23h30' ngày 12/6, 17 năm trước tại bệnh viện X có một đứa trẻ sinh non sắp ra đời . Bác sĩ nói người mẹ của đứa trẻ đó sẽ có thể mất mạng nếu cố sinh đứa bé ra nhưng bà ấy vẫn cương quyết muốn sinh dù người chồng ngăn cản :"Vợ à, bây giờ sức khoẻ của em đang rất yếu không nên sinh con. Mất đứa con này sau này chúng ta có thể sinh một đứa khác,còn em nếu em có mệnh hệ gì thì anh phải sống sao?" người chồng nắm lấy tay người vợ nói.
"Anh sao có thể nói vậy, nếu đứa bé này mất đi em sẽ hối hận suốt đời đấy. Em biết anh rất lo cho em nhưng em vẫn muốn sinh đứa bé ra." Người vợ nói giọng hơi run,cười khổ .
"Bà Lục, ông Lục hai người đã suy nghĩ kĩ chưa?"Bác sĩ đến gần cặp vợ chồng hỏi.
"Vâng ,chúng tôi đã suy nghĩ kĩ."Bà Lục nhìn chồng và nói chắc chắn."Tôi sẽ sinh đứa bé này."
"Vậy chúng ta sẽ vào phòng sinh."Bác sĩ nói xong liền có y tá đẩy giường bệnh của bà Lục vào trong phòng sinh và ông Lục thay quần áo y tế để vào trong phòng sinh cùng vợ.
Trong phòng sinh,vầng trán và mái tóc của bà Lục đã ướt đẫm mồ hôi. Qua 1 tiếng mấy đồng hồ trải qua sự đau khổ thì bà đã sinh được đứa con ra.
1h13' ngày 13/6 đứa trẻ được sinh trước sự qua đời của người mẹ. Trước khi mất bà Lục đã nghe được bác sĩ nói đứa trẻ này là con trai khiến bà nở nụ cười nhợt nhạt và còn dặn dò chồng với gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt:"Anh ...hãy chăm sóc hai đứa con mình thật tốt nhé...còn đứa này tên là...Lục ...Khương...Du..."bà đã mất sau khi nói tên đứa bé.
Sự ra đời của Lục Khương Du là bằng tính mạng của mẹ mình nên ba của Lục Khương Du-Lục Thừa Thiên rất ghét cậu vì ông ta yêu người vợ của mình hơn tất cả . Lục Khương Du có một người chị tên là Lục Thiên Thanh, lớn hơn Khương Du 10 tuổi. Lục Thiên Hà bị trầm cảm sau cái chết đột ngột của mẹ nhưng cô vẫn rất yêu thương đứa em trai của mình dù ba của họ không muốn họ ở cạnh nhau.
Lục Khương Du sống trong tình cảnh thiếu thốn sự chăm sóc của mẹ, sự yêu thương của ba nên cậu đã từng ghét bản thân mình.Với một đứa trẻ thì sự quan tâm của gia đình là điều quan trọng nhất nhưng Lục Khương Du chỉ nhận được sự ghẻ lạnh của ba mình. Còn với chị mình thì cậu cũng bị ngăn cách bởi bệnh tình của chị .
Tuổi thơ đầy thiếu thốn kia của Lục Khương Du lại được kết thúc bằng một sự việc đầy bi kịch.
Ngày hôm đó chính là ngày sinh nhật lần thứ 7 của Lục Khương Du. 7 năm trôi qua cậu không hề có một bữa tiệc sinh nhật nào vì đối với ba cậu đó không phải là sinh nhật cậu mà là ngày giỗ của vợ nhưng năm đó chị của cậu làm một bữa tiệc nhỏ cho cậu và xảy ra một nỗi ám ảnh lớn đối với cậu.
Buổi chiều hôm đó chị cậu đột nhiên xuống lầu và nói muốn tặng cậu một món quà nhỏ nên chị cậu đã làm một số món cho cậu ăn. Lúc đó cậu đã rất vui cho đến khi ba cậu đi thăm mộ về.
Khi về đến nhà ông thấy Lục Thiên Thanh đang làm thức ăn cho cậu, Lục Thừa Thiên đã rất tức giận hất hết đồ ăn trên bàn xuống và bước đến chỗ con gái mình kéo cô vào phòng. Trước cảnh đó cậu chỉ muốn giúp chị nên đã níu Lục Thừa Thiên lại nhưng ông ta đã quay sang và đánh cậu. Với một cơ thể nhỏ bé thì cái tát đó rất mạnh với cậu nhưng cậu đã không khóc vẫn níu ba mình lại.
