- Độc không phải ở chè mà là ở khăn...
Dương Quả lẩm bẩm. Lúc Phúc Tử đưa khăn đến gần nàng, nàng đã cảm thấy có 1 mùi hương kì lạ. Giờ ngửi lại, Dương Quả nàng đã có thể chắc chắn chiếc khăn này có độc, mà lại là độc Tử Hoa, là loại độc gây dị ứng da, khiến da nổi mẩn đỏ, lâu dần sẽ tạo thành nhiều sẹo ( t/g : chém đấy) . Ở hiện đại nàng vốn có thể nhận biết các loại độc, cũng chính là mẹ nàng dạy nàng để bảo vệ cho nàng.
Chu Tịnh thật độc ác, rốt cuộc Dương Quả nàng đắc tội gì bà ta chứ. Quả thật trước kia nàng đọc tiểu thuyết, mấy cảnh mẹ kế này đương nhiên sẽ có... nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra trên người nàng... nàng chỉ là đứa nhóc tâm 12 ngoài 5 thôi mà...
- Quả Quả, còn không mau lau mặt.
Nguyệt Diễm tay cầm chiếc khăn của hắn, lại nhẹ nhàng lau mặt cho Dương Quả. Tay hắn, mặt hắn đều ở gần nàng nha.... a~ đúng là đẹp không tì vết...
- Th....Thái tử... để Quả Quả tự lau đi...
Dương Quả cuống quít, a... đếu cứ thế này... tâm tình mê trai sẽ khiến máu mũi nàng chảy mất...
- Để ta... Quả Quả có thấy gì đâu mà lau...
Nguyệt Diễm nói, tay lại lau qua lau lại trên gương mặt thoáng đỏ. Hắn đây cũng khó chịu lắm chứ, gần thế này.... lần trước bế nàng, trời tối thực không nhìn rõ nàng lúc gần... còn bây giờ... a~ da trắng hồng mềm mại, mắt đen nhắm tịt trông đáng yêu vô cùng. Cả người thoang thoảng mùi hương sữa dịu ngọt. Đôi môi căng tròn đỏ mọng.... nha nha nha... hắn thực chịu không nổi nha..!!!
- Uể...
Dương Quả chợt cảm thấy cái gì ấm ấm ở môi mình... mở mắt... là Nguyệt Diễm... hôn nàng... cư nhiên lại hôn nàng... a... đầu óc quay cuồng... tim đập thình thịch...
- Quả Quả...
Nguyệt Diễm chập lát lại rời đôi môi ngọt ngào kia. Hắn thấy Dương Quả ... ưm... mặt đỏ không dư chỗ nào...1....2...3...hắn nhận ra tình thế hiện tại...
- A... a... không phải... ta ... ta xin lỗi... ta...
Nguyệt Diễm cuống cuồng lên... là hắn làm cái gì vậy... a... muốn chui xuống lỗ cho rồi... mặt hắn giờ khác gì đít khỉ đây...
- A... kh...không...
Dương Quả lấy hai tay che mặt, mặt nàng nóng quá... trời ạ... nụ hôn đầu mà hiện đại nàng chưa từng có... bây giờ cư nhiên bị cướp đi một cách trắng trợn...
- Ta... ta...đi trước... đây...
Nguyệt Diễm ba chân bốn cẳng phóng đi, kết quả đập đầu vô cửa... xỉu nha...
------------
- Thái tử... Thái tử...
Tiểu Hoa lay nhẹ Nguyệt Diễm...
- Ưm... ơ...
Nguyệt Diễm nhẹ ngồi dậy, đầu hắn chợt truyền đến cảm giác đau đớn...sờ sờ... nguyên 1 cục u trên trán hắn nha...
- Ngài làm gì mà chạy đến nỗi té vậy...
- Hả.. ta ... Quả Quả đâu...
- Tiểu thư... ưm... tự trùm chăn ở giường ý, không biết có chuyện gì mà tiểu thư trông đỏ hết cả mặt, nô tì vừa đến đỡ ngài thì tiểu thư tự dưng chui vào chăn, đến giờ vẫn không ra...
