Mộc gia
Mộc Tuấn Phong đang nghe tiên sinh giảng bài bỗng nghe nói đến ngày tháng làm hắn ngẩn người . Hình như trong tháng này , hắn giúp một người nhưng sau này hắn lại đưa người đó cho Mộc Tuấn Phi ; người đó rất giỏi võ sau này đã nhiều lần cứu Mộc Tuấn Phi thoát chết . Lần này hắn nhất định sẽ không lại ngu ngốc mà phạm sai lầm nữa !
Thấy Mộc Tuấn Phong ngẩn người Phan tiên sinh gõ một cái vào đầu hắn làm hắn hoàn hồn lại , chuyên tâm mà nghe giảng .
Vừa hết giờ học , Mộc Tuấn Phong chạy như bay đi tìm Mộc lão gia để xin được ra ngoài . Hắn đã quyết tâm lần này sẽ giữ người đó bên cạnh như vậy mới dễ dàng đối phó với Mộc Tuấn Phi .
" Cha !!!! Cho con ra ngoài đi mà ! Được không cha !" Mộc Tuấn Phong ngoài mặt thì ôm Mộc lão gia làm nũng nhưng trong lòng thì đã tự khinh bỉ mình trăm lần ; thật quá mất mặt mà !
Mộc lão gia bị tiểu nhi tử lắc tới lắc lui đã chóng mặt lắm rồi nên chỉ có thể gật đầu đồng ý nhưng với điều kiện hắn phải mang theo người bảo vệ . Mộc Tuấn Phong lập tức trèo xuống khỏi người cha mình nói cảm ơn xong là chạy ngay ra ngoài . Mộc lão gia nhìn theo tiểu nhi tử lắc đầu cười .
" Tứ thiếu gia , cậu không được đi xa như vậy đâu !" Gã sai vặt đi bên cạnh Mộc Tuấn Phong cứ lải nhải bên tai làm hắn rất tức giận nhưng đây là tai mắt của Mộc Tuấn Phi hắn không muốn bị hắn ta ( Mộc Tuấn Phi ) nghi ngờ nên phải nhẫn nhịn .
" Ta đói bụng muốn ăn bánh quế hoa , ngươi qua bên đó mua đi ! Ta đợi ở đây !" Mộc Tuấn Phong vừa nói vừa chỉ vào tửu quán đối diện .
Gã sai vặt chần chừ hồi lâu đến khi Mộc Tuấn Phong đưa hắn một lượng bạc bảo số dư còn lại là cho hắn , hắn ta mới hí hửng mà chạy đi . Hắn ta vừa đi Mộc Tuấn Phong đã nhanh chóng lẻn vào đám đông hướng phía đông thành mà đi .
Thành Đông
" Ngươi đi đi .. . đừng ở đây cản trở chúng ta buôn bán !" Tiểu nhị của khách điếm vừa xô đẩy vừa vứt bọc hành lí lên người một nam nhân .
Người vây xem rất đông nhưng không ai ra mặt giúp người nam nhân đó . Mộc Tuấn Phong vừa chen vào thì thấy cảnh tượng như vậy .
" Dừng tay ! Tất cả dừng tay lại cho ta !" Mộc Tuấn Phong hét lên rồi chạy đến bên cạnh nam nhân đó đỡ ông ta ngồi dậy .
" Tiểu công tử , ngươi đừng đến gần ta .. .. khụ khụ .... sẽ lây bệnh cho ngươi đấy ..!" Người nam nhân nói cố né Mộc Tuấn Phong .
" Không sao ! Đại thúc ta đỡ thúc ."
" Các ngươi đứng đó làm gì ? Còn không giúp ta dìu người vào trong ! Hay các ngươi muốn đóng cửa khách điếm này ? " Mộc Tuấn Phong xoay qua hét với tiểu nhị đang đứng ngây người .
" Vị tiểu công tử này ! Chắc cậu không biết , hắn ta bị bệnh lao với lại thiếu chúng tôi tiền thuê phòng nên không thể cho hắn vào được !" Chưởng quầy đi ra , nhìn y phục trên người Mộc Tuấn Phong thì chắc là thiếu gia của gia đình quyền quý nào đó lỡ mà đắc tội thì chắc hắn phải đóng cửa nên hắn mới khách sáo như vậy .
" Ta không bị lao , ta chỉ bị phong hàn thôi ... khụ ...khụ ... " Nam nhân đó vừa ho vừa trả lời lại chưởng quầy .