Lục Thiên Thanh thấy em mình như thế, cô cũng bắt đầu vùng vẫy. Sự chống cự của cô càng khiến Lục Thừa Thiên tức giận và khiến ông ta nghĩ ra một ý tưởng điên rồ. Ông ta thả Lục Thiên Thanh ra sau đó đi lấy một sợi dây thừng để trói Lục Khương Du vào ghế. Khi ông ta trói cậu trước sự ngăn cản của Lục Thiên Thanh và sự phản kháng của cậu, với cả 2 sức lực yếu đuối kia thì không thể nào cản trở được ông ta.
Trói chặt Lục Khương Du vào ghế, Lục Thừa Thiên kéo Lục Thiên Thanh lại. *Xoẹt* tiếng xé rách quần áo trên người Lục Thiên Thanh,bây giờ trên cơ thể nhỏ nhắn của Thiên Thanh chỉ còn lại 2 tấm vải vụn không che được là bao.
Thiên Thanh hét toáng lên,nước mắt đã đầm đìa ôm mặt vào đầu gối. Nhìn thấy chị mình như vậy Khương Du không chịu được muốn bảo vệ chị mình nhưng cậu ấy đang bị trói chặt vào ghế nên không biết làm gì hơn, cậu vẫn cứ vùng vẫy hết sức mình.
Lục Thừa Thiên khoái chí với cảnh tượng vừa xảy ra liền cười lớn:"Ha..ha..Khương Du, mày muốn cứu chị mày sao?Mày muốn cũng không được đâu."
Lục Thừa Thiên kéo Lục Thiên Thanh lên, đè cô nằm trên bàn ăn và bắt đầu làm nhục cô.
Lục Thừa Thiên sau khi đã làm nhục con gái mình còn nói :"Khương Du,mày có biết tại sao tao làm vậy với mày và với chị mày không?"ông ta cười ngạo nghễ và tiến lại gần cậu.
"Tại vì con sinh ra đã làm mẹ mất."Cậu còn nhỏ tuổi nhưng trước những hành động suốt 7 năm qua của ba mình thì cậu đã biết nguyên nhân tại sao ông ta lại ghét cậu đến vậy.
"Đúng, chính vì mày mà người tao yêu thương nhất đã đánh đổi mạng sống cho mày."Lục Thừa Thiên nói với giọng đầy căm phẫn,ánh mắt ông ta có những vệt đỏ rất đáng sợ.
"Vậy tại sao ba lại làm vậy với chị con?" Cậu bắt đầu nức nở khóc.
"Vì tất cả là lỗi do mày,nếu mày không sinh ra thì vợ tao đã không mất và sẽ ở cạnh bên tao thì tao sẽ không cần phải làm vậy với chị mày rồi. Nếu không có mày thì gia đình này đã rất hạnh phúc rồi nhưng mày đã xuất hiện và làm gia đình này trở nên dơ bẩn như thế này."Lục Thừa Thiên nói lớn và tay ông ta bắt đầu xiết chặt cổ cậu.
Bàn tay của ông ta như muốn bóp nát cổ cậu ra và cậu đang bắt đầu thiếu sinh khí, đầu óc mơ mơ màng màng thì có một tiếng *Phập*làm cho bàn tay của Lục Thừa Thiên thả lỏng ra và rời khỏi cổ cậu. Vừa khi có thể hô hấp được thì cậu đã thở mạnh thật nhiều và từ từ chìm vào giấc ngủ nhưng cậu vẫn nhớ như in cậu đã ngửi được một mùi tanh của máu.
Khi tỉnh lại thì cậu đang nằm trong bệnh viện và nghe bác sĩ nói là họ sẽ đưa cậu vào cô nhi viện vì ba cậu đã mất và chị cậu phải điều trị tâm lý. Cuộc đời của cậu thay đổi từ ngày cậu được nhận nuôi từ một nhà cũng họ Lục và cậu bắt đầu quen với Mạn Châu và Bạch Liên. Khi gặp được Bạch Liên cậu đã rất thích cô ấy vì cô ấy có sự thánh thiện của chị cậu, còn với Mạn Châu thì cậu lại có một sự chiếm hữu dù cậu không thích cô ấy nhưng cô ấy vẫn phải là của cậu mặc cho cậu sai khiến.