Phúc Linh nói.
- Có chuyện g.....
Nguyệt Diễm toan định hỏi lại lắp bắp... trong đầu lại nhớ ra cảnh vừa rồi... mặt lại đỏ lên...
- Thái tử... Thái tử... ngài sao vậy...
----------
- Quả Quả, ta xin lỗi.
Nguyệt Diễm đứng trước giường Dương Quả nói. Dương Quả nghe tiếng hắn thì mặt đỏ lại càng đỏ... xin lỗi... xin lỗi là xong sao.. nụ hôn đầu của nàng đó...
- Quả.... Quả Quả... ta..ta.. sẽ chịu trách nhiệm mà... đừng giận ta nha...
Nguyệt Diễm thấy Dương Quả không lên tiếng, lấy hết can đảm nói ra rồi đỏ mặt chạy đi mất, tất nhiên là né được cái cửa mà...
Hắn đi rồi, Dương Quả mới lộ cái mặt như cà chua chín ra... gù chứ... chịu trách nhiệm... hắn làm kiểu gì... cưới nàng sao..?
--------------
* Ngày hôm sau*
- Tiểu thư, tiểu thư!!! Hoàng thượng ban thánh chỉ ban hôn người với Thái tử, phong người Thái tử phi tương lai kìa!!!
- Phụt...
Dương Quả đang uống nước thì phụt hết ra ( ôi.. mất hình tượng quá)
- Linh tỷ... tỷ nói thật...
- Thật mà... Thánh chỉ do chính tay Gia công công đưa đến mà!!!
Phúc Linh khẳng định, Dương Quả nàng lại đỏ mặt, Tiểu Hoa và Phúc Linh không khỏi ngạc nhiên... a... tiểu thư của các nàng từ hôm qua sao lại hay đỏ mặt vậy... là có chuyện gì mà các nàng không biết sao....
Riêng Dương Quả cảm xúc lẫn lộn...
Chịu trách nhiệm của hắn đây sao...!!!! Aaaaaa
Dương Quả lẩm bẩm. Lúc Phúc Tử đưa khăn đến gần nàng, nàng đã cảm thấy có 1 mùi hương kì lạ. Giờ ngửi lại, Dương Quả nàng đã có thể chắc chắn chiếc khăn này có độc, mà lại là độc Tử Hoa, là loại độc gây dị ứng da, khiến da nổi mẩn đỏ, lâu dần sẽ tạo thành nhiều sẹo ( t/g : chém đấy) . Ở hiện đại nàng vốn có thể nhận biết các loại độc, cũng chính là mẹ nàng dạy nàng để bảo vệ cho nàng.
Chu Tịnh thật độc ác, rốt cuộc Dương Quả nàng đắc tội gì bà ta chứ. Quả thật trước kia nàng đọc tiểu thuyết, mấy cảnh mẹ kế này đương nhiên sẽ có... nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra trên người nàng... nàng chỉ là đứa nhóc tâm 12 ngoài 5 thôi mà...
- Quả Quả, còn không mau lau mặt.
Nguyệt Diễm tay cầm chiếc khăn của hắn, lại nhẹ nhàng lau mặt cho Dương Quả. Tay hắn, mặt hắn đều ở gần nàng nha.... a~ đúng là đẹp không tì vết...
- Th....Thái tử... để Quả Quả tự lau đi...
Dương Quả cuống quít, a... đếu cứ thế này... tâm tình mê trai sẽ khiến máu mũi nàng chảy mất...
- Để ta... Quả Quả có thấy gì đâu mà lau...
Nguyệt Diễm nói, tay lại lau qua lau lại trên gương mặt thoáng đỏ. Hắn đây cũng khó chịu lắm chứ, gần thế này.... lần trước bế nàng, trời tối thực không nhìn rõ nàng lúc gần... còn bây giờ... a~ da trắng hồng mềm mại, mắt đen nhắm tịt trông đáng yêu vô cùng. Cả người thoang thoảng mùi hương sữa dịu ngọt. Đôi môi căng tròn đỏ mọng.... nha nha nha... hắn thực chịu không nổi nha..!!!
