Sáng hôm sau Mạn Châu thức dậy từ rất sớm chuẩn bị thức ăn sáng cho mình và Hàn Minh, cô còn làm cả cơm trưa cho bản thân nhưng lại không làm cho Hàn Minh vì nghĩ anh không cần. Cô làm bữa sáng nhanh chóng để khỏi gặp mặt Hàn Minh vì cô nhớ rất rõ mình đã đắc tội với anh ngày hôm qua.
Đến trường từ rất sớm nên khuôn viên trường vắng vẻ, chỉ nghe những tiếng chim hót sáng sớm trong hoàn cảnh này ngôi trường trở nên lộng lẫy dưới ánh nắng ấm áp và những giọt sương còn đọng lại trên lá. Quả là một bầu không khí tuyệt vời để nghỉ ngơi. Cô ăn sáng xong, ngả lưng vào ghế đá trong khuôn viên mà nghỉ ngơi, không biết từ lúc nào cô đã chìm vào giấc ngủ.
Trong khi ngủ cô luôn có cảm giác lạnh lẽo do những cơn gió nhưng đột nhiên lại trở nên ấm áp như mình đang được đắp mền và còn có cả một chiếc gối khá mềm kê trên đầu cô. Cô ngủ rất say cho tới khi có cái gì mát lạnh chạm lên má mình làm cô khó chịu nên đã thức giấc.
Vừa mở mắt cô đã thấy Lục Khương Du đang nhìn chằm chằm vào mình với một nụ cười trên môi. Cô còn ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy mặt Khương Du từ dưới lên, có nghĩa là cô đang nằm trên đùi hắn ta?? Mạn Châu ửng đỏ mặt, cơ thể lúng túng khiến cô ngã nhào xuống đất.
"Này, làm gì mà té luôn thế. Bộ không muốn nhìn thấy tôi sao?"Lục Khương Du vừa cười vừa nói.
Cô đứng phắt dậy:"Sao anh lại ở đây?"
"Tôi cũng học ở trường này mà sao lại không ở đây." Lục Khương Du vừa chỉ đồng phục của mình vừa nói.
"Không phải ý tôi là sao anh lại ở chỗ này?Thôi bỏ đi." Cô xong quay người đi thì bị Khương Du kéo lại.
"Ngủ trên người của người khác không biết cảm ơn sao?" Khương Du nắm tay cô cười khẩy.
"...Cảm ơn. Tôi đi được chưa?"Cô cố kéo tay mình ra nhưng Khương Du vẫn nắm chặt tay cô.
"Cảm ơn là thôi sao?"Vẫn nụ cười gian xảo đó.
"Chứ anh muốn gì?"Cô trừng mắt đáp.
"Bây giờ thì tôi chưa nghĩ ra,...vậy em thiếu tôi mình điều kiện."Khương Du đứng dậy tiến lại gần cô vẫn nở nụ cười trên môi, nụ cười này là một nụ cười khoái chí như đã được một thứ gì đó rất thú vị.
Lục Khương Du nói xong, buông tay cô ra rồi bước đi. Đi được vài bước như anh chợt nhớ ra điều gì quay lại :"Mạn Châu, em nhớ giặt áo khoác cho tôi nhé còn nữa mau lau nước dãi trên miệng đi."Khương Du cười khúc khích rồi tiếp tục bước đi, cô cứ đứng đó chùi tới chùi lui miệng mình và quay qua ghế đá thì thấy dưới chân ghế có một chiếc áo khoác chắc do cô đứng dậy làm rơi.
Mạn Châu xếp đại chiếc áo khoác của Khương Du rồi bỏ vào cặp.*Reng* tiếng chuông trường vang lên, cô nhanh chóng bước vào lớp, vừa bước vào cô đã gặp ngay mặt Hàn Minh và cố gắng phớt lờ anh. Hàn Minh vẫn như những ngày thường luôn được các cô gái trong lẫn ngoài lớp vây quanh, anh ta là một người vui tính, năng động, hay cười với mọi người trừ cô-Mạn Châu ra.