Đến khi lớn lên cậu nhận ra mình được sinh ra trên cõi đời này là không có gì là sai cả mà đó lại là một món quà của người mẹ hi sinh vì cậu và người chị yêu thương cậu, không muốn cậu bị ai làm tổn thương nên cậu đã bắt đầu yêu thương cuộc sống của mình,ngày sinh của mình vì nó chính là con số may mắn của cậu 13.
"Anh sao có thể nói vậy, nếu đứa bé này mất đi em sẽ hối hận suốt đời đấy. Em biết anh rất lo cho em nhưng em vẫn muốn sinh đứa bé ra." Người vợ nói giọng hơi run,cười khổ .
"Bà Lục, ông Lục hai người đã suy nghĩ kĩ chưa?"Bác sĩ đến gần cặp vợ chồng hỏi.
"Vâng ,chúng tôi đã suy nghĩ kĩ."Bà Lục nhìn chồng và nói chắc chắn."Tôi sẽ sinh đứa bé này."
"Vậy chúng ta sẽ vào phòng sinh."Bác sĩ nói xong liền có y tá đẩy giường bệnh của bà Lục vào trong phòng sinh và ông Lục thay quần áo y tế để vào trong phòng sinh cùng vợ.
Trong phòng sinh,vầng trán và mái tóc của bà Lục đã ướt đẫm mồ hôi. Qua 1 tiếng mấy đồng hồ trải qua sự đau khổ thì bà đã sinh được đứa con ra.
1h13' ngày 13/6 đứa trẻ được sinh trước sự qua đời của người mẹ. Trước khi mất bà Lục đã nghe được bác sĩ nói đứa trẻ này là con trai khiến bà nở nụ cười nhợt nhạt và còn dặn dò chồng với gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt:"Anh ...hãy chăm sóc hai đứa con mình thật tốt nhé...còn đứa này tên là...Lục ...Khương...Du..."bà đã mất sau khi nói tên đứa bé.
Sự ra đời của Lục Khương Du là bằng tính mạng của mẹ mình nên ba của Lục Khương Du-Lục Thừa Thiên rất ghét cậu vì ông ta yêu người vợ của mình hơn tất cả . Lục Khương Du có một người chị tên là Lục Thiên Thanh, lớn hơn Khương Du 10 tuổi. Lục Thiên Hà bị trầm cảm sau cái chết đột ngột của mẹ nhưng cô vẫn rất yêu thương đứa em trai của mình dù ba của họ không muốn họ ở cạnh nhau.
Lục Khương Du sống trong tình cảnh thiếu thốn sự chăm sóc của mẹ, sự yêu thương của ba nên cậu đã từng ghét bản thân mình.Với một đứa trẻ thì sự quan tâm của gia đình là điều quan trọng nhất nhưng Lục Khương Du chỉ nhận được sự ghẻ lạnh của ba mình. Còn với chị mình thì cậu cũng bị ngăn cách bởi bệnh tình của chị .
Tuổi thơ đầy thiếu thốn kia của Lục Khương Du lại được kết thúc bằng một sự việc đầy bi kịch.
Ngày hôm đó chính là ngày sinh nhật lần thứ 7 của Lục Khương Du. 7 năm trôi qua cậu không hề có một bữa tiệc sinh nhật nào vì đối với ba cậu đó không phải là sinh nhật cậu mà là ngày giỗ của vợ nhưng năm đó chị của cậu làm một bữa tiệc nhỏ cho cậu và xảy ra một nỗi ám ảnh lớn đối với cậu.
Buổi chiều hôm đó chị cậu đột nhiên xuống lầu và nói muốn tặng cậu một món quà nhỏ nên chị cậu đã làm một số món cho cậu ăn. Lúc đó cậu đã rất vui cho đến khi ba cậu đi thăm mộ về.
Khi về đến nhà ông thấy Lục Thiên Thanh đang làm thức ăn cho cậu, Lục Thừa Thiên đã rất tức giận hất hết đồ ăn trên bàn xuống và bước đến chỗ con gái mình kéo cô vào phòng. Trước cảnh đó cậu chỉ muốn giúp chị nên đã níu Lục Thừa Thiên lại nhưng ông ta đã quay sang và đánh cậu. Với một cơ thể nhỏ bé thì cái tát đó rất mạnh với cậu nhưng cậu đã không khóc vẫn níu ba mình lại.