Mộc Tuấn Phong đang nghe tiên sinh giảng bài bỗng nghe nói đến ngày tháng làm hắn ngẩn người . Hình như trong tháng này , hắn giúp một người nhưng sau này hắn lại đưa người đó cho Mộc Tuấn Phi ; người đó rất giỏi võ sau này đã nhiều lần cứu Mộc Tuấn Phi thoát chết . Lần này hắn nhất định sẽ không lại ngu ngốc mà phạm sai lầm nữa !
Thấy Mộc Tuấn Phong ngẩn người Phan tiên sinh gõ một cái vào đầu hắn làm hắn hoàn hồn lại , chuyên tâm mà nghe giảng .
Vừa hết giờ học , Mộc Tuấn Phong chạy như bay đi tìm Mộc lão gia để xin được ra ngoài . Hắn đã quyết tâm lần này sẽ giữ người đó bên cạnh như vậy mới dễ dàng đối phó với Mộc Tuấn Phi .
" Cha !!!! Cho con ra ngoài đi mà ! Được không cha !" Mộc Tuấn Phong ngoài mặt thì ôm Mộc lão gia làm nũng nhưng trong lòng thì đã tự khinh bỉ mình trăm lần ; thật quá mất mặt mà !
Mộc lão gia bị tiểu nhi tử lắc tới lắc lui đã chóng mặt lắm rồi nên chỉ có thể gật đầu đồng ý nhưng với điều kiện hắn phải mang theo người bảo vệ . Mộc Tuấn Phong lập tức trèo xuống khỏi người cha mình nói cảm ơn xong là chạy ngay ra ngoài . Mộc lão gia nhìn theo tiểu nhi tử lắc đầu cười .
" Tứ thiếu gia , cậu không được đi xa như vậy đâu !" Gã sai vặt đi bên cạnh Mộc Tuấn Phong cứ lải nhải bên tai làm hắn rất tức giận nhưng đây là tai mắt của Mộc Tuấn Phi hắn không muốn bị hắn ta ( Mộc Tuấn Phi ) nghi ngờ nên phải nhẫn nhịn .
" Ta đói bụng muốn ăn bánh quế hoa , ngươi qua bên đó mua đi ! Ta đợi ở đây !" Mộc Tuấn Phong vừa nói vừa chỉ vào tửu quán đối diện .
Gã sai vặt chần chừ hồi lâu đến khi Mộc Tuấn Phong đưa hắn một lượng bạc bảo số dư còn lại là cho hắn , hắn ta mới hí hửng mà chạy đi . Hắn ta vừa đi Mộc Tuấn Phong đã nhanh chóng lẻn vào đám đông hướng phía đông thành mà đi .
Thành Đông
" Ngươi đi đi .. . đừng ở đây cản trở chúng ta buôn bán !" Tiểu nhị của khách điếm vừa xô đẩy vừa vứt bọc hành lí lên người một nam nhân .
Người vây xem rất đông nhưng không ai ra mặt giúp người nam nhân đó . Mộc Tuấn Phong vừa chen vào thì thấy cảnh tượng như vậy .
" Dừng tay ! Tất cả dừng tay lại cho ta !" Mộc Tuấn Phong hét lên rồi chạy đến bên cạnh nam nhân đó đỡ ông ta ngồi dậy .
" Tiểu công tử , ngươi đừng đến gần ta .. .. khụ khụ .... sẽ lây bệnh cho ngươi đấy ..!" Người nam nhân nói cố né Mộc Tuấn Phong .
" Không sao ! Đại thúc ta đỡ thúc ."
" Các ngươi đứng đó làm gì ? Còn không giúp ta dìu người vào trong ! Hay các ngươi muốn đóng cửa khách điếm này ? " Mộc Tuấn Phong xoay qua hét với tiểu nhị đang đứng ngây người .
" Vị tiểu công tử này ! Chắc cậu không biết , hắn ta bị bệnh lao với lại thiếu chúng tôi tiền thuê phòng nên không thể cho hắn vào được !" Chưởng quầy đi ra , nhìn y phục trên người Mộc Tuấn Phong thì chắc là thiếu gia của gia đình quyền quý nào đó lỡ mà đắc tội thì chắc hắn phải đóng cửa nên hắn mới khách sáo như vậy .
" Ta không bị lao , ta chỉ bị phong hàn thôi ... khụ ...khụ ... " Nam nhân đó vừa ho vừa trả lời lại chưởng quầy .
/77
|