Dương Quả lại như mọi ngày, tíu ta tíu tít chạy đến nói chuyện với cô Hoa. Xa xa là Nguyệt Diễm, tay lại ôm bó củi nhỏ, có lẽ việc đi lấy củi là của hắn thì phải. Dương Quả chạy đến, lướt qua, cười với Nguyệt Diễm, toan định chào hỏi hắn thì hắn đã đi lướt qua luôn như không thấy gì vậy. Kì lạ, bình thường hắn vẫn hỏi nàng hoặc gọi nàng mà.
- Thái tử sao thế nhỉ?
Dương Quả nghĩ thầm, nhìn theo Nguyệt Diễm, bước chân ngày càng nặng hơn, nhưng cuối cùng đích đến của nàng cũng là chỗ cô Hoa.
- Dương Quả, con sao vậy?
Cô Hoa đang nói chuyện, thấy Dương Quả cứ ngơ ngơ, bèn hỏi.
- Hả? Dạ...
Dương Quả giật mình.
- Con sao vậy, có chuyện gì à.
Cô Hoa hỏi. Dương Quả cũng đem lại chuyện vừa rồi kể cho cô Hoa nghe. Cô Hoa trầm tư một lúc.
- A! Ta biết rồi.
Cô Hoa vỗ nhẹ tay.
- Có phải mấy ngày hôm nay con dành thời gian cho ta hơi nhiều không?
Cô Hoa hỏi.
- Dạ phải.
Dương Quả tức khắc trả lời. Từ lúc nấu cơm xong, liền qua chỗ cô Hoa, ăn cơm luôn bên này, lại chơi đến nữa đêm, không nhiều mới lạ.
- Thế...cô có nghe nói Nguyệt Diễm hay đi tìm con?
- Dạ phải, con nghe Đại tỷ và Liễu tỷ nói vậy.
- Thế lúc con gặp Nguyệt Diễm, con có nói gì không?
- Um...không có, con toàn gặp lúc đi sang cô Hoa, nên chỉ chào rồi chạy luôn.
- Thế thì rõ rồi...con dành thời gian cho ta, quên Nguyệt Diễm...
Cô Hoa mặt cười cười, Dương Quả khó hiểu.
- Tức là sao ạ.
- Tức là Nguyệt Diễm hắn...ghen đó...
Cô Hoa nói, Dương Quả hơi sửng người.
- Ghen?...cô Hoa là con gái mà.
- Ngốc ạ, bây giờ nếu một người mà con thân thiết tự nhiên bỏ con đi, con có thấy trống vắng, khó chịu không?
Cô Hoa nói, Dương Quả im lặng. Ưm...đúng là sẽ rất khó chịu...nghĩ lại thì...mấy bữa nay nàng toàn bỏ Nguyệt Diễm mà thôi...chã trách...có lẽ hắn giận nàng rồi ...không được, sao bây giờ nàng mới nhận ra chứ...lỡ như...hắn giận rồi bỏ nàng sao...?
- Con đó, mau chóng mà gặp mặt Nguyệt Diễm đi.
- Dạ, con phải xin lỗi nữa!
Dương Quả quyết tâm nói. Nhưng giờ đã trễ, nàng định ngày mai sẽ nói vậy.
* Trong giờ học*
- A!
Dương Quả mở mắt, a...nàng lại ngủ trong lớp rồi, không được, phải dậy thôi...còn xin lỗi nữa. Dương Quả thầm nghĩ, liếc mắt qua người bên cạnh.
- Thái tử... Thái tử...
Dương Quả khẽ gọi, Nguyệt Diễm không trả lời, lại chăm chú nhìn trên bảng. Nàng tưởng hắn không nghe, lại gọi thêm mấy lần, vẫn không có động tĩnh gì...
* chọt chọt* * kéo kéo*
Dương Quả đụng nhẹ vào tay Nguyệt Diễm, lại kéo kéo ống tay áo.
- Quả Quả, trong giờ học, đừng nghịch.
Nguyệt Diễm giọng lạnh tanh nói, mặt vẫn không nhìn nàng. Dương Quả hoảng hốt, chưa bao giờ hắn dùng chất giọng này nói với nàng...thôi rồi...tình thế hiện tại cực kỳ nguy hiểm...
Ra về, Nguyệt Diễm lại đứng dậy nhanh chóng, bước đi khiến Dương Quả không kịp nói gì. Nàng bị Nguyệt Nguyệt và Nguyệt Nga giữ chân một lúc, hai cô nhóc đó là muốn nàng làm bánh cho ăn a. Dương Quả gật gật đầu mấy cái rồi vội chạy đi ngay, tới phòng trọ của Thái tử.
- Thái tử, Thái tử!
Dương Quả cất to giọng, chờ mãi...
- Dương Quả, ngươi tìm Diễm thì hắn ta đang ngủ rồi.
Nguyệt Thắng bước ra, khiến Dương Quả thất vọng, buồn não nề đi về chuẩn bị cơm. Nhưng lúc xong, nàng lại chạy đến phòng trọ của Nguyệt Diễm. Nhưng vẫn là Nguyệt Thắng đi ra.
