưu ngươi!
. Tim hắn chợt nhói lên, cảm thấy khó chịu trong lòng nghiến răng nhìn cô
- được
. Không hiểu sao hắn đã chịu hưu cô rồi tại sao cô lại không vui? Chính cô đã đề xuất chuyện này sao bây giờ lại thấy hụt hẫng như vậy? Cô im lặng đi theo hắn đến thư phòng, hắn lấy giấy viết rất nhanh rồi đưa cô, cô cầm thư hưu mà rưng rưng nhưng cố không rơi lệ trước mặt hắn, hắn đưa rồi cũng bỏ đi không nói tiếng nào. Cô đi về phòng cùng tiểu Xuân dọn hành lý, nói là hành lý nhưng thật chất chỉ là một cái bọc nhỏ. Cô đến đây mang theo gì thì lúc đi chỉ nhiêu đó cô không tham lam lấy bất cứ thứ gì ở phủ này. Cô cùng tiểu Xuân đi lang thang ở kinh thành, trời cũng chập choạng tối, đường dần thưa người rồi vắng vẻ chẳng thấy bóng ai. Đang ngồi nghỉ mệt, 3 4 người đàn ông đã có hơi men trong người hướng phía cô mà đi tới, những tên ma men đó trêu ghẹo đùa cợt cô, một tên cả gan đẩy cô vào góc tường vạch áo cô ra định giở trò đồi bại, cô cùng tiểu Xuân ra sức chống cự
- buông bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người nàng! Nếu không cả nửa ngón ngươi cũng không còn...
- tiểu tử! ngươi dám phá chuyện tốt của ta, huynh đệ xông lên!
. Những tên đó lao về phía nam nhân kia nhưng chẳng mấy chốc đã bị đánh cho ngã quỵ, sợ hãi cả đám cùng bỏ chạy. Nam nhân kia đi lại đỡ cô và tiểu Xuân dậy, ân cần hỏi han
- Hàn Tuệ! đã khuya rồi sao muội lại ở đây?
- tam vương gia! tiểu thư đã...
- tiểu Xuân!
. cô ra lệnh cho nàng không được nói, đáy mắt thoáng chút buồn nhưng lại mỉm cười nhìn Thiên
- cảm tạ huynh! nếu không có huynh ta thật chẳng biết phải làm sao
- muội vẫn chưa trả lời ta mà?
- chúng ta tìm khách điếm nghỉ ngơi rồi hẵng nói---------- Khách điếm
- muội nói sao? cửu đệ đồng ý viết thư hưu muội?
- huynh đừng nhắc nữa, bây giờ ta đã tự do rồi, hắn không còn liên quan đến ta!
- được! hiện tại muội cứ ở đây, nếu cần gì cứ bảo ta sẽ mang đến
. Thiên ở lại căn dặn một số thứ rồi hồi phủ, tiểu Xuân thì đi chuẩn bị nước ấm để cho cô tắm, bước vào thùng nước, cô thả lõng thư giản, trong đầu thoắt ẩn thoắt hiện hình ảnh của nam nhân phúc hắc kia đang đùa bỡn cùng nữ nhân khác
- cả ngày hôm nay mình cứ nghĩ đến hắn, mình bị sao vậy?
---------- hôm sau
- tiểu thư, tam vương gia đến đang ở dưới lầu mời người xuống cùng dùng điểm tâm
- ừm chúng ta cùng xuống gặp nam thần nào
. cô vận bộ y phục màu lục nhạt yêu kiều bước xuống thu hút bao ánh nhìn trong khách điếm
- tiểu cô nương kia thật xinh đẹp a~
- da dẻ nàng ấy thật hồng hào
- ta chưa gặp qua cô nương nào diễm lệ đến thế
. mọi người đều dùng những lời khen có cánh tán thưởng cô làm hai gò má bất giác đỏ ửng lại trông hảo đáng yêu a~
- Hàn Tuệ! ta ở đây
. Thiên vừa thấy cô đã ngẩn ngơ rồi giơ tay vẩy gọi
- nàng ăn cho no vào!
- Vương gia! lát chúng ta đi chơi đi
- được, ta thuận theo nàng
. ăn xong cô, tiểu Xuân cùng tam vương gia ba người cùng nhau đi dạo vòng kinh thành
- tiểu Xuân em xem này! cây trâm này đẹp quá, tinh xảo!
- đẹp như vậy chắc là mắc lắm
- hai vị cô nương yêu thích cây trâm này? nó có giá 20 quan
- đắt quá ông bớt chút đi
- cô nương đây là nhập bên ngoài vào
- 10 quan ta lấy
- mới sáng cô đã đến đây trả giá, cô trả như vậy tôi không bán
- tiểu thư! nếu giá cả không vừa ý thì ta mau đi thôi
. Thiên đứng phía sau nhìn dáng vẻ cô luyến tiếc không muốn rời đi liền phì cười
- Hàn Tuệ! phía trước còn nhiều điều hay, ta cùng đi đến đó
. cô vẻ hơi buồn nhưng vẫn cứ đi về phía trước
- vương gia huynh biết hồ Nguyệt ở đâu không?
- con hẻm nhỏ bên kia nàng thấy chứ? đi vào hẻm đó sẽ dẫn đến hồ Nguyệt, ở đó phong cảnh rất đẹp. giờ nàng đứng đây đợi ta, ta đi một lát rồi sẽ về!
. Thiên vừa đi lùi về sau vừa vẩy tay cười với cô, cô đứng đó ngước mặt lên trời
- giờ là giờ ngọ rồi!
. cô thấp thoáng thấy thân ảnh nam nhân kia người đầy vết tích nằm trên mặt đất lạnh buốt, khuôn mặt đầy máu vẫn không có dấu hiệu ngừng chảy, đôi mắt hổ phách đó hướng về phía cô, đáy mắt lãnh khốc nhưng lại đáng thương. Tim cô nhói quá! nó như sắp nổ tung! hắn liệu có chuyện gì không? không được cô phải đến đó ngăn lại. Hồ Nguyệt!
- tiểu Xuân! em ở đây khi nào tam vương gia đến thì bảo ta có việc, hai người cứ về khách điếm trước
. nói rồi cô hướng về phía con hẻm mà chạy đến đó...
/56
|