Lục Thiên Thanh thấy em mình như thế, cô cũng bắt đầu vùng vẫy. Sự chống cự của cô càng khiến Lục Thừa Thiên tức giận và khiến ông ta nghĩ ra một ý tưởng điên rồ. Ông ta thả Lục Thiên Thanh ra sau đó đi lấy một sợi dây thừng để trói Lục Khương Du vào ghế. Khi ông ta trói cậu trước sự ngăn cản của Lục Thiên Thanh và sự phản kháng của cậu, với cả 2 sức lực yếu đuối kia thì không thể nào cản trở được ông ta.
Trói chặt Lục Khương Du vào ghế, Lục Thừa Thiên kéo Lục Thiên Thanh lại. *Xoẹt* tiếng xé rách quần áo trên người Lục Thiên Thanh,bây giờ trên cơ thể nhỏ nhắn của Thiên Thanh chỉ còn lại 2 tấm vải vụn không che được là bao.
Thiên Thanh hét toáng lên,nước mắt đã đầm đìa ôm mặt vào đầu gối. Nhìn thấy chị mình như vậy Khương Du không chịu được muốn bảo vệ chị mình nhưng cậu ấy đang bị trói chặt vào ghế nên không biết làm gì hơn, cậu vẫn cứ vùng vẫy hết sức mình.
Lục Thừa Thiên khoái chí với cảnh tượng vừa xảy ra liền cười lớn:"Ha..ha..Khương Du, mày muốn cứu chị mày sao?Mày muốn cũng không được đâu."
Lục Thừa Thiên kéo Lục Thiên Thanh lên, đè cô nằm trên bàn ăn và bắt đầu làm nhục cô.
Lục Thừa Thiên sau khi đã làm nhục con gái mình còn nói :"Khương Du,mày có biết tại sao tao làm vậy với mày và với chị mày không?"ông ta cười ngạo nghễ và tiến lại gần cậu.
"Tại vì con sinh ra đã làm mẹ mất."Cậu còn nhỏ tuổi nhưng trước những hành động suốt 7 năm qua của ba mình thì cậu đã biết nguyên nhân tại sao ông ta lại ghét cậu đến vậy.
"Đúng, chính vì mày mà người tao yêu thương nhất đã đánh đổi mạng sống cho mày."Lục Thừa Thiên nói với giọng đầy căm phẫn,ánh mắt ông ta có những vệt đỏ rất đáng sợ.
"Vậy tại sao ba lại làm vậy với chị con?" Cậu bắt đầu nức nở khóc.
"Vì tất cả là lỗi do mày,nếu mày không sinh ra thì vợ tao đã không mất và sẽ ở cạnh bên tao thì tao sẽ không cần phải làm vậy với chị mày rồi. Nếu không có mày thì gia đình này đã rất hạnh phúc rồi nhưng mày đã xuất hiện và làm gia đình này trở nên dơ bẩn như thế này."Lục Thừa Thiên nói lớn và tay ông ta bắt đầu xiết chặt cổ cậu.
Bàn tay của ông ta như muốn bóp nát cổ cậu ra và cậu đang bắt đầu thiếu sinh khí, đầu óc mơ mơ màng màng thì có một tiếng *Phập*làm cho bàn tay của Lục Thừa Thiên thả lỏng ra và rời khỏi cổ cậu. Vừa khi có thể hô hấp được thì cậu đã thở mạnh thật nhiều và từ từ chìm vào giấc ngủ nhưng cậu vẫn nhớ như in cậu đã ngửi được một mùi tanh của máu.
Khi tỉnh lại thì cậu đang nằm trong bệnh viện và nghe bác sĩ nói là họ sẽ đưa cậu vào cô nhi viện vì ba cậu đã mất và chị cậu phải điều trị tâm lý. Cuộc đời của cậu thay đổi từ ngày cậu được nhận nuôi từ một nhà cũng họ Lục và cậu bắt đầu quen với Mạn Châu và Bạch Liên. Khi gặp được Bạch Liên cậu đã rất thích cô ấy vì cô ấy có sự thánh thiện của chị cậu, còn với Mạn Châu thì cậu lại có một sự chiếm hữu dù cậu không thích cô ấy nhưng cô ấy vẫn phải là của cậu mặc cho cậu sai khiến.
Đến khi lớn lên cậu nhận ra mình được sinh ra trên cõi đời này là không có gì là sai cả mà đó lại là một món quà của người mẹ hi sinh vì cậu và người chị yêu thương cậu, không muốn cậu bị ai làm tổn thương nên cậu đã bắt đầu yêu thương cuộc sống của mình,ngày sinh của mình vì nó chính là con số may mắn của cậu 13.
/26
|