- Nguyệt Thắng, ta có chuyện muốn nói với Thái tử.
- Diễm...
- Quả Quả, ta không rảnh, nàng đi tìm cô Hoa mà chuyện trò.
Nguyệt Thắng chưa nói hết, Nguyệt Diễm đã vọng ra, nhiệt độ giọng còn hạ thấp hơn lúc trong lớp. Nguyệt Thắng nghe vậy, liền bảo Dương Quả rời đi, Dương Quả buồn bã bước về, lại thất bại...cơ mà, bỏ cuộc là không có trong từ điển của nàng, nắm chặt tay, âm thầm nghĩ kế hoạch khác.
* Hôm sau *
Học xong, Dương Quả tức tốc về chuẩn bị cơm, sau lại chạy đến con đường mà nàng hay đến chỗ cô Hoa, vì nàng biết, Nguyệt Diễm đi lấy củi thường băng qua đây.
Đúng như nàng nghĩ, là Nguyệt Diễm đang đi tới.
- Thái tử, Quả Quả có chuyện muốn nói.
Dương Quả chặn đứng đường của Nguyệt Diễm.
- Nói đi.
Nguyệt Diễm đứng một lúc rồi mới cất giọng. Thực ra mấy ngày nay, lúc nào Dương Quả cũng tìm hắn, thực làm tâm tình hắn tốt lên nhiều rồi nha.
- Thực ra...
- Dương Quả!!!
Dương Quả toan định nói thì nghe thấy tiếng cô Hoa gọi. Nguyệt Diễm mặt tối sầm lại.
- Quả Quả, cô Hoa gọi nàng.
Nguyệt Diễm lạnh lùng nói, một bước đi sang người nàng, Dương Quả hơi ngẩn người trước thái độ lạnh nhạt ấy, nàng không thích, không thích người khác lạnh nhạt với nàng, nhất là Nguyệt Diễm, nàng đã quen với ánh mắt dịu dàng của hắn rồi a.
- Để sau đi ạ.
Dương Quả giọng nấc nấc hét lên, quay đầu chạy về hướng Nguyệt Diễm, túm lấy tay áo hắn, Nguyệt Diễm khẽ ngạc nhiên.
- Thái tử, bình thường Nguyệt Thắng đã ngăn không cho Quả Quả gặp Thái tử rồi, hôm nay nhất định Quả Quả sẽ không để Thái tử đi đâu!
Nguyệt Diễm vốn sửng người, lại nghe Dương Quả nói, mặt lại tối sầm, trực tiếp hất tay áo ra khỏi tay Dương Quả, nàng ngạc nhiên, mắt hơi run run...
- Quả Quả, cô Hoa gọi nàng, không mau đi, không phải lúc nào nàng cũng thích đến đó sao? Ta đây đâu dám cản đường!
- Thái tử sao thế nhỉ?
Dương Quả nghĩ thầm, nhìn theo Nguyệt Diễm, bước chân ngày càng nặng hơn, nhưng cuối cùng đích đến của nàng cũng là chỗ cô Hoa.
- Dương Quả, con sao vậy?
Cô Hoa đang nói chuyện, thấy Dương Quả cứ ngơ ngơ, bèn hỏi.
- Hả? Dạ...
Dương Quả giật mình.
- Con sao vậy, có chuyện gì à.
Cô Hoa hỏi. Dương Quả cũng đem lại chuyện vừa rồi kể cho cô Hoa nghe. Cô Hoa trầm tư một lúc.
- A! Ta biết rồi.
Cô Hoa vỗ nhẹ tay.
- Có phải mấy ngày hôm nay con dành thời gian cho ta hơi nhiều không?
Cô Hoa hỏi.
- Dạ phải.
Dương Quả tức khắc trả lời. Từ lúc nấu cơm xong, liền qua chỗ cô Hoa, ăn cơm luôn bên này, lại chơi đến nữa đêm, không nhiều mới lạ.
- Thế...cô có nghe nói Nguyệt Diễm hay đi tìm con?
- Dạ phải, con nghe Đại tỷ và Liễu tỷ nói vậy.
- Thế lúc con gặp Nguyệt Diễm, con có nói gì không?
- Um...không có, con toàn gặp lúc đi sang cô Hoa, nên chỉ chào rồi chạy luôn.
- Thế thì rõ rồi...con dành thời gian cho ta, quên Nguyệt Diễm...
Cô Hoa mặt cười cười, Dương Quả khó hiểu.
- Tức là sao ạ.
- Tức là Nguyệt Diễm hắn...ghen đó...
Cô Hoa nói, Dương Quả hơi sửng người.
- Ghen?...cô Hoa là con gái mà.
- Ngốc ạ, bây giờ nếu một người mà con thân thiết tự nhiên bỏ con đi, con có thấy trống vắng, khó chịu không?
Cô Hoa nói, Dương Quả im lặng. Ưm...đúng là sẽ rất khó chịu...nghĩ lại thì...mấy bữa nay nàng toàn bỏ Nguyệt Diễm mà thôi...chã trách...có lẽ hắn giận nàng rồi ...không được, sao bây giờ nàng mới nhận ra chứ...lỡ như...hắn giận rồi bỏ nàng sao...?