"Reng chuông vào tiết bây giờ, các bạn vào lớp đi nhé." Hàn Minh vẫy tay chào những cô học sinh đang níu kéo muốn ở lại.
"Còn các bạn trong lớp, mau ổn định chỗ ngồi đi không thôi lớp trưởng bị trách đấy." Hàn Minh cười và với mọi người trong lớp.
Quả thật rất khác, đối với cô thì Hàn Minh khó chịu, không nở 1 nụ cười thân thiện nào còn đối với mọi người lại vậy đấy. Anh ta luôn như vậy với Mạn Châu mọi lúc mọi nơi không đổi thái độ bất cứ khi nào trừ khi có Bạch Liên thì thái độ của anh với Mạn Châu mới giảm đi một ít, cố không gây sự với cô.
Cô thôi không nghĩ về Hàn Minh nữa thì tiếng giày cao gót của cô chủ nhiệm vang lên trong lớp học. Cô giáo là một người đẹp tuổi trung niên, tính tình hiền lành nên mỗi khi ai gây chuyện động trời trong lớp như đánh nhau thì cô giáo vẫn năn nỉ chủ tịch(hiệu trưởng) tha cho học sinh. Cô giáo tên là Tử Lan (hoa lan tím) một cái tên rất đẹp nhưng không thường được nhắc đến.
Cô Lan bước đến bàn giáo viên, học sinh trong lớp đứng dậy chào xong thì cô Lan nói có thông báo:"Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm học sinh mới. Hãy vỗ tay chào mừng bạn Khả Vy."Cô Lan vui vẻ giới thiệu, mọi người trong lớp cũng hưởng ứng theo.
Khi cô học sinh mới xuất hiện thì Mạn Châu đã nhớ ra Khả Vy cũng là một nữ phụ trong truyện này. Nếu cô nhớ không lầm thì cô bạn này tên là Lục Khả Vy, con gái của ông Lục Thần -người đã nuôi Lục Khương Du sau sự việc cha và chị gái của Lục Khương Du.
Cô bạn này cũng khá tội nghiệp khi yêu Lục Khương Du nhưng không hề biết rằng mình và Khương Du có quan hệ họ hàng. Khả Vy là một cô bé ngây thơ, chỉ vì yêu Khương Du nên bị mọi người sai khiến làm hại Bạch Liên. Làm hại không được đã đành Khả Vy còn phải chứng kiến cảnh ân ái của Khương Du với Bạch Liên tại phòng y tế. Cô bạn này ngây thơ đến mức đi tỏ tình với Khương Du và bị hắn ta cười vào mặt nói rõ là hắn và Khả Vy có quan hệ họ hàng, hắn còn nói là chưa bao giờ có bất kì tình cảm nào với cô thậm chí là tình anh em.
Đang ngồi suy nghĩ thì không biết từ lúc nào đã ngồi bàn đối diện cô. Cô nghĩ mình nên làm bạn với Khả Vy dù gì 2 người cùng là nữ phụ mà, giúp đỡ lẫn nhau có phải tốt hơn không? Cô quyết định bắt chuyện với Khả Vy:" Chào, mình tên là Mạn Châu."
"Chào bạn Mạn Châu."Khả Vy nở một nụ cười thân thiện.
"Trời, Mạn Châu có học sinh mới cũng không tha sao? Khả Vy à, đừng làm bạn với người này."Một số người nói.
"Tại sao?" Khả Vy hỏi.
"Khả Vy, họ ganh tị với mình đấy vì mình đã quen biết với Khương Du và Bạch Liên từ nhỏ."Cô nhanh chóng trả lời.
"Mạn Châu cậu thân với anh Du lắm sao?" Khả Vy ngạc nhiên hỏi.
"Ờ, thì cũng khá thân." Cô hơi dè chừng.
"Vậy thì hay quá, tớ muốn biết thêm về anh ấy."Khả Vy cười tươi rói.
"Khả Vy à, bạn đừng có tin Mạn Châu. Nhỏ này nó xấu xa lắm đó, nó dụ dỗ con trai đó."Một nữ sinh trong lớp nói, một số nữ sinh còn lại cười hùa theo.