- Uể...
Dương Quả chợt cảm thấy cái gì ấm ấm ở môi mình... mở mắt... là Nguyệt Diễm... hôn nàng... cư nhiên lại hôn nàng... a... đầu óc quay cuồng... tim đập thình thịch...
- Quả Quả...
Nguyệt Diễm chập lát lại rời đôi môi ngọt ngào kia. Hắn thấy Dương Quả ... ưm... mặt đỏ không dư chỗ nào...1....2...3...hắn nhận ra tình thế hiện tại...
- A... a... không phải... ta ... ta xin lỗi... ta...
Nguyệt Diễm cuống cuồng lên... là hắn làm cái gì vậy... a... muốn chui xuống lỗ cho rồi... mặt hắn giờ khác gì đít khỉ đây...
- A... kh...không...
Dương Quả lấy hai tay che mặt, mặt nàng nóng quá... trời ạ... nụ hôn đầu mà hiện đại nàng chưa từng có... bây giờ cư nhiên bị cướp đi một cách trắng trợn...
- Ta... ta...đi trước... đây...
Nguyệt Diễm ba chân bốn cẳng phóng đi, kết quả đập đầu vô cửa... xỉu nha...
------------
- Thái tử... Thái tử...
Tiểu Hoa lay nhẹ Nguyệt Diễm...
- Ưm... ơ...
Nguyệt Diễm nhẹ ngồi dậy, đầu hắn chợt truyền đến cảm giác đau đớn...sờ sờ... nguyên 1 cục u trên trán hắn nha...
- Ngài làm gì mà chạy đến nỗi té vậy...
- Hả.. ta ... Quả Quả đâu...
- Tiểu thư... ưm... tự trùm chăn ở giường ý, không biết có chuyện gì mà tiểu thư trông đỏ hết cả mặt, nô tì vừa đến đỡ ngài thì tiểu thư tự dưng chui vào chăn, đến giờ vẫn không ra...
Phúc Linh nói.
- Có chuyện g.....
Nguyệt Diễm toan định hỏi lại lắp bắp... trong đầu lại nhớ ra cảnh vừa rồi... mặt lại đỏ lên...
- Thái tử... Thái tử... ngài sao vậy...
----------
- Quả Quả, ta xin lỗi.
Nguyệt Diễm đứng trước giường Dương Quả nói. Dương Quả nghe tiếng hắn thì mặt đỏ lại càng đỏ... xin lỗi... xin lỗi là xong sao.. nụ hôn đầu của nàng đó...
- Quả.... Quả Quả... ta..ta.. sẽ chịu trách nhiệm mà... đừng giận ta nha...
Nguyệt Diễm thấy Dương Quả không lên tiếng, lấy hết can đảm nói ra rồi đỏ mặt chạy đi mất, tất nhiên là né được cái cửa mà...
Hắn đi rồi, Dương Quả mới lộ cái mặt như cà chua chín ra... gù chứ... chịu trách nhiệm... hắn làm kiểu gì... cưới nàng sao..?
--------------
* Ngày hôm sau*
- Tiểu thư, tiểu thư!!! Hoàng thượng ban thánh chỉ ban hôn người với Thái tử, phong người Thái tử phi tương lai kìa!!!
- Phụt...
Dương Quả đang uống nước thì phụt hết ra ( ôi.. mất hình tượng quá)
- Linh tỷ... tỷ nói thật...
- Thật mà... Thánh chỉ do chính tay Gia công công đưa đến mà!!!
Phúc Linh khẳng định, Dương Quả nàng lại đỏ mặt, Tiểu Hoa và Phúc Linh không khỏi ngạc nhiên... a... tiểu thư của các nàng từ hôm qua sao lại hay đỏ mặt vậy... là có chuyện gì mà các nàng không biết sao....
Riêng Dương Quả cảm xúc lẫn lộn...
Chịu trách nhiệm của hắn đây sao...!!!! Aaaaaa
/85
|