- Con đó, mau chóng mà gặp mặt Nguyệt Diễm đi.
- Dạ, con phải xin lỗi nữa!
Dương Quả quyết tâm nói. Nhưng giờ đã trễ, nàng định ngày mai sẽ nói vậy.
* Trong giờ học*
- A!
Dương Quả mở mắt, a...nàng lại ngủ trong lớp rồi, không được, phải dậy thôi...còn xin lỗi nữa. Dương Quả thầm nghĩ, liếc mắt qua người bên cạnh.
- Thái tử... Thái tử...
Dương Quả khẽ gọi, Nguyệt Diễm không trả lời, lại chăm chú nhìn trên bảng. Nàng tưởng hắn không nghe, lại gọi thêm mấy lần, vẫn không có động tĩnh gì...
* chọt chọt* * kéo kéo*
Dương Quả đụng nhẹ vào tay Nguyệt Diễm, lại kéo kéo ống tay áo.
- Quả Quả, trong giờ học, đừng nghịch.
Nguyệt Diễm giọng lạnh tanh nói, mặt vẫn không nhìn nàng. Dương Quả hoảng hốt, chưa bao giờ hắn dùng chất giọng này nói với nàng...thôi rồi...tình thế hiện tại cực kỳ nguy hiểm...
Ra về, Nguyệt Diễm lại đứng dậy nhanh chóng, bước đi khiến Dương Quả không kịp nói gì. Nàng bị Nguyệt Nguyệt và Nguyệt Nga giữ chân một lúc, hai cô nhóc đó là muốn nàng làm bánh cho ăn a. Dương Quả gật gật đầu mấy cái rồi vội chạy đi ngay, tới phòng trọ của Thái tử.
- Thái tử, Thái tử!
Dương Quả cất to giọng, chờ mãi...
- Dương Quả, ngươi tìm Diễm thì hắn ta đang ngủ rồi.
Nguyệt Thắng bước ra, khiến Dương Quả thất vọng, buồn não nề đi về chuẩn bị cơm. Nhưng lúc xong, nàng lại chạy đến phòng trọ của Nguyệt Diễm. Nhưng vẫn là Nguyệt Thắng đi ra.
- Nguyệt Thắng, ta có chuyện muốn nói với Thái tử.
- Diễm...
- Quả Quả, ta không rảnh, nàng đi tìm cô Hoa mà chuyện trò.
Nguyệt Thắng chưa nói hết, Nguyệt Diễm đã vọng ra, nhiệt độ giọng còn hạ thấp hơn lúc trong lớp. Nguyệt Thắng nghe vậy, liền bảo Dương Quả rời đi, Dương Quả buồn bã bước về, lại thất bại...cơ mà, bỏ cuộc là không có trong từ điển của nàng, nắm chặt tay, âm thầm nghĩ kế hoạch khác.
* Hôm sau *
Học xong, Dương Quả tức tốc về chuẩn bị cơm, sau lại chạy đến con đường mà nàng hay đến chỗ cô Hoa, vì nàng biết, Nguyệt Diễm đi lấy củi thường băng qua đây.
Đúng như nàng nghĩ, là Nguyệt Diễm đang đi tới.
- Thái tử, Quả Quả có chuyện muốn nói.
Dương Quả chặn đứng đường của Nguyệt Diễm.
- Nói đi.
Nguyệt Diễm đứng một lúc rồi mới cất giọng. Thực ra mấy ngày nay, lúc nào Dương Quả cũng tìm hắn, thực làm tâm tình hắn tốt lên nhiều rồi nha.
- Thực ra...
- Dương Quả!!!
Dương Quả toan định nói thì nghe thấy tiếng cô Hoa gọi. Nguyệt Diễm mặt tối sầm lại.
- Quả Quả, cô Hoa gọi nàng.
Nguyệt Diễm lạnh lùng nói, một bước đi sang người nàng, Dương Quả hơi ngẩn người trước thái độ lạnh nhạt ấy, nàng không thích, không thích người khác lạnh nhạt với nàng, nhất là Nguyệt Diễm, nàng đã quen với ánh mắt dịu dàng của hắn rồi a.
- Để sau đi ạ.
Dương Quả giọng nấc nấc hét lên, quay đầu chạy về hướng Nguyệt Diễm, túm lấy tay áo hắn, Nguyệt Diễm khẽ ngạc nhiên.
- Thái tử, bình thường Nguyệt Thắng đã ngăn không cho Quả Quả gặp Thái tử rồi, hôm nay nhất định Quả Quả sẽ không để Thái tử đi đâu!
Nguyệt Diễm vốn sửng người, lại nghe Dương Quả nói, mặt lại tối sầm, trực tiếp hất tay áo ra khỏi tay Dương Quả, nàng ngạc nhiên, mắt hơi run run...
- Quả Quả, cô Hoa gọi nàng, không mau đi, không phải lúc nào nàng cũng thích đến đó sao? Ta đây đâu dám cản đường!
/85
|