Cô nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Khả Vy, cô không muốn thua trận này vì có thể mất đi cơ hội có bạn và càng khiến người khác gây phiền hà cho mình. Suy nghĩ một lát chợt nhớ ra áo khoác của Lục Khương Du nằm trong cặp cô nên cô quay lại chỗ ngồi, lấy áo khoác trong cặp ra, đưa cho Khả Vy. Trên áo có thêu tên Khương Du bằng chỉ vàng.
"Sao cậu lại giữ áo của anh Du?"Khả Vy ngạc nhiên hỏi.
"Khương Du nhờ mình giữ dùm, như vậy đã đủ thân rồi chứ,nếu không tin thì đi hỏi đi."Cô hất cằm sang những nữ sinh đang nhăn nhó mặt.
"Tớ tin cậu mà."Khả Vy cười híp mắt.
"Ừm,..." Cô chả biết nói gì thêm. Khả Vy từ nhỏ đã yếu ớt nên Lục Thần đã đưa bạn ấy sang nước ngoài điều trị, về đến thì cũng mới đây thôi nên Khả Vy không biết gì nhiều về Khương Du.
Nhìn kĩ Khả Vy rất đẹp, mái tóc đen tuyền, đôi mắt hơi u buồn, đôi môi hồng nhỏ nhắn, vóc dáng nhìn như người mẫu ấy nhưng lại có làn da trắng nhợt nhạt thiếu sức sống như cây liễu.Đang nhìn Khả Vy thì cô Lan nói:"Hàn Minh,lát nữa em dẫn Khả Vy đi quanh trường nhé."
"Dạ vâng."Hàn Minh trả lời. Đột nhiên có 1 bàn tay đưa lên, chính là Khả Vy:"Thưa cô, em muốn bạn Mạn Châu dẫn em đi được không ạ?"Khả Vy vừa nói quay qua nhìn Mạn Châu.
"Được, vậy Mạn Châu dẫn bạn Khả Vy đi quanh trường nhé."Cô Lan nói xong mọi người liền xì xào
"Dạ vâng."Cô quay qua nhìn Khả Vy đang tươi cười, cô không có tội nhưng mọi người trong lớp lại nhìn cô bằng ánh mắt rằng cô đã dành việc của Hàn Minh vậy,thật mệt mỏi.
Đến trường từ rất sớm nên khuôn viên trường vắng vẻ, chỉ nghe những tiếng chim hót sáng sớm trong hoàn cảnh này ngôi trường trở nên lộng lẫy dưới ánh nắng ấm áp và những giọt sương còn đọng lại trên lá. Quả là một bầu không khí tuyệt vời để nghỉ ngơi. Cô ăn sáng xong, ngả lưng vào ghế đá trong khuôn viên mà nghỉ ngơi, không biết từ lúc nào cô đã chìm vào giấc ngủ.
Trong khi ngủ cô luôn có cảm giác lạnh lẽo do những cơn gió nhưng đột nhiên lại trở nên ấm áp như mình đang được đắp mền và còn có cả một chiếc gối khá mềm kê trên đầu cô. Cô ngủ rất say cho tới khi có cái gì mát lạnh chạm lên má mình làm cô khó chịu nên đã thức giấc.
Vừa mở mắt cô đã thấy Lục Khương Du đang nhìn chằm chằm vào mình với một nụ cười trên môi. Cô còn ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy mặt Khương Du từ dưới lên, có nghĩa là cô đang nằm trên đùi hắn ta?? Mạn Châu ửng đỏ mặt, cơ thể lúng túng khiến cô ngã nhào xuống đất.
"Này, làm gì mà té luôn thế. Bộ không muốn nhìn thấy tôi sao?"Lục Khương Du vừa cười vừa nói.
Cô đứng phắt dậy:"Sao anh lại ở đây?"
"Tôi cũng học ở trường này mà sao lại không ở đây." Lục Khương Du vừa chỉ đồng phục của mình vừa nói.
"Không phải ý tôi là sao anh lại ở chỗ này?Thôi bỏ đi." Cô xong quay người đi thì bị Khương Du kéo lại.
"Ngủ trên người của người khác không biết cảm ơn sao?" Khương Du nắm tay cô cười khẩy.
"...Cảm ơn. Tôi đi được chưa?"Cô cố kéo tay mình ra nhưng Khương Du vẫn nắm chặt tay cô.
"Cảm ơn là thôi sao?"Vẫn nụ cười gian xảo đó.
"Chứ anh muốn gì?"Cô trừng mắt đáp.
"Bây giờ thì tôi chưa nghĩ ra,...vậy em thiếu tôi mình điều kiện."Khương Du đứng dậy tiến lại gần cô vẫn nở nụ cười trên môi, nụ cười này là một nụ cười khoái chí như đã được một thứ gì đó rất thú vị.
Lục Khương Du nói xong, buông tay cô ra rồi bước đi. Đi được vài bước như anh chợt nhớ ra điều gì quay lại :"Mạn Châu, em nhớ giặt áo khoác cho tôi nhé còn nữa mau lau nước dãi trên miệng đi."Khương Du cười khúc khích rồi tiếp tục bước đi, cô cứ đứng đó chùi tới chùi lui miệng mình và quay qua ghế đá thì thấy dưới chân ghế có một chiếc áo khoác chắc do cô đứng dậy làm rơi.
Mạn Châu xếp đại chiếc áo khoác của Khương Du rồi bỏ vào cặp.*Reng* tiếng chuông trường vang lên, cô nhanh chóng bước vào lớp, vừa bước vào cô đã gặp ngay mặt Hàn Minh và cố gắng phớt lờ anh. Hàn Minh vẫn như những ngày thường luôn được các cô gái trong lẫn ngoài lớp vây quanh, anh ta là một người vui tính, năng động, hay cười với mọi người trừ cô-Mạn Châu ra.
"Reng chuông vào tiết bây giờ, các bạn vào lớp đi nhé." Hàn Minh vẫy tay chào những cô học sinh đang níu kéo muốn ở lại.
"Còn các bạn trong lớp, mau ổn định chỗ ngồi đi không thôi lớp trưởng bị trách đấy." Hàn Minh cười và với mọi người trong lớp.
Quả thật rất khác, đối với cô thì Hàn Minh khó chịu, không nở 1 nụ cười thân thiện nào còn đối với mọi người lại vậy đấy. Anh ta luôn như vậy với Mạn Châu mọi lúc mọi nơi không đổi thái độ bất cứ khi nào trừ khi có Bạch Liên thì thái độ của anh với Mạn Châu mới giảm đi một ít, cố không gây sự với cô.
Cô thôi không nghĩ về Hàn Minh nữa thì tiếng giày cao gót của cô chủ nhiệm vang lên trong lớp học. Cô giáo là một người đẹp tuổi trung niên, tính tình hiền lành nên mỗi khi ai gây chuyện động trời trong lớp như đánh nhau thì cô giáo vẫn năn nỉ chủ tịch(hiệu trưởng) tha cho học sinh. Cô giáo tên là Tử Lan (hoa lan tím) một cái tên rất đẹp nhưng không thường được nhắc đến.
Cô Lan bước đến bàn giáo viên, học sinh trong lớp đứng dậy chào xong thì cô Lan nói có thông báo:"Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm học sinh mới. Hãy vỗ tay chào mừng bạn Khả Vy."Cô Lan vui vẻ giới thiệu, mọi người trong lớp cũng hưởng ứng theo.
Khi cô học sinh mới xuất hiện thì Mạn Châu đã nhớ ra Khả Vy cũng là một nữ phụ trong truyện này. Nếu cô nhớ không lầm thì cô bạn này tên là Lục Khả Vy, con gái của ông Lục Thần -người đã nuôi Lục Khương Du sau sự việc cha và chị gái của Lục Khương Du.
Cô bạn này cũng khá tội nghiệp khi yêu Lục Khương Du nhưng không hề biết rằng mình và Khương Du có quan hệ họ hàng. Khả Vy là một cô bé ngây thơ, chỉ vì yêu Khương Du nên bị mọi người sai khiến làm hại Bạch Liên. Làm hại không được đã đành Khả Vy còn phải chứng kiến cảnh ân ái của Khương Du với Bạch Liên tại phòng y tế. Cô bạn này ngây thơ đến mức đi tỏ tình với Khương Du và bị hắn ta cười vào mặt nói rõ là hắn và Khả Vy có quan hệ họ hàng, hắn còn nói là chưa bao giờ có bất kì tình cảm nào với cô thậm chí là tình anh em.
Đang ngồi suy nghĩ thì không biết từ lúc nào đã ngồi bàn đối diện cô. Cô nghĩ mình nên làm bạn với Khả Vy dù gì 2 người cùng là nữ phụ mà, giúp đỡ lẫn nhau có phải tốt hơn không? Cô quyết định bắt chuyện với Khả Vy:" Chào, mình tên là Mạn Châu."
"Chào bạn Mạn Châu."Khả Vy nở một nụ cười thân thiện.
"Trời, Mạn Châu có học sinh mới cũng không tha sao? Khả Vy à, đừng làm bạn với người này."Một số người nói.
"Tại sao?" Khả Vy hỏi.
"Khả Vy, họ ganh tị với mình đấy vì mình đã quen biết với Khương Du và Bạch Liên từ nhỏ."Cô nhanh chóng trả lời.
"Mạn Châu cậu thân với anh Du lắm sao?" Khả Vy ngạc nhiên hỏi.
"Ờ, thì cũng khá thân." Cô hơi dè chừng.
"Vậy thì hay quá, tớ muốn biết thêm về anh ấy."Khả Vy cười tươi rói.
"Khả Vy à, bạn đừng có tin Mạn Châu. Nhỏ này nó xấu xa lắm đó, nó dụ dỗ con trai đó."Một nữ sinh trong lớp nói, một số nữ sinh còn lại cười hùa theo.
Cô nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Khả Vy, cô không muốn thua trận này vì có thể mất đi cơ hội có bạn và càng khiến người khác gây phiền hà cho mình. Suy nghĩ một lát chợt nhớ ra áo khoác của Lục Khương Du nằm trong cặp cô nên cô quay lại chỗ ngồi, lấy áo khoác trong cặp ra, đưa cho Khả Vy. Trên áo có thêu tên Khương Du bằng chỉ vàng.
"Sao cậu lại giữ áo của anh Du?"Khả Vy ngạc nhiên hỏi.
"Khương Du nhờ mình giữ dùm, như vậy đã đủ thân rồi chứ,nếu không tin thì đi hỏi đi."Cô hất cằm sang những nữ sinh đang nhăn nhó mặt.
"Tớ tin cậu mà."Khả Vy cười híp mắt.
"Ừm,..." Cô chả biết nói gì thêm. Khả Vy từ nhỏ đã yếu ớt nên Lục Thần đã đưa bạn ấy sang nước ngoài điều trị, về đến thì cũng mới đây thôi nên Khả Vy không biết gì nhiều về Khương Du.
Nhìn kĩ Khả Vy rất đẹp, mái tóc đen tuyền, đôi mắt hơi u buồn, đôi môi hồng nhỏ nhắn, vóc dáng nhìn như người mẫu ấy nhưng lại có làn da trắng nhợt nhạt thiếu sức sống như cây liễu.Đang nhìn Khả Vy thì cô Lan nói:"Hàn Minh,lát nữa em dẫn Khả Vy đi quanh trường nhé."
"Dạ vâng."Hàn Minh trả lời. Đột nhiên có 1 bàn tay đưa lên, chính là Khả Vy:"Thưa cô, em muốn bạn Mạn Châu dẫn em đi được không ạ?"Khả Vy vừa nói quay qua nhìn Mạn Châu.
"Được, vậy Mạn Châu dẫn bạn Khả Vy đi quanh trường nhé."Cô Lan nói xong mọi người liền xì xào
"Dạ vâng."Cô quay qua nhìn Khả Vy đang tươi cười, cô không có tội nhưng mọi người trong lớp lại nhìn cô bằng ánh mắt rằng cô đã dành việc của Hàn Minh vậy,thật mệt mỏi.
